Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

Nhà Văn Mạc Ngôn: “kiểm duyệt rất có ích cho văn chương”*




Nhà Văn Mạc Ngôn: “kiểm duyệt rất có ích cho văn chương”*


♦ Chuyển ngữ: Đinh Từ Bích Thúy




Nhà văn Mạc Ngôn


* Nguyên bản Anh ngữ Granta Audio: Mo Yan


Xin quý độc giả bấm vào link dưới đây để nghe bài phỏng vấn podcast giữa John Freeman và Mạc Ngôn (qua thông dịch viên), tại Hội Chợ Sách Luân Đôn (18 tháng Tư 2012),
http://soundcloud.com/ted-hodgkinson-granta/the-granta-podcast-episode-34




Lời Giới Thiệu của Granta: Mạc Ngôn là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất của Trung Quốc nhờ được cơ hội phổ biến rộng rãi qua Anh ngữ. Sinh ra ở Sơn Đông năm 1955 trong một gia đình nông dân, ông nhập ngũ Quân đội Giải phóng Nhân dân ở tuổi hai mươi và cũng bắt đầu viết truyện trong thời gian này. Kể từ đó, ông đã sáng tác rất nhiều tiểu thuyết, trong đó có Cao Lương Đỏ, Báu Vật của Đời, Màng Chán Tổ Tiên and và gần đây nhất, Ễnh Ương. Ông nói chuyện với chủ biên John Freeman tại Hội chợ Sách London về chuyện tạo dựng những phụ nữ mạnh mẽ, duy trì các thành ngữ dân gian và cách chơi chữ ngay cả trong bản dịch và chuyện tránh né kiểm duyệt.



John Freeman (JF): Nhiều tiểu thuyết của ông dùng phông một thị xã nửa huyễn hoặc, nửa hiện thực, dựa trên vùng quê Cao Mật của ông, tương tự như miền Nam nước Mỹ trong thế giới của Faulkner. Điều gì đã thúc đẩy chuyện ông thường quay lại cộng đồng nửa hư nửa thật này và không rõ thị hiếu của độc giả hoàn cầu có thay đổi sự chú tâm của ông về Cao Mật?


Mạc Ngôn (MN): Khi tôi bắt đầu viết thì môi trường Cao Mật đã hiện hữu, rất thật và mọi câu chuyện là kinh nghiệm cá nhân của tôi. Nhưng với khối lượng tiểu thuyết ngày càng tăng xuất, kinh nghiệm hàng ngày của tôi càng hao hụt dần và vì vậy chắc tôi cần thêm thắt chút đỉnh từ óc tưởng tượng, thậm chí bịa hoàn toàn, cho tiện việc.


JF: Một số tác phẩm của ông làm người đọc nghĩ đến Günter Grass, William Faulkner và Gabriel García Marquez. Không hiểu các nhà văn này có được phổ biến ở Trung Quốc trong thời niên thiếu của ông? Ông có thể cho chúng tôi biết một chút về những ảnh hưởng văn chương của ông?


MN: Khi tôi bắt đầu sáng tác là năm 1981, lúc đó, tôi chưa đọc bất kỳ cuốn sách nào của García Marquez hoặc Faulkner. Năm 1984 mới là lần đầu tôi có dịp đọc các tác phẩm của họ và chắc chắn hai nhà văn này đã ảnh hưởng lớn đến các sáng tác của tôi. Tôi thấy kinh nghiệm sống của tôi khá tương tự với họ, nhưng tôi chỉ phát hiện ra điều này mãi về sau. Nếu tôi đã có dịp đọc tác phẩm của họ sớm hơn thì chắc giờ này tôi cũng chễm chệ có một kiệt tác như họ.


JF: Các tiểu thuyết lúc đầu như Cao Lương Đỏ rõ rệt mang tính chất lịch sử, thậm chí được coi là “tình sử,” nhưng ở thời gian gần đây tiểu thuyết của ông đã chuyển hướng qua nhiều đề tài hiện đại. Đó có phải là một sự lựa chọn có ý thức?


MN: Khi tôi sáng tác Cao Lương Đỏ, tôi xấp xỉ tuổi ba mươi, cứ coi là còn khá trẻ. Vào thời điểm đó, cuộc sống của tôi tràn đầy các yếu tố lãng mạn khi tôi nghĩ về tổ tiên tôi. Tôi viết về cuộc sống của họ nhưng không biết nhiều về họ nên tôi hòa trộn nhiều điều tưởng tượng vào các nhân vật. Lúc tôi sáng tác Màng Chán Tổ Tiên, tôi đã hơn bốn mươi tuổi, vì vậy tôi đã chuyển đổi từ một thằng thanh niên tới một gã trung niên. Cuộc sống của tôi hiện đã khác. Nay cuộc sống của tôi thực tiễn, hiện đại hơn có lẽ vì sự tàn ác cắt cổ trong thời đương đại của chúng ta làm dìm hàng sự lãng mạn mà tôi đã từng cảm thấy.


JF: Ông thường viết bằng ngôn ngữ lão bá tánh, và đặc biệt là phương ngữ vùng Sơn Đông, đã giúp văn của ông có màu sắc “nội hóa” ngang ngạnh, mặn chát. Liệu ông có bị bức xức chuyện một số thành ngữ và cách chơi chữ không được thể hiện qua bản dịch tiếng Anh, hay là ông đã thành công vượt cạn với dịch giả Howard Goldblatt?


MN: Vâng, quả vậy, tôi tận dụng ngôn ngữ địa phương, thành ngữ và lối chơi chữ trong các tác phẩm trước đây của tôi vì lúc đó tôi không nghĩ rằng các tác phẩm của tôi sẽ được dịch sang một ngôn ngữ khác. Sau đó tôi nhận ra rằng loại ngôn ngữ này tạo ra rất nhiều rắc rối cho người dịch. Tuy nhiên, không sử dụng phương ngữ, thành ngữ và lối chơi chữ cũng không được vì thành ngữ là ngôn ngữ sống động, và nó cũng là tinh túy và chữ ký của một nhà văn. Vì vậy, một mặt, tôi có thể sửa đổi và điều chỉnh một số những câu chơi chữ và các thành ngữ nhưng mặt khác, tôi hy vọng rằng dịch giả của tôi, trong quá trình làm việc của họ, có thể phản ảnh cách tôi chơi chữ trong một ngôn ngữ khác – đó là điều lý tưởng.


JF: Nhiều tiểu thuyết của ông có những phụ nữ mạnh mẽ làm cột trụ – như Báu Vật của Đời, Màng Chán Tổ Tiên, và Ễnh Ương, ông có coi mình là một nhà văn nữ quyền hay chỉ thấy được lôi cuốn khi viết từ quan điểm phụ nữ?


MN: Trước hết, tôi ngưỡng mộ và tôn trọng phụ nữ. Tôi nghĩ rằng họ rất cao quý và kinh nghiệm cuộc sống của họ, cũng như những điều khó khăn mà một người nữ có khả năng chịu đựng luôn luôn lớn hơn nhiều so với những gian nan của một người đàn ông. Khi chúng ta gặp tai họa lớn, phụ nữ luôn dũng cảm hơn so với nam giới. Tôi nghĩ rằng đây là khả năng bẩm sinh của họ, họ cũng là những người mẹ. Sức mạnh mà họ cưu mang là điều chúng ta không thể tưởng tượng. Trong những cuốn sách của tôi, tôi cố gắng đặt mình vào vị thế của phụ nữ, tôi cố gắng tìm hiểu và giải thích thế giới này từ quan điểm của phụ nữ. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn không phải là một phụ nữ: tôi là một tác giả đàn ông. Và cái thế giới mà tôi cảm nhận trong những tiểu thuyết của tôi như thể tôi là một phụ nữ có thể sẽ không được phụ nữ đón nhận, nhưng đó không phải là điều mà tôi có thể hòa giải. Tôi yêu mến và ngưỡng mộ phụ nữ, nhưng dù sao tôi vẫn là một thằng đàn ông.


JF: Có phải chuyện tránh kiểm duyệt là một hành động đòi hỏi sự tinh tế và ở một khía cạnh nào đó các con đường mở ra bởi hiện thực huyền ảo, cũng như các kỹ thuật truyền thống của quá trình sáng tác, cho phép một nhà văn bày tỏ nỗi ưu tư thâm sâu nhất mà không cần dùng đến bút chiến?


MN: Vâng, đúng như vậy. Nhiều cách tiếp cận với văn học có màu sắc chính trị, ví dụ trong cuộc sống thực tại của các nhà văn có thể có một số vấn đề hóc búa và nhạy cảm mà họ không muốn động chạm đến. Trong tình cảnh này, một nhà văn có thể dùng trí tưởng tượng của riêng mình để biệt lập ra khỏi thế giới hiện thực hoặc có thể họ phóng đại vấn đề, làm cho nó nổi bật, sống động, và có dấu ấn của thế giới thực tại. Do đó, tôi tin rằng những hạn chế này, hoặc kiểm duyệt nói chung, rất tốt cho việc sáng tạo văn học.


JF: Tác phẩm gần đây nhất của ông được dịch sang Anh ngữ, một hồi ký rất ngắn, tựa đề Dân Chủ [trước đây đã xuất hiện trên báo Le Monde], thuật lại sự kết thúc của một thời đại Trung Quốc qua những kinh nghiệm cá nhân của ông từ lúc bé cho tới khi trưởng thành. Giọng văn trong hồi ký đượm nét u hoài, mà từ cái nhìn phương Tây ở mức độ nào đó là một ngạc nhiên: chúng ta thường nghĩ “Tiến Bộ” luôn có nghĩa tốt đẹp nhưng hồi ký của ông cho thấy có một điều gì đã mất. Không hiểu đây có phải là một nhận xét công bằng?


MN: Vâng, hồi ký mà ông vừa đề cập nói về kinh nghiệm cá nhân và cuộc sống hàng ngày của tôi, tuy nhiên nó cũng mang nhiều nét tưởng tượng. Giọng văn u hoài mà ông nhận xét thực sự rất chính xác, bởi vì câu chuyện có một người đàn ông bốn mươi tuổi nghĩ về thời thanh niên đã đi qua. Ví dụ, khi ai đó còn trẻ, họ có thể đã một lần say mê một cô gái, nhưng vì lý do nào đó cô gái trở thành vợ người khác và ký ức về nàng làm họ buồn man mác. Trong 30 năm qua, chúng tôi đã chứng kiến Trung Quốc trải qua nhiều tiến bộ đáng kể, bất kể về tiêu chuẩn cuộc sống, mức độ trí tuệ hoặc tinh thần công dân, sự tiến bô được nhìn thấy rõ rệt, nhưng chắc chắn có rất nhiều điều mà chúng ta hiện không được ưng ý trong cuộc sống hàng ngày. Thật vậy, Trung Quốc đã tiến triển nhưng chính sự tiến bộ lại đem đến nhiều vấn đề, ví dụ là những vấn nạn môi sinh và sự suy giảm trong tiêu chuẩn đạo đức. Vì vậy, nỗi buồn mà bạn đề cập có hai lý do – tôi nhận ra rằng tuổi trẻ của tôi đã mất, đồng thời tôi lo lắng về hiện trạng ở Trung Quốc, đặc biệt những điều không làm tôi hài lòng.


JF: Xin ông cho biết tựa cuốn sách sắp ra mắt các độc giả Anh ngữ?


MN: Đàn Hương Hình (Sandalwood Penalty) [dịch giả Howard Goldblatt.]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét