NGUYỄN VĂN LỤC - Từ Nguyễn Chí Thiện đến Nguyễn Đắc Kiên
Đọc xong hai cuốn sách về: Nguyễn Chí Thiện, Trái Tim Hồng do Trần Phong Vũ biên soạn và Hãy Ngẩng Mặt, Lift up your face. A Voice that Jolts the chord of Viet Nam Conscience của Nguyễn Đắc Kiên, do tủ sách Tiếng Quê Hương xuất bản. Tôi đọc trong một thời gian kỷ lục, tôi vội ghi lại và chắt lọc những cảm nghĩ hoặc vài nhận xét rời thu nhặt đó đây trong hai cuốn sách về hai nhà thơ: Nguyễn Chí Thiện và Nguyễn Đắc Kiên. Hai nhà thơ. Hai thế hệ-Một già, một trẻ- Hai hoàn cảnh một từ trong cảnh tù đầy 27 năm cộng lại tại miền Bắc- một trong hoàn cảnh đất nước đã độc lập với tư cách nhà báo.
Họ lại dùng thơ như một thứ võ khí đấu tranh- như cùng chung một lý tưởng..Thơ bình thường có mục đích ca tụng cái đẹp muôn vẻ của đời sống hoặc nói về thân phận người, hoặc tình yêu lứa đôi. Nói chung, nó thường thi vị và mượt mà óng ả.
Đúng nhất, nó hiện hữu một cách thiết yếu cho đời làm cuộc đời thêm phong phú.
Thơ ở đây là thứ thơ trần trụi-Không mùi vị-. Như một bản cáo trạng- Hay nói như Nguyễn Đức Kiên: Đó là Những số không vòng trắng- Cho hết thẩy đồng bào tôi. Mà nếu đọc hết tập thơ, bạn vẫn không suy tư, tôi thất bại.
Và nói như Đỗ Mạnh Tri: Thơ Kiên không phải để đọc mà để nhập cuộc.
Vậy mà xem ra hai nhà thơ, họ gần nhau lắm. Cái gần nhau trong tâm thức xuất phát từ một hòan cảnh chính trị nhất định.
Mà chắc gì Nguyễn Đắc Kiên đã có dịp biết đến tên Nguyễn Chí Thiện, huống chi có dịp đọc thơ ông..và có thể cả 90 triệu người trong nước, mấy ai đã được nghe đến tên Nguyễn Chí Thiện?
Ngay cả tên Nguyễn Đắc Kiên vị tất đã có mấy người trong nước được đọc thơ của nhà thơ trẻ này.