Hiển thị các bài đăng có nhãn Tô Hải. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tô Hải. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

TÔ HẢI - XẤC XƯỢC, TRÂNG TRÁO, COI THƯỜNG DÂN CHÚNG NGÀY CÀNG MANG TÍNH CHẤT THÁCH THỨC?



TÔ HẢI - XẤC XƯỢC, TRÂNG TRÁO, COI THƯỜNG DÂN CHÚNG NGÀY CÀNG MANG TÍNH CHẤT THÁCH THỨC?




Cái tính chất THÁCH THỨC này, ngày càng trở nên trắng trợn, công khai, đã hơn một lần mình, chẳng ngại 2 cái thằng 88 hoặc 258 mà, qua những entries, vạch trần những vụ phát biểu văng mạng, bố láo… mang đầy tính chất: ”Chúng tao thế đấy! Thằng nào làm gì được tao nào! ”…

”chúng tao lên chủ nghĩa cộng sản LÀM (HAY KHÔNG LÀM)… TÙY SỨC, HƯỞNG THEO NHU CẦU MUỐN GÌ CÓ NẤY trước bọn bay là điều tất nhiên! Đừng có mà rậm rịch đua đòi với những đỉnh cao trí tệ chúng tao”


Mục đích tối thượng (và rất….phản động với bọn họ!) của mình là: KÍCH ĐỘNG LÒNG TỰ ÁI CỦA CÀNG NHIỀU NGƯỜI CÀNG TỐT: Hãy cùng nhau thấy sự khốn khổ, đắng cay, nhục nhã của thân phận con người VIỆT NAM bị một nhóm kẻ cai trị COI THƯỜNG CHẲNG KHÁC CHI LŨ LỪA, NGỰA, muốn dạy dỗ, roi vọt thế nào cũng phải cúi đầu..”Vâng! Dạ!”

Đặc biệt năm 2014 vừa qua, sự lộng hành trắng trợn, vô liêm sỷ đến mức không coi ai ra gì của lũ bán linh hồn cho tà đạo nước ngoài càng phát tác như thách thức cả gần 90 triệu dân “bản xứ” (trừ cái số đoảng viên của họ đã được cho ăn cà tấn cà….dốt!)


Kể từ trên cao tít tứ trụ triều đình, không một anh nào không có những câu nói mang tính chất “Tôi cần….đếch gì các anh có đồng ý hay không đồng ý!”


Đâu có phải là anh Tổng của họ …”lú” khi tuyên bố công khai “Xét cho cùng hiến pháp chẳng qua cũng chỉ để thể chế hóa đường lối chính sách của đảng!?” hoặc “quốc hội của ta là quốc hội do đảng lãnh đạo, “đảng ta là đảng cầm quyền”, “chủ nghĩa Mắc Lê Nin mãi mãi là con đường đứng đắn nhất”, “chủ nghĩa xã hội vẫn mãi mãi là khát vọng của loài người”…v.v… (không đúng nguyên văn nhưng đúng 100% cái ý của hắn ta), luôn luôn được hắn nhắc đi, nhắc lại khi có dịp xuất hiên trước đám “quần (của) chúng được chọn lọc” và trước ống kính truyền hình!.


Còn những tể tướng tay chân cũng chẳng sợ mất niềm tin của dân mà… chửi dân thẳng cánh như “Quốc Hội là của dân, do dân bầu ra, quốc hội làm sai thì dân kiện ai?”


Xuống đến lũ đàn em cấp dưới nữa, cỡ bộ, thứ trưởng cũng coi dân như những đồ vô tri, giác mất, mà tuyên bố phứa văng mạng, kiểu “chạy chức chạy quyền là chuyện bình thường! Obama cũng còn chạy vào Nhà Trắng, Poutine cũng chạy vào “nhà đỏ” nữa là… …hoặc “đầu tư 10 tỉ, thất thoát 1 tỷ thế là tốt lắm rồi!?” hoặc “nghèo mà sao không chịu chỉ dùng….một bóng đèn, dùng cả tủ lạnh, tivi nhưng thấy tiền điện tăng là kêu ca ầm ỹ!” hoặc “nghèo cũng cần xem pháo hoa cho quên đi nỗi đói nghèo! ” v.v… và v.v…


Không phải chỉ là những tuyên bố….”xanh rờn nữa, mà là ….chửi thẳng vào mặt dân: ”Đồ ngu! Không biết gì mà cứ lắm ý kiến!”


Xuống nữa tới cấp lý trưởng, chánh tổng cũng xây nhà lầu, đi xe mẹc, mặc com-lê, cà vạt, giầy bốt-tin đen đi thăm đồng có chụp ảnh quay phim…chẳng khác gì các vua Trung Ương! Có anh còn xây nhà lầu xừng xững giữa những túp lều rách nát của bầy bần cố nông nô lệ.



Căn nhà 2 tầng khang trang, bề thế, to nhất làng An Thư của "quan xã" Mai Hiển Dũng đang giai đoạn hoàn thiện. Chỉ với mức lương 1,4 triệu đồng / tháng, nhưng "quan xã" Mai Hiển Dũng / cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, vẫn xây được căn nhà 2 tầng bề thế, khang trang, to nhất ở làng An Thư. Trong khi những người tàn tật bị ông Dũng chiếm đoạt tiền trợ cấp đang sống trong căn nhà tồi tàn, rách nát - tin & ảnh by Dân Trí, Thứ Tư, 04/02/2015



Có thằng chủ tịch xã còn chửi dân công khai trước nhà báo khi bị phỏng vấn về vụ sắm xe hơi đời mới là: Dân ở đây… ”bố láo” lắm. Chuyên bới móc chuyện của cấp ủy đảng viên!”…


Với hàng ngàn, hàng vạn lời nói và hành động kiểu vừa nêu, đã đến lúc có thể kết luận:


VỮNG TIN Ở SỨC MẠNH CHUYÊN CHÍNH VÔ CÙNG HÙNG HẬU DO CHÚNG TRẢ LƯƠNG HẬU HĨNH, bọn chúng đã công khai thách thức: QUYỀN CỦA CHÚNG TAO LÀ ĐƯỢC NÓI THẾ, LÀM THẾ ĐẤY! ĐỨA NÀO LÀM GÌ ĐƯỢC CHÚNG TAO NÀO?”


Để cụ thể hóa hơn cái “quyền uy miễn bàn cãi” của bọn chúng, hàng loạt các lâu đài, biệt điện chẳng hề thua Trung Ương Ủy Viên Tổng Thanh Tra Nhà Nước Truyền văn Nhiễm, Chín (tử) Cung vua Bình Dương, …”Vương triều”, ”đế chế” của các tướng quân đội, tướng công an, tướng phó chính phủ và gia đình họ tộc cũng bị phơi bầy trên mạng với đầy đủ giấy tờ mua sắm, chuyển nhượng, sổ đỏ với tên tuổi vợ chồng đàng hoàng….Nhưng…..chẳng một tên nào cần “thanh minh- thanh nga” gì xất! Không phải là sự “Im lặng đáng sợ!” nữa mà là “Ừ thì là của tao đấy! Đứa nào dám làm gì tao thì làm nào!


Bất quá cũng chỉ đến… “cảnh cáo” là cùng!


Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

Tô Hải - Nhật ký mở lần thứ 123: TÉ RA NHỮNG NGƯỜI MÌNH CẢM PHỤC ĐỀU...LỤC TỤC RA ĐI HOẶC BỊ…NHẬP KHO!



Tô Hải - Nhật ký mở lần thứ 123:

TÉ RA NHỮNG NGƯỜI MÌNH CẢM PHỤC ĐỀU...LỤC TỤC RA ĐI HOẶC BỊ…NHẬP KHO!



Ngày 21/12/2014



Nhớ lại lời nói của một người bạn từng vác đàn đi hát các thứ swing, rumba ở gần khắp Liên Khu IV cũ, nhưng sau, anh này “tiến bộ” nên trở thành Trung Ương Ủy Viên Bộ Trưởng….Anh ta nói thầm vào tai mình một câu thế này: ”Ông mà khen ai thì thằng ấy bỏ mẹ đấy!”...Và quả là có phần chính xác: Trong giới văn nghệ kháng chiến, (chống Pháp), 99% những người mình phục tài, đồng khẩu khí, dần dần đều ….“vù” đi xa tắp hoặc sau này đều mắc vào cái tội “mất lập trường vô sản”, “ăn phải đạn bọc đường”, thậm chí ….tư tưởng chống đảng, chống nhà nước” cả!...Kẻ vào tù, người đi cải tạo, chẳng mấy ai để thành Bá Nha Tử Kỳ với mình nữa…suốt gần 30 năm nay…



Nhà văn Nguyễn quang Lập trong một lần biểu tình chống
Tàu cộng gần đây



Lắm lúc nằm một mình, kiểm điểm sự đời và bản thân, mình cũng thấy cái “tính nết bẩm sinh” của mình: ”coi giời bằng vung” coi mình là “không nhất thì nhì- không nhì thì ba” chứ chẳng chịu thua ai trong giới văn nghệ, (nhất là nhạc sỹ) nó đã ….”hại” mình, dù chế độ này đã “chiếu cố” mình đủ thứ, danh hiệu, huân chương mà cho đến nay khối anh có lẽ phấn đấu hết đời cũng không sao đuổi kịp!


Không mấy hội nghị quan trọng về văn nghệ mà mình không được mời tham luận (đang còn văn bản in ấn đàng hoàng)….Dư luận đồng nghiệp đều hoan nghênh, thậm chí nhường thời gian cho mình được phép nói thật, nói hết, nói…hộ những gì nhiều người đều nghĩ như mình nhưng… “chưa tiện nói ra” thì nay đã có mình nói hộ…


Và kết quả thường là: - Cái gì?, ai? ở đâu mà mình khen thì…đều mất tăm, dẹp tiệm! - Cái gì? Ai? Ở đâu? mình chỉ mặt, đặt tên, lên án… thì cái đó, người đó, cơ quan đó cứ thẳng đường tiến tới…đủ thứ “thảm họa”! Hai bản tham luận “Nếu tôi được làm thủ tướng lấy một tuần” và “Tất cả chỉ là do vô văn hóa âm nhạc” đọc tại Đại Hội Nhạc Sỹ Việt Nam lần thứ 5 và 6 tại Hà Nội (xem “Tự hào nửa thế kỷ Hội nhạc sỹ Việt Nam" - trang 681) cho đến nay đã chứng minh rõ như ban ngày những gì mình nói ở trên.


Tóm lại, mình khen ai thì người ấy…”tiêu ma” còn chê ai thì người ấy thăng hoa vượt bậc!

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

TÔ HẢI - Nhật Ký mở lần thứ 114: LẠI CÓ MỘT CUỘC TRƯNG CẦU DÂN Ý KHÔNG TIỀN KHOÁNG HẬU…




TÔ HẢI - Nhật Ký mở lần thứ 114: LẠI CÓ MỘT CUỘC TRƯNG CẦU DÂN Ý KHÔNG TIỀN KHOÁNG HẬU…




Cả tuần nay, trên khắp các trang báo đủ mọi lề, rộ lên một cao trào “ném đá” vào một chuyện “vô lý tất nhiên nhưng không thể tránh khỏi”… .Đó là ba anh văn nghệ sỹ nhà lước lấy tiền dân đi làm “tác phẩm” theo com-măng của Viện anh Huynh để rồi…dân bỏ phiếu: KHÔNG!


Không xem những thứ văn nghệ bầy đặt để “cúng cụ” này..!


Với điện ảnh, ca nhạc, sân khấu thì cụ thể nhất bằng cách không thèm xem, không thèm nghe, thậm chí có mời, có cho không vé cũng vứt thẳng vô sọt rác! …


Không cần học tập rút kinh nghiệm những gì đã xảy ra cách đây 10 năm, các nhà an ninh tư tưởng đã đổ ra 13 tỉ đồng cho đạo diễn Đỗ Minh Tuấn cố tạo ra một “Ký ức Điện Biên” để rồi cuối cùng, sau ba ngày ra mắt tại rạp Đống Đa, Trung Tâm Quận 5 Sài-gòn-Chợ Lớn, chỉ bán được..đúng 60 vé (!) , để rồi phải …rút lui đi chiếu miễn phí ở các địa phương…kiếm ….“chỉ tiêu khán giả”!!!

Ấy vậy mà năm nay, họ lại tự tiện, tự tung, tự tác, vác tiền dân quẳng ra 21 tỷ VNĐ nữa để tiếp tục “ăn mày dĩ vãng đã bị xuyên tạc” bằng một “siêu rác phẩm” “Sống cùng lịch sử” để tiếp tục ngợi ca cái chiến thắng mà người dân cũng như những “chiến sỹ Điện Biên” năm xưa đã muốn xóa đi trong “dĩ vãng …vinh quang vô ích” của mình, trừ những kẻ ….nhờ nó để có cớ cao giọng “Đảng ta, Bác Hộ, và …đại tướng Võ nguyên (dù đã bị thất sủng hơn 20 năm) là muôn đời tài tình, muôn đời bất diệt!


Và… “lớp hậu sinh nối gót chúng tao đây, dù có một “số không nhỏ” đã “suy thoái trầm trọng” nên… đã trở thành “sâu bọ”, nhưng chúng tao vẫn xứng đáng tiếp tục ..đứng trên “đỉnh cao chói lọi”! Đó là điều không thể tranh cãi, không thể nào phủ nhận! Kẻ nào phản đối, sẽ “xử lý” đến nơi!



Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Tô Hải - Nhật ký mở lần thứ 109: NHÂN NGÀY 19/8, LẠI MƠ VỀ MỘT KIỂU CHÍNH PHỦ TRẦN TRỌNG KIM



Tô Hải - Nhật ký mở lần thứ 109:
NHÂN NGÀY 19/8, LẠI MƠ VỀ MỘT KIỂU CHÍNH PHỦ TRẦN TRỌNG KIM



Hôm nay, ngày “19 tháng 8 thứ 69 đã đến! Cái ngày mà tớ, một thanh niên đúng 18 tuổi đã xuống đường hát vang câu:…”19 tháng 8, chớ quên là ngày khởi nghĩa…” (Xuân Oanh) đến muốn đứt cuống họng, cái ngày mà lớp thanh niên học sinh chúng tớ đã xếp lại lá cờ vàng ba sọc đỏ để cầm ngọn cờ đỏ sao vàng, dấn thân bước theo Việt Minh (nghe đâu) có ông Nguyễn ái Quốc được người Mỹ ủng hộ đứng đầu ….. Cái ngày mà hàng vạn thanh niên lòng sôi sục máu ghét Tây nhưng “quáng gà chính trị” đã bỏ cửa nhà, bỏ gia đình, người thân yêu…xếp bút nghiên …để… “Ra đi! ra đi! Bảo toàn sông núi ….Ra đi, ra đi thề chết vẫn vui…” (Phan Huỳnh Điểu) mà chẳng biết … mình đã bị lạc đường nên khối anh mất mạng mà vẫn chẳng biết mình đã chết…oan!!!

Để rồi cho đến ngày 16/8/2014 vừa qua, nhân kỷ niệm 19/8, gặp gỡ 200 đại biểu “thanh niên tiên tiến”, ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trong bài chỉ đạo “tâm tình”, dạy dỗ lớp trẻ vừa dài vừa dai như thường lệ, chính vợ chồng tớ đã được nghe tận tai, nhìn tận mắt, một ý kiến…cực mới, cực “táo bạo” đối với bản thân anh í, nhưng… tiếc thay, cũng như thường lệ, đã bị bị các cơ quan anh Huynh kiểm duyệt không cho phép in lên giấy trắng mực đen (!?)

Rằng thì là: “ Thanh niên chúng ta phải luôn tự hỏi vì sao mà, cũng như các nước khác trên thế giới có hoàn cảnh giống ta, nước VN chúng ta lại thua kém xa như vậy”…? (không trích thật đúng nguyên văn, nhưng bảo đảm 100% đúng nội dung), tớ vừa bật cười vừa thương hại cho cái sự lẩm cẩm dại dột của mấy “ông vua” cai trị đất nước này.. tại sao càng ngày càng có những câu nói dại dột, ngớ ngẩn đến thế?

Và tớ lại nghĩ đến câu chuyện cách mạng tháng 8 mà tớ đã hai lần viết trên tuần ký số 15, 16, 17 những sự thật lịch sử bị xuyên tạc trắng trợn nhân danh một “nhân chứng tích cực” trong những ngày sục sôi cách mạng từ 9/3/ 1945 đến 2/9/1945 đã xa xưa đó nhưng.. rất mơ hồ với lớp người U70, 80, rất mù-tịt “ai nói sao biết vậy” với lớp U60, 50 và tội nghiệp nhất là lớp trẻ cứ đinh ninh “đảng đã bảo thế thì nó là…thế”.

Đó là lớp U40, 30 hoàn toàn bị học những trang lịch sử hoàn toàn xuyên tạc sau này…

Và thế là…, tưởng năm nay sẽ cho qua cái đề tài đã đề cập cả 4, 5 năm trước rồi, tớ lại phải ngồi dậy, gõ thêm mấy dòng bổ xung sau đây:

1- Trước tiên tớ xin biểu lộ sự vui mừng phấn khởi của mình khi thấy rõ ràng trên mọi phương tiện truyền thông của “đảng-chính phủ họ” năm nay không còn thấy cái cụm ngoa ngôn “Đảng lãnh đạo toàn dân cướp chính quyền trong tay Nhật Pháp”

2- Tớ cũng mừng vì không còn thấy mấy nhà tiên- sư- giáo- sỹ của đảng, nhân dịp 19/8 để “chửi” chính phủ bù nhìn Trần trọng Kim do phát xít Nhật dựng nên (!) dù các “nhà ný nuận kách miệng” này thời 1945 mới chỉ lên 3 lên 4 hoặc chưa ra đời!

Khốn khổ hơn là ngay giữa thế kỷ XXI này, họ cũng chẳng biết xử dụng computer nên cứ “nói theo gì đảng bảo nói” hoặc có biết tí chút về computer nhưng… “kệ cha google toàn tin phản động, tao nói mới là chân lý”!



Cướp chính quyền hụt ở "Bắc bộ phủ chẳng có ai"

Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

Tô Hải - Phấn đấu kí số 2: Hòa hợp - Hòa giải? Không bao giờ! Nếu...


Tô Hải - Phấn đấu kí số 2: Hòa hợp - Hòa giải? Không bao giờ! Nếu...


Nhật ký mở lần thứ 88 (ngày 30 tháng 4 năm 2014)  

Nhân kỷ niệm ngày cả nước có một triệu người vui nhưng có cả 7, 80 triệu người buồn, mình định viết “một cái gì đó” để bộc lộ nỗi đau riêng của mình trong cái vụ “đánh đây là đánh cho Liên Sô, cho Trung Quốc” (Lê  Duẩn) mà mình cũng góp không ít… "công”… Nhưng xét thấy những sự sáng mắt sáng lòng của mình đã có từ lâu, lâu lắm rồi… cho nên mới trở thành “đại thoái hóa”, thành lực lượng thù địch” như hôm nay… Cho nên, xin phép các bạn, nhất là các bạn mới làm quen với blog của mình, biết thêm mình đã có những ý nghĩ gì? “Phản động” như thế nào ngay từ những ngày đặt chân lên mảnh đất Sài-Gòn bị… "bọn Đế Quốc Mỹ và ngụy quyền khát máu giết chóc áp bức bóc lột dã man"…. Mình xin post lại một entry viết từ năm 2010 (nguyên xi) và sau đó bổ sung thêm một vài ý kiến mới…

Phấn đấu kí số 2: Hòa hợp - Hòa giải? Không bao giờ! Nếu...   

Ngày 29 tháng 4 năm 2010

Tô Hải - Nhân ngày 30 tháng tư thứ 35 đến, tớ nằm đọc cả trăm bài viết rất chi là chân thành của nhiều nhà chính trị, trí thức, văn nghệ sỹ, nhà báo của "phe thắng", đề xuất với "phe thua"... Tớ cũng chẳng còn muốn nhắc lại những lời nói hay ho và rất... "chính trị" của ông Trần Văn Trà là "Người Việt nam không có ai thắng, ai thua. Chỉ có Đế Quốc Mỹ là thua", (được ông Nguyễn Thành Tài, phó chủ tịch UBND t/p HCM thận trọng nhắc lại nguyên xi vế một, nhưng bỏ vế hai, trên HTV tối qua.) Tớ chỉ thương cho mấy hạt muối bỏ biển (ý của thi-nhạc sỹ N.T.T) đã không nói hết được những gì là gan ruột của mình về giấc mơ hòa hợp không bao giờ thanh hiện thực... mà khẳng định dứt khoát về 4 cái chữ hòa giải - hòa hợp như sau: KHÔNG! KHÔNG BAO GIỜ CHUYỆN ĐÓ TRỞ THÀNH HIỆN THỰC! NẾU...

Lý do:

- Làm sao có thể hòa giải - hòa hợp với hàng vạn gia đình, con cháu họ khi cha ông họ bị cướp sạch ruộng đất, nhà cửa, bị đấu tố rồi giết hại bằng đủ kiểu dã man như thời Trung Cổ bởi những Đoàn, Đội Cải cách ruộng đất cơ chứ?

- Làm sao có thể hòa giải với cả triệu người vì quá sợ cải cách mà bỏ cả quê hương bản quán mồ mả cha ông, mà bồng bế nhau chạy vô Nam? rồi còn bị người ta tuyên truyền là bị "cưỡng ép, theo Chúa vào Nam"? (trong đó có toàn bộ gia đình, bố, mẹ, anh em, họ hàng tớ, không ai theo Đạo Công Giáo cả!)

- Làm sao có thể hòa giải với hàng triệu gia đình, sau chiến thắng Điện Biên, phải bỏ hết của cải, nhà cửa, xưởng máy "di cư" vô Nam để tìm tự do. Những người ở lại, thì mất hết sau các đợt cải tạo tư sản, cải tạo nhà đất, bị tịch thu từ cái máy may đến cửa hàng không quá 3 mét ở các phố hàng Đào, hàng Ngang, hàng Trống... và nhiều nhà hơi cao, cửa hơi rộng cũng bị tịch thu hoặc bố trí cho thành phần cốt cán vào ở cho đến nay cũng "cấm đòi lại!". (Giới văn nghệ cũng có hàng trăm người hoặc mất béng nhà cửa, hoặc "chiếm đóng" tọa hưởng kỳ thành trong nhà người khác cho tới hôm nay.) Cứ hỏi xem vợ NSND Đặng Nhật Minh xem vợ ông, pianist Phương Nghi, có cái nhà to đùng ở phố hàng Chuối bị trưng thu làm trụ sở Hội LHPNVN nay đã đòi được hay chưa? Hỏi hàng vạn người bị kiểm tra hành chính (sau 75) chỉ vì có nhà cao hơn 2 tầng (!?) nên bị tịch thu chỉ bằng một "lệnh mồm" xem có ai được xin lỗi và trả lại cùng với tủ lạnh, tivi có sẵn trong nhà, mà người ta khuân từ vùng mới "giải phóng" ra, chứ chẳng chiếm đoạt, bóc lột của ai xem. Có ai đuợc trả lại chưa? Tớ tin là chưa vì tớ có ông anh họ, Tô Ninh, chẳng phải tư sản, chẳng phải địa chủ mà còn là cựu chiến binh - cựu nhà báo nữa cũng bị "đánh" một cách bất hợp pháp như thế, đến nay gần chết vẫn... chưa được trả lại ngôi nhà Hàng Bông Nhuộm! Làm sao hòa giải với ông ấy chứ?

- Làm sao hòa giải với con cháu những người văn nghệ sỹ, trí thức bị đi tù không án, không thời hạn, thậm chí ra tù cũng chết dần chết mòn cả thể xác lẫn sự nghiệp, dù hôm nay có đền bù một cái giải thưởng này nọ kèm theo tí tiền còm nhưng không một lời xin lỗi!! Tớ không tin con cái, cháu chắt họ thôi căm thù đâu!  

- Làm sao có thể hòa giải với hàng triệu gia đình có cha, ông là sỹ quan phía "bên kia" bị đánh lừa bằng những lời hứa hẹn kiểu ông Trần Văn Trà "Người Việt Nam không ai thắng ai thua. Chỉ có Đế Quốc Mỹ là thua thôi!", đã hồ hởi (?) đi "học tập mang theo lương thực 10-20 ngày" để rồi bị đi mút mùa ở các trại cải tạo nơi rừng sâu nước độc, để ở nhà vợ con bị xua đi kinh tế mới... và không ít người đã mất xác cho đến nay, bao gia đình vẫn phải về tìm hài cốt ở những nơi chồng, cha họ đã từng bị "học tập", dưới danh nghĩa "khúc ruột ngàn dặm" một cách đắng cay và mai mỉa... -

- Làm sao có thể hòa giải - hòa hợp với những người phải bỏ nước ra đi, sống ở quê người, những người bị làm mồi cho cá mập đại dương, cho lũ cướp biển, bỏ lại tất cả của cải, nhà cửa, xe cộ cho mấy ông cán bộ lấy làm chiến lợi phẩm? Cho đến tận hôm nay, mỗi lần về "du lịch thăm quê" nhìn ngôi nhà mình, cửa hàng mình, xưởng máy mình nay đã trở thành "của riêng" của mấy ông cán bộ cs đang làm chủ hợp pháp có đầy đủ giấy đỏ, giấy hồng mà chỉ dám đi qua mà chửi đổng? (Riêng giới văn nghệ sỹ, cho tới hôm nay cũng được làm chủ ít nhất cả trăm villa của những "kẻ thua phải bỏ chay", có vị do "bán đi kiếm cái nhà ngoại ô" nay đã có trong tay cả mấy ngàn cây vàng. Các vị này muốn hòa giải bằng cách trả lại cho các khổ chủ hợp pháp của các tài sản kia để tiến tới hòa giải-hòa hợp không? Chắc chắn là KHÔNG!

Và còn hàng ngàn, hàng vạn thứ chủ trương, hành động gây thù, gây oán ngàn đời không rửa sạch, xảy ra suốt hơn 60 năm tớ sống và làm việc trong "kinh hoàng và sợ hãi thường trực" nữa...

Cho nên tớ mới nghĩ rằng: CHỈ KHI NÀO, NHỮNG KẺ GÂY NÊN THÙ HẬN NHÌN RA LÀ MÌNH CÓ TỘI THÌ MAY RA SỰ HẬN THÙ MỚI ĐƯỢC DẦN DẦN ĐƯỢC NGUÔI NGOAI. (Tớ xin phép nhấn mạnh hai chữ "dần dần" chứ không thể là ngày một ngày hai). Cụ thể giấc mơ của tớ là: Có một ngày nào đó nước ta có một vài ông to dám nói ra những gì các ông Goóc-Ba-Chốp, En-Xin, Putin và gần đây cả Medvedev nữa ĐÃ NÓI VÀ LÀM thì chẳng cần hô hào, mọi người sẽ lại gần nhau để tìm ra cách hòa hợp hòa giải...

Bằng không thì... không bao giờ có, với cái kiểu CHO PHÉP ĐƯỢC HÒA GIẢI, cả! Tớ cũng mong ước các vị nào đó có vai trò nặng kí trong "Đảng- Chính- Phủ" hãy tuyên bố đột phá (như Khơ-rút-xốp ở Đai Hội XX ấy) "ĐẢNG của chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải phóng dân tộc, nay trước nhiệm vụ xây dựng đất nước, đưa cuộc cách mạng kinh tế, khoa học, xã hội và nhân văn lên tầm cao mới, chúng tôi thấy không đủ tài năng và trí tuệ. Vậy xin nhường quyền lãnh đạo đất nước cho mọi nhân tài không phân biệt chính kiến, tôn giáo, đảng phái... ra lãnh đạo đất nước bằng một cuộc tuyển cử thật sự công bằng, văn minh"… Chỉ lúc ấy, mọi giấc mơ về hòa giải-hòa hợp mới thực sự bắt đầu. Bằng không thì đúng như anh Nguyễn Trọng Tạo, "Làm sao để không còn 30 tháng 4" CHỈ LÀ NHỮNG HẠT MUỐI BỎ BỂ MÀ THÔI!

Tô Hải28/04/2010


Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

TÔ HẢI - Nhật ký mở lần thứ 62 - VỪA VUI MỪNG ĐẤY ĐÃ …BUỒN VU VƠ …




TÔ HẢI - Nhật ký mở lần thứ 62 -
VỪA VUI MỪNG ĐẤY ĐÃ …BUỒN VU VƠ …






Phải thú thiệt với mọi người rằng: Mình đã trải qua hai ngày trời sống trong những phút giây ngập tràn lo âu, hồi hộp, bứt rứt,…đợi chờ, hy vọng ...về một bước ngoặt trong lịch sử đấu tranh cho quyền con người trên mảnh đất mà đã vô tù mà lại tù chính trị nữa thì…chỉ có Trời cũng chẳng cứu nổi! Vậy mà:


Vụ án Uyên –Kha đã có “nhúc nhích” rõ ràng!


Làm sao không thể mừng vui và hy vọng khi xuất hiện những sự kiện “tiền xử án” chưa từng có từ trước đến nay:


-Có bao giờ trước ngày xử án lại có hiện tượng cho phép cả những người chẳng phải họ hàng, bà con thân thiết, đồng hương, đồng lứa gì vào thăm “phạm nhân” trực tiếp ngay tại nơi họ bị giam giữ?


-Có bao giờ một vụ án xử phúc thẩm mà có thể khơi dậy cả những “đợt sóng thần phản đối” khắp thế giới và trong nước như lần kết tội hai người yêu nước trẻ tuổi nhất chưa từng có từ xưa đến nay?


-Có bao giờ giữa nơi tù đầy lại có cái cảnh người tù “con” lại được, lần đầu tiên, cất tiếng gọi “Cha” với một người “xa lạ” không quản xa xôi đã vượt cả trên 1.000 cây số để đến truyền cho “con nuôi chưa chính thức” của mình thêm niềm tin và nghị lực trước lúc đối đầu với lực lượng đã nhiều lần coi sinh mệnh con người không hơn cỏ rác khi làm họ không vừa lòng?


-Cũng chưa bao giờ có một cuộc biểu tình của nhiều nhà trí thức, văn nghệ sỹ, lão thành cách mạng và lớp blogger trẻ của cả 3 miền đất nước diễu hành ngay trên đường phố với những khẩu hiệu ”đả đảo bọn xâm lược bành trướng”, “trả tự do ngay cho Phương Uyên” trong nhiều giờ mà không một lực lượng “còn đảng còn mình” nào dám đàn áp, bắt bớ….


-Và chưa bao giờ có một niềm vui bùng phát khi được biết: mới buổi sáng bồi thẩm đoàn đã y án sơ thẩm (8 và 6 năm tù ngồi) cho Kha và Uyên thì …buổi chiều sau khi nghe “luật sư nghiệp dư mà hùng biện số dzách” Phương Uyên hùng hồn cãi lý: ”Tôi không yêu cầu giảm án! Tôi chỉ cần tòa xử đúng người đúng tội! Tôi cho là chống đảng cộng sản không phải là chống phá đất nước, dân tộc! Các ông đừng đánh đồng.....” thì ….Tòa vẫn cứ phải theo lệnh “Trên”…không tranh tụng mà vội vàng tuyên bố: Đổi vụ án 4 năm tù ngồi thành 3 năm tù treo!

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

TÔ HẢI - CÁI LÝ TRUNG HOA TỪ CÁI LOA TRUNG…LÝ!



TÔ HẢI - CÁI LÝ TRUNG HOA TỪ CÁI LOA TRUNG…LÝ!



Một cái “loa” có chức vụ khá kêu...



Vẫn biết rằng cái tên Trung Lý họ Phan này chỉ là một cái “loa” có chức vụ khá kêu và dải dài dài: chủ nhiệm ủy ban pháp luật Quốc Hội, Ủy viên ủy ban Dự Thảo Sửa Đổi Hiến Pháp nhưng “ranh tiếng” thì chỉ mới nổi bật sau khi tuyên bố cứ như ta đây có quyền lắm: “Không có khu vực cấm trong việc góp ý sửa đổi HP”!



Thế là ào ào lên bao ý kiến yêu cầu sửa cái nọ, bỏ cái kia.



Có cả một đoàn nhân sỹ trí thức lên gặp quý ủy ban DTSĐHP để trao tận tay một dự thảo hiến pháp khác! Hình như… “có chỉ đạo”, ông Trung Lý này đã tránh né ngay trong buổi gặp mặt này mà nhường chỗ cho một ông ít tên tuổi hơn: Lê Minh Thông (nhưng không thông minh cho lắm!).



Và quả là ông Tổng, sau đó đã thẳng thừng chỉ mặt (nhưng chưa đặt tên) những phần tử đòi hỏi nhiều điều mà do ông Lý nói “không có vùng cấm” là “thoái hóa”, là “cần phải xử lý” thì ông Lý mang theo tai tiếng là ông đã “cò mồi” cho Đảng để phát hiện quả tang “ai là kẻ ra mặt chống Đảng” trong lần sinh hoạt chính trị cực kỳ quan trọng này! Và ông chủ nhiệm đã… im thin thít…



Cho đến hôm 20/5 vừa qua, trước ba mặt quan trên và nhân dân cả nước, ông Phan trung Lý đã như để “tạ tội” với trên, không phải nhiệm vụ, và cũng chưa đúng lúc, đã phát ra những kết luận như chốt lại mọi sự mong ước chờ đợi của nhiều người. KHÔNG CÓ GÌ ĐỔI THAY CẢ! MỌI SỰ ĐÂU VẪN NGUYÊN ĐÓ!



Ông nói: “ Điều 4 là cần thiết! là khẳng định tính lịch sử, tính tất yếu khách quan” và …“đề nghị Quốc Hội không đưa vấn đề ban hành luật về Đảng vào dự thảo Hiến Pháp”!!!



Riêng về tên nước thì …sau khi tham khảo 24.000.000 (?!) lượt ý kiến (không phải 40.000.000 chỉ riêng Bình Dương như trước nữa), ông đã thay mặt “nguyện vọng tha thiết của nhân dân” mà yêu cầu giữ nguyên cái tên Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam duy nhất và độc đáo nhất vô song trên trái đất này! Lý do: Tiếp tục khẳng định mục tiêu, con đường xây dựng và phát triển đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội!!!

Kha kha...



Buồn cười và buồn… nôn nhất là ủy ban DTSĐHP của ông còn đưa ra ý kiến yêu cầu các chức danh Chủ tịch nước, thủ tướng, chánh án tòa án ND tối cao phải tuyên thệ khi nhậm chức! Và trong nội dung yêu cầu sẽ “thề cá trê chui ống” ông lại quên béng đi “trung thành với ….Đảng” mà chỉ có Tổ Quốc với Nhân dân thôi! Thế có nguy hiểm cho các ông Trung Lý, Chung Lỳ hay “Chung ly” trong BDTSĐHP của các ông không cơ chứ!

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

NHÁT SĨ BẢO THỦ - TÔ HẢI - CHO TÔI VÀO ĐẢNG TỰ DO DÂN CHỦ VỚI



Một thằng điên làm cả nước phát khùng?



CHO TÔI VÀO ĐẢNG TỰ DO DÂN CHỦ VỚI




Thú thiệt, kể tù ngày hôm 16/12 khi xảy ra cái vụ thảm sát trường học ở Newton (Connecticut), mình đã tập trung toàn bộ vào tình hình quốc tế ….Và mình bỗng nhận thấy:


1- Vũ khí đang trở thành một tai họa cho cả loài người. Vì chưa bao giờ vũ khí nguy hiểm giết người hàng loạt lại nằm trong tay nhiều thằng điên, thằng tân phát xít như bây giờ!


2-Có những thằng trẻ con điên như Adam Lanza nhưng cũng có những thằng khùng già hơn nó từ 10 đến 45 tuổi, nhưng đang nắm trong tay hàng loạt kỹ thuật giết người, đang hung hăng đe dọa cả thế giới: ”Phen này chết cùng chết! Xem chúng mày làm gì được ông!” Đó là thằng nhóc Ủn ở Bắc Hàn và bọn quan thầy nó! Nó đang tổ chức ăn mừng thắng lợi vĩ đại của khoa học kỹ thuật quân sự. Nó đang huênh hoang khoe khoang: có đủ tên lửa có khả năng bắn đến tận Washington và sẽ còn thử cả tên lửa lẫn bom hạt nhân nữa! Thách thằng nào dám làm gì đấy! Đằng nào không chết vì hạt nhân thì cũng chết vì…đói! Vậy thì sợ cái đếch gì!

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

NHÁT SĨ BẢO THỦ - TÔ HẢI - Nhật ký mở lại (mở lần thứ 17) HẾT PHÁO NỔ, HẾT BẮN SÚNG CHỈ THIÊN! NGƯỜI XEM CÓ THẤY BUỒN ?




NHÁT SĨ BẢO THỦ - TÔ HẢI - Nhật ký mở lại (mở lần thứ 17) HẾT PHÁO NỔ, HẾT BẮN SÚNG CHỈ THIÊN! NGƯỜI XEM CÓ THẤY BUỒN ?




Ngày 18 tháng 11/2012



Lần đầu tiên dân xứ Việt được chứng kiến một vở hài kịch kéo dài gần cả tháng trời với những trò diễn mới toanh mà chỉ có những kẻ nhẹ dạ, ngu dại và ….”dửng mỡ vua ban” mới vỗ tay reo hò: ”Nước ta sắp tiến bộ bằng…Myanmar”!


Thật vậy! Chưa bao giờ mà các ông nghị bà nghị lại dám liều địa vị phát ra những điều “trong mơ”, như dám ví “tham những như phản quốc”, những tên trùm tham nhũng như “nội xâm” như…"kẻ địch"….

Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

TÔ HẢI - NHẬT KÝ MỞ - SAU 3 THÁNG, THẦN CHẾT KHÔNG TỊCH THU NỔI





TÔ HẢI - NHẬT KÝ MỞ - SAU 3 THÁNG, THẦN CHẾT KHÔNG TỊCH THU NỔI






Nhạc sĩ Tô Hải




Ngày 5/8/2012

Nhật ký mở - Sau 3 tháng, Thần Chết không tịch thu nổi



Thế là sau ba tháng trời bị lão Thần Chết bắt đi để làm "hàng mẫu" về những kẻ “khó nhai” nhất trần gian, những loại coi sự đe dọa chẳng là cái đinh rỉ gì như mình, mà đành nhè cái cục xương dính da 46 kí của mình ra để mình trở lại với cuộc sống đầy những chuyện... khó sống hơn là chết ...Và mình đã sống lại (tuy năng lượng và trí nhớ nay chỉ còn khoảng... 50%)


Tuy nhiên, 3 tháng trời cùng lão ta ra vào 3 lần bệnh viện, nhưng lần nào hắn cũng không chịu ấn mình vào cái nhà xác có máy lạnh ở tầng hầm....Hắn chỉ hút hết sinh lực của mình, phá hoại toàn bộ hệ thần kinh, hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, biến mình thành một thằng không chết nhưng không còn là thằng già “U90 mà vẫn lắm lời” như xưa, nghĩa là biến mình thành một đứa con nít mới ra đời, phải có người lo cho từ “ đầu vào” (ăn uống) tới “đầu ra” (tiêu, tiểu )....

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

TÔ HẢI - TRONG CUỘC ĐỜI CÓ NGÀN VẠN ĐIỀU CAY ĐẮNG, CAY ĐẮNG NÀO BẰNG LỰC BẤT TÒNG TÂM?







Nhật ký mở: Lực bất tòng tâm mất rồi các bạn của tôi ơi!

TRONG CUỘC ĐỜI CÓ NGÀN VẠN ĐIỀU CAY ĐẮNG, CAY ĐẮNG NÀO BẰNG LỰC BẤT TÒNG TÂM?


Ngày 28 tháng 4/2012

- Tưởng rằng xin được về nhà sau khi thoát khỏi cơn mê để được tự do góp phần tiếng nói của mình trong những giờ phút “nước sôi lửa bỏng”, bạn-thù đã ngày càng rõ ràng, hết đường nhập nhèm đánh lận con đen...

- Tưởng rằng hai mặt trận giữa một hệ thống chánh tổng, lý trưởng, quan huyện, quan phủ, tổng đốc, công sứ, toàn quyền cùng các đội quân lê dương, khố xanh, khố đỏ, hiến binh, cảnh sát... đang ra sức bảo vệ quyền lợi cho vài trăm tên tài phiệt và gia đình họ hàng chúng, và một bên là những người nông dân, nông dân Việt đang ngày đêm bị chúng chiếm đoạt hết tài sản, sức lao động mà “càng được mùa thì lúa càng mất giá”...mà “lương tăng một thì tăng giá đòi lại hai”,...mà bắt buộc vẫn phải khen là “Chưa có bao giờ đời sống dân ta tuyệt vời như hôm nay!”...là “Đây là khát vọng đi lên XHCN của toàn dân”! Còn...”nói ngược lại ông ra lệnh bắt bỏ tù, cho công an đánh bỏ mẹ!”