Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

THƠ VIẾT VỀ MỘT ĐÓA HOA VÀ MỘT NỤ CƯỜi: PHƯƠNG UYÊN




THƠ VIẾT VỀ MỘT ĐÓA HOA VÀ MỘT NỤ CƯỜi: PHƯƠNG UYÊN






Bỏ tù một đóa hoa




Nguyễn Phương Uyên đứng trước tòa
Em xinh hơn mọi loài hoa trên đời
Em không phải đóa mặt trời
Mà sao bóng tối rụng rời vây quanh

Trước vành móng ngựa gian manh
Phương Uyên chợt mọc lên thành đóa sen
Trái tim yêu nước thắp đèn
Phương Uyên em giữa bùn đen sáng lòa

Em là nụ, em là hoa
Bởi yêu nước phải ra tòa em ơi
Đưa tay chúng tính che trời
Làm sao che nổi nụ cười trinh nguyên

Tự do tuyên án bạo quyền
Cám ơn mẹ sinh Phương Uyên tuyệt vời
Bỏ tù hoa, bỏ tù người
Bỏ tù đất nước giống nòi quê hương

À ơi nước Việt đau thương
Ngủ đi những đóa hoa đương ngồi tù….

Sài Gòn ngày 17-5-2013

Trần Mạnh Hảo
***


Nguyễn Phương Uyên đứng trước tòa

Nụ cười Phương Uyên
Vitudotutuong


Người ta nói về em với vô số mỹ từ
Có lẽ tôi không nói được hay đến vậy
Nhưng tôi nhìn kỹ em, và thấy
Bóng hình em quanh đây
Là em gái tôi
Là em nhỏ đang cười trong nôi
Là những học trò bé con đang tung tăng đâu đó
Cái nụ cười hồn nhiên muôn thuở
Như chồi xuân hé nở
Trong sáng đến tận cùng chất sống Việt Nam
Nụ cười ấy nay vào nhà giam
Trả giá cho những điều họ dạy em: yêu thương, căm ghét...
Những giáo điều con vẹt, không và không bao giờ dành cho ai muốn sống thật với đời
Và em cười...
Rửa tội cho tôi
Một bỉ phu lưng dài vai rộng chỉ biết còng lưng kiếm sống
Trời đâu quá cao, đất nào quá rộng?
Vòng nhân gian nửa thế kỷ ma làm
Cả rừng người thành đàn vịt lặng câm
Trong “đàn vịt” ấy liệu có ai ghét em không nhỉ?
Tôi không tin. Vâng, chắc chắn là không, trừ khi người hóa quỷ
Kẻ thù của em là Ý thức hệ điên cuồng – vòng kim cô bá đạo của đám cướp đường! Trong vòng kim cô ấy Một lũ nửa đỏ nửa xanh run như cầy sấy …
Em - thiên nga trắng lội Trên cóc nhái bùn lầy
Soi sáng cửa Tương Lai
Bằng nụ cười thánh thiện.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét