Tô Hải - Nhật ký mở lần thứ 123:
TÉ RA NHỮNG NGƯỜI MÌNH CẢM PHỤC ĐỀU...LỤC TỤC RA ĐI HOẶC BỊ…NHẬP KHO!
Ngày 21/12/2014
Nhớ lại lời nói của một người bạn từng vác đàn đi hát các thứ swing, rumba ở gần khắp Liên Khu IV cũ, nhưng sau, anh này “tiến bộ” nên trở thành Trung Ương Ủy Viên Bộ Trưởng….Anh ta nói thầm vào tai mình một câu thế này: ”Ông mà khen ai thì thằng ấy bỏ mẹ đấy!”...Và quả là có phần chính xác: Trong giới văn nghệ kháng chiến, (chống Pháp), 99% những người mình phục tài, đồng khẩu khí, dần dần đều ….“vù” đi xa tắp hoặc sau này đều mắc vào cái tội “mất lập trường vô sản”, “ăn phải đạn bọc đường”, thậm chí ….tư tưởng chống đảng, chống nhà nước” cả!...Kẻ vào tù, người đi cải tạo, chẳng mấy ai để thành Bá Nha Tử Kỳ với mình nữa…suốt gần 30 năm nay…
Nhà văn Nguyễn quang Lập trong một lần biểu tình chống
Tàu cộng gần đây
Lắm lúc nằm một mình, kiểm điểm sự đời và bản thân, mình cũng thấy cái “tính nết bẩm sinh” của mình: ”coi giời bằng vung” coi mình là “không nhất thì nhì- không nhì thì ba” chứ chẳng chịu thua ai trong giới văn nghệ, (nhất là nhạc sỹ) nó đã ….”hại” mình, dù chế độ này đã “chiếu cố” mình đủ thứ, danh hiệu, huân chương mà cho đến nay khối anh có lẽ phấn đấu hết đời cũng không sao đuổi kịp!
Không mấy hội nghị quan trọng về văn nghệ mà mình không được mời tham luận (đang còn văn bản in ấn đàng hoàng)….Dư luận đồng nghiệp đều hoan nghênh, thậm chí nhường thời gian cho mình được phép nói thật, nói hết, nói…hộ những gì nhiều người đều nghĩ như mình nhưng… “chưa tiện nói ra” thì nay đã có mình nói hộ…
Và kết quả thường là: - Cái gì?, ai? ở đâu mà mình khen thì…đều mất tăm, dẹp tiệm! - Cái gì? Ai? Ở đâu? mình chỉ mặt, đặt tên, lên án… thì cái đó, người đó, cơ quan đó cứ thẳng đường tiến tới…đủ thứ “thảm họa”! Hai bản tham luận “Nếu tôi được làm thủ tướng lấy một tuần” và “Tất cả chỉ là do vô văn hóa âm nhạc” đọc tại Đại Hội Nhạc Sỹ Việt Nam lần thứ 5 và 6 tại Hà Nội (xem “Tự hào nửa thế kỷ Hội nhạc sỹ Việt Nam" - trang 681) cho đến nay đã chứng minh rõ như ban ngày những gì mình nói ở trên.
Tóm lại, mình khen ai thì người ấy…”tiêu ma” còn chê ai thì người ấy thăng hoa vượt bậc!