Hiển thị các bài đăng có nhãn NGUYỄN ĐẮC KIÊN. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn NGUYỄN ĐẮC KIÊN. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

NGUYỄN VĂN LỤC - Từ Nguyễn Chí Thiện đến Nguyễn Đắc Kiên


NGUYỄN VĂN LỤC - Từ Nguyễn Chí Thiện đến Nguyễn Đắc Kiên



Đọc xong hai cuốn sách về: Nguyễn Chí Thiện, Trái Tim Hồng do Trần Phong Vũ biên soạn và Hãy Ngẩng Mặt, Lift up your face. A Voice that Jolts the chord of Viet Nam Conscience của Nguyễn Đắc Kiên, do tủ sách Tiếng Quê Hương xuất bản. Tôi đọc trong một thời gian kỷ lục, tôi vội ghi lại và chắt lọc những cảm nghĩ hoặc vài nhận xét rời thu nhặt đó đây trong hai cuốn sách về hai nhà thơ: Nguyễn Chí Thiện và Nguyễn Đắc Kiên. Hai nhà thơ. Hai thế hệ-Một già, một trẻ- Hai hoàn cảnh một từ trong cảnh tù đầy 27 năm cộng lại tại miền Bắc- một trong hoàn cảnh đất nước đã độc lập với tư cách nhà báo.





Họ lại dùng thơ như một thứ võ khí đấu tranh- như cùng chung một lý tưởng..Thơ bình thường có mục đích ca tụng cái đẹp muôn vẻ của đời sống hoặc nói về thân phận người, hoặc tình yêu lứa đôi. Nói chung, nó thường thi vị và mượt mà óng ả.


Đúng nhất, nó hiện hữu một cách thiết yếu cho đời làm cuộc đời thêm phong phú.


Thơ ở đây là thứ thơ trần trụi-Không mùi vị-. Như một bản cáo trạng- Hay nói như Nguyễn Đức Kiên: Đó là Những số không vòng trắng- Cho hết thẩy đồng bào tôi. Mà nếu đọc hết tập thơ, bạn vẫn không suy tư, tôi thất bại.


Và nói như Đỗ Mạnh Tri: Thơ Kiên không phải để đọc mà để nhập cuộc.
Vậy mà xem ra hai nhà thơ, họ gần nhau lắm. Cái gần nhau trong tâm thức xuất phát từ một hòan cảnh chính trị nhất định.


Mà chắc gì Nguyễn Đắc Kiên đã có dịp biết đến tên Nguyễn Chí Thiện, huống chi có dịp đọc thơ ông..và có thể cả 90 triệu người trong nước, mấy ai đã được nghe đến tên Nguyễn Chí Thiện?


Ngay cả tên Nguyễn Đắc Kiên vị tất đã có mấy người trong nước được đọc thơ của nhà thơ trẻ này.

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Từ kẻ “nội thù” Nguyễn Đắc Kiên tới kẻ “ngoại thù” tủ sách Tiếng Quê Hương


Từ kẻ “nội thù” Nguyễn Đắc Kiên tới kẻ “ngoại thù” tủ sách Tiếng Quê Hương


Nguyễn Ðắc Kiên, tác giả “Hãy Ngẩng Mặt”



Cả hai kè “nội thù” và “ngoại thù” ở đây đều được ông Nguyễn Bá Thanh đưa lên trang mạng của ông ta hôm Thứ Sáu 22-3-2013 dưới dạng một bài viết nói là của ông Tuyên Trần (GT) một doanh gia Việt kiều trẻ ở Mỹ từng “mỗi năm mấy lần về quê làm việc, thăm nom họ hàng, bà con lối xóm, làm thiện nguyện.”


Bài viết có tựa đề “Tâm sự của một Việt kiều về mấy ông ‘Rân Trủ.’” (Những giòng chữ nghiêng trong ngoặc kép là nguyên văn trích trên mạng của ông Nguyễn Bá Thanh. Mời độc giả đọc và suy nghĩ về hai chữ “Rân Trủ” trên đây. Người ta không hiểu vì muốn mỉa mai cao trào đấu tranh cho Dân Chủ, Tự Do, cho Nhân Quyền, Nhân Phẩm Việt Nam của giới thí thức và giới trẻ trong nước lâu nay hay chỉ vì thói quen “nói ngọng” của mấy ông “cán ngố” xuất thân hàng ngũ ba đời bần cố nông mà nhờ ơn mưa móc của Đảng trong sớm chiều trở thành lãnh tụ?)


Dưới tiểu đề mục: Nguyễn Đắc Kiên – Kẻ đốt đền,” tác giả viết:


“Ðọc trên mạng nhiều nên tôi rút ra một kinh nghiệm là, hễ thấy trang Việt ngữ của BBC, VOA, RFA,… biến người nào ở trong nước thành “người hùng” rồi liên tục phỏng vấn, kêu gọi ủng hộ, là y như rằng những người đó có vấn đề đáng ngờ.”

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

NGUYỄN ĐẮC KIÊN - Về những xác chết biết đi




NGUYỄN ĐẮC KIÊN - Về những xác chết biết đi



Cương thi - xác chết biết đi - Hình minh họa


Tôi không thấy mức án VKS đưa ra là nhẹ, dù ông Quý đã vừa khóc vừa nói, mong tòa giữ nguyên mức án VKS đã đề nghị áp dụng cho anh trai – ông Vươn, 5-6 năm tù. Nhưng tôi cũng sẽ không nhìn vào mắt các vị quan tòa để tìm kiếm tia hy vọng mong manh cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn, được xử trắng án.


Những người chịu trách nhiệm phán xử trong vụ án Nọc Nạn năm xưa là những con người tự do. Ngoài mệnh lệnh chính trị của chính quyền thực dân, họ còn phải chịu sự phán xét của tòa án, một tòa án cấp cao hơn, cấp tối cao trong mỗi con người, đó là tòa án lương tâm. Đây chính là khác biệt căn bản của họ với những người đang chịu trách nhiệm phán xử vụ án Tiên Lãng, những nô lệ khoác bộ áo quan tòa.

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

TRẦN KHẢI THANH THỦY - VỀ HIỆN TƯỢNG NGUYỄN ĐẮC KIÊN




TRẦN KHẢI THANH THỦY - VỀ HIỆN TƯỢNG NGUYỄN ĐẮC KIÊN







Tuy “mắt nhắm mắt mở” vì ngủ chưa đẫy giấc, tôi vẫn dán mắt vào màn hình Internet, và một dòng chữ đập thẳng vào mắt: “Bị thôi việc vì góp ý với tổng bí thư”.


Một lần nữa, sau Câu lạc bộ nhà báo tự do, sau đơn kiện của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ rồi Lê Anh Hùng... lại đến lượt “quả bom Nguyễn Đắc Kiên” nổ tung trên bầu trời ngôn luận, gây sát thương trầm trọng cho ông tổng lú họ Nguyễn (mà người dân thường gọi chệch thành Nguyễn... chóng phụ) và bậu xậu ở ba đình, khiến các quan đồng chí lo quýnh quáng. Nỗi sợ của người dân lần lượt được hoán chuyển sang bộ tứ của triều đình và các trung ương ủy viên... Một triều đại khốn nạn, ngu đần và đểu giả nhất trong các triều đại kể từ trước đến nay ở Việt Nam


Đã từng ngủ vùi mê mệt trong lòng đảng rồi choàng tỉnh dậy, cất cao tiếng nói về quyền làm người của mình, tôi biết cũng như Việt Khang, tất cả những nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ đến thường dân, cứ ngứa ngáy “không thể ngồi yên” là “được “ đảng cho...ngồi tù. Điều này chính Kiên đã tự tiên liệu trước, khi viết những vần thơ “cáo phó” cho mình và bạn bè:


Nếu một ngày tôi phải vào tù,
Thì chắc chắn là nhà tù Cộng sản,
Bởi vì tôi khao khát Tự do.

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

Nguyễn Đắc Kiên: “Bài viết của tôi rất bình thường” nếu trong một “đất nước có tự do dân chủ”




Nguyễn Đắc Kiên: “Bài viết của tôi rất bình thường” nếu trong một “đất nước có tự do dân chủ”



Thanh Ngân chuyển ngữ, CTV Phía Trước
Chris Brummitt, Associated Press
27 tháng 2 năm 2013


HÀ NỘI – Chính phủ Việt Nam đã đề nghị các công dân tại nước này tranh luận kế hoạch sửa đổi Hiến pháp (1992). Nhưng khi nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bắt đầu đăng ý kiến của ông trên trang blog cá nhân thì ông đã nhanh chóng phát hiện ra những giới hạn trong việc thảo luận. Tọa soạn báo nơi ông cộng tác đã sa thải ông vào ngày hôm sau.


Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên


Ông Kiên đã đưa vấn đề này ra sau khi nghe một tuyên bố của người đứng đầu Đảng Cộng sản, trong đó ông cho biết các cuộc thảo luận không nên bao gồm các câu hỏi về vai trò lãnh đạo của đảng.


Một bài viết hôm thứ Hai đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi, ông Kiên đã viết rằng tổng bí thư không có tư cách nói chuyện với người dân Việt Nam như thế, và rằng tham nhũng là vấn đề hệ trọng.


Ông Kiên cho biết ông không ngạc nhiên với hệ quả đã xảy ra mà đã được công bố hôm thứ Tư trong một bài viết trên trang 2 của báo Gia đình và Xã hội, tờ báo nơi ông làm việc.

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

NGUYỄN ĐẮC KIÊN - THƯ NGỎ




NGUYỄN ĐẮC KIÊN - THƯ NGỎ





Thưa các bạn!


Tôi viết thư này để trả lời một số câu hỏi các bạn gửi đến tôi mấy ngày qua.


Về lo lắng cho sự an nguy của tôi. Tôi hiểu, càng nhiều người quan tâm, ủng hộ tôi, sự an toàn của tôi càng bị đe dọa cao hơn, nhưng cũng có thể ngược lại. Tôi biết trong đội ngũ lãnh đạo của ĐCS VN hiện nay cũng có rất nhiều người có suy nghĩ tiến bộ.


Tôi cũng tự dặn mình, phải hết sức thận trọng trong lời nói và hành động. Tôi không muốn đẩy người khác vào hành động phi nghĩa, vì tôi hiểu nỗ lực đẩy người khác vào hành động phi nghĩa tức là đang làm một việc phi nghĩa. Dân tộc chúng ta đã có quá nhiều sự thù hằn, tức giận rồi, tôi hy vọng, bản thân và tất cả chúng ta sẽ không cố gắng để tạo thêm những sự thù hằn và tức giận như thế nữa.


Cụm từ “sát cánh bên nhà báo Nguyễn Đắc Kiên”, khiến tôi ngại ngùng khi ký vào bản “Tuyên bố Công dân Tự do”. Tôi sẽ gửi thư đề nghị các bạn khởi xướng bỏ cụm từ đó đi, để tôi được ký tên mình, cùng với hàng nghìn, triệu đồng bào. Tôi nghĩ rằng, mỗi người chúng ta không sát cánh cùng anh Kiên hay bất cứ người nào khác, chúng ta ký tên vì chính chúng ta, vì tổ tiên ngàn đời, vì con cháu tương lai. Vì thế tôi kêu gọi tất cả, không phân biệt trong hay ngoài nước, còn hay không còn quốc tịch Việt Nam, miễn là mang trong mình dòng máu Việt, ký tên vào bản tuyên bố công dân này.

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

VŨ NHẬT KHUÊ - Từ vụ Tổng biên tập Vũ Kim Hạnh đến nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bị đuổi việc: 20 năm đảng CSVN vẫn không đổi thay




VŨ NHẬT KHUÊ - Từ vụ Tổng biên tập Vũ Kim Hạnh đến nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bị đuổi việc: 20 năm đảng CSVN vẫn không đổi thay






Vũ Nhật Khuê (Danlambao) - 20 năm đủ để một thế hệ trưởng thành. Một em bé sinh ra ngay thời điểm năm 1992 lúc bà Vũ Kim Hạnh bị cách chức Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ đến tháng 2 năm 2013 nhằm lúc nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bị đuổi khỏi báo Gia Đình & Xã Hội thì em bé ngày xưa ấy giờ là sinh viên đại học năm thứ 3. Có lẽ các sinh viên ngày nay không biết nhiều về chuyện của bà Vũ Kim Hạnh nhưng ít nhiều họ nghe hay biết về vụ nhà báo Nguyễn Đắc Kiên hiện nay.


Vụ bà Vũ Kim Hạnh và nhà báo Nguyễn Đắc Kiên có những tương đồng và khác nhau. Bà Kim Hạnh thì "hưởng ứng" lời kêu gọi đổi mới nên mới dám đăng bài: "Thư Bác Hồ gởi vợ". Còn nhà báo Nguyễn Đắc Kiên thì "phản ứng" trước thông điệp của Tổng Bí thư về sửa đổi Hiến Pháp. Kết cuộc thì y như nhau là cả hai đều "giả từ dĩ vãng" với cái thẻ nhà báo do đảng cấp cho họ để làm nhà báo "công cụ". Cả 2 vụ thì từ khi bài báo lên khuôn đến lúc "đương sự nhà báo" nhận kỷ luật chưa đầy 48 tiếng đồng hồ.


20 năm qua, bản chất trả thù của đảng cộng sản không thay đổi nhưng thời thế đã đổi thay rất nhiều nên vụ việc của 2 nhà báo có nhiều khác biệt. Bà Vũ Kim Hạnh không lường trước phản ứng của Ban tư tưởng văn hóa nhưng nhà báo Nguyễn Đắc Kiên thì dự đoán những chuyện sẽ xảy đến cho mình. Bà Vũ Kim Hạnh thì khóc hết nước mắt muốn ở lại làm "nhà báo bình thường" cũng không được trong khi nhà báo Nguyễn Đức Kiên chấp nhận nhẹ nhàng. Vụ của bà Vũ Kim Hạnh chỉ có nội bộ Báo Tuổi Trẻ biết nhưng vụ của nhà báo Nguyễn Đức Kiên thì coi như lan đi với tộc độ âm thanh khắp thế giới. Ở đâu có người Việt thì ở đó công đồng nhận tin này. Vụ bà Vũ Kim Hạnh thì chỉ vài cơ quan thông tấn nước ngoài đưa tin chứ vụ của nhà báo Nguyễn Đức Kiên chưa chi đã thấy lan tràn trên các báo từ Đông sang Tây như Dân Làm Báo đã tổng hợp.

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

NHÀ BÁO NGUYỄN ĐẮC KIÊN - VÀI LỜI VỚI TBT ĐCS.VN NGUYỄN PHÚ TRỌNG




NHÀ BÁO NGUYỄN ĐẮC KIÊN - VÀI LỜI VỚI TBT ĐCS.VN NGUYỄN PHÚ TRỌNG






Chương trình Thời sự VTV1, 19h, ngày 25/2 đưa phát biểu tại Vĩnh Phúc của TBT ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng như sau: … Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chứ gì nữa … Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn ‘tam quyền phân lập’ không? Hả? Muốn ‘phi chính trị hóa quân đội’ không? Người ta đang có những quan điểm đấy!… Đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa! Chỉ ở đâu nữa nào? … Tham  gia đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể … thì nó là cái gì?! … Cho nên các đồng chí quan tâm xử lý cái này.”(*)


Bằng tất cả sự tôn trọng với người đang đứng đầu một đảng chính trị của VN, tôi xin nói với ông Nguyễn Phú Trọng vài lời như sau:


Đầu tiên, cần phải xác định, ông đang nói với ai? Nếu ông nói với nhân dân cả nước thì xin khẳng định luôn là ông không có tư cách. Ông là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu muốn dùng hai chữ “suy thoái” thì cùng lắm là ông chỉ có thể nói với những người đang là đảng viên cộng sản, ông không đủ tư cách để nói lời đó với nhân dân cả nước. Nếu ông và các đồng chí của ông muốn giữ Điều 4, muốn giữ vai trò lãnh đạo, muốn chính trị hóa quân đội, không muốn đa đảng, không muốn tam quyền phân lập, thì đó chỉ là ý muốn của riêng ông và ĐCS của ông. Ông không thể quy kết rằng đó là ý muốn của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, cũng cần phải nhấn mạnh rằng, những ý muốn trên chỉ nên xem là của riêng ông TBT Trọng, chưa chắc đã là tâm nguyện của toàn bộ đảng viên cộng sản hiện nay.