Hiển thị các bài đăng có nhãn NGUYỄN CHÍ THIỆN. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn NGUYỄN CHÍ THIỆN. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

NGUYỄN VĂN LỤC - Từ Nguyễn Chí Thiện đến Nguyễn Đắc Kiên


NGUYỄN VĂN LỤC - Từ Nguyễn Chí Thiện đến Nguyễn Đắc Kiên



Đọc xong hai cuốn sách về: Nguyễn Chí Thiện, Trái Tim Hồng do Trần Phong Vũ biên soạn và Hãy Ngẩng Mặt, Lift up your face. A Voice that Jolts the chord of Viet Nam Conscience của Nguyễn Đắc Kiên, do tủ sách Tiếng Quê Hương xuất bản. Tôi đọc trong một thời gian kỷ lục, tôi vội ghi lại và chắt lọc những cảm nghĩ hoặc vài nhận xét rời thu nhặt đó đây trong hai cuốn sách về hai nhà thơ: Nguyễn Chí Thiện và Nguyễn Đắc Kiên. Hai nhà thơ. Hai thế hệ-Một già, một trẻ- Hai hoàn cảnh một từ trong cảnh tù đầy 27 năm cộng lại tại miền Bắc- một trong hoàn cảnh đất nước đã độc lập với tư cách nhà báo.





Họ lại dùng thơ như một thứ võ khí đấu tranh- như cùng chung một lý tưởng..Thơ bình thường có mục đích ca tụng cái đẹp muôn vẻ của đời sống hoặc nói về thân phận người, hoặc tình yêu lứa đôi. Nói chung, nó thường thi vị và mượt mà óng ả.


Đúng nhất, nó hiện hữu một cách thiết yếu cho đời làm cuộc đời thêm phong phú.


Thơ ở đây là thứ thơ trần trụi-Không mùi vị-. Như một bản cáo trạng- Hay nói như Nguyễn Đức Kiên: Đó là Những số không vòng trắng- Cho hết thẩy đồng bào tôi. Mà nếu đọc hết tập thơ, bạn vẫn không suy tư, tôi thất bại.


Và nói như Đỗ Mạnh Tri: Thơ Kiên không phải để đọc mà để nhập cuộc.
Vậy mà xem ra hai nhà thơ, họ gần nhau lắm. Cái gần nhau trong tâm thức xuất phát từ một hòan cảnh chính trị nhất định.


Mà chắc gì Nguyễn Đắc Kiên đã có dịp biết đến tên Nguyễn Chí Thiện, huống chi có dịp đọc thơ ông..và có thể cả 90 triệu người trong nước, mấy ai đã được nghe đến tên Nguyễn Chí Thiện?


Ngay cả tên Nguyễn Đắc Kiên vị tất đã có mấy người trong nước được đọc thơ của nhà thơ trẻ này.

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

Sẽ có một ngày


Sẽ có một ngày







Sẽ có một ngày con người hôm nay
Vất súng, vất cùm, vất cờ, vất Ðảng
Ðội lại khăn tang, quay ngang vòng nạng
Oan khiên !
Về với miếu đường, mồ mả, gia tiên
Mấy chục năm trời bức bách lãng quên
Bao hận thù độc địa dấy lên
Theo hương khói êm lan, tan về cao rộng
Tất cả bị lùa qua cơn ác mộng
Kẻ lọc lừa, kẻ bạo lực xô chân
Sống sót về đây an nhờ phúc phận
Trong buổi đoàn viên huynh đệ tương thân
Ðứng bên nhau trên mất mát quây quần
Kẻ bùi ngùi hối hận


Kẻ bồi hồi kính cẩn
Ðặt vòng hoa tái ngộ lên mộ cha ông
Khai sáng kỷ nguyên tã trắng thắng cờ hồng !
Tiếng sáo mục đồng êm ả
Tình quê tha thiết ngân nga
Thay tiếng tiến quân ca
Và quốc tế ca
Là tiếng sáo diều trên trời xanh bao la !


( 1971) - Nguyễn Chí Thiện.


***





Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

PHẠM DIỄM HƯƠNG - TRỞ VỀ CĂN GÁC THIẾT THA ...




PHẠM DIỄM HƯƠNG - TRỞ VỀ CĂN GÁC THIẾT THA ...






...Thơ của tôi là những gì kinh khủng
Như Đảng, như Đoàn, như lãnh tụ, như trung ương
Thơ của tôi kém phần tưởng tượng
Nó thật như tù, như đói, như đau thương
Thơ của tôi chỉ để đám dân thường
Nhìn thấu suốt tim đen phường quỷ đỏ...
(Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện)




Đến hôm nay, có lẽ mọi người Việt trên thế giới, trong và ngoài nước đã biết tin nhà thơ Nguyễn Chí Thiện từ trần. Tôi hy vọng mình không chủ quan khi viết điều này. Ông mất ngày 2 tháng 10 năm 2012. Ngày 5 tháng 10 Lễ Phát Tang, ngày 6 tháng 10 Hoả Táng.


Sáng sớm mồng 2, biết tin nhà thơ mất từ báo NguoiViet online, tôi đã mở tủ sách, lục tìm hai cuốn thơ Hoa Địa Ngục 1 và 2, cùng cuốn truyện Hỏa Lò của ông. Chỉ tìm thấy 2 cuốn thơ, còn cuốn Hỏa Lò chẳng thấy đâu. Tôi biết nó đang buồn và trốn đâu đó giữa hàng trăm tác phẩm trong tủ sách rất ngăn nắp, nhưng cũng rất ngổn ngang vì quá nhiều tác giả. Tôi ôm hai cuốn thơ vào lòng, thầm nghĩ từ nay chúng mồ côi rồi. Hai cuốn thơ đều có bìa màu đen, như một định mệnh.


Những kỷ niệm mong manh của tôi với nhà thơ cũng ẩn hiện…

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

NGÔ NHÂN DỤNG - Ngọn lửa tâm can Nguyễn Chí Thiện





NGÔ NHÂN DỤNG - Ngọn lửa tâm can Nguyễn Chí Thiện










Nguyễn Chí Thiện đã nhìn thấy Cái Ác. Và anh đã gọi thẳng tên nó ra. Có lẽ vì tên anh là Chí Thiện, cho nên suốt đời anh lo vạch mặt Cái Ác.


Không bao giờ nghỉ. Anh là người chững chạc. Một người thành thật, hồn nhiên, có tư cách, đáng kính trọng. Anh luôn luôn khích lệ, góp ý kiến, không chờ được hỏi, không khách sáo.



Gặp nhau hôm hội Bắc Ninh ở đây, anh chỉ cho mấy chỗ sai chính tả trong bài tôi viết về quá trình “Hán hóa miền Nam Trung Quốc.” Tôi nói với anh đó là một bài trong cuốn sách đang viết giở về thời Bắc thuộc; với câu hỏi chính là vì sao dân Việt Nam bị đô hộ một ngàn năm vẫn không mất nước; anh đề nghị ngay: Nếu vậy thì anh phải đề cập đến những thắc mắc như thế này, thế này...


Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

THỜI GIAN HỠI...





THỜI GIAN HỠI...






Nhà thơ ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện




Sáng nay 2-10, đọc tin trên báo NguoiViet online: Nhà thơ Nguyễn chí Thiện từ trần.


Vài ngày trước, tôi nghe tin ông bị bệnh nặng, ung thư phổi thời kỳ cuối, đã di căn đến các bộ phận khác của cơ thể.


Theo giới y học, ung thư phổi cướp mạng người nhanh nhất trong các loại ung thư. Thế nhưng tin ông ra đi, đối với tôi vẫn là đột ngột. Ông đi sớm quá!


Thật vậy, đọc xong bản tin, tôi đã nghĩ: "Mới nghe tin ông đau đây mà, sao ông đi nhanh quá vậy". Rồi lại nghĩ: "Ung thư phổi, bị di căn tùm lum, đau đớn làm sao chịu thấu, ông đi sớm như vậy thì phải mừng cho ông ấy chứ".