Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

Canh Le - CẤM “LAI”, CẤM “CỒM”, CẤM “SE” ...



Canh Le - CẤM “LAI”, CẤM “CỒM”, CẤM “SE” ...




CHIỆN CỔ TÍCH NÀNG BẠCH TUYẾT



“Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời dì ghẻ mờ thương con chồng”.



Mụ dì ghẻ của Bạch Tuyết cũng ghét Bạch Tuyết lắm lắm lun, nhứt là bởi vì Bạch Tuyết xinh đẹp hơn mụ.


Nhưng chiện cổ tích hồi xưa kể sai bét hết òi !


Hồi đó, mụ dì ghẻ hỏi Gương Thần :



“Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp đặng dường như ta ?



Gương Thần cứ thiệt thà trả lời theo kiểu "lề trái" :



 “Xưa kia bà đẹp nhứt trần
  Mờ nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn
  Mặt bà như cá thờn bơn
  Kênh kiệu xa lánh nhơn dơn thí mồ !”



Mụ dì ghẻ tức quá, bèn phạt Gương Thần năm triệu củ, Gương Thần sợ quá, từ đó mỗi lần mụ dì ghẻ hỏi thì Gương Thần bèn dối trá trả lời theo kiểu “lề phải” :



 “Muôn năm bà đẹp nhứt trần  
 Vinh quang vĩ đại thánh thần đỉnh cao
Độc tài đảng trị tự hào
Tự do dân chủ tầm phào bỏ bu !”


Mụ dì ghẻ khoái quá, tin ngay lời Gương Thần, nên riết rồi càng ngày càng xấu quắc như Thị Nở, rồi già khú chết queo.


Còn nàng Bạch Tuyết thì cứ sống yên vui cùng bảy Chú Lùn, cho tới ngày chàng Hoàng Tử đẹp trai khớp ngựa ô tới cầu hun và đưa nàng dìa dinh !


He he …






SỰ TÍCH BÔNG HOA THỦY TIÊN






Echo là một nữ thần xinh đẹp sống trong rừng. Tuy xinh đẹp nhưng Echo lại có một nhược điểm, khiến nữ thần tối cao Hera phải mệt mỏi chán ngán : nói rất nhiều !


Echo cứ liên tục đi theo, nói chuyện và kể lể với Hera, khiến Hera chẳng làm được việc gì vì sự quấy rầy này. Quá tức giận, nữ thần Hera đã nguyền rủa khiến Echo chỉ có thể lặp lại những gì cô nghe được.


Narcissus là một nam thần từ nhỏ đã rất khôi ngô, tuấn tú khác thường. Chàng được người đời ca ngợi hết lời nên mắc thói kiêu căng. Một lần đi vào rừng, Echo đã rơi vào tình yêu với Narcissus ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi vẻ đẹp rực rỡ của Narcissus và không thể rời mắt khỏi vị thần này.


Thế nhưng, tình yêu của nàng đã không được đáp lại. Khi Narcissus phát hiện có người theo dõi mình, chàng cất tiếng hỏi “Ai đấy ?” Vì mang trên mình lời nguyền của nữ thần Hera nên nàng Echo chỉ có thể lập lại câu hỏi của Narcissus. Cho rằng Echo nhại lại mình, Narcissus đã thẳng thừng tuyệt tình. Echo buồn rầu bỏ chạy vào rừng núi với những lời nguyền rủa khinh miệt Narcissus.


Narcissus tiếp tục đi trong rừng sâu, gặp một hồ nước tĩnh lặng như gương. Chàng cúi người uống một ngụm nước và bất chợt mê mẫn với chính hình ảnh phản chiếu của mình, hệt như cái cách Echo phải lặp lại câu hỏi của chàng trước đó.


Narcissus cứ ngồi mê mẩn ngắm nhìn hình ảnh đẹp đẽ của mình trên mặt nước cho đến khi chết đi, hóa thành một bông hoa thủy tiên.






Hồi đó, bọn Hy Lạp biên chiện thần thoại, nó bắt chước Việt Nam.


Chiện thần thoại Việt Nam như zầy :




SỰ TÍCH BÔNG HOA THÚI ĐỊT




 

Ê-cô là một lũ đầu đường xó chợ, đá cá lăn dưa để kiếm sống. Tuy cũng chưa đến nỗi đáng ghét mấy, nhưng lại có thêm thói hư tật xấu, khiến dân Việt phải mệt mỏi chán ngán : miệng mồm suốt ngày cứ lãi nhãi như hàng tôm hàng cá.


Quá tức giận, dân Việt đã nguyền rủa khiến lũ Ê-cô chỉ có thể lặp lại những gì chúng nghe đặng.


Vi-na-cô-sa là một bọn dị hợm khác thường. Chuyên dụ dỗ người đời đổ máu mần “kách mệnh vô sản” để chúng trở thành “tư sản đỏ” rồi mắc thói kiêu căng. Một lần đi vào rừng, lũ Ê-cô đã bị dụ dỗ bởi bọn Vi-na-cô-sa ngay từ những lời đầu tiên về “cải cách ruộng đất” và hông thể tách rời khỏi bọn dị hợm này. Từ đó lũ Ê-cô trở thành bọn Dư-luận-viên.


Cứ bọn Vi-na-cô-sa hò “vinh quang vĩ đại thần thánh đỉnh cao sống mãi muôn năm ...” thì bọn Dư-luận-viên cũng lặp lại “vinh quang vĩ đại thần thánh đỉnh cao sống mãi muôn năm ...” Cứ bọn Vi-na-cô-sa hét “thù địch phản động suy thoái kích động gây rối chống phá ...” thì bọn Dư-luận-viên cũng lặp lại “thù địch phản động suy thoái kích động gây rối chống phá ...”, mỗi khi bọn Vi-na-cô-sa biên hiếp pháp mờ chưa đặng “vang vọng như lời hiệu triệu” thì bọn Dư-luận-viên lại gào rú mần Ê-cô cho “vang vọng”, giống như mấy ca sĩ mì-ăn-liền hát dở ẹc hổng ra hơi thì nhờ chỉnh âm thanh, giúp cho bọn Vi-na-cô-sa trở thành “tư sản đỏ”, vinh thân phì da, nứt đố đổ vách, vi-la xế hộp, ghế bàn rồng lộn, rượu chè gái gú …


Thế nhưng, bọn Dư-luận-viên chỉ đặng bọn Vi-na-cô-sa bố thí cho tiền cắc bạc lẻ, cơm thừa canh cặn, nhiều lúc còn “vô thừa nhận” ... Bọn Dư-luận-viên cũng tủi thân, buông lời nguyền rủa khinh miệt Vi-na-cô-sa.


Vi-na-cô-sa tiếp tục đi tìm thiên đàng hoàn thiện, gặp một vũng máu hôi hám tanh tưởi. Chúng cúi xuống uống và bất chợt mê mẫn với chính hình ảnh phản chiếu búa liềm đỏ le đỏ lét của mình, hệt như cái cách Dư-luận-viên phải lặp lại mấy câu hò hét của chúng trước đó.


Vi-na-cô-sa cứ ngồi mê mẩn ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu búa liềm đỏ le đỏ lét của mình trên vũng máu cho tới khi kiệt sức chết đi, biến thành một ... bông hoa thúi địt.




    



Hồi nảy hồi nay, có thèng zua đẻn “quinh quang quĩ đại thần thánh”, nó bị bịnh nan y sắp chết, mấy thèng ngự y “chăm sóc sức khỏe trung ương” vô bắt mạch, xong đều sụp lạy tung hô “vạn tuế muôn năm sống mãi ...”


Mấy bữa sau, thèng zua đẻn chết queo, hồn nó xuống địa ngục kiện Diêm Vương : sao tụi ngự y hô “vạn tuế muôn năm sống mãi ...” mờ ông sai ngưu đầu mã diện bắt tui ?
 
Diêm vương quát : mày ngu quá, tới giáo viên chê thèng tỉnh trưởng kênh kiệu, giáo viên chê trường dỏm, giáo viên chê cầu hư ... mờ còn bị phạt, thì mày sắp chết đứa nào dám nói !?! Mày chết là đáng đời rồi, lo vô chảo dầu đi chớ còn kiện cáo cái gì !?!