Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

Vũ Đông Hà - Nguyễn Phú Trọng: một kẻ hai lờ



Vũ Đông Hà - Nguyễn Phú Trọng: một kẻ hai lờ








Vũ Đông Hà (Danlambao) - Thường đã lú thì nó sẽ khờ khờ, khạo khạo, hơi đần hơi độn. Thường khi đã khờ khạo đần độn thì chân chất, thật thà, không láo không lếu. Tức đã thì thường là không láo. Tức là đã lỡ mang một cái lờ thì ít ai có được thêm cái lờ thứ 2. Nhưng! Ở đời lúc nào cũng có chữ nhưng! Một tên lú thượng thừa, lú vào hàng đệ nhất lú, thuộc thành phần quyết-tâm-lú, nhưng chỉ cần tối ngủ sáng thức dậy thấy mình đã là cộng sản, thì dù có lú ba đời hắn cũng biết láo và láo thượng thừa. Tên hắn là Nguyễn Phú Trọng. Sau chuyến đi Mỹ, hắn trở thành thiên hạ đệ nhất kiêm đệ nhất láo. Hắn là đứa mà nấu nồi cháo vĩ đại 1000 lít nước với 1 nhúm gạo trong lòng bàn tay, nồi cháo lú vẫn có thể khê!


Một trong những cái láo ấn tượng của là: "...Đảng Cộng sản Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phấn đấu không ngừng để làm tròn trách nhiệm to lớn với tư cách là đảng tiên phong, điểm tựa chính trị của lực lượng công nhân và quần chúng nhân dân lao động Hoa Kỳ..." .


Công nhân, nhân dân lao động Mỹ mà - em ơi nép vào lòng anh - mà tựa vào mấy đứa cộng sản homeless sáng say chiều xỉn thì có đường húp cháo khê. Ngày hôm nay, nói thiệt không thèm láo, đám "tân quốc xả Neo-Nazi" đầu trọc vinh danh cái tên vừa Hít vừa Le còn đông đảo và có giá hơn đám đần đần độn độn tôn sùng chủ nghĩa của loài sản. Cũng nói thiệt luôn, ở Mỹ, ngừng xe lại ở ngã tư đèn đỏ, có 1 anh Mỹ lờ đờ cầm bảng "homeless/vô gia cư, vợ bỏ, con chê, help please!!!" thì cũng có người động lòng móc túi tiếp tế cho 1 đô. Chứ còn cầm bản "com mu nít mem bờ / đảng viên đảng cộng sản / chỗ... tựa chính trị của người lao động" bảo đảm sẽ có một cựu chiến binh Mỹ, hay một anh tị nạn Cuba hoặc Việt Nam tiếp tế cho một cục gạch vào đầu.


lại láo câu trên sau khi vừa gặp lãnh đạo của đảng Dân Chủ, của đảng Cộng Hòa, là 2 đảng thống trị nền chính trị của Mỹ từ ngày lập quốc đến nay. Câu nói của không những láo mà còn lếu - thái độ láo lếu của một tên đối với những chính khách chủ nhà.


Một cái láo khác được xếp vào hạng nấu cháo loãng mà khê là vụ "mong cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ luôn đoàn kết"! Chỗ này phải nói là lú láo tùm lum mà hơi bị trúng tùm la. Chỉ có sai một li đi một dặm là VOV giựt tít cho lú thiếu bà nó ba chữ. Phải vậy nè: Tổng Bí thư mong cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ luôn đoàn kết... để chống cộng.


Chứ... còn gì nữa!!! Ở cái xứ tư bản ngày nào cũng giãy mà don't die, sáng phóng xế đi, chiều phóng xế về, cày bừa mút mùa lệ thủy, mạnh ai nấy phóng đến đứt hơi, thiếu điều giãy chết vì nhồi máu cơ tim thì cần quái gì mà phải đoàn với kết. Đó là nói đến thành phần người Việt đi làm công cho các công ty đế quốc Mỹ (với... điểm tựa chính trị là đảng cộng sản Huê Kỳ vĩ đại 3000 đảng viên - theo lời lú láo). Còn làm ăn tụ lại với nhau ở các khu phố Việt thì tiệm phở này lườm tiệm mì kia, quán gà này háy quán vịt nọ. Lâu lâu thêm một cậu, một mợ người Mỹ gốc Việt cộng từ Ba Đình sang tị nạn bằng Vietcong Travel, tiền nhiều như nước phá giá thị trường, thì cộng đồng + cộng sản cỡ nào cũng tanh banh.


Vậy còn lý do gì để những người Việt một thời đêm chôn dầu vượt biển bây giờ phải đoàn kết với nhau?


Có! 2 chữ: chống cộng. Không tin cứ hỏi khi đi... chơi ở Mỹ, lú... chui cửa nào!?


Trong cái vụ "nhắn nhủ" với cộng đồng người Việt đoàn kết (để chống cộng) này, còn láo rằng: "một bộ phận người Việt ở Hoa Kỳ còn có những định kiến, mặc cảm không nên đi ngược xu thế này; có nhận thức và việc làm đúng đắn để cùng cả dân tộc xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh."


Chỗ này thì xin lỗi bà con từ đầu thôn đến cuối thôn Dân Làm Báo, xin phép ô nhiễm môi trường một câu: mả cha thèng lú, mả mẹ thèng láo! Cái bộ phận người Việt này nó là toàn bộ đó con!!! Chứ không phải là một bộ phận không nhỏ theo kiểu của đảng loài sản khi lải nhải về bầy sâu, đàn chuột tham ô, nhũng lạm. Họ là hơn 3 triệu người, phần đông thành đạt, thế hệ tiếp nối đã và đang làm rạng danh cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản. Từ sau ngày 30 tháng 4, họ phải bỏ nước ra đi, quăng lại sau lưng một cái nhìn khinh bỉ đối với những tên cộng sản từ rừng bò xuống thành phố cai trị, ngồi chồm hổm trên xe hơi đến Dinh Độc Lập đánh vần i tờ diễn văn, bô bô miệng lưỡi ngoài Bắc TV chạy đầy đường, cà chua nhiều hơn cà chớn, vênh vênh cái mặt ngẩng lên trần nhà rửa rau bằng cái bồn cầu giựt nước và lim dim ôm ấp đạp-đồng-đài bên cái nồi ngồi trên cái cốc. 40 năm sau, cái nhìn khinh bỉ để lại sau lưng đó vẫn còn nguyên vẹn đối với những tên lãnh đạo cộng sản - Cuba thức Việt Nam ngủ, Việt Nam nhiều gái đẹp qua mà làm ăn, dân Việt ghét Tàu tôi lo quá... Vẫn còn đó nguyên vẹn sự khinh bỉ đối với bầy đàn đang độc quyền "xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh" bằng khả năng hít nhựa đường như ngửi cứt mũi. Nhìn về những kẻ ngu đần như thế thì lấy gì để mà mặc cảm!?


Sang đến chuyện Nhân quyền thì không thể nào thoát được truyền thống láo có từ thời Hồ Quang / CB / Trần Dân Tiên cướp chính quyền, dựng nên chế độ độc đảng, thể chế độc tài từ miền Bắc, sang đến miền Nam sau 1975: không có gì quý hơn độc lập tự do. Đíu có nên mới quý! Và ngày nay tiếp tục láo rằng: "Người dân VN chưa bao giờ được sống trong bầu không khí dân chủ như hiện nay. Hiến pháp VN có chương riêng về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân, và đang dần được luật hóa."


Ngày mai, bà con làm ơn... theo em xuống phố trưa nay, đang còn chất ngất cơn say bởi những lời lú láo, nghểnh cái mũi lên hít tới hít lui như Đinh La Thăng ngửi nhựa đường, xem cái bầu không khí Huế, Sài Gòn, Hà Nội nó có cái mùi dân chủ đang thoảng thoảng bốc hay không. Nếu không thì nghe lời của về lật hiếp pháp của đảng, đến chương riêng về quyền con vật đang được tên côn an Trần Đại Quang nó luật hóa bằng cùm để nếm mùi dân chủ của láo.


Nên nhớ láo rằng chúng tôi coi trọng vấn đề Nhân quyền chứ không láo rằng chúng tôi coi trọng Nhân quyền. chỉ coi trọng vấn đề Nhân quyền vì láo biết rõ vấn đề này là điều sinh tử đối với đảng của loài sản. Có Nhân quyền thì không có đảng và có đảng thì không thể có Nhân quyền. Nếu có thì nó chỉ có trong bầu không khí của láo, ai thích (và nặng vì tin lời láo) thì ra đường chổng mông lên hửi như đám vịt kiều yêu nước hàng năm gạt bỏ định kiến, mặc cảm... kéo nhau về ngồi ở ao cá bác Hồ mà hít hà ca tụng mùi thơm dân chủ.


Một kẻ thượng thừa, vào hàng đệ nhất , thuộc thành phần quyết tâm , nhưng chỉ cần tối ngủ sáng thức dậy thấy mình đã là cộng sản, thì dù có ba đời hắn cũng biết láo. Nó là Nguyễn Trọng Phú. Vừa vừa láo. Nó là tên đàn ông có đến hai lờ. Nó là tổng bí thư của đảng cộng sản Việt... Hoa.


14.07.2015



(*) Banner thiết kế từ biếm họa của Babui.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét