Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

DÂN LÀM BÁO - Chuyện kể của con trai blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải: “Bao giờ thì bố về vậy...?”




DÂN LÀM BÁO -  Chuyện kể của con trai blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải: “Bao giờ thì bố về vậy...?”









"Bao giờ thì bố về vậy?" - Con bé Bi (bé Yến) lại nhấp nhỏm hỏi giữa bữa cơm tối. Tôi ngồi ăn không nói, còn mẹ thì xoay sang bật tivi để nghe thời sự. Chẳng biết câu hỏi này của nó đã lặp lại lần bao nhiêu từ dạo bố bị bắt từ tháng 4 năm 2008. Cũng chẳng nhớ mẹ và tôi đã trả lời nó bằng sự im lặng bao nhiêu lần... Bữa cơm ba người và một con chó vẫn thường văng vẳng tiếng tivi nói cười như vậy.


Những ngày trước phiên xử 24 tháng 9 công an liên tục đến hỏi thăm và gửi những giấy mời với nội dung vô lý. Những người "vô gia cư" sau đó cứ lam lũ đến trước cửa nhà trông ngóng, ăn, ngủ, nằm ngồi vô tội vạ trên xe và vỉa hè. Chỉ cần bước xuống nhà là nghe tiếng hô hoán, vẫy gọi nhau để đón đường hoặc kè xe. Có xe ép sát đến nỗi có thể ngửi thấy hơi thở hôi hám của những cỗ máy sống bằng thuốc lá này. Tôi và mẹ đã có thể đoán được bản án sẽ vô cùng bất công qua cách công an bật đèn xanh thậm chí hỗ trợ cho những tên côn đồ đánh đập mẹ tôi tại Bạc Liêu, cũng như tìm cách ép xe tôi. Công khai thể hiện sự đe dọa.


Năm giờ sáng ngày xử bố 24 tháng 9:


Trước cánh cổng chung cư còn chưa mở, vài công an, dân phòng và hơn năm người mặc thường phục chễm chệ trên xe bán tải chuyên dụng đã ngồi cười nói và chia nhau điếu thuốc từ bao giờ. Đường còn vắng nên tiếng họ cười nói vang vang dù ở ban công cũng có thể nghe thấy. Nhưng thay vì tò mò nghe xem họ nói gì vui thế, tôi bắt đầu suy nghĩ xem họ sẽ bắt tôi và em tôi như thế nào...



Xe bán tải và những người "vô gia cư"



Sáu giờ rưỡi sáng:


Tôi và em gái đã sửa soạn xong để em đến trường còn anh lên tòa án. Tôi nghĩ đơn giản "Chuyện học là quan trọng, tôi là người tự do và không phạm pháp. Bản thân tôi đã bị ngăn cấm chuyện học, không lẽ họ mất hết tính người ngăn cản cả em tôi. Chuyện tôi chở em đến trường là không phải e ngại". Nhưng tôi sai! Bọn họ không cần lý lẽ. Khi tôi vừa đi xuống, một người mặc áo sơ mi chạy ra gọi hơn bảy người cả sắc phục lẫn thường phục ùa vào chặn bắt. Tên mặc áo thun vàng chặn đầu xe tìm cách giật chìa khóa ra và hỏi "mày đi đâu...? Mặc áo đen là vi phạm... Vi phạm thì đi lên phường." Chắc ai cũng đoán được tôi sẽ quẳng vào họ những câu hỏi ngây ngô như "mặc áo đen có gì sai?""tôi vi phạm cái gì?"; "các người là ai?"... Nhưng thay cho việc trả lời, họ đồng loạt lao vào bẻ tay lôi tôi ra trong khi một người mặc thường phục vẻ mặt thách thức cầm điện thoại quay lại.


Bé Bi bật khóc. Tên mặc áo sơ mi liền đưa tay vẫy người mặc sắc phục dân phòng đang chặn xe máy ngang cổng chung cư chạy vào. Người này đề nghị "em đi với anh". Thấy chuyện không tốt lành tôi ngoái lại dặn em "phải lên nhà tự bảo vệ mình" trong lúc những người vô danh tự xưng công an bẻ tay tôi ra sau lưng và đạp vào cẳng chân tôi như bắt một con thú hoang... Chẳng biết con Bi có còn nghe tôi dặn dò gì giữa tiếng la hét vô nghĩa của những con người méo mó kia không? Chỉ nhớ đến đầu ngõ tôi ngoái thấy nó vẫn đứng khóc ở chân cầu thang. Những người hàng xóm trong chung cư "chẳng may" được chứng kiến cũng vội vàng lướt qua đám đông sừng sộ.


Sát đến mé đường, bị ép chặt vào thành sắt chiếc bán tải. Tôi la to "tôi làm gì sai?" nhiều lần, như là một phép thử cho mức độ bàng quan của người qua đường. Bàng quan hay sợ hãi?! Có lẽ đều giống nhau trước sự chuyên nghiệp và máy móc của những con người không mặc sắc phục, không tên tuổi, và trên hết là họ không phải chịu trách nhiệm bất cứ việc gì họ làm. Một thân một mình, tôi vẫn hồn nhiên hét bốn chữ đó cho đến khi bị nắm đầu vào trong chiếc bán tải. Những người vô danh vội vã trả lời bằng cả ngôn ngữ cơ thể lẫn lời nói. Họ vừa đấm đá túi bụi vừa nói "Đ* M*! có tội gì hả. có tội gì hả!?"...


Công an khu vực, công an phường, và dân phòng quen mặt của khu phố tôi sống đều có mặt. Họ cẩn thận không tham gia trực tiếp đánh đập tôi, nhưng rất nhiệt tình hỗ trợ chặn đường và đuổi những bà con hiếu kỳ.



Những người "vô danh"



Tôi, Nguyễn Trí Dũng. Người không những có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án mà còn là thân nhân ruột thịt của bố tôi. Người mà lẽ ra phải có giấy mời triệu tập đến tòa án để tham dự và chứng thực những bằng chứng buộc tội khi cần thiết. Người lẽ ra không thể vắng mặt tại phiên tòa "công khai" này lại bị "bắt cóc" trong cuộc chặn bắt có thể xem là đầu tiên của ngày 24 tháng 9.




Clip công an bắt người



Chưa đầy 3 phút sau:


Chiếc xe bắt tôi hụ còi lao đến phường như bay, hai người mặc thường phục thở phì phào ghì chặt tôi xuống ghế sau. Tôi bất chợt nghĩ đến bố tôi những ngày ông đã phải lên phường theo cùng một cách này suốt đầu năm 2008 đến khi ông bỏ đi Đà Lạt để chữa bệnh và bị bắt khẩn cấp ngày 19 tháng 4 năm 2008, đúng 9 ngày sau khi ngọn đuốc Bắc Kinh qua Sài Gòn.






Tôi bước xuống xe thấy bốn bề là công an phường, dân phòng và những người mặc thường phục vô danh. Trong gió đã khét khói thuốc và cả sự chờ đợi của họ dành cho màu áo đen tôi từ bao giờ. Tôi đứng thẳng để họ được ngắm cho kỹ trước khi ông Trần Song Nam chỉ đạo hai người vô danh lôi tôi vào phòng "họp". Hai người vô danh đó tôi biết, vì đã mòn mặt ngồi trước cổng nhà tôi mỗi khi có bất kỳ nhà báo, tổ chức bảo vệ nhân quyền, quan chức chính trị ngoại quốc... đến Việt Nam và có khả năng gặp gỡ gia đình tôi. Mòn mặt đến nỗi tôi đã tự ý chuyển đổi chức năng của các anh thành cái chuông báo, mỗi khi thấy xuất hiện là chắc rằng có gì đó tôi cần phải biết.


Hai người này vào ngồi đối diện và hỏi thăm tôi những câu hỏi vu vơ. Tôi trả lời câu hỏi bằng câu hỏi "tôi làm gì sai?" thì hai người này ngừng nói. Chỉ lấy điện thoại ra chụp hình tôi rồi cười khẩy.


Tiếng điện đàm Motorola dắt trên túi áo vang vang cắt ngang cuộc nói chuyện không tên: "A2 báo cáo, có bảy người mặc đồ đen đi ra từ hướng Kỳ Đồng", một người vội lấy tay kéo volume của máy xuống. Nhưng tiếng một người tôi không thấy mặt đứng ngoài song sắt trả lời vọng lại đã cho tôi nốt phần còn lại của đoạn hội thoại "Nhớ bắt ngay ở những chỗ chờ, cố gắng đừng kéo hàng rào..." Vội vã đi ra, nhưng hai người vô danh không quên phẩy tay gọi một dân phòng của phường ra chốt cánh cửa lại và bắt ghế ngồi trông "thằng tù" tôi. Để thỏa trí tò mò tôi gióng tai qua song sắt cửa sổ để nghe diễn biến cuộc vây bắt đang diễn ra qua tiếng điện đàm vang vang. Như đứa trẻ nấp sau cánh gà nghe lậu vở cải lương, tôi nghe được màu áo đen đã đổ về từ mọi hướng, rồi lần lượt mỗi người được mời về phường hoặc tống tiễn về nhà. "Bảo nó lên phường hay về nhà"; "Bắt vì tội lấn chiếm lòng lề đường, cản trở giao thông"; "Bắt để kiểm tra hành chính"... một giọng nam đứng tuổi liến thoắng chỉ đạo qua điện đàm...


Tám giờ hai mươi phút:


Bất chợt trụ sở công an Phường 6 Quận 3 trở nên ồn ào, từ song sắt cửa sổ tôi thấy nhiều hơn một chiếc bán tải lao vào trong phường. Tôi nhác thấy mẹ tôi bị bốn người đàn ông thường phục kéo từ xe ra rồi bẻ tay xốc bổng lên. Bà phản kháng mãnh liệt vì họ đã bắt bà vô lý cớ, còn một người đứng tuổi mặc áo sơ mi trắng liên tục văng tục chỉ đạo những tay chân vô danh lao vào, người này lớn tiếng dọa "đánh chết m*" mẹ tôi và những người mặc áo đen đang kêu gào. Blogger Thục Vi, hai chị em cô Tạ Minh Tú và Tạ Khởi Phụng lần lượt bị lao vào giằng kéo, rồi cha Thanh của Dòng Chúa Cứu Thế tay đang bế con trai cô Tú bị hai cảnh sát giao thông áp tải vào trong sân của trụ sở. Tôi la hét chán rồi nín thở nhìn từng người bị lôi ngang qua sân. Mỗi người một phòng. Tiếng lầm rầm lắng lại. Cứ cách quãng lại có tiếng la hét hay đạp cửa khiến cho trí tưởng tượng của tôi phải nhảy múa...


Mẹ có đau không? Các cô các chú có sao không?...


Có một công an mặc sắc phục đầu đinh đi vào, vừa lấy vai áo lau mồ hôi ở cằm, anh này nhìn anh dân phòng đang ngồi canh "tù" mà rằng "Đ* M*, y như đánh trận".


Chín giờ kém (từ phía sau song sắt):


Điện thoại của phường đổ chuông liên hồi làm ông trung tá công an Vũ Văn Hiển phát cáu "sao không đứa nào nhấc máy". Tiếng một phụ nữ tôi không thấy mặt trả lời "có thằng cha nào đó cứ đòi gặp ông Nam, hỏi tại sao bắt người". Rồi như không cần suy nghĩ, ông Hiển nhấc máy lên vài giây rồi nói "ở đây không bắt ai hết" và cúp máy. (Sau này tình cờ một người bạn mới hỏi thăm tôi và nói cho tôi biết một người có nickname "anh năm anh bảy" dù đang phải đi làm nhưng đã gọi liên tục để yêu cầu thả người, tôi rất lấy làm cảm ơn mọi người đã quan tâm và có hành động kịp thời đến như vậy).


Có lẽ công an phường rất tâm lý khi biết tôi buồn chán nên đã cho một công an phường không có bảng tên vào hỏi thăm tôi hai lần. Lần thứ nhất người này đem theo giấy bút quăng ra bàn nói "viết tường trình đi". Tôi hỏi "tường trình gì chú? tôi làm sai cái gì?" thì được chọc cười bằng câu trả lời sau "tại sao mày bị bắt lên đây thì ghi lại! Những người bắt mày không phải công an phường, tao không biết. Bây giờ công an phường hỏi mày thì mày trả lời". Tôi nói rõ "xe công an và công an khu vực đã hỗ trợ bắt tôi, tôi đang yêu cầu cho biết tại sao bị bắt. Giờ chú hỏi ngược lại vậy, tôi bó tay". Lặng im vài giây người này liền bỏ đi. Lúc quay lưng đi ra chú công an vô danh không quên bỏ lại vài câu "giờ không làm tường trình gì hết thì cứ ngồi, ngồi chán thì về". Rồi phẩy tay cho anh dân phòng chốt cửa và bưng cái ghế sắt chèn cửa lại. Lần thứ hai là lúc ông Hiển đứng ngoài song sắt cửa sổ ra lệnh "thu áo lập biên bản", vẫn người công an phường này lại vào bảo "mặc áo này là vi phạm, mày tự cởi áo ra", nhưng rồi vẫn không trả lời được là "mặc áo thun đen vi phạm chỗ nào" nên người này lại đi ra. Vẫn không quên thị uy người này nói "không cởi thì tiến hành cưỡng chế..."



Chiếc áo đen "FREE" bị trấn lột



Hai giờ chiều:


Nói là làm. Ông Vũ Văn Hiển cùng năm dân phòng và vài người mặc thường phục đã tiến đến trước cửa phòng "họp". Mẹ tôi bị giam ở phòng bên đã được thả ra và được yêu cầu về nhà ngay. Biết tôi còn ở bên trong nên bà đã lao sang và bị ông Hiển cùng vài dân phòng chặn lại. Ngay khi dân phòng mở chốt và kéo cái ghế sắt đang chèn cửa ra, một người mặc áo thun xanh lao vào giọng đe dọa "bây giờ anh nói nhỏ nhẹ mày tự cởi áo ra, không ai muốn phải làm theo cách khó hết". Tôi bảo "mặc áo thun có gì sai?" thì được trả lời "án đã tuyên rồi bây giờ mày mặc áo thun này là vi phạm pháp luật". Tôi thẳng thừng "muốn cưỡng chế thì anh cứ làm, tôi không làm gì sai tôi không phải tự cởi". Một dân phòng nhảy vào kéo áo tôi ra, lạ ở chỗ là người này vừa cởi áo tôi vừa nói "đúng rồi, mày tự cởi áo vậy có phải dễ không". Tôi đoán rằng họ ghi âm để ngụy tạo bằng chứng họ không cưỡng chế tôi nên tôi nói lớn "tôi không tự cởi". Lúc này ông Vũ Văn Hiển đang chặn mẹ tôi quay sang văng tục "mày có tin tao bẻ cổ chết m* mày không, tự do con c*t..." và thúc những người khác cũng xông vào cưỡng chế, lập tức khi áo đen bị kéo ra. Người mặc áo thun xanh nhảy vào ghì cổ tôi xuống để cưỡng chế tôi lần thứ hai. Cưỡng chế tôi mặc áo sơ mi của họ chuẩn bị sẵn. Thấy họ đánh vật mà không mặc được áo vào cho tôi, ông Hiển quát "kệ mẹ nó cởi trần đi về" và đó cũng là câu cuối cùng mà tôi được nghe trước khi rời trụ sở công an phường 6 quận 3 ngày 24 tháng 9 đầy kỷ niệm...



cùng với mẹ Dương Thị Tân



Tôi và mẹ đi bộ về, bà cho tôi biết họ đã vội vã tuyên án bố tôi 12 năm tù và 5 năm quản chế trong sự phẫn nộ. Như vậy, sau một thời lượng tạm giam và điều tra dài kỷ lục, là một phiên xét xử ngắn kỷ lục, kết lại bằng một bản án cũng bất công kỷ lục.


Luật sư đã cập nhật cho tôi và mẹ biết qua những dòng súc tích sau:


- Không có đối đáp giữa luật sư và nhân chứng, càng không có đối đáp giữa nhân chứng và bị cáo.


- Tất cả luật sư đều bị cắt ngang khi đang đọc bài bào chữa, bị cáo bị cắt lời khi đang nói.


- Nhân chứng (thứ duy nhất được dùng để buộc tội) có mặt 3/10 người, và thẩm phán đã không thể trưng ra những giấy "xin vắng mặt" của các nhân chứng còn lại khi LS yêu cầu.


- Bằng chứng "tuyên truyền" hay việc "gây tổn hại nghiêm trọng" đã không được trưng ra dù nhiều lần cả bố tôi và luật sư yêu cầu...


- Phiên tòa năm tiếng rưỡi cho một bản án được tính toán là sẽ đẩy bố tôi đến ngưỡng "tuổi thọ trung bình của người Việt Nam" là 70 tuổi.


Quá nhiều suy nghĩ trong đầu, thay vì tức giận tôi lặng im bước đi. Người dưng trên phố giờ như đã tìm lại được chút quan tâm, họ chỉ trỏ rồi nói cười. Tôi ở trần về nhà với mẹ trong lúc trời bắt đầu âm u cơn mưa chiều.






__________________________________

Các bạn trong thôn thân mến: bạn nào giỏi tiếng Anh xin dịch hộ dùm Danlambao bài viết của Nguyễn Trí Dũng sang Anh ngữ và gửi về hộp thư liên lạc của thôn:
lienlacdanlambao@gmail.com



Xem 55 ý kiến




emga
Những kẻ cầm quyền chế độ này thật tàn bạo,mất hết cả nhân tính rồi.
"Đau đớn thay mẹ ngồi khóc trẻ ,não nùng thay vợ yếu chạy tìm chồng".



Abcd2012
RỒI CÓ 1 NGÀY, CÓ 1 NGÀY .... CHÁU Ạ. THÂN CHÚC GIA ĐÌNH CHÁU DỒI DÀO SỨC KHỎE , VỮNG TINH THẦN CHÁU NHÉ, NHỚ: GIỜ  CHÁU LÀ TRỤ CỘT CỦA GIA ĐÌNH NHỎ ĐÓ



Claymore nguyễn
Sau đệ nhị thế chiến hơn 60 năm, những tên đồ tể của Đức Quốc Xã trốn chui trốn nhủi qua những quốc gia ở Nam Mỹ lần lược xộ khám vì công lý của thế giới tự do văn minh sẽ không bỏ qua những hành động tàn bạo phi nhân của chúng.  Trong cuộc chiến diệt chủng ở Yugoslavia ở thế kỹ 21 này những tên đao phũ như Radovan Karadžić, Ratko Mladić và TT Serbian Slobodan Milošević lần lược bị tóm cổ.  TT Slobodan Milošević thì đã chết trong nhà tù.  Đặc biệt 2 tên Radovan Karadžić và Ratko Mladić đầy kiêu ngạo và tự tin, nhất là Karadžić hay ví von chúng với đảng VC đã đánh thắng đế quốc Mỹ, sau cả chục năm hóa trang trốn chui trốn nhủi như chuột cũng không chạy thoát được màng lưới công lý. Bà con cố gắng chụp hình bọn chó săn VC đăng lên mạng để các tổ chức nhân quyền và tòa án Quốc tế The Hague dùng làm tài liệu để xét xử tội phạm của chúng sau này.



9x
8X là an ninh cộng sản. Cần xác định IP thằng này qua Disqus.



NghỉTu5Phút
Tàn ác như Phác Xít Đức đối với tù binh Do Thái cũng không đến nổi hèn hạ đê tiện như VC đối xử với đồng bào .Chắc chỉ có tù ở VN mới bị tịch thu mắt kính  !



Bandoc
Chào bạn Trí Dũng, tôi là người đã nhờ blog của bố bạn mà biết nước ta có thác Bản Giốc đẹp thế nào, thác đã bị lũ cộng sản bán đi như thế nào.
Dĩ nhiên từ ngày ấy tôi biết mình đang sống ở đâu, đang sống với lũ chồn cáo nào.
Tôi không bao giờ quên ơn người blogger đầy chí khí như bố bạn.
Kính chúc bạn và gia đình bình an và y như tên bố mẹ bạn đã đặt TRÍ DŨNG.



Hocho
đúng là hổ phụ sinh hổ tử, cháu sẽ là một chiến sĩ tự do dũng cảm



Uocnguyencuoicung
Thằng 8x này là chó gẻ nhà ai mà thở mùi thúi quá. ném đá vào 9 đời họ hàng nhà mày. đồ vô lương tri. đồ đáng được bảo tồn.



Abom
Cộng sản hả ku? Văn hóa chỉ có thế thôi sao? Thằng não ngắn, đi nếm phân Tàu cộng đi!



Abom
Sorry, reply nhầm chỗ. Reply này dành cho 8x.



Kim
Để tiếc kiệm tiền thuế của nhân dân đề nghị các nạn nhân bị an ninh nhà nước theo dõi nên để hình , video của mình 24/24 bất kể là ăn hay ị để tiện theo dõi và bớt tốn tiền thuế .
Ở TQ nhà dân chủ Ai weiwei đã làm vậy đó , đến nổi chính quyền thấy nhục quá phải bắt ổng lấy hình ra khỏi mạng .
Nếu người ta trốn thuế thì đâu có đợi tới sau khi biểu tình chống TQ mới bị bắt . Đúng là nhục nhã cho chính quyền độc tài này .



7x
À thì ra cái vụ rước đuốc Olympia năm nào của Tàu đây mà . Mọi người phải ghi hình quay phim nhé , không thôi chính phủ ta lại nguây nguẩy chối : nước tôi tự do lắm . Mấy tay sai của TQ học của Thầy dạy về đàn áp dân mình đấy .
http://www.youtube.com/watch?v...
Tôi xin kính chúc cả gia đình Điếu cày có một tinh thần vững mạnh để vượt qua nỗi khổ mà bầy tay sai của TQ gây ra .



_______________________



Gã xe ôm Q3
Sao cháu không mượn viết ghi trên ngực và lưng trần trên đương về rằng : " Tôi kém lịch sự là do Công An Nhân Dân Q3  muốn : kệ mẹ nó cởi trần đi về "



8x
Yêu nước là tốt trí dũng ạ,nhưng yêu nước cần tuân theo pháp luật mà nhà nước đặt ra,bố cháu là tấm gương xấu vì trốn thuế và kích động chống chính quyền.chính quyền nào cũng có sai xót,nhưng đừng quên nhờ nó mà nước ta có ngày độc lập hôm nay.cháu đừng mắc phải vết xe đổ của bố cháu mà hối không kịp.có yêu nước hãy noi gương chú Chí Đức chống tàu nhưng không chống nhà nước,chống đảng cộng sản cháu nhé


10x
Độc lập hả 8x? Độc lập cái mả mẹ mày. Bưng bô cho Tàu, bị nó sai khiến mà độc lập à? Ngu mà cứ thích sủa lớn! Đéo có chính quyền cộng sản thì dân miền Nam ngày xưa cũng sống trong chế độ dân chủ đấy như! Lấy búa bổ đôi đầu mày bây giờ!



9x
Chính quyền của mày là chính quyền CON CẶC. Tao chống đó, làm CON CẶC gì tao. Mẹ bố thằng an ninh cộng sản lồn.



chiến sĩ tự do
8x à ! mi là con chó của cái đảng cướp đó sao ?  mi thừa biết những thằng lãnh đạo cao cấp của mi tham ô hàng chục tỷ đồng mà vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật , tổ quốc giang sơn rơi dần vào tay QT  chính mi mới là kẻ lạc lõng ,mù quáng ,hoăc mi là con cháu của lũ quan tham , nên cố bao che ca ngợi cái chế độ mà hầu hết mọi người dân VN đều nguyền rủa ,và đang tìm cách lật đổ hãy tỉnh lại đi quay về vói chính nghỉa đồng bào.



Baokhonggang
Nhờ chống nên chế độ chưa sập. Bây giờ thì cháu sẽ không chống nữa mà để cho nó rơi tự do, nát bét, banh ta lông, gãy đòn luôn chú 8x ơi. Nếu chú muốn nó tồn tại thêm một ít ngày nữa thì chú 8x và đồng chí chủa chú chống chế độ cộng sản cho thiệt là mạnh nhe.   



7x
Hắn "khoe" : hắn là An ninh mạng gì đó mà !



Luumanhcongtu
VN có độc lập? Sao không ra tóm cổ Tàu Phù nó kéo cờ trên đảo HS-TS kìa? Sao không ra bẻ tay, vặn cẳng bọn chúng thay vì bẻ cẳng dân mình. Đúng nghĩa Cộng Nô Tàu Phù.



Zzzzzzzzzz_119
tuoi tre Viet Nam can phai hoc tap va noi guong TRI DUNG, ko nen hoc tap 8X



thầy 8x
8x coi như là 1 tuổi đã biết suy nghỉ nhưng thật ra cũng còn rất nhiều người không có 1 tí gì khôn ngoan , đây là 1 trường hợp điển hình. Hy vọng bạn này vài năm nữa nên đi tìm hiểu thêm về thế giới để có thể khôn lớn theo mọi người và đừng quá ấu trỉ và bị nhồi sọ quá .



Viettien
Tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ nó lang rộng khắp mọi miền đất nước. Một điều khó có thể hình dung được chỉ cách đây hơn 15 năm thôi, làm sao tư tưởng tranh đấu bền bĩ cho một nước Việt Tư Do Dân Chủ như Bác Sĩ Nguyễn Đăng Quế tại Saigon có thể tìm được sự đồng cảm nhiệt liệt tại Miền Bắc, Miền Trung cùng với bao người trí thức trẻ hôm nay ? Quyền Tự Do Dân Chủ của nhân dân Việt Nam nó bị tước đoạt thì cũng có ngày nó phải được trao trả lại. Vì đó là lẽ phải, là sự thật nên nó mới ngày một công khai, lang rộng mạnh mẽ....

Chủ Nghĩa Cộng Sãn là thứ sãn phẩm độc hại mà nhân loại là những khách hàng nghèo khó (chỉ có những quốc gia vừa thoát khỏi ách đô hộ, phong kiến hoặc không có nỗi một nền kỷ nghệ sãn xuất) vì khó khăn, vì thiếu hiểu biết mà vớ phải. Cái thứ sãn phẩm bịp bợm này nó  cực kỳ nguy hiểm cho những khách hàng đã lỡ dùng nó.

Ai cũng biết cái chế độ CSVN làm gì mà có luật pháp ? Mà một XH không có luật pháp thì cái XH đó nó sẽ ra sao ? Những tay như Bầu Kiên sẽ trở thành những Bố Già núp dưới lớp võ doanh nhân với sự bao bọc của Mafia vừa có súng, vừa có nhà tù là Đảng CSVN... nó sẽ biến cái thị trường Chứng Khoáng thành cái sòng bài. Không có luật pháp nên những tên đầy tớ nhân dân ở Tiên Lãng trở thành những tên cướp dùng cả quân đội, công an sang bằng, cướp phá.

Có lẻ anh Nguyễn Trí Dũng và bao người tranh đấu khác cũng có đôi phút chạnh lòng trước sự thờ ơ của mọi người xung quanh trước hoàn cảnh của mình ? Xưa thì CSVN đánh vào cái bao tử khiến con người ta chạm đến cảm giác sắp chết đói nó ra làm sao? nên chỉ cần được ăn cơm với muối dù có phải cám ơn Đảng, Bác Hồ muôn năm vĩ đại cũng phải rào cho to. Còn ngày nay thì đám Đảng Viên CSVN đã giàu sụ, chúng cho nhập khẩu những thứ đắt tiền trước để thụ hưởng, sau đánh lừa cả XH như Việt Nam đang lên. Chúng khai thác tối đa cái sư ganh tị, bon chen giữa cái thời buổi KHÁT TIỀN này. Nên số đông ngày trở nên vô cảm thậm chí giữa thanh niên Bạch Nhật một người bị tấn công đến chết gục họ vẫn thờ ơ, hoặc họ dửng dưng bước đi không một chút bận tâm khi chứng kiến một người bị tai nạn giao thông giữa đường cần sự giúp đỡ. Họ cứ nghĩ rằng đó là xui xẻo, thân ai nấy lo.... mà quên rằng rồi có ngày họ hoặc chính thân nhân họ sẽ chết khô giữa phố phường đông đúc cũng vì sự thờ ơ, lạnh cảm.
Nhưng tại sao những người tranh đấu lại quyết liệt dựa vào cái Hiến Pháp dối trá để đòi công bằng ? Thật sự thì ai cũng biết đó là điều không thể nào xảy ra được. Nói một cách khác người dân bình thường cũng thừa biết Đảng CSVN không bao giờ tuân thủ luật pháp dù cái luật đó chưa bao giờ thông qua ý kiến của dân. Nhưng công khai dựa vào luật pháp để đòi công bằng thì ít ai dám làm. Và những người tranh đấu đã hy sinh bản thân mình để làm sao đánh thức lòng can đảm để ý thức chung xây dựng công bằng lẻ phải cho cộng đồng, cho XH mình. Một khi ai ai cũng nhận thức ra được để cùng cất tiếng nói, hay hổ trợ công khai thì may ra viễn cảnh XH hôm nay sớm được thay đổi. Tranh đấu Tư Do Dân Chủ cho Việt Nam là dành giựt Tương Lai cho thế hệ con cháu kế tiếp. Đừng đơi đến khi CSVN lấy đất, lấy nhà cho những cái gọi là Đất QUI HOẠCH, đất Dự Án, lập khu Công Nghiệp....



Tự Hỏi

Chúng ta phải làm gì để không phải hổ thẹn với những nàh ái quốc chân chính này ?



Tự Hỏi
Chúng tôi kính cẩn nghiêng mình bái phục những nhà hoạt động vì TỰ DO - NHÂN QUYỀN - DÂN CHỦ của nước nhà.
Lũ đầu bò ở ba đình phải đền tội trong nay mai thôi. Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối như vậy. Lũ chó săn không đồng phục hoặc đồng phục cũng không tránh khỏi ngày phán xét của lịch sử dân tộc.



Btv
Mấy thằng loe ngoe chống đảng và nhà nước như con nghiên,thằng hải cày này bắt là đúng oan nỗi gì.



8x
Chính xác 100% btv à,họ thù hận 8x nói quá đúng nên toàn viết bậy nói xấu 8x



Vietnam
Những ai còn nói tốt cho cái đảng này chả qua vì cái nồi cơm ấm nước nhà nó do đảng cấp . xin là cho . chứ chúng mày là dân đen xem chúng mày có yêu đảng ko .
Công bằng dân chủ gì cái đảng này . đến như tao ở miền núi mà dân còn chả tin vào đảng nữa đâu .



Peter Dao
Nguyễn Trí Dũng viết hay không kém gì bố em. Em có quyền hãnh diện về bố em là một người yêu nước như thế nào thì tôi tin rằng bố em cũng hãnh diện có được người con như em.
Em viết: "Phiên tòa năm tiếng rưỡi cho một bản án được tính toán là sẽ đẩy bố tôi
đến ngưỡng "tuổi thọ trung bình của người Việt Nam" là 70 tuổi". Vâng, dù có đúng về mặt tính toán, nhưng em cứ tin đi, tuổi thọ của bố em còn dài mà tuổi thọ của chế độ cộng sản này thì chỉ còn rất ngắn.
Chúc em luôn mạnh khỏe, kiên cường để chờ đón bố em trở về trong một ngày không xa.



HOA LINH LAN
Cũng như khi nhìn bức ảnh của hai mẹ con hôm 24/9 Cô KHÔNG thể KHÔNG rơi lệ khi đọc bài của Dũng ! Cô cảm phục tinh thần của ba mẹ con cháu khi hàng ngày phải đối mặt với lũ thú vật ! Hãy xứng đáng với hai chữ TRÍ DŨNG mà ba mẹ ĐÃ ban tặng cho cháu nhé ! Cứ YÊN TÂM LÀ chính quyền này KHÔNG thể tồn tại đến 5 NĂM nữa đâu ! Cầu chúc ba cháu đủ sức khoẻ để chứng kiến giờ phút diệt vong của cái chính phủ bán nước này !
Hãy tự học Dũng nhé ! Mái trường " XHCN" chẳng dậy được cái gì hay ho đâu !
Một lần nữa cầu chúc ba mẹ con Dũng Bình an ! Cầu chúc ba Hải của Dũng sẽ sớm được tự do



Hesaigon
Sau khi bị "phỏng giái", người dân VN tìm đường vượt biên để kiếm Tự Do. Bây giờ, các blogger cũng đang "Vượt Biên" và họ đang dẫn đầu đoàn "vượt biên" của dân tộc VN.
Bị hành hạ, khủng bố là chuyện hiển nhiên xảy ra với gia đình của họ nên bạn hãy cố gắng để tồn tại nhé, tôi không dám nói gì hơn nữa vì biết cũng không thể giúp gì được. Nhưng tôi hy vọng cuộc truy lùng bọn chúng sẽ diễn ra trong ngày gần nhất khi chúng ta bắt đầu có "hành động" mới.



BUON
chắc mấy anh công an bị đảng và nhà nước bịt mắt nên không thấy cảnh Gadahfi và thuộc hạ của chúng chết dưới sức mạnh nhân dân như thế nào.



ĐVCS-BẤT MÃN
sao bọn chúng đụng tới nhân dân mà không có Anh Chị gian hồ nào đụng lại con cháu tụi nó. xem tụi nó nghĩ gì. có quỳ xuống xin không? Cho nhà nó vài trái mìn tự chế. Phải dọa được vài thằng thì nó mới sợ, tụi này nhát gan lắm, giang hồ trộm cướp nó đâu giám đụng, chỉ giỏi ức hiếp dân tay không thôi....
Tụi mà sẽ bị trả báo. Con cháu chúng mày sẽ đi hốt cức hết.



Rock and Roll
Quỷ đỏ đang hành hạ dân lành Việt Nam, đặc biệt là các bloggers Điếu Cày, Anh Ba Sàigòn và Tạ Phong Tần. cộng sản Việt Nam hành xử súc vật như vậy mà đòi ứng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc! cộng sản Việt Nam mặt quá dầy không biết liêm sĩ là gì! Hiện nay trên thế giới người dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí..., chứ không như ở Việt Nam: đang bị một đảng cướp toàn những tên đầu trâu mặt ngựa cầm đầu, hành xử như súc vật đối với người dân. Nhưng bọn khốn nạn, tàn ác, súc sanh, lưu manh mà đang trù dập những người dân yêu nước vô tội tại Việt Nam sẽ bị trừng phạt nặng nề vì tổ tiên của chúng ta sẽ ra tay trừng trị thích đáng những tên tội phạm cộng sản gian ác, tàn bạo, khó trị và ngoan cố đó.



NGỌC BÍCH
Có súng hay lựu đạn cho tụi chó săn thì tụi nó sẽ thức tỉnh ngay.
Vì miếng cơm thôi sao nỡ hại người ngay, bọn này cho về với Minh râu là xong.



Trungtri_thamnhung
Vũ thế Hiển một cái tên sẽ được  "nhớ mãi". Có chết cũng không quên cái tên này. Tên Hiển đã được khắc tên trên  cột trói tử tù



Peter Dao
Vũ Văn Hiển chứ không phải Vũ Thế Hiển, bạn ạ. Chỉ xin ghi rõ để khỏi kết tội lầm người khác sau này. Trung tá công an Vũ Văn Hiển mới chính là kẻ có tội với tất cả những người dân yêu nước.



VienTham1
Vũ Văn Hiển

______________





Đồng cảm
Thật sự là một người đàn ông, khi đọc những điều em tâm sự trên đây, anh đã không cầm được nước mắt. Anh căm giận vì sự hành xử của những con người mang tiếng là người nhưng cách sống lại giống loài chó rừng. Anh chúc dũng và gia đình an mạnh! Hãy cứ vững niềm tin em a. Em hãy vững mạnh để nâng đỡ bmẹ và em của em, đặc biệt là bố của em. Ngày hạnh phúc không còn xa nữa đâu em. Loài chó rừng  rồi sẽ bị công lý nghiền nát chúng như đồ sành, đồ gốm quẳng ra đường cho mọi người chà đạp.



Dungkedong
Anh cũng không cầm được xúc động, khi thấy em và em gái còn quá trẻ để phải chịu đựng bọn chó cọng sản.
Nhưng cũng thấy nơi em một con người đã trưởng thành, dũng cảm và hiểu biết. Một ngày gần đây nhất định cái lũ khốn cọng sản này phải sụp đổ. Cha em sẽ được trở về với cuộc sống thường nhật trong một dất nước thực sự tự do và dân chủ. Mẹ và hai em sẽ được bình yên.
Cố gắng lên em trai.



Abom
Ném mẹ quả lựu đạn xuống xe cho chết mẹ tụi đó cho rồi!



Người Làm Pháo
Ngày đó sẽ không xa. Trong dân, nhiều người (từ các làng nghề) như tôi đây còn biết và vẫn nhớ cách làm pháo và thuốc nổ. Thậm chí chỉ từ các bao phân bón K, P , chúng tôi cũng làm được. Chẳng cần phải súng ống, lựu đạn nhập khẩu gì cả. Đơn giản thôi, nhưng sát thương hơi bị cao đấy!



Vũ Đình Kh.
Khi một lũ Người  hành xử thua loài cầm thú... Khi một chính quyền toàn một lũ lưu manh vô đạo...
Thì mọi comments đều vô nghĩa!
Chúc Mẹ con cháu Dũng luôn bình an. Vũ Đình Kh. Canada.



ĐỪNG QUÊN ĐANG 34 NĂM TÙ
Hãy nhớ mãi, đừng quên những tù nhân lương tâm đang mỏi mòn thân xác 34 năm trong ngục tù ĐỘC TÀI - ĐỘC ĐẢNG CS VN , xem tại đây:
http://www.rfa.org/vietnamese/...
(Edited by a moderator)



Asziu13
Nhà cầm đồ vô liêm sỉ dùng luật mafia phù hợp với quyền con vật, để xử các nhà báo tự do một cách vô nhân đạo và hèn hạ, hành vi của một lũ thổ phỉ đã hiện nguyên hình trước công luận quốc tế và toàn thể nhân loại, vì thế các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới đã cực lực lên án mạnh mẽ trước  hành vi tước đoạt trắng trợn quyền làm người  phỉ nhổ công khai vào bản tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền của hiến chương Liên Hiệp Quốc,  xem thường công luận quốc tế bất chấp những khuyến cáo của các tổ chức nhân quyền, bỏ ngoài tai những lời khuyên của lãnh đạo các nước yêu chuộng công lý, tự do và nhân quyền... Với những kẻ chuyên nghề lừa đảo đỉnh cao của dối trá láo khoét chúng vẫn khoát lác không ngượng mồm và định che mắt  cả một cộng đồng quốc tế trước sự thật rõ ràng sờ sờ ngay trước mắt chúng còn muốn đổi trắng thay đen. Chính những điều ngu xuẩn của bọn này đã phơi bày bản chất dối trá lưu manh lật lọng lường gạt và cũng chính vì thế có lẻ từ nay về sau cả thế giới này chẳng còn ai tin tưởng vào chúng cả.



Cu Tèo
Những thằng công an cộng sản là những con thú, không biết nhục là gì.



Hungnguyen
Buồn cho em , buồn cho thân phận người Việt Nam



hongchau
Cám ơn Dũng. Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, vững vàng để vượt qua những ngày khó khăn này.



Nguyendinh
kiến ăn cá,rối CÁ LẠI ĂN KIẾN
lấn sau cứ nói vói bọn an ninh vá dân phòng như vay ,mà cho chắc nên quay phim bon nó lai sau này làm chứng dễ sử lý



SOI MÓI
Nguyendinh "bố trí" người quay phim trong hoàn cảnh đó đi



Mylinhng
Ba`i vie^'t ra^'t hay, Linh se~ co^' ga('ng di.ch ra tie^'ng Anh trong 2,3 nga`y vi` cu~ng ddang ba^.n ro^.n. Tho^ bi? thie^.t, ba^.n co' chie^'c a'o dden ma` cu~ng bi. ba('t ddi mo^.t ca'ch tho^ ba.o.



Nguyen Bat
Bài viết của bạn Dũng thật xúc động lòng người. Bạn đã hứa rồi cố gắng dịch hộ ra tiếng Anh rồi đẩy lên Facebook cho thế giới biết nhé.
Cảm ơn bạn nhiều lắm.



dlbvn
Cảm ơn chị Mỹ Linh nhiều lắm.
Dân làm báo



Nói thiệt
Chúc em và gia đình luôn mạnh khỏe. Không giúp được gì nhưng anh luôn đứng về phía gia đình em.
I am always on your side.
Chúc Anh Nguyễn Văn Hải nhiều sức khỏe và tin ngày về đoàn tụ không xa.



Tiengdan
Nguyễn Trí Dũng quý mến,
Tôi rất thấu hiểu nỗi đau tận đáy lòng của em. Đau vì người Cha bị tù đày lao lý; đau vì nhìn thấy Mẹ bị bọn chó khuyển lăng mạ; đau vì chính bản thân em còn quá trẻ và quá non nớt về sức khỏe cũng như tinh thần để đối phó với bọn họ; đau vì nhìn đứa em ngây thơ của mình cũng vạ lây vào vòng xoáy thế sự. Tôi nguyện cầu cho gia đình em đủ sức chịu đựng để chờ ngày nhìn thấy Cha em được ung dung đi giữa một đất nước mà quyền con người thật sự được tôn trọng.