Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

BS. ĐẶNG VŨ CHẤN - Khi ngưòi CS muốn hòa giải: Có nên chăng?




BS. ĐẶNG VŨ CHẤN - Khi ngưòi CS muốn hòa giải: Có nên chăng?






Những lúc sau này ta thấy Cộng Sản Việt Nam  gia tăng cổ võ  việc Hoà Hợp Hòa Giải Dân Tộc.  Vi' du. như từ việc thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn sang Mỹ tìm gặp một số khuôn mặt đã từng được thấy chống cộng, đến việc cho phái đoàn của một cựu sĩ quan QLVNCH ông Nguyễn Dắc Thành về tu bổ nghĩa trang quân đội VNCH trước đây, rồi trong dịp 30-4 vừa qua các báo đài lề Đảng đã có giọng tử tế hơn khi đề cập tới chế độ và QLVNCH, không còn xách mé gọi ngụy quân ngụy quyền nữa, trong khi đó báo Thanh Niên đi luôn ba ngày liền giới thiệu và phỏng vấn nghị viên thành phố Houston Hoàng Duy Hùng về thăm Việt Nam v.v…


Sách vở kinh điển của chủ nghĩa Mác Lê đã dạy rằng: Cách mạng mà giai cấp vô sản tiến hành là một cuộc cách mạng triệt để không tương nhuợng thỏa hiệp với kẻ thù của giai cấp này.  Chỉ thỏa hiệp tạm thời khi mà giai cấp vô sản gặp khó khăn bị vào thế ýếu, thỏa hiệp để mua thời gian củng cố lực luợng cho đủ mạnh để dứt đìểm kẻ thù.  Điều này đã đựợc Cộng Sản Việt Nam áp dụng trong cuộc kháng chiến chống Pháp khi hòa giải thỏa hiệp với các đảng phái quốc gia để rồi sau đó thủ tiêu dần để giành độc quyền lãnh đạo kháng chiến. và trong chiến tranh  VN trước đây,  lối vừa đánh vừa đàm để cuối cùng dứt điểm cũng là sự biến thái áp dụng chủ trương trên.  Cho nên ta cũng không ngạc nhiên khi thấy CSVN giờ đây đang muốn giở chiêu bài hòa hợp hòa giải khi họ đang đứng trước vô vàn khó khăn trên bờ rã đám từ kinh tế suy thoái, lòng dân càng ngày càng bất mãn, bớt sợ, Đảng mất khả năng kiểm soát thông tin bưng bít tuyên truyền, đến quan thầy Bắc Kinh càng ngày càng o ép mà không dám cưỡng lại. CSVN đang có nhu cầu tự cứu, mua thời gian để hy vọng củng cố lại quyền lực hay ít nhất có thể hạ cánh an toàn, thích nghi biến thái với tình hình mới mà vẫn giữ được thế ăn trên ngồi chốc ảnh hưởng quyền lực.


Chúng ta cần lưu ý là khi mở ra chiêu bài hoà hợp hòa giải, đang từ thế bị động tứ bề thọ địch tìm đường thoát hiểm, CSVN cũng muốn giành lại sự chủ động tấn công hàng ngũ người Việt tỵ nạn hải ngoại. Thứ nhất về mặt tuyên truyền và thứ hai là tạo phân hóa trong hàng ngũ người Việt tự do.


Về mặt tuyên truyền:  Hòa hợp hòa giải tự nó không hề có hàm ý xấu mà ngược lại là một thái độ tích cực phù hợp với văn hóa chuộng hòa bình của dân tộc ta và Thế GIới.  Do đó khi mà CSVN mở đường hòa hợp hòa giải trước, nếu mà ta chống lại và lên án mà không khéo, ta sẽ dễ bị mang một hình ảnh tiêu cực trước công luận thế giới và ngay cả trước mắt những thành phần ít có kinh nghiệm CS trong hàng ngũ chúng ta hay thành phần đang nằm trong vòng ảnh hưởng tuyên truyền của địch . Trong khi đó CSVN lại được tiếng là kẻ muốn hòa hoãn đoàn kết quốc gia trước mà bị đối phương cố chấp từ chối.


Từ đó dễ đưa đến phân hóa, dễ đưa đến tình trạng rối mù lăng mạ nhau là Việt gian tay sai CS đón gió trở cờ hay ngược lại là đồ quá khích , cố chấp, chỉ muốn nuôi dưỡng hận thù,v.v… khiến khó phân biệt được ai thực sự chủ ý, ai vô tình làm lợi cho đối phương.


Trong đấu trường, tương tranh giữa ta và địch, nếu chỉ biết chống đỡ phòng thủ không thôi, ta sẽ không thể giành phần thắng mà chỉ có từ huề đến bại. Vậy khi địch tung đòn hòa hợp hòa giải, nếu ta chỉ xác quyết kêu gào không hoà hợp hoà giải với VC, ta vẫn mới chỉ ở thế thủ, trong khi mục tiêu của ta là giải thể chế độ CS để thiết lập nền dân chủ thực sự vẫn không hề được đả động đến.  Mặt khác ngược lại, nếu vội chộp lấy mồi này của CS, với hy vọng có thể có bước đột phá trong đấu tranh, rồi bắt tay bắt chân đối phương, khoái chí được mời về chính thức thăm VN , để được cho lên báo đài lề đảng  phỏng vấn vung vít, có khi hăng máu xoay qua chỉ trích luôn cộng đồng tỵ nạn hải ngoại, thì có làm CS thay đổi để  dân chủ hóa VN  đâu chưa thấy, chỉ thấy làm tăng hình ảnh tích cực của CS như là bề trên bao dung mở rộng vòng tay đón đứa con hư lạc loài trở về nhà.  Đây không phải là hòa hợp hòa giải mà thực chất là sự đầu hàng đối phương.


Hoà hợp hòa gìải thực sự không phải là kiểu hoà giải chơi cha của một băng cướp vô nhà nạn nhân, dày vò hãm hiếp người trong nhà, chiếm đoạt tài sản, khìến nạn nhân phải liều chết vượt thoát, rồi băng cướp bây giờ kêu gọi thôi hãy quên đi chuyện cũ, về đây dưới trướng tụi tôi để cùng nhau ta xây dựng tương lai cho căn nhà đẹp hơn.  Hòa hợp hòa giải  thực sự phải khởi đi bằng thực tâm muốn hòa giải, được chứng minh qua những hành động cụ thể để dần tạo dựng lại niềm tin vào nhau. Và giữa kẻ bạo hành và nạn nhân của nó, nỗ lực gây dựng niềm tin vào mình phải đến từ bạo nhân trước, và nỗ lực này phải được kiên trì nhất quán vì không thể chờ đợi nạn nhân mau sớm tin ngay, nhất là khi nạn nhân đã từng trải qua sự lật lừa gian dối của bạo quyền.


Chúng ta không dị ứng vớì sự hòa hợp hòa giải.  Vấn đề là hòa hợp hòa giải như thế nào? Ta sẵn sàng thách thức CSVN chứng tỏ thực tâm hòa hợp hòa giải của mình.


Chính thức để cho người cựu quân nhân QLVNCH về chăm sóc mộ phần của đồng đội mình ở nghĩa trang quân đội Biên Hòa cũ là bước đầu tích cực. Nhưng không thể gây tin tưởng được khi ngay sau đó lại dậm dọa quy hoạch mở đường ngang qua nghĩa trang. Bị dư luận ì xèo, nhà nước CS cho biết đã hủy bỏ dự tính mở đường băng qua nghĩa trang và đã gỡ bỏ các cột dấu làm đường trên đó - điều này cũng có vẻ tích cực đấy- nhưng lại thòng câu sẽ để địa phương quyết định việc quy hoạch. Làm sao mà tin được kẻ từng được biết là hay đổ trách nhiệm  cho cấp dưới về những việc làm thất nhân tâm của mình.


Bắt đầu chấp nhận việc đề cập ghi nhận trên báo lề Đảng sự hy sinh của các chiến sĩ hải quân VNCH trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 cũng là dấu hiệu tích cực, đáng được khuyến khích.  Nhưng vẫn chưa thể mở cửa vào lòng tin của ta được khi sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ dân quân của chính chế độ trong trận chiến biên giới Hoa Việt năm 1979-84 vẫn bị cố tình bỏ quên thậm chí trên mộ bia của họ còn bị tẩy xóa sao cho người sống không còn biết họ chết trong cuộc chiến với ai.  Sự thiếu nhất quán trong đối xử và sự bạc bẽo đối với chính liệt sĩ của mình làm lộ rõ mưu đồ chính trị qua thái độ có vẻ tích cực hòa giải trên.




Và quan trọng hơn cả, thật khó mà tin được CSVN khi họ ngỏ ý hòa giảì vớì cộng đồng Vìệt hải ngoại trong khì vẫn tiếp tục o ép trù dập dân trong nước, nhất định không hòa giải với những người bất đồng chính kiến nằm ngay trong vòng kiểm soát của mình. Sự khác biệt giữa những người này và dân hải ngoại là ở chỗ họ không có tiềm năng trở thành những con bò sữa có thể nuôi béo giới lãnh đạo CSVN như cộng đồng hải ngoại.  


Mới đây nhất, khuôn mặt xung kích trong mũi công hòa hợp hòa giải của CSVN, là thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn một mặt ra vẻ tử tế nói năng hòa nhã, cho biết sẵn sàng ra đón những vị chống đối nhà nước VN về thăm quê hương, nhưng đồng thời lại chửi những người biểu tình chống đại diện chế độ CSVN , Trương Tấn Sang là những người chống vì được trả tiền, vì chỉ muốn có thêm thu nhập.  Điều này để lộ ra tâm địa đểu của đảng CSVN, chưa sẵn sàng hòa giải thực sự, không muốn mở lòng lắng tai nghe tìm hiểu tâm tư của đối tượng hòa giải của mình mà chỉ muốn lăng mạ hạ nhục đối phương.


Cũng không thể chống chế biện hộ rằng có lẽ CSVN còn mò mẫm trau dồi kinh nghiệm để biết cách hoà giải. CSVN đã chứng tỏ họ biết hòa giải rất tốt, thậm chí hòa hợp quá tốt với giới cầm quyền ở Bắc Kinh, dù đã từng bị đám đồng chí anh em này tát tai, dạy cho bài học, làm nhục nhiều lần trước thế giới , và dù cho có bị nhân dân mình chỉ trích là hèn với giặc ác với dân.  Vấn đề chỉ là CSVN có muốn hòa giải hòa hợp thực sự giữa người Việt với nhau hay không, thay vì chỉ đầu môi chót lưỡi  với ý đồ thủ lợi cho riêng mình.


Chúng ta kêu gọi CSVN hãy chân tình hòa giải bằng hành động cụ thể.  Như ít nhất khởi đầu bằng sự xin lỗi nạn nhân của mình như cựu tổng thống Nga Mendelev đã làm đối với dân Ba Lan.  Hay ít nhất cũng làm những bước đầu như tổng thống Thein Sein, Miến Điện: trả lại tự do cho các tù nhân chính trị, cởi trói truyền thông, chấp nhận quyền phản biện  v.v….


Dân Việt vốn bao dung như đại đa số nhân dân trên thế giới.  Dân ta đã từng xóa bỏ hận thù với thực dân Pháp, Nhật, kẻ đã gây ra trận đói Ất Dậu, thế kỷ trước… Cho nên chắc chắn dân ta sẽ không tận diệt một đảng CSVN đã chứng tỏ được bằng hành động cụ thể thực tâm thiện chí muốn hòa giải dân tộc.  Trái banh hòa giải vẫn nằm bên chân CSVN. Hãy làm sao cho coi được, để sớm có ngày, sẽ chẳng còn người quốc gia hay cộng sản , mà chỉ còn những con dân Việt cùng góp trí, góp công sức trong việc canh tân một nước Việt độc lập tự chủ và tiến bộ chen vai cùng những nước hàng đầu thế giới.   

                                                                                                                                    
Đặng Vũ Chấn



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét