Hiển thị các bài đăng có nhãn NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

Nguyễn Phương Uyên- BÊN LỀ ĐỔ NÁT


Nguyễn Phương Uyên- BÊN LỀ ĐỔ NÁT



Phuong Uyen 1.jpg#sgb Triết lý giáo dục từ những nỗ lực của Nhóm Cánh Buồm, theo tác giả Nguyễn Phương Uyên, chúng ta hãy cùng chung tay “tạo nên tinh thần mới” cho một quê hương Việt Nam ngay từ hôm nay.


***


NHÌN LẠI LỊCH SỬ

Cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 sự thành công của cách mạng Pháp khiến hàng loạt các quốc gia chuyên chế phong kiến Châu Âu sụp đổ nhanh chóng. Chỉ trong một ngày [14/10/1806] quân đội Napoléon đã đánh bại quân đội Phổ. Dưới sức ép hoặc cải cách hoặc tiêu vong ép buộc Phổ phải chấp nhận cải tổ. Đặc trưng của cuộc đại cải tổ này là vấn đề về cải cách giáo dục hầu mong muốn vực dậy một đất nước đã kiệt quệ dưới chế độ vương quyền Phổ và gánh nặng chiến tranh để lại.

Wilhelm von Humboldt là người được giao trọng trách. Ông tin tưởng, không có gì trên trái đất quan trọng bằng sự phát triển con người trong tính đa dạng phong phú của tính cách cá nhân. Đặt nền tảng trên tinh thần khai sáng và nhân văn, Humboldt đưa nền giáo dục Phổ vượt qua rào cản của các định kiến đương thời và về sau trở thành niềm tự hào của Đức trong lịch sử Âu Châu.

Một trường hợp khác về sự đổi mới phá cũ đó là sự bừng tỉnh của Nhật Bản. Ý thức về tầm quan trọng của con người, trong phong trào Minh Trị Duy Tân, giáo dục được thúc đẩy như đòn bẩy trọng yếu cho công cuộc cải tổ. Kết quả sau Duy Tân, Nhật bản từ một nước yếu kém và lạc hậu trở thành một nước có sức mạnh toàn diện khiến các nước phương tây phải bất ngờ, thán phục.


VIỆT NAM SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

Nhìn lại lịch sử nhân loại thật trăn trở cho tương lai của dân tộc. Hiểm họa Bắc thuộc, thứ mà nhiều người vẫn thường nhắc đến. Nhưng hãy thử từ một cái nhìn toàn cảnh. Chẳng cần phô bày lại cảnh tượng bạo lực học đường, hôi của, chôm chỉa, cướp bóc, giết người dã man, chúng ta vẫn sẽ thấy ngay văn hóa Việt đã vào giai kỳ suy thoái. Đó, là hồi chuông cảnh báo nguy cơ tự giải thể dân tộc mà chúng ta không thể phớt lờ.

Mặc dù tất cả đều đang dự trong cùng một câu chuyện, trải nghiệm và viết tiếp lịch sử. Nhưng vì mỗi nhóm người viết một cách, với một mục tiêu riêng lẻ nên chúng ta không có một căn cứ hiển nhiên nào để có thể đoán chắc được tương lai của dân tộc mình.

Cũng như niềm tin vào cái mỏ neo của một con thuyền đang chao đảo giữa đại ngàn sóng dữ. Tin tưởng và trông chờ vào chính quyền hiện tại, hay bất kể một lực lượng chính trị nào đi nữa cũng không chắc chắn. Tất cả thứ đó đều có khả năng khiến chúng ta tổn thương. Chúng ta không thể nào trông cậy vào nó, vì chúng ta sẽ gặp rắc rối khi quyền lực chính trị của nó đặt ra vô kể những giới hạn lên chúng ta.

Người Đức hay Nhật Bản đều không làm nên cái cao cả của họ do đặt kỳ vọng trên một chính thể nào. Thay vì vậy, họ ra sức xây dựng sức mạnh nội lực, phát triển tiềm năng bên trong bản thân mỗi cá thể quốc gia.

Qua con đường giáo dục, họ tin tưởng trong tương quan giữa cá thể và quốc thể thì cá thể chính là tác nhân làm nên giá trị của quốc thể. Có một câu chuyện trong cuộc đại cải tổ Đức: Khi một cư dân Đức bước ra từ một ngôi nhà vương quyền đã đổ sụp vì chiến tranh. Anh ta tự hỏi bản thân, liệu rồi những bất hạnh của anh ta có cho phép anh ta cái quyền được tự hào về mình.

Câu trả lời là: Có! Bởi cái làm nên giá trị của anh ta là phẩm chất tinh thần của anh ta, nó không hề mất đi ngay cả khi một hệ thống chính trị có sụp đổ. Như Schiler (Friedrich Schiller, 1759-1805, là nhà thơ, nhà soạn kịch, triết gia người Đức) đã khẳng định, điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây chính là sự độc lập giữa tính chất quốc gia với chính trị.

Chừng nào mà thứ giá trị ấy còn tiếp tục được củng cố, được xây dựng, được làm cho phát triển thêm thì chừng đó chúng ta còn có quyền tự hào. Quan trọng là chúng ta có thể đoàn kết, và kiên tâm cùng thực hiện một giấc mơ tự tôn dân tộc hay để nó chỉ còn là chiếc bóng lẻ loi bên dòng lịch sử 4000 năm văn hiến?


CHUNG TAY XÂY DỰNG MỘT TINH THẦN MỚI

Như những nhà cải tổ Phổ nhận định, muốn cải cách nhà nước và xã hội cho hiệu quả trước hết ta phải “tạo nên một tinh thần mới” cho con người. Cái “tinh thần mới” này là làm cho tinh thần bên trong mỗi người trở nên tự chủ và vượt thoát sự bó buộc trong thế giới mưu sinh. Vì vậy trong bối cảnh hiện tại giáo dục chính là một phương thức cứu cánh để tạo nên cái mới này.

Mặc dù giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của nhà nước, nhưng nền chính trị chuyên quyền đã làm vô hiệu hoá mọi nổ lực cải cách. Đã không tự mình làm được, tại sao nhà nước không tạo điều kiện cho sự chung tay góp sức của những hội đoàn ngoài quốc doanh?

Ở những nền Cộng hòa và Dân chủ như Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam, người dân là những người nắm giữ vận mệnh của đất nước nhưng nền chính trị chuyên quyền chỉ sử dụng người dân như những công cụ phục vụ cho chế độ. Những ý kiến thuận chiều mới được dùng để tham khảo, các ý kiến khác bị gạt bỏ thậm chí với những ý kiến chống lại sẽ bị quy chụp, vu vạ vào các điều luật về an ninh quốc gia.

Có bao nhiêu người vẫn tiếp tục muốn điều này? Tại sao chúng ta không tự vận động? Chúng ta không thể mãi chỉ kêu gọi, hoặc chỉ đưa ra phương sách chờ đợi cho đến khi nhà cầm quyền ngó ngàng đến nó nữa.

Gần đây có những cố gắng của một nhóm làm sách mang tên Cánh Buồm. Nhưng chỉ một nhóm thì không đủ lực để “tạo nên một tinh thần mới” cho người Việt. Mỗi người chúng ta đều phải có phận sự can dự vào thực hiện trọng trách này.

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

Nguyễn Phương Uyên - Xin Giới Thiệu Bài Viết “Quyền Dân Quyền Nước”.



Nguyễn Phương Uyên - Xin Giới Thiệu Bài Viết “Quyền Dân Quyền Nước”.






Nguyen Phuong Uyen.jpg



Ở thế kỷ 18 các triết gia như Locke, Hobbes đều cho rằng việc hình thành quyền lực quốc gia xuất phát từ sự trao quyền tự nguyện của người dân cho nhà cai trị dựa trên “Khế ước xã hội” mặc nhiên. Thuở sơ khai loài người sống hợp quần thành các cộng đồng nhỏ, hoặc theo bầy đàn, hoặc theo bộ tộc. Sự tư hữu tài sản xuất hiện đã khiến một nhóm thiểu số trong cộng đồng nảy sinh ý định và thực hiện hành động thâu tóm quyền lực trên số đông cư dân. Thêm vào đó chiến tranh giữa các bộ tộc khiến một cộng đồng phải tự kiện toàn sức mạnh nội tại thông qua một tổ chức quản lý chặt chẽ để điều khiển bộ máy chiến tranh của cộng đồng ấy, cũng là yếu tố giúp hình thành nên quyền lực quốc gia.

Theo triết gia Aristotle và Rousseau, khi kết hợp với một hoặc nhiều người để tạo thành cộng đồng xã hội, con người đã hy sinh sự tự do tuyệt đối của cá nhân nhằm đổi lấy một sự tự do khác, và sự tự do này bị hạn chế hơn trong khuôn khổ một loại pháp luật vốn khởi đầu bằng các giao ước, từ đó dẫn đến nhu cầu về một thực thể đủ quyền lực điều hành cộng đồng xã hội với mục đích bảo đảm phúc lợi và tự do cho mọi người dân trong cộng đồng đó.

Như vậy, con người đã miễn cưỡng từ bỏ quyền tự do nguyên thủy để nhận được quyền tự do hạn chế hơn, thông qua việc nhượng lại nhiều quyền cho một thực thể khác mang tên “chính quyền”. Thực thể này ấn định những điều được mọi người trong cộng đồng “thỏa thuận”, mà Rousseau gọi đó là “Khế ước xã hội”. Trên cơ sở đó một bộ máy chính quyền được hình thành dưới sự điều khiển của ý nguyện chung trong toàn dân, do đó toàn dân có chủ quyền tối cao, còn những người nắm chính quyền chỉ là những nhân viên được trả lương để thực hành giao ước trong “Khế ước xã hội”.

Trong xã hội văn minh “Khế ước xã hội” hiện diện dưới dạng Hiến pháp, do quốc hội lập hiến biên soạn và được toàn dân thông qua. Tuy nhiên, lòng tham của con người là vô hạn trong khi quyền lực lại mang đến quyền lợi, nên những người nắm quyền thường lạm dụng quyền hành và thâu tóm quyền lực nhằm tư lợi riêng. Để hạn chế tình trạng này, những người soạn thảo hiến pháp đã cân nhắc cần trao quyền lực tương xứng cho những người đã ủy thác quyền cho chính quyền bằng cách trao cho họ quyền phủ quyết nhằm thi hành cưỡng bức, và thu hồi quyền lực qua các cuộc bầu cử tự do, trường hợp nếu chính quyền không chịu từ bỏ quyền lực đã bị nhân dân thu hồi qua bầu cử hoặc các hình thức khác trong ôn hòa thì “khế ước xã hội” đó vô tình đã bị chính quyền giũ bỏ, cũng như một hợp đồng xã hội đã bị xé bỏ nhân dân không cần phải tôn trọng nó nữa và họ có quyền lập nên chính quyền khác bằng các cuộc cách mạng hoặc thay thế những viên chức không còn được ủng hộ thông qua đảo chánh.

Trong lịch sử Việt Nam qua các chế độ chính trị, suy cho cùng người dân chưa từng làm chủ đất nước của mình, trái lại họ chỉ là nô bộc và nạn nhân của quyền hành chính trị. Đặc biệt dưới chế độ cai trị của Đảng cộng sản, quyền lực của nhân dân càng bị chế tài. Đảng cộng sản Việt Nam dùng điều 4 trong hiến pháp để khẳng định quyền lãnh đạo của đảng bởi theo lập luận của Lenin: “vì đảng là đảng của giai cấp tiên phong nên đương nhiên có quyền lãnh đạo đất nước mà không cần sự đồng ý của quần chúng thông qua bầu cử.”.

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

Cô Nguyễn Phương Uyên bị buộc thôi học


Cô Nguyễn Phương Uyên bị buộc thôi học


Thanh Trúc, phóng viên RFA
2013-12-07



Cô Nguyễn Phương Uyên tại lớp học ở Trường Đại học
Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, ảnh chụp trước đây.
Hình do Bạn cô cung cấp     



Sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên, lãnh án treo và ra khỏi nhà tù hồi tháng Tàm, vừa nhận được quyết định buộc thôi học do Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm thành phố Hồ Chí Minh gởi tới.


Không chỉ Phương Uyên, bản thân người bào chữa cho cô là luật sư Hà Huy Sơn cũng đã gặp nhiều khó khăn với các cấp chính quyền cũng như với Đoàn Luật Sư Hà Nội.


Trái pháp luật



Ngay sau phán quyết 3 năm án treo và được ra khỏi trại giam từ phiên xử phúc thẩm ngày 16 tháng Tám, đến ngày 19 tháng Tám bạn trẻ yêu nước Nguyễn Phương Uyên cùng gia đình lên trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm thành phố Hồ Chí Minh xin đi học trở lại. Từ Bình Thuận, bà Nhung, mẹ của Nguyễn Phương Uyên, cho biết:


“Sau đó một thời gian, có lẽ tầm hơn hai tuần, nhà trường có gọi điện về gia đình, yêu cầu cung cấp các hồ sơ còn thiếu như bản án, lệnh tha, cũng như những giấy tờ cần thiết.”


Ban giám hiệu đại học còn hứa sẽ giải quyết sau khi hội ý cấp trên. Tuy nhiên, hôm thứ Sáu ngày 6 vừa qua, Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm thành phố Hồ Chí Minh gởi quyết định buộc Nguyễn Phương Uyên thôi học với lý do cô vi phạm pháp luật của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Đây là quyết định từ ngày 29 tháng Mười Một, có chữ ký của hiệu trưởng Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP Hồ Chí Minh.

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

Tại sao sv Nguyễn Phương Uyên bị bắt tại nhà blogger Nguyễn Tường Thụy?



Tại sao sv Nguyễn Phương Uyên bị bắt tại nhà blogger Nguyễn Tường Thụy?


Đăng bởi lúc 1:01 Chiều 30/09/13






VRNs (30.09.2013) – Sài Gòn – Sinh viên Nguyễn Phương Uyên kể: “Tại đồn công an Dại Áng gì đó, mắt con mờ không thấy rõ, ông công an nói, ‘để tôi giới thiệu người này với cô cho cô biết’. Ông kia liền nói ‘thôi thôi khỏi”.

Sinh viên Nguyễn Phương Uyên vừa cho VRNs biết thêm chi tiết mới này trong vụ công an côn đồ Hà Nội đã xông vào nhà blogger Nguyễn Tường Thụy bắt hai mẹ con nữ sinh này, hôm 25.09.2013.

Với chi tiết mới này, câu hỏi tại sao sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên lại bị bắt tại nhà bố nuôi, bị đánh tại sân bay quốc tế của thủ đô nước CHXHCNVN đã có đáp án.

Sẵn sàng dung biện pháp khủng bố để đạt mục tiêu giao tiếp thông thường


Lúc 18 giờ 30, ngày 25.09, có gần 20 công an mặc thường phục và sắc phục đang đập phá cửa và đòi vào nhà Blogger Nguyễn Tường Thụy, tại số 11, Nhà máy phân lân Văn Điển, Hà Nội để kiểm tra hành chánh, nhưng Blogger Nguyễn Tường Thụy không đồng ý. Lúc ấy trong nhà blogger Tường Thụy có mẹ con bà Dương Thị Tân, bà Nguyễn Thị Nhung, sinh viên Nguyễn Phương Uyên, con bà Nhung, doanh nhân Lê Quốc Quyết, anh Thi bạn anh Quyết và  anh Phạm Bá Hải.

Bà Nhung và sinh viên Phương Uyên ở trên tầng 2 tòa nhà. Blogger Nguyễn Tường Thụy kể: “Chị Nhung và bé Uyên bị chúng xông lên tầng 2 nhà tôi bắt đi”. Bà Dương Thị Tân, anh Lê Quốc Quyết và những người khác phản ứng, tức khắc bị đánh tới tấp.

Bà Nhung cho VRNs biết: “Tôi và bé Uyên bị đưa đi một nơi rất xa theo hướng về đền Hùng. Họ đưa chúng tôi vào một đồn công an có tên là Đại Áng, Thanh Trì. Tôi hoàn toàn không biết nó ở đâu”.

Ở đây, sinh viên Nguyễn Phương Uyên được giới thiệu để nói chuyện với một quan chức cấp cao của Bộ giáo dục.

Chúng tôi đã hỏi thật nhiều với bà Nhung và sinh viên Phương Uyên, nhưng không có nguyên do nào khác, ngoài việc muốn có cuộc giao tiếp thông thường giữa nữ sinh Phương Uyên và vị cán bộ lãnh đạo cao cấp này của ngành giáo dục.

Như vậy, toàn bộ sự căng thẳng, gây ra đổ máu và rối loạn trật tự xã hội ở một khu vực dân cứ là do cuộc gặp này. Cuộc gặp giữa người thầy và sinh viên tại sao lại phải dung đến công an? Tại sao công an lại đi khủng bố một gia đình và một nữ sinh để mong làm đẹp lòng cán bộ cao cấp ngành giáo dục? Bộ luật công an nhân dân có giao chức năng đó cho ngành công an không? Ông Ủy viên bộ chính trị, Bộ trưởng công an phải chăng là người trực tiếp chỉ đạo vụ khủng bố này?

Giáo dục Việt Nam đang chuẩn bị làm điều ông bộ trưởng giáo dục Phạm Vũ Luận nói: “Tôi coi đổi mới giáo dục lần này là trận đánh lớn” đi về hướng đào tạo khủng bố chuyên nghiệp hay sao, mà cán bộ cấp cao ngành giáo dục phải thị phạm việc đó cho mọi người trong ngành giáo dục noi theo vậy?

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

TÔ HẢI - Nhật ký mở lần thứ 62 - VỪA VUI MỪNG ĐẤY ĐÃ …BUỒN VU VƠ …




TÔ HẢI - Nhật ký mở lần thứ 62 -
VỪA VUI MỪNG ĐẤY ĐÃ …BUỒN VU VƠ …






Phải thú thiệt với mọi người rằng: Mình đã trải qua hai ngày trời sống trong những phút giây ngập tràn lo âu, hồi hộp, bứt rứt,…đợi chờ, hy vọng ...về một bước ngoặt trong lịch sử đấu tranh cho quyền con người trên mảnh đất mà đã vô tù mà lại tù chính trị nữa thì…chỉ có Trời cũng chẳng cứu nổi! Vậy mà:


Vụ án Uyên –Kha đã có “nhúc nhích” rõ ràng!


Làm sao không thể mừng vui và hy vọng khi xuất hiện những sự kiện “tiền xử án” chưa từng có từ trước đến nay:


-Có bao giờ trước ngày xử án lại có hiện tượng cho phép cả những người chẳng phải họ hàng, bà con thân thiết, đồng hương, đồng lứa gì vào thăm “phạm nhân” trực tiếp ngay tại nơi họ bị giam giữ?


-Có bao giờ một vụ án xử phúc thẩm mà có thể khơi dậy cả những “đợt sóng thần phản đối” khắp thế giới và trong nước như lần kết tội hai người yêu nước trẻ tuổi nhất chưa từng có từ xưa đến nay?


-Có bao giờ giữa nơi tù đầy lại có cái cảnh người tù “con” lại được, lần đầu tiên, cất tiếng gọi “Cha” với một người “xa lạ” không quản xa xôi đã vượt cả trên 1.000 cây số để đến truyền cho “con nuôi chưa chính thức” của mình thêm niềm tin và nghị lực trước lúc đối đầu với lực lượng đã nhiều lần coi sinh mệnh con người không hơn cỏ rác khi làm họ không vừa lòng?


-Cũng chưa bao giờ có một cuộc biểu tình của nhiều nhà trí thức, văn nghệ sỹ, lão thành cách mạng và lớp blogger trẻ của cả 3 miền đất nước diễu hành ngay trên đường phố với những khẩu hiệu ”đả đảo bọn xâm lược bành trướng”, “trả tự do ngay cho Phương Uyên” trong nhiều giờ mà không một lực lượng “còn đảng còn mình” nào dám đàn áp, bắt bớ….


-Và chưa bao giờ có một niềm vui bùng phát khi được biết: mới buổi sáng bồi thẩm đoàn đã y án sơ thẩm (8 và 6 năm tù ngồi) cho Kha và Uyên thì …buổi chiều sau khi nghe “luật sư nghiệp dư mà hùng biện số dzách” Phương Uyên hùng hồn cãi lý: ”Tôi không yêu cầu giảm án! Tôi chỉ cần tòa xử đúng người đúng tội! Tôi cho là chống đảng cộng sản không phải là chống phá đất nước, dân tộc! Các ông đừng đánh đồng.....” thì ….Tòa vẫn cứ phải theo lệnh “Trên”…không tranh tụng mà vội vàng tuyên bố: Đổi vụ án 4 năm tù ngồi thành 3 năm tù treo!

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Phương Uyên: Tôi yêu Tổ quốc, nhưng xin đừng đánh đồng với Đảng


 Phương Uyên: Tôi yêu Tổ quốc, nhưng xin đừng đánh đồng với Đảng




Nỗi vui mừng khi Nguyễn Phương Uyên vừa được ra khỏi trại giam
Long An tối 16/08/2013. - FB


Vừa được trả tự do tại tòa phúc thẩm ở Long An chiều nay 16/08 (giờ Việt Nam), trong vòng tay vui mừng khôn tả của người thân, bạn bè và những người ủng hộ, đến tối sinh viên Nguyễn Phương Uyên đã có mặt ở Saigon tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, nơi diễn ra một buổi liên hoan nho nhỏ để chào đón Uyên.




Trong không khí đầy xúc động này, Nguyễn Phương Uyên đã vui lòng dành thì giờ trả lời RFI Việt ngữ.



Nguyễn Phương Uyên - TP Hồ Chí Minh
16/08/2013
by Thụy My

RFI: Thân chào Phương Uyên và xin chúc mừng bạn! Uyên có nghĩ mình sẽ được trả tự do hôm nay không?


Nguyễn Phương Uyên: Dạ không, tại vì rất là khó khăn, rất là khắt khe. Bởi vậy mà em không nghĩ là giờ này em được tiếp xúc với mọi người như thế này. Cảm giác rất là khó tả, vì bị giam đã mười tháng hai ngày, em mới được tiếp xúc với một bầu không khí khác với trại giam, một bầu không khí của sự tự do!



RFI: Trong phiên tòa phúc thẩm hôm nay Uyên đã nói những gì?


Dạ, tại phiên tòa phúc thẩm có ba vấn đề chính em đã đặt ra. Thứ nhất là về thẩm quyền: cơ quan của Long An không có thẩm quyền đối với vụ án của em.


Thứ hai là nói về cái hành động của em. Em cho là không phạm vào điều 88 là chống Nhà nước. Em vẫn yêu Tổ quốc của mình đấy thôi. Em chỉ có xúc phạm đến Đảng. Vì Đảng chỉ là một tổ chức nên không cào bằng được. Không vì cái sự quá tôn sùng một đảng phái mà mọi người, nhất là Hội đồng xét xử cũng như Viện kiểm sát cào bằng Đảng với Nhà nước Việt Nam.


Thứ ba là em nói ngắn gọn về sự khác nhau giữa phiên tòa sơ thẩm và giấy của tòa sơ thẩm gởi xuống cho em – có rất nhiều sự khác biệt. Mà em cho rằng đó là một bản án có trước, không công minh và không có sự công bằng. Đã có một sự sắp xếp trước, làm cho em cảm thấy thất vọng thêm về những gì đang diễn ra.


Tuy nhiên phiên tòa phúc thẩm lần này đã cho em một đốm lửa hy vọng, cùng với sự tin yêu vào mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều! Bây giờ em được như thế này là nhờ một phần rất là to lớn của mọi người, ở trong nước cũng như trên thế giới, đã đứng về phía em, cho em cơ hội nói lên quan điểm của mình tại một đất nước ở chế độ cộng sản.



RFI: Vì sao Uyên tự bào chữa mà không nhờ luật sư?


Tại phiên tòa sơ thẩm, mặc dù hai luật sư đã nói rất là nhiều, nhưng mà em thấy quyền hạn của luật sư rất là ít ỏi, thậm chí không có! Cho nên em sẽ tự bào chữa, bởi vì nếu quyền hạn không có thì không nên nhờ. Nếu tự nói thì sẽ tạo được nhiều cơ hội để em đối đáp với Viện kiểm sát cũng như Hội đồng xét xử. Sẽ có nhiều cơ hội để được nói hơn, em muốn nói lên tất cả những suy nghĩ của mình.


Điều thứ hai khiến em không muốn nhờ bào chữa của luật sư, là trong thời gian tạm giam mười tháng và hai ngày của em, em đã có một tí gọi là vững tâm. Vững tâm vào quan điểm mà mình cần nói. Bởi vậy em nghĩ là mình không có tội thì mình phải tự bào chữa cho chính mình. Cho nên em từ chối nhờ hai luật sư, là bác Lương và bác Sơn bào chữa.



RFI: Làm sao Uyên có thể giữ vững tinh thần được như vậy? Uyên còn trẻ, và chắc chắn là ở trong tù thì không thể như ở ngoài…


Dạ vâng, người ta bảo gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở đâu thì lại giống ở đấy thôi. Đôi khi lòng mình vẫn bị lung lay, sợ liên lụy đến những người bạn, đến cả gia đình. Nhưng em suy nghĩ, kinh Phật đã dạy em một câu: Cuộc sống chỉ là giả và tạm, sống trăm năm rồi cuối cùng cũng trở về với cát bụi.


Bởi vậy em không thể nào “bán danh chỉ có ba đồng”. Không thể nào làm trái lương tâm của mình được. Em không thể từ bỏ quan điểm, lập trường của riêng em. Đó là động lực thúc đẩy để em đứng trước tòa, tự bào chữa cho mình, cũng như giữ vững quan điểm và lập trường của mình.


Nguyễn Phương Uyên tự bảo vệ cho mình: “Tôi không cần giảm án. Tôi chỉ cần toà xử đúng người đúng tội. Tôi cho rằng chống ĐCS không phải chống phá đất nước, dân tộc. Các ông đừng đánh đồng!”



Nguyễn Phương Uyên tự bảo vệ cho mình: “Tôi không cần giảm án. Tôi chỉ cần toà xử đúng người đúng tội. Tôi cho rằng chống ĐCS không phải chống phá đất nước, dân tộc. Các ông đừng đánh đồng!”







"Tôi không cần giảm án...Tôi chỉ cần Tòa xử đúng người đúng tội. Tôi cho rằng chống ĐCS không phải chống phá đất nước, dân tộc. Các ông đừng đánh đồng!”... lời phát biểu bất khuất đầy chính nghĩa của nữ sinh viên trẻ Nguyễn Phương Uyên sinh viên trường Đại học Công Nghệ Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh trong phiên phúc thẩm ngày hôm nay 16-08-2013 đã thật sự khiến cho nhiều người bất ngờ...và nức lòng mọi người tham dự trong phiên tòa ngày hôm nay nói riêng và đối với đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước nói chung. Điều gì đã khiến cho một nữ sinh viên trẻ chỉ mới ở độ tuổi 20 lại tỏ ra dũng cảm, can trường và tinh thần yêu nước cao độ đến như vậy...? Vâng, từng lời nói của em Phương Uyên như ngọn roi vụt thẳng vào mặt quan tòa...vụt thẳng vào mặt ngành Tư pháp Việt Nam...và cuối cùng là vụt thẳng vào mặt chế độ cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện nay.


Kết quả ngoài sự mong đợi của mọi người trong phiên xét xử ngày hôm nay đối với hai sinh viên trẻ yêu nước đã phản ảnh những khiếm khuyết, sai trái và đầy bất công trong việc xét xử của Ngành Tư pháp Việt Nam...cũng như cách hành xử, bắt bớ, giam cầm một cách tùy tiện phi pháp của ngành công an Việt Nam trong thời gian qua. Chúng ta hoàn toàn nhất trí với quan điểm và lập trường kiên định trước sau như một của em Phương Uyên.


Vâng đúng như thế, chống đảng và chống Đất nước, chống Dân tộc là hai việc hoàn toàn khác nhau...và rằng mọi tư tưởng và hành động xuất phát từ lòng yêu nước thật sự của bất cứ ai đều không có tội. Đảng cộng sản Việt Nam chỉ đại diện cho một nhóm người...cho một đảng phái...chứ không đại diện cho một Dân tộc hay cho một đất nước, do vậy việc đánh đồng chống đảng xem như chống Nhà nước theo như quan điểm hiện nay của Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam là hoàn toàn không thể chấp nhận được.


Tuy nhiên, dẫu rằng kết quả phiên Tòa ngày hôm nay vượt ngoài sự mong đợi của mọi người...thế nhưng chúng ta cũng đừng vui mừng quá sớm mà phải cần hết sức cẩn trọng. Cuộc đấu tranh cho Nhân quyền, cho Tự do Dân chủ hiện nay tại Việt Nam vẫn chỉ là trong giai đoạn đầu...và còn nhiều chông gai cần phải vượt qua. Mọi người chúng ta từng có những bài học đắng lòng về nhân quyền trong quá khứ...khi Việt Nam đứng trước các cơ hội hội nhập với Quốc tế như gia nhập thương mại Toàn cầu (WTO) vào năm 2006...trở thành Uỷ viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào năm 2007....trước đó, Nhà nước cộng sản này cũng từng hứa hẹn...từng cam kết thực hiện tốt và cải thiện tình trạng nhân quyền tệ hại của họ...thế nhưng tất cả chỉ là sự lừa dối...là những thủ đoạn gian manh nhằm tranh thủ mọi hậu thuẫn từ Cộng đồng Quốc tế...và rồi sau thời gian hội nhập thì tình trạng nhân quyền tại Việt Nam không những không được cải thiện mà ngày càng trở nên tệ hại hơn nữa... với thành tích đàn áp Nhân quyền đáng lo ngại trong thời gian qua.


Hiện nay, Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện đang rất cần sự hậu thuẫn từ Cộng đồng Quốc tế trong việc hội nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt là TTP) trong năm nay...và trong việc ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc (UNHRC) cho tài khóa 2014-2016...nên mọi hành động mang tín hiệu tích cực từ phái Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn không đáng tin cậy...chỉ mang dấu hiệu tích cực tạm thời...hay nói chính xác hơn cũng có thể chỉ là phương thức, chỉ là thủ đoạn gian manh của họ nhằm đánh lừa dư luận như đã từng làm trong quá khứ.


Chỉ có một cách duy nhất mà Nhà nước cộng sản này có thể chứng minh thiện chí thật sự của mình liên quan đến quyền con người...và tranh thủ niềm tin đối với người dân trong nước lẫn Cộng đồng Quốc tế...đó chính là tạo ra những bước đi tốt đẹp như chính phủ Nhà nước Dân chủ Miến Điện đã và đang làm hiện nay...là tôn trọng triệt để các quyền căn bản của người dân...Đồng thời trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị trong nước...cũng như tiến hành một cuộc Tổng tuyển cử tự do dưới sự giám sát của người dân và Cộng đồng Quốc tế.





***

Phiên tòa phúc thẩm xử sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha




Phiên tòa phúc thẩm xử sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha








Dân Làm Báo - Phiên tòa dự trù sẽ diễn ra vào 7:30 ngày hôm nay 16 tháng 8, 2013. Theo tin từ CTV Danlambao hiện tại chỉ mới có luật sư Hà Huy Sơn được tham dự phiên tòa, luật sư Nguyễn Thanh Lương đang làm thủ tục vào tham dự. Riêng thân nhân 2 gia đình không được vào tham dự và vẫn đang đấu tranh để được vào bên trong tòa. Hiện khu vực tòa án Long An an ninh sắc phục và thường phục được bố trí dày đặc với rất nhiều máy quay phim và chụp hình được bố trí sẵn.


Bên cạnh thân nhân gia đình, trong số những người đến Long An để hỗ trợ cho 2 bạn sinh viên yêu nước CTV Danlambao ghi nhận có Linh mục Đinh Hữu Thoại - trưởng Văn phòng Công Lý - Hòa Bình, Linh mục Nguyễn Văn Phương, chị Trần Thị Nga từ Hà Nam vào, chị Dương Thị Tân và Nguyễn Trí Dũng (vợ cũ và con trai anh Điếu Cày), phóng viên Huyền Trang của Truyền thông Chúa Cứu Thế, anh Lê Quốc Quyết, bạn Công Khanh, Anh Thịnh - dân oan Vườn Rau Lộc Hưng, anh Hoàng Văn Dũng, chị Bùi Minh Hằng, blogger Huỳnh Công Thuận, blogger Nguyễn Hoàng Vi, blogger Nguyễn Tường Thụy, blogger Huỳnh Ngọc Chênh...





8:20 sáng - Tin ghi nhận trước cổng toà án đã có hai người đàn ông đến tham dự phiên toà bị lực lượng công an bắt giữ khi họ định chụp hình quang cảnh bên ngoài toà.


Chị Trần Thị Nga (từ Hà Nam) và anh Trương Văn Dũng (từ Hà Nội) bị công an trấn áp. Anh Dũng bị công an bắt đưa lên xe, riêng chị Nga thoát được. Hiện lúc này có 4 người đã bị công an bắt giữ là anh Trương Văn Dũng, anh Nguyễn  Viễn - doanh trí công giáo từ Hà Nội vào, ông Kha Lương Ngãi - nguyên Phó tổng biên tập báo SGGP và một người nữa chưa rõ tên.


Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Phiên tòa xử sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên vào ngày thứ sáu!?


Phiên tòa xử sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên vào ngày thứ sáu!?





Hiện đã có nhiều người từ miền Bắc, miền Đông-Tây Nam đã chuẩn bị lên đường để trực tiếp tham dự phiên tòa công khai xét xử nữ sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên.



K. Thuyên (VRNs) - Thanh Hóa - Hôm qua, bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ của Nguyễn Phương Uyên, sinh viên yêu nước đã viết: “Hôm nay đã 10.08.2013 rồi, chỉ còn mấy ngày nữa thôi, con gái bé bổng của mình lại phải đứng trước vành móng ngựa. Với mình đó là nơi đen tối nhất cuộc đời mà con RÙA nhỏ (cách gọi Uyên thân thương của gia đình) phải trải qua. Giờ mình có cảm giác thật khó tả, lo lắng, cẳng thẳng, buồn vui, cả thất vọng lẫn hi vọng mong manh. Mọi thứ như trộn lẫn vào nhau và trở nên một gam màu thật kinh khủng. Cầm tấm hình con gái mặc áo dài nữ sinh trung học mà mình ước muốn và mườn tượng ra, con gái đang thướt tha trong tà áo dài truyền thống dân tộc quê hương Việt Nam. Bất chợt mình nghĩ, làm thế nào để con gái mình có cơ hội thướt tha trong trang phục truyền thống dân tôc ở phiên tòa phúc thẩm này. Mình vẫn biết đó là việc hi hữu, nhưng mình phải nổ lực đến cùng. Dù có thất bại thì mình cũng sẽ không hối tiếc”.


Tòa án tối cao đã thong báo phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Phương Uyên sẽ diễn ra ngày 16.08.2013, tức thứ sáu tuần này.


Tại sao phiên tòa lại diễn ra ngày cuối tuần, mà không phải đầu tuần?


Thông thường các Tòa đại sứ các nước, các tổ chức nhân quyền quốc tế và quốc gia không làm việc hai ngày cuối tuần là thứ bảy và chủ nhật. Nến nếu phiên tòa xử sinh viên Yêu nước Nguyễn Phương Uyên được tuyên vào cuối giờ thứ sáu, có nghĩa là ngày hôm sau (thứ bảy, các Tòa đại sứ và các tổ chức nhân quyền sẽ không lên tiếng lên án bản án bất công. Còn nếu muốn lên tiếng thì phải sang thứ ba (vì thứ hai mới đi làm), và như vậy, tin tức này đã quá muộn. Đó là chưa kể, trên thế giới và Việt Nam đã diễn ra tiếp theo những sự kiện vi phạm nhân quyền khác phải lên tiếng tức thời, thay cho việc lên tiếng một sự kiện đã cũ.


Với các tình tiết chọn ngày xét xử phúc thẩm là ngày cuối tuần báo trước cho mọi người biết kết quả của phiên tòa vẫn là một bản án bỏ túi đã có trước, không khác bản án đã tuyên ở phiên sơ thẩm ngày 16.5.2013.


Điều này cho Tổng thống Hoa Kỳ và các chính khách trên thế giới biết rõ những lời hứa về cải thiện nhân quyền ở Việt am chỉ là những câu nói của những người không đáng tin, hoặc của những người chỉ có thể đổ thừa “lực bất tong tâm”, chứ không phải người lãnh đạo của nhân dân Việt Nam.


Các quốc gia phải ch5n lựa quyền lợi của nhân dân Việt Nam để làm đối tác chứ không thể dựa trên hứa hẹn của nhà cầm quyền.


TAND tỉnh Long An đưa ra xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Đinh Nguyên Kha (25 tuổi, ngụ phường 6, TP.Tân An, Long An) và Nguyễn Phương Uyên (21 tuổi, sinh viên năm 3, Trường đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, ngụ xã Hàm Trí, H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) về tội “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”, điều 88 Bộ luật hình sự.


Tòa đã tuyên phạt Đinh Nguyên Kha 10 năm tù (trong đó có 2 năm về tội cố ý gây thương tích trong một vụ án khác diễn ra trước đó mà Kha chưa chấp hành hình phạt), Nguyễn Phương Uyên: 6 năm tù. Cả hai bị cáo còn bị quản thúc 3 năm tại địa phương, không được tham gia vào các tổ chức xã hội sau khi chấp hành hết mãn hạn tù.