BS. ĐẶNG VŨ CHẤN - Khi ngưòi CS muốn hòa giải: Có nên chăng?
Những lúc sau này ta thấy Cộng Sản Việt Nam gia tăng cổ võ việc Hoà Hợp Hòa Giải Dân Tộc. Vi' du. như từ việc thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn sang Mỹ tìm gặp một số khuôn mặt đã từng được thấy chống cộng, đến việc cho phái đoàn của một cựu sĩ quan QLVNCH ông Nguyễn Dắc Thành về tu bổ nghĩa trang quân đội VNCH trước đây, rồi trong dịp 30-4 vừa qua các báo đài lề Đảng đã có giọng tử tế hơn khi đề cập tới chế độ và QLVNCH, không còn xách mé gọi ngụy quân ngụy quyền nữa, trong khi đó báo Thanh Niên đi luôn ba ngày liền giới thiệu và phỏng vấn nghị viên thành phố Houston Hoàng Duy Hùng về thăm Việt Nam v.v…
Sách vở kinh điển của chủ nghĩa Mác Lê đã dạy rằng: Cách mạng mà giai cấp vô sản tiến hành là một cuộc cách mạng triệt để không tương nhuợng thỏa hiệp với kẻ thù của giai cấp này. Chỉ thỏa hiệp tạm thời khi mà giai cấp vô sản gặp khó khăn bị vào thế ýếu, thỏa hiệp để mua thời gian củng cố lực luợng cho đủ mạnh để dứt đìểm kẻ thù. Điều này đã đựợc Cộng Sản Việt Nam áp dụng trong cuộc kháng chiến chống Pháp khi hòa giải thỏa hiệp với các đảng phái quốc gia để rồi sau đó thủ tiêu dần để giành độc quyền lãnh đạo kháng chiến. và trong chiến tranh VN trước đây, lối vừa đánh vừa đàm để cuối cùng dứt điểm cũng là sự biến thái áp dụng chủ trương trên. Cho nên ta cũng không ngạc nhiên khi thấy CSVN giờ đây đang muốn giở chiêu bài hòa hợp hòa giải khi họ đang đứng trước vô vàn khó khăn trên bờ rã đám từ kinh tế suy thoái, lòng dân càng ngày càng bất mãn, bớt sợ, Đảng mất khả năng kiểm soát thông tin bưng bít tuyên truyền, đến quan thầy Bắc Kinh càng ngày càng o ép mà không dám cưỡng lại. CSVN đang có nhu cầu tự cứu, mua thời gian để hy vọng củng cố lại quyền lực hay ít nhất có thể hạ cánh an toàn, thích nghi biến thái với tình hình mới mà vẫn giữ được thế ăn trên ngồi chốc ảnh hưởng quyền lực.
Chúng ta cần lưu ý là khi mở ra chiêu bài hoà hợp hòa giải, đang từ thế bị động tứ bề thọ địch tìm đường thoát hiểm, CSVN cũng muốn giành lại sự chủ động tấn công hàng ngũ người Việt tỵ nạn hải ngoại. Thứ nhất về mặt tuyên truyền và thứ hai là tạo phân hóa trong hàng ngũ người Việt tự do.