Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Đến tòa đại sứ Thụy Điển trao Tuyên bố 258: An ninh làm khó, blogger tỉnh bơ



Đến tòa đại sứ Thụy Điển trao Tuyên bố 258: An ninh làm khó, blogger tỉnh bơ





CTV Danlambao - Ngày hôm qua, 12 tháng 8, 2013 an ninh đã triệu tập blogger Nguyễn Đình Hà để "làm rõ sự việc" ngày 7/8/2013 vừa qua Đình Hà đã tới Đại sứ quán Vương quốc Thụy Điển tại Hà Nội để cùng với các blogger Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Văn Viên, Lê Hồng Phong, Nghiêm Ngọc Trai - đại diện cho Mạng Lưới Blogger Việt Nam trao Tuyên bố 258.


Công an phụ trách buổi "làm rõ sự việc" này tên Lê Hữu Đức. Bên cạnh đó là một an ninh xưng tên. Hai cán bộ này đã hạch hỏi blogger Đình Hà về những vấn đề như:


- Lý do đến ĐSQ, được mời như thế nào, tới đó với ai, vào lúc nào, ra lúc nào;


- Đến ĐSQ thì làm những việc gì, nội dung ra sao, cụ thể của các nội dung ấy thế nào;


- Liên quan đến bản Tuyên bố 258: sao biết về nó, nội dung của nó đại khái là gì, ai là người đề xướng, có bao nhiêu người ký, biết ai ký;


- Tại sao lại trao tuyên bố 258 cho ĐSQ Thụy Điển;


- Bản Tuyên bố 258 đã được gửi đến đâu, với mục đích gì, dự định đưa bản tuyên bố đó đến đâu nữa;


- ĐSQ Thụy Điển sau khi nhận bản tuyên bố đó có ý kiến gì không;


- Khi ra về, ĐSQ có trao cái gì không...


Blogger Nguyễn Đình Hà đã trả lời tóm tắt từ bài viết của anh trên FB như sau:


- Đến ĐSQ theo lời mời của bà Kanter, được mời thông qua blogger Nguyễn Lân Thắng. Cùng đi với Đình Hà các blogger Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Đình Nguyễn Văn Viên, Lê Hồng Phong, Nghiêm Ngọc Trai.


- Bản tuyên bố 258 được ra đời khoảng tháng 7/2013, sau khi chính quyền đã bắt, khởi tố và tuyên án nhiều công dân mạng, nhà báo như Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Nguyễn Việt Chiến. Về việc Tuyên bố 258 do ai đề xướng thì Đình Hà trả lời là không biết, chỉ biết đến nó qua sự chia sẻ trên mạng xã hội và thấy đúng thì ký như hơn 100 blogger khác với mục đích yêu cầu nhà nước VN xóa bỏ Điều 258 BLHS năm 1999 vì nó rất mơ hồ, hạn chế quyền tự do, dân chủ của công dân.


- ĐSQ Thụy Điển đã biết về sự tồn tại của bản tuyên bố này nên họ mời các blogger Việt Nam đã tham gia ký bản tuyên bố đến để nói chuyện trao đổi và nhân tiện các blogger đại diện đến ĐSQ Thụy Điển Tuyên bố 258. Tuyên bố 258 cũng đã được gửi tới ĐSQ Mỹ tại Hà Nội, các tổ chức quốc tế có văn phòng đại diện tại Bangkok.


- Bà Kanter, Phó đại sứ Thụy Điển ghi nhận và nói sẽ xem xét, nghiên cứu và trao đổi với phía chính quyền Việt Nam trong các phiên họp giữa chính quyền 2 nước như các cuộc đối thoại nhân quyền hàng năm. Trước khi chia tay bà Kanter đã đại diện cho ĐSQ tặng cho các blogger mỗi người 1 quyển truyện thiếu nhi nổi tiếng của Thụy Điển là cuốn "Pippi tất dài" bản tiếng Việt.


Trước những việc làm của an ninh, blogger Nguyễn Đình Hà đã khẳng định trên Facebook của anh:


- Tôi khẳng định rằng chuyện công dân Việt Nam đi đến cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài là hoàn toàn bình thường, dựa trên quyền của công dân và quyền của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam;


- Tôi xin khẳng định những gì tôi nói là đúng sự thật và đã được đăng tải công khai trên các trang mạng.


Sau vụ an ninh tìm cách xách nhiễu cụ Bùi Thị Thiện Căn, mẹ của blogger Đoan Trang, buổi làm việc để "làm rõ sự việc" của công an, an ninh cuối cùng chỉ "làm rõ" thêm một điều: mục tiêu trong sáng, hành động công khai, việc làm đúng luật và thái độ đàng hoàng, minh bạch, khẳng khái của blogger Việt Nam đã bẻ gảy và vô hiệu hóa mọi ý đồ răn đe, áp đảo tinh thần của an ninh đối với công dân Việt Nam.



Bài viết của blogger Nguyễn Đình Hà trên FB của anh:








***

Sách nhiễu không thành, an ninh hù dọa mẹ blogger Đoan Trang






CTV Danlambao - Như thông tin Dân Làm Báo đã đưa, hôm nay, ngày 09 tháng 08 năm 2013, một cán bộ xưng là Tuyết, thuộc Tổng cục An ninh đã đến nhà để “làm việc” với bà Bùi Thị Thiện Căn, 73 tuổi, là nhà giáo hưu trí, mẹ ruột của blogger Đoan Trang về việc blogger này đã kí tên và trao Tuyên bố 258 của Mạng lưới blogger Việt Nam cho đại diện Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) và nhiều tổ chức quốc tế khác như Freedom House, SEAPA, Human Rights Watch, ICJ, CPJ,..


Nhận được thông tin về ý đồ sách nhiễu của cơ quan an ninh đối với thân nhân thành viên mạng lưới blogger Việt Nam, một số anh chị em blogger và những người ủng hộ Tuyên bố 258 đã đến hỗ trợ tinh thần đối với gia đình blogger Đoan Trang.


Blogger Lê Thiện Nhân, người có mặt từ sớm để hỗ trợ gia đình Đoan Trang, cho biết bà Thiện Căn đã tỏ thái độ kiên quyết, thể hiện sự am hiểu pháp luật khi trả lời từng câu hỏi của cán bộ an ninh, khiến người này mau chóng chán nản và thất vọng.


“Một lúc sau, khi Nguyễn Chí Đức chụp ảnh, với thái độ lo sợ và hèn hạ, viên nữ An ninh này tỏ ra mất bình tĩnh và phản ứng rất gay gắt,” blogger này tường thuật rõ hơn trong một dòng trạng thái chia sẻ trên facebook.


“Cuối cùng, đỉnh điểm của sự lố bịch, hèn hạ của đám công quyền là khi ra về, viên nữ công an tên Tuyết này gọi điện lại cho bà Thiện Căn và hù dọa :”Nếu bác còn mời bạn bè Đoan Trang đến nữa thì chỉ khổ con bác thôi.”


Phản ứng của blogger Đoan Trang


Nhà báo, blogger Đoan Trang hiện đang đại diện Mạng lưới blogger Việt Nam đi trao Tuyên bố 258 cho các tổ chức nhân quyền quốc tế tại Bangkok, Thái Lan.


Nhận được tin báo từ gia đình tối qua ngày 08/08/2013, cô không khỏi lo lắng:


“Mẹ tôi năm nay đã 73 tuổi, là nhà giáo hưu trí, sống một mình. Cả đời cụ không biết to tiếng với ai, sợ rằng không chịu đựng nổi sự sách nhiễu của an ninh, ” người từng bị giam giữ 9 ngày vào năm 2009 vì các bài viết nhiều ‘đụng chạm’”, Đoan Trang đã cho CTV DLB biết.


“Ngoài gia đình, họ còn tìm đủ mọi cách như nhắn tin, gọi điện, tiếp xúc để gây sức ép với tòa soạn, bạn bè, đồng nghiệp của tôi.”


Sáng nay, qua Facebook của mình biết được các anh chị em blogger đã đến tận nhà để hỗ trợ mẹ mình trong buổi làm việc với an ninh, Đoan Trang hết sức vui mừng và biết ơn.


“Trân trọng cảm ơn các bác, các cô chú, anh chị em, các bạn, đã hỏi thăm, động viên, chia sẻ và lo lắng cho mẹ con cháu/em. Sự quan tâm đó là cách bảo vệ mẹ cháu/em rất hiệu quả. Cháu/em vô cùng cảm động và thật sự bối rối, không biết nói sao để bày tỏ lòng biết ơn.


Kính gửi toà soạn báo Pháp luật TP.HCM: Em biết nhiều anh chị ở toà soạn cũng đã gặp phiền phức, dù ít dù nhiều, vì những việc em làm. Em biết các anh chị đã hết lòng bảo vệ em, và như một bạn đã nói, “cho dù thế nào mọi người vẫn coi em là một thành viên của báo Pháp luật TP.HCM”.


Em xin lỗi tất cả toà soạn - nếu có ai vì em mà gặp phải sự khó chịu nào đó. Em cũng muốn cảm ơn thật nhiều tất cả các anh chị em, các bạn, đã luôn ủng hộ em suốt 3 năm qua.


Cuối cùng, gửi các nhân viên an ninh (mà tôi không muốn nêu tên ở đây): Các anh chị vui lòng chấm dứt việc nhắn tin, gọi điện, tiếp xúc với gia đình, toà soạn, bạn bè và đồng nghiệp của tôi. Các anh chị không cần phải khích bác đâu. Tôi biết việc gặp gỡ “chỉ là tiếp xúc thân tình”, “thăm hỏi” thôi mà, nhưng các anh chị cũng nên để ý xem người ta có muốn gặp mình không chứ.


Gửi riêng em “áo vàng” đến nhà chị sáng nay, hy vọng em có Facebook: T., chị tôn trọng em và công việc của em. Chị tin là em hiểu điều chị nghĩ và việc chị làm. Vậy tại sao chúng ta không thể tìm tiếng nói chung được? Vấn đề “ý thức hệ”, “tư tưởng chính trị” quan trọng đến thế sao em?”


Giới blogger nói gì?


Khi được hỏi về nguyên nhân của việc chính quyền sách nhiễu thân nhân những người kí vào Tuyên bố 258, Nguyễn Việt Hưng, một blogger có nhiều kinh nghiệm đối phó với cơ quan an ninh, giải thích:


“Họ [công an] biết người Việt Nam sợ liên lụy cho người thân, bạn bè nên họ khai thác.”


“Đây là tâm lí chung có nguồn gốc từ văn hóa làng xã, trọng các mối dây liên kết xã hội của người Việt Nam.”


Blogger Nguyễn Việt Hưng còn chia sẻ thêm một số kinh nghiệm với những người mà người thân của họ có khả năng bị công an sách nhiễu.


“Một là chỉ rõ cho phía an ninh thấy việc gặp thân nhân nhà hoạt động là hoàn toàn không có cơ sở pháp lí. Hai là dặn dò người thân kiên quyết không tiếp công an. Ba là khẳng định ‘việc ai người đó chịu’. Bốn là cảnh cáo công an rằng ‘thời này không phải là Cải cách ruộng đất, không thể muốn làm gì thì làm.”


Đang ở thành phố Weimar nước Đức để tham gia một khóa học bổng ngắn hạn, blogger Người Buôn Gió phát biểu ngắn gọn:


“Đây là một sự lố bịch của pháp luật, không phải thời phong kiến mà có thể bố mẹ liên can đến việc con đã trưởng thành làm.”


Mặc dù luôn khẳng định mong muốn xây dựng nhà nước pháp quyền, song chính quyền Việt Nam, bằng các hành động sách nhiễu thân nhân các nhà hoạt động, đã ‘dẫm đạp’ lên một trong những nguyên tắc pháp quyền căn bản nhất: “cá nhân trưởng thành chịu mọi trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật.”








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét