BÔXÍT VN - NGÔ DUY PHÓNG - ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ SANG TRỌNG
Courtesy chinhphu.vn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị TW6 hôm 15-10-2012.
Nhìn giọt nước mắt không ứa ra được mà phải nuốt vào trong thành tiếng nấc nghẹn ngào của ông NPT trên VTV tối ngày 15/10 vừa qua, thật là xót xa, đau đớn ! Loại người già gần đất xa trời như chúng tôi cũng đã khô nước mắt, không sao cất nổi lên lời. Ông nấc lên cho một đồng chí UV BCT của mình, cho cả BCT trong đó ông là người đứng đầu để “xin được” kỷ luật vì đã đẩy đảng độc quyền lãnh đạo đất nước vào cơn khốn khó đe dọa sự tồn vong của nó mà không được ư?
Thế thì ai nấc lên cho hàng vạn dân oan bị “cướp cạn”, cho hàng nghìn người bị tù đầy oan khiên vì những “tài năng” và “đức độ” độc quyền lãnh đạo ấy mà đến bây giờ các ông mới phải nghẹn ngào làm vậy? Hàng vạn doanh nghiệp bỗng chốc trắng tay trong nước, hàng triệu lao động nghèo khổ phải tha phương cầu thực “xin được bóc lột” ở nước ngoài… thì ai “nấc lên” cho họ? Và giặc ngoại bang cướp bóc dân lành ngoài biển, ngang nhiên xâm lấn bờ cõi và đã “đóng chốt” ngay trong đầu óc lãnh đạo của cac ông thì ai “nấc” lên cho liệt tông – liệt tổ dân tộc Việt đã dựng xây nên bờ cõi văn hiến bằng xương máu bao ngàn năm qua?…
Cái “một đồng chí UV BCT” ấy là đồng chí nào mà ghê gớm như vậy, đến nỗi người lãnh đạo cao nhất của đảng cầm quyền duy nhất trong xã hội cũng không dám gọi cả tên cúng cơm của ông ta ra nữa, nếu không phải là chính đồng chí TBT? Không thể ai ngoài đích danh ngài TBT, vì Hiến pháp năm 1992 của chế độ CHXHCN VN còn ghi rành rành: Đảng cộng sản VN là lực lượng lãnh đạo duy nhất toàn diện xã hội! Vậy nếu đồng chí TBT không chịu trách nhiệm cả về mặt chính trị và thực tế, mà chỉ có “nấc” lên để BCH TƯ “quyết định” không đồng ý kỷ luật mình thì… xin 90 triệu người VN không kể già trẻ, gái trai, sang trọng nghèo hèn, miền xuôi miền ngược… hãy “nấc” lên cùng người lãnh đạo cao nhất của đảng cầm quyền đi! “Một đồng chí UV BCT” X nào đấy không có gì phải “hối hận sâu sắc” cả, vì đồng chí cũng “bị lãnh đạo”, vẫn “dưới” một ông cộng thêm nhiều ông nữa cơ mà…! Không thể bám mãi vào cái “tài lãnh đạo” là “nhận vơ” và “đổ thừa” theo kiểu: “ Mất mùa là bởi thiên tai/ Được mùa là bởi thiên tài đảng ta” được nữa. Nếu BCH TƯ – một loại tổ chức cấp dưới, cấp “thủ hạ” của BCT không đồng ý “ kỷ luật cấp trên” của mình thì cái cấp trên cao nhất đó, là BCT trong đó có đồng chí TBT không cần phải đau đớn đến mức “nấc” lên đâu, chỉ cần “quyết liệt” xin từ chức, từ nhiệm gì gì đó thì đảng của các đồng chí cũng như người Việt nam ta mới “nhớn” lên được.
Đó mới là sang trọng. Đó mới là pháp quyền. Đó mới là văn hiến. Đó mới là tiếng nấc đồng cảm với cả triệu triệu dân nghèo cả nước bị “một đồng chí UV BCT” X nào đó đang mắc những sai phạm bởi năng lực, đạo đức làm cho “cùng cực hóa” vì bị cướp đất, cướp nồi cơm manh áo hết đời này sang cả đời con cháu bằng những “ quả đấm thép” Vinnashin- Vinaline… đấm thẳng vào mặt họ. Đó quyết đâu phải là thế lực thù địch nào? Đó quyết đâu phải bọn phản động nào? Một ông TBT hay TT, nếu tước bỏ cái ghế chức tước ấy đi thì các ông cũng chỉ như những con người bình thường khác, có gì khác biệt nổi trội đâu. Vậy tại sao các ông lại chỉ biết “nấc” cho nhau, còn thân phận đang quằn quại của biết bao con người làm nên “nhân dân” cho các vị “lãnh đạo” không đáng để nhỏ giọt lệ cùi hay sao? Các vị trí tuệ đầy mình chắc thừa biết, cá sấu chỉ ứa lệ để dụ con mồi thôi mà! Các vị đâu có là cá sấu? Nhân dân đâu có là đám ruồi nhặng dễ bị hấp dụ bởi những giọt nước mắt ấy? Một tiếng nấc, giọt nước mắt của người lãnh đạo cao nhất mà không dám nhận trách nhiệm cao nhất về mình thì… dân tộc ta, non sông đất nước ta liệu có còn phải “nghẹn ngào” hàng nghìn năm tiếp nữa không khi cái nghèo đói cứ đời đời kiếp kiếp dày vò, mà kẻ cướp thì đã đứng ngay ở đầu giường để giật nốt cái bát cháo mẻ của họ?
Mấy “nhời” của những kẻ chuẩn bị trở về với cát bụi, chả biết khôn hay dại, chỉ mong rằng đừng ai nuốt những giọt nước mắt cay đắng đó vào lòng mà nghẹn họng thành tiếng nấc như ngài TBT (!). Đau lòng lắm, mẹ Việt nam ơi!
Ngày 17/10/2012
Ngô Duy Phóng
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét