Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

THỜI GIAN HỠI...





THỜI GIAN HỠI...






Nhà thơ ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện




Sáng nay 2-10, đọc tin trên báo NguoiViet online: Nhà thơ Nguyễn chí Thiện từ trần.


Vài ngày trước, tôi nghe tin ông bị bệnh nặng, ung thư phổi thời kỳ cuối, đã di căn đến các bộ phận khác của cơ thể.


Theo giới y học, ung thư phổi cướp mạng người nhanh nhất trong các loại ung thư. Thế nhưng tin ông ra đi, đối với tôi vẫn là đột ngột. Ông đi sớm quá!


Thật vậy, đọc xong bản tin, tôi đã nghĩ: "Mới nghe tin ông đau đây mà, sao ông đi nhanh quá vậy". Rồi lại nghĩ: "Ung thư phổi, bị di căn tùm lum, đau đớn làm sao chịu thấu, ông đi sớm như vậy thì phải mừng cho ông ấy chứ".


Thực sự, tôi chưa mạnh mẽ. Ông đã là hình ảnh đáng kính của người thanh niên Việt Nam lúc vận nước nhiễu nhương. Ông là người tù thế kỷ. Ông đi tù từ năm 17 tuổi, và ròng rã gần 30 năm vào tù ra khám, chỉ vì ông muốn được sống đúng kiếp người. Tôi sợ chấp nhận việc ông mất, là chấp nhận mất đi nhân cách tuyệt vời ấy.


Nhân cách của ông được thể hiện qua cách sống và những vần thơ tâm huyết. Những vần thơ chỉ để đám dân thường nhìn thấu suốt tim đen phường quỷ đỏ, Nhưng trong cuộc đấu tranh ngày hôm nay, nhân cách ấy đã có một chỗ đứng đặc biệt:


1-Hành  động can đảm của ông vào ngày 16 tháng 7 năm 1979, đợi lúc cổng toà Đại Sứ Anh mở đề xe từ trong đi ra, ông đã chạy nhanh vào để trao tập thơ Hoa Địa Ngục,  là nhát búa đầu tiên phá tung cột trụ bưng bít truyền thông của chế độ.


Từ vượn lên người mất mấy triệu năm
Từ người xuống vượn mất bao năm?...
Xin mời thế giới tới thăm
Những trại tập trung núi rừng sâu thẳm
Tù nhân ở truồng từng bày đứng tắm...
Loại vượn này không nhanh mà rất chậm
Khác vượn thời tiền sử xa xăm.
Chúng đói chúng gầy như những cái tăm
Và làm ra của cải quanh năm
Xin mời thế giới tới thăm.!


2-Tâp thơ Hoa Địa Ngục với những vần thơ quyết liệt, dõng dạc trước kẻ thù:


Cuộc chiến đấu này chưa phân thắng phụ
Ta vẫn còn đây và sắt thép vẫn còn kia
Chết chóc thầm câm cốt nhục chia lìa
Ta vẫn sống và không hề lẫn lú
Ta muốn nói với loài dã thú
Khúc khải hoàn ta sẽ hát thiên thu.

Hay truyền cho nhau niềm tin Đừng sợ:


Đừng sợ cái cực kỳ man rợ
Dù nó đương thịnh thời rông rỡ nơi nơi
Phải vũng tin vào bước tiến con người
Vì khi nó bị dìm ngang súc vật
Cũng là lúc nó tìm ra sức bật
Đau thương kỳ diệu đi lên
Từ muôn ngàn tàn lụi không tên
Sẽ bùng nở một trời hoa lạ quý…


Đã là vũ khí ngàn cân đánh thẳng vào chế độ. Là những bước tiên phong của phong trào đấu tranh bất bạo động của dân tộc Việt Nam.


Nhiều năm qua, cột trụ bưng bít truyền thông của chế độ đã và đang bị soi mòn, phá vỡ.


Nông dân đòi đất, nông dân khoả thân giữ đất đến hồi quyết liệt. Thanh niên sinh viên trí thức xuống đường chống đảng để Khúc khải hoàn ta sẽ hát thiên thu.


Nhưng thời gian đã không giữ Nguyễn chí Thiện cho một bình mình dữ dội như ông mơ ước.


Bài thơ Thời gian hỡi là lời tiên đoán và cũng là định mệnh.

Thời gian hỡi, ta chán người rồi đấy
Từng phút giây người đốt bỏng lòng ta
Ôi tháng ngày sao cứ dài ra
Đằng đẵng thế ta chịu làm sao nổi!
Ta mong mãi một bình minh dữ dội
Đẩy ngày nay về ác mộng xa xôi
Những nấm mồ giả tạo hóa ra nôi
Sự sống hồi sinh vút dậy!
Thời gian hỡi,
Ta cúi xin người hãy
Rút ngắn tháng ngày để lòng ta thôi bỏng cháy
Để phút giây đừng hỏa táng đời ta
Ta muốn thấy mùa hoa
Ta muốn hái ngàn hoa
Trước lúc cả hoa đón ta về bụi đất
Thời gian hỡi, ta van người nói thật
Ngày bão bùng hoa nở có lâu không?
Năm, mười năm, ta có thể chờ trông
Có thể để cho người làm khổ
Nhưng lâu quá, ta dùng dao cắt cổ
Chặt đứt đầu ngươi
Dù đứt cả đời ta!


Ông buông tay đầu hàng thời gian lúc 7 giờ sáng ngày 2 tháng 10 năm 2012.


Kính chúc ông về trời bình an.  



Đêm 2 tháng 10 năm 2012

Diễm Hương