Hiển thị các bài đăng có nhãn ĐIẾU CÀY. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ĐIẾU CÀY. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015

Tổng thống Obama gặp Điếu Cày trước khi tiếp Nguyễn Phú Trọng


Tổng thống Obama gặp Điếu Cày trước khi tiếp Nguyễn Phú Trọng








Bạn đọc Danlambao - Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa có cuộc gặp gỡ với blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải, người từng bị chế độ cộng sản VN gọi là ‘phản động’ và kết án tổng cộng gần 15 năm tù giam.

Đây là cuộc gặp có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra trước thời điểm tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng dự kiến có chuyến công du Hoa Kỳ trong tháng 5 này.

Được biết, cuộc gặp giữa blogger Điếu Cày và Tổng thống Obama diễn ra tại Nhà Trắng vào lúc 10:55 sáng ngày 1/5/2015, theo giờ Washington, D.C.

Tham dự buổi hội luận còn có các nhà báo từng bị trả thù độc đoán tại các quốc gia khác nhân dịp đánh dấu ngày Tự do Báo chí Thế giới 3/5 sắp tới.


Ảnh từ trái sang phải: Blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải, Tổng thống Barack Obama và cô Simegnish "Lily" Mengesha từ Ethiopia tại buổi hội luận tại phòng Roosevelt trong khuôn viên Nhà Trắng.(AP Photo/Susan Walsh)



Hồi năm 2012, trong phát biểu nhân ngày Tự do Báo Chí Thế Giới, tổng thống Obama cũng đã nêu thông điệp: Đừng quên blogger Điếu Cày!

Các nỗ lực vận động mạnh mẽ đã khiến nhà cầm quyền CSVN phải trục xuất Điếu Cày sang Hoa Kỳ hồi cuối năm ngoái. Dù phải sống cảnh lưu vong, Điếu Cày vẫn tiếp tục nhiều nỗ lực tranh đấu cho tự do ngôn luận và vận động cho các tù nhân lương tâm tại Việt Nam.

Hôm 27/4/2015 vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát động chiến dịch Tự do Báo chí, đồng thời kêu gọi nhà cầm quyền CSVN trả tự do ngay lập tức cho blogger Tạ Phong Tần, một thành viên Câu lạc bộ Nhà báo Tự do hiện vẫn đang bị cầm tù.

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Tổ chức Bảo Vệ Ký Giả trao giải thưởng Tự Do Báo Chí Quốc Tế cho Điếu Cày


Tổ chức Bảo Vệ Ký Giả trao giải thưởng Tự Do Báo Chí Quốc Tế cho Điếu Cày








Danlambao - Vào ngày thứ Ba, 25.11.2014 tại thành phố New York, tổ chức Bảo Vệ Ký Giả (Committee to Protect Journalists - CPJ) đã trao giải thưởng Tự Do Báo Chí Quốc Tế cho blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Giải thưởng này đã được dành cho Điếu Cày vào năm 2013 nhưng ông không thể có mặt để nhận giải vì lúc ấy ông vẫn còn đang ở trong tù.




CPJ - Tự Do Báo Chí 2013: Nedim Şener, Janet Hinostroza,
Bassem Youssef, Nguyen Van Hai
(AP, Sebastián Oquendo, To Coucle Refaat,
Free Journalists Network of Vietnam) -
ảnh DLB & CPJ




Trong suốt 6 năm qua, thành viên của Danlambao đã cùng với các con của Điếu Cày làm việc với CPJ để góp phần vận động tự do cho Điếu Cày, điển hình là chiến dịch vận động tự do cho Điếu Cày do CPJ phát động vào tháng 11, 2013. Ông Bob Dietz, phụ trách vùng Châu Á của CPJ là người đã đóng góp rất nhiều cho nỗ lực này. Ông đã đại diện CPJ để trao giải thưởng Tự Do Báo Chí Quốc Tế 2013 cho blogger Điếu Cày vào tối hôm thứ Ba.



Bob Dietz - Asia Program Coordinator trao giải thưởng cho Điếu Cày.
(ảnh DLB)




Phát biểu tại buổi lễ, blogger Điếu Cày đã khẳng định con đường trước mặt của ông: "Ngày hôm nay tôi được ra khỏi lao tù, nhưng vẫn còn các bạn đồng nghiệp của tôi đang bị giam cầm trong các nhà tù CSVN. Tôi sẽ phải tiếp tục đấu tranh để giải cứu cho các bạn đồng nghiệp của mình." Đồng thời ông kêu gọi: "Tôi mong muốn các ký giả, các tổ chức bảo vệ nhà báo và các chính phủ lên tiếng mạnh mẽ, đấu tranh để giúp các đồng nghiệp của chúng ta thoát khỏi các nhà tù CS, thúc đẩy quyền tự do báo chí trên toàn thế giới..."



Điếu Cày phát biểu tại đêm dạ tiệc trao giải Tự Do Báo Chí Quốc Tế
(ảnh DLB)


Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

Tường thuật Hội luận Truyền Thông - Điếu Cày Nguyễn Văn Hải



Tường thuật Hội luận Truyền Thông - Điếu Cày Nguyễn Văn Hải










Danlambao - Vào 2 giờ trưa thứ Sáu ngày 31 tháng 10, 2014 giờ Nam California, một buổi Hội luận Truyền thông với blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã được Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do và đài truyền hình SBTN thực hiện tại thành phố Garden Grove, Nam California.


Mở đầu chương trình, anh Điếu Cày đã gởi lời tâm tình đến đồng hương, đồng nghiệp và bạn bè trong nước. Anh đã kết thúc bằng lời cám ơn và lời cam kết:


"Có thật nhiều điều để nói, để tâm sự, để chia sẻ cho một người tù mà 6 năm rưỡi qua đã rất thèm khát tự do. Tôi chỉ xin phép được nhân dịp này cám ơn gia đình, bạn bè trong nước cũng như đồng bào hải ngoại đã thương mến và tranh đấu không ngừng nghỉ cho tự do của tôi và của bạn bè tôi. Tôi tâm niệm rằng không một lời cám ơn nào, một thái độ đền bù nào có thể tương xứng với những gì mà quý vị đã dành cho tôi hơn là sự dấn thân và đóng góp của cá nhân mình cho mục tiêu chung của tất cả chúng ta; đó là tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Đó cũng là lời cam kết của tôi gửi đến tất cả..."


Xin xem nguyên bài phát biểu của blogger Điếu Cày: Tâm tình của Điếu Cày tại Hội luận Truyền thông - Nam California



Điếu Cày với bài phát biểu (ảnh Danlambao)




Trong phần hội luận khi được hỏi sau hơn 1 tuần đến Hoa Kỳ thì cảm tưởng của anh ra sao. Anh đã trả lời:


Tôi đã được đưa thẳng từ nhà tù đến Hoa Kỳ, vì vậy tôi có những cảm nhận khác với những người được tự do đến xứ sở này. Thành phố rộng lớn với hạ tầng giao thông hiện đại, được quy hoạch rất tốt và khí hậu thì ấm áp như ở Sài Gòn...


Nhưng kể từ nay tôi có thể tự do vào mạng internet mà không bị ngăn chận, gọi điện thoại mà không sợ bị nghe lén, máy computer của tôi không bị nguy cơ an ninh ập vào nhà lấy đi bất cứ lúc nào và mỗi bước chân tôi đi trên đường không còn những cái đuôi an ninh cộng sản theo dõi...


Trong tuần đầu đến Hoa Kỳ tôi và các bạn trong CLBNBTD đã có nhiều cuộc tiếp xúc với các cơ quan truyền thông Việt ngữ và các hãng thông tấn quốc tế để tìm kiếm sự liên kết, hỗ trợ nhằm thúc đẩy quyền tự do báo chí, tự do biểu đạt tại Việt Nam; tìm kiếm sự giúp đỡ để giải cứu các tù nhân lương tâm và cải thiện nhân quyền trong các nhà tù cộng sản.



Ban tổ chức giới thiệu Điếu Cày (ảnh Danlambao)




Khi được hỏi về dự định tương lai anh sẽ ở đâu, anh cho biết:


Khi mới sang thì con gái tôi muốn tôi sang Canada để con gái săn sóc. Nhưng khi đón nhận những chân tình và hỗ trợ của anh em truyền thông tại đây tôi đã quyết định ở lại Cali để sát cánh cùng đồng bào đấu tranh cho tự do dân chủ tại VN.


Về hướng hoạt động tương lai:


Thứ nhất là sẽ phát triển CLBNBTD để gia tăng góp phần tranh đấu cho tự do báo chí, tự do ngôn luận tại Việt Nam. CLBNBTD đã bị đàn áp khốc liệt, 3 thành viên bị kết án, gia đình bị sách nhiễu. Do đó, việc đầu tiên khi ra tù là tôi nỗ lực kết nối anh em trong nước và kết hợp với anh em truyền thông nước ngoài...


Thứ hai là tôi  sẽ tranh đấu cho tự do của các tù nhân lương tâm, cho những cây bút độc lập...


Song song với 2 hướng hoạt động chính yếu ấy anh cho biết sẽ nỗ lực để kết nối truyền thông trong và ngoài, đặc biệt là với SBTN và anh em truyền thông hải ngoại. Việc kết nối sẽ tạo nên sự cân bằng truyền thông, bà con trong ngoài chuyển tải thông tin, hàn gắn, xoá đi những khác biệt.


Về nhu cầu kết nối trong ngoài, khi được hỏi có còn lửa hay không để kết nối... anh Điếu Cày đã chia sẻ:


Tôi xin đưa ra một thí dụ đã xảy ra về sức mạnh của sự kết nối. Khi ở trong tù chúng tôi bị cai tù đàn áp, nhưng chúng tôi đã tìm cách đưa thông tin ra ngoài qua thân nhân và từ đó kết nối với truyền thông hải ngoại... Đó là câu chuyện kết nối truyền thông, cả hệ thống truyền thông bên ngoài ủng hộ chúng tôi.


Từ đó cũng qua truyền thông chúng tôi kết nối với phong trào dân chủ trong nước, với các tổ chức nhân quyền quốc tế và với cộng đồng hải ngoại. Tất cả đã tạo sự quan tâm, dẫn đến anh Trúc Hồ có nguồn cảm hứng để sáng tác Triệu Con Tim Một Tiếng Nói. Trong 1 xã hội CS độc tài về truyền thông, nó như một nhà tù, thì khi chúng ta kết nối để phá vỡ thông tin và sẽ tác động đến tư duy xã hội.


Về nguồn tin Điếu Cày không nhận lá cờ vàng và từ chối đứng vào hàng ngũ của cộng đồng người Việt tự do hải ngoại. Điếu Cày cho biết:


Đây là một chủ đề nhạy cảm, nhiều người muốn biết quan điểm của tôi. Việc tôi không nhận lá cờ thì sự thật đã rõ, nhiều người đã thấy khi xem clip.


Trước tiên chúng ta phải thấy rằng lá cờ chỉ là biểu tượng. Chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ cho đất nước, không phải vì biểu tượng một lá cờ. Bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi. Lá cờ vàng 3 sọc đỏ đã có từ thời nhà Nguyễn, là cờ của tổ quốc, đại diện cho tự do dân chủ. Lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng của một thể chế độc tài, áp bức. Chính chế độ độc tài đó đã cắt đi tiếng nói của người VN. Do đó, đối với tôi, bất kỳ biểu tượng nào tượng trưng cho tự do dân chủ tôi đều trân trọng và hãnh diện đứng dưới nó.


Không riêng gì cá nhân chúng tôi mà tất cả chúng ta, trong nhu cầu kết nối để tạo sức mạnh tổng hợp, hãy cùng nhau đứng dưới ngọn cờ tự do dân chủ để xoá bỏ độc tài, áp bức và bất công. Chúng ta có thể khác nhau về phương thức nhưng mục tiêu chỉ có một. Đó là đem lại tự do, dân chủ trên đất nước Việt Nam. Khi chúng ta đoàn kết và chọn ra biểu tượng chung và nếu 90 triệu người dân đồng ý về biểu tượng chung đó thì tất cả cùng đứng chung dưới biểu tượng chung ấy...


Trình bày về sự hình thành của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do được xem là thành phần tiên phong của phong trào dân báo. Anh Điếu Cày kể lại:


Năm 2007 VN chỉ có 6 triệu trang blog, trong số 20 triệu người sử dụng internet. Ngày hôm nay, đã có 25 triệu trang blog, với hơn 30 triệu người sử dụng internet. Chỉ cần 1/100 trong số 25 triệu trang blog hoạt động như một tờ báo nhỏ, chúng ta đã có 250 nghìn tờ báo. Đủ sức để tạo sự cân bằng với truyền thông một chiều và mị dân của nhà cầm quyền.


Từ ý tưởng đó đã dẫn đến ý định tập hợp những nhà báo công dân. Ở đâu cũng có người dân, với chiếc điện thoại nhỏ bé của mình, họ có thể chụp ảnh, quay phim, ghi âm lại sự kiện và gửi tới cộng đồng. Họ đã làm báo, họ chính là những nhà báo công dân, là dân báo. CLBNBTD ra đời quy tụ những nhà báo công dân và đã cắm một điểm mốc cho sự phát triển của phong trào dân báo.

Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

Tâm tình của Điếu Cày tại Hội luận Truyền thông - Nam California



Tâm tình của Điếu Cày tại Hội luận Truyền thông - Nam California








Kính thưa quý đồng hương, đồng nghiệp truyền thông cùng bạn bè quý mến,



Tôi đã đến Hoa Kỳ được 10 ngày. Nơi đầu tiên tôi đến thăm là SBTN để cám ơn nhạc sĩ Trúc Hồ, người đã sáng tác nhạc phẩm, cũng như phát động chiến dịchTriệu Con Tim Một Tiếng Nói để tranh đấu cho những tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên được trong chuyến viếng thăm này là cảm xúc của tôi khi đứng trước bàn thờ và thắp nhang tưởng niệm cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng và Việt Dũng. Dù anh Thiêng và anh Dũng đã không còn, nhưng tôi vẫn cảm được sợi dây kết nối giữa những con người Việt Nam yêu nước, dù chưa bao giờ gặp mặt nhưng đã luôn luôn cùng bước với nhau trên hành trình của những "Bước Chân Việt Nam". Trong khoảnh khắc đó, tôi biết tôi không cô đơn trên con đường mình đi.


Tôi đã trải qua 6 năm 6 tháng 2 ngày trong 11 nhà tù cộng sản. Suốt thời gian ấy, tôi mơ ước giây phút được ngồi quây quần với gia đình, với những món ăn thanh đạm quen thuộc và nghe thấy giọng cười, tiếng nói của các con tôi. Bị áp giải từ trại tù ra thẳng phi trường tôi đã không đạt được giấc mơ đơn sơ ấy. Tuy nhiên, bữa ăn tự do đầu tiên của tôi tại vùng đất này là do con gái của tôi nấu. Trong tình yêu thương của đứa con gái ít nói, tôi biết tôi sẽ không đơn độc trong những ngày tháng sắp tới.


Cũng trong vài ngày ngắn ngủi qua, một vài kỷ niệm khó quên với tôi là tình cờ ngoài phố đã có chị đồng hương bất ngờ đến chào hỏi tôi, chia sẻ tấm lòng quý mến của chị với một người tù vừa mới được tự do. Chị ái ngại giúi vào tay tôi món quà nhỏ bé nhưng đầy tình người. Tôi xúc động đón nhận tình cảm quý báu của chị dành cho một người xa lạ như tôi. Khi nhìn chị quay lưng bước đi, tôi thấy ở chị là hình ảnh của cộng đồng người Việt hải ngoại, một cộng đồng mà kể từ ngày hôm nay tôi đang được trở thành một thành viên. Và tôi biết, từ chị đã cho tôi niềm tin rằng, tôi sẽ không cô đơn bên cạnh những đồng hương của tôi ở đất nước Hoa Kỳ Này.


Cũng trong 10 ngày qua, tôi đã được sống trong tình thương yêu của gia đình, của bạn bè tại Việt Nam, của các thành viên trong Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, và của bằng hữu ở khắp nơi trên thế giới. Đây là phần thưởng lớn nhất của đời tôi. Tình yêu thương của mọi người chính là liều thuốc đã làm hồi phục thể xác của một người tù đã trải qua 28 ngày và 33 ngày tuyệt thực trong lao tù.


Kính thưa quý đồng hương, đồng nghiệp truyền thông cùng bạn bè quý mến,


Có thật nhiều điều để nói, để tâm sự, để chia sẻ cho một người tù mà 6 năm rưỡi qua đã rất thèm khát tự do. Tôi chỉ xin phép được nhân dịp này cám ơn gia đình, bạn bè trong nước cũng như đồng bào hải ngoại đã thương mến và tranh đấu không ngừng nghỉ cho tự do của tôi và của bạn bè tôi. Tôi tâm niệm rằng không một lời cám ơn nào, một thái độ đền bù nào có thể tương xứng với những gì mà quý vị đã dành cho tôi hơn là sự dấn thân và đóng góp của cá nhân mình cho mục tiêu chung của tất cả chúng ta; đó là tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Đó cũng là lời cam kết của tôi gửi đến tất cả.


“Quyết định của bố (Điếu Cày) không dành riêng cho bản thân ông”


“Quyết định của bố (Điếu Cày) không dành riêng cho bản thân ông”




“Quyết định của bố (Điếu Cày) không dành riêng cho bản thân ông”
Phỏng vấn anh Nguyễn Trí Dũng, con trai của ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải về việc tỵ nạn ở Hoa Kỳ


“Quyết định của bố (Điếu Cày) không dành riêng cho bản thân ông”


Ngay sau sự kiện tù nhân lương tâm Điếu Cày Nguyễn Văn Hải bị CSVN đưa ra khỏi nước một cách ám muội và bất ngờ, Dân News đã tìm đến anh Nguyễn Trí Dũng để tìm hiểu vài điều thắc mắc đang được bàn tán hiện nay.

DN: Chào anh, trở lại thời điểm bố anh, ông Nguyễn Văn Hải được mang ra sân bay, xin anh cho biết trước đó, công an có thái độ nào bất thường với gia đình như ngăn chận hay gửi giấy triệu tập không?

NTD: Hoàn toàn không, thỉnh thoảng họ vẫn tổ chức chặn cửa nhà không cho tôi ra ngoài nhưng đó là thường xuyên vào mỗi ngày chủ nhật hằng tuần nên tôi không cho rằng việc đó có liên quan đến chuyện bố tôi được trả tự do.

Tôi còn nhớ là khi gặp bố ngày 28 tháng 9, tức một ngày sau khi ông được gọi điện về nhà. Bố kể rằng “phía Mỹ yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho dù ông Hải ở Việt Nam hay đi nước ngoài”. Nhưng bố cũng nói rằng “VN chỉ đồng ý cho tự do nếu đi nước ngoài”. Tôi biết ông đang đứng trước nhiều lụa chọn không dễ dàng, và tôi thì chỉ có thể nói rằng “mọi quyết định của bố con đều tôn trọng”.

DN: Theo nhận xét và tin tức anh nhận được, ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải có biểu hiện nào bị cưỡng ép về thể chất như cho uống thuốc ngủ để ép ra sân bay, hay đe doạ một điều gì đó bất thường không?

NTD: Tôi tin rằng bố tôi hoàn toàn tỉnh táo, mặc dù có thể ông đã được mang đi quá vội vàng và không được mang theo hành trang. Nhưng đó là chuyện ông đã biết và có tinh thần tự nguyện đi.

Tôi tin bố đã hiểu rõ nhất làm sao để hiệu quả cho cuộc đấu tranh này: tồn tại trong tù và tồn tại với tự do khác nhau thế nào. Nhưng có lẽ như mọi người đã thấy, bố tôi thực sự là “đã được lựa chọn”. Sự lựa chọn đó là “ở tù” và “tự do lưu vong”, chứ ko phải là “tự do ở VN” và “tự do ở Mỹ”. Vốn dĩ ông đang là người không có bất cứ sự lựa chọn nào. Chính những người quan tâm, các tổ chức đấu tranh cho bố tôi đã mang lại sự lựa chọn cho ông. Vì vậy nếu nói ông bị CSVN ép phải đi nước ngoài cũng đúng, mà nói ông có ý nguyện muốn đi Mỹ cũng đúng.

Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

TS Phạm Chí Dũng - “Điếu Cày, hẹn gặp anh ba năm nữa!”



TS Phạm Chí Dũng - “Điếu Cày, hẹn gặp anh ba năm nữa!”




Ông Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) được Việt Nam thả và đưa sang Mỹ.



Nửa ngày sau chuyến lưu vong cưỡng bức đột ngột của Điếu Cày, tôi ghé thăm chị Tân vợ anh. Mắt còn thâm quầng bởi cả đêm trước mất ngủ, chị buồn buồn nói với tôi: “Ông Cù Huy Hà Vũ đi thì dù gì còn có người nhà bên cạnh, còn ông Hải thậm chí không được gọi điện về nhà”.


Cả đêm, con gái chị ngồi bó gối khóc rưng rức bởi không được nhìn thấy mặt bố.

Chẳng khác gì tù nhân lương tâm Cù Huy Hà Vũ, người tù chính trị quan trọng nhất Điếu Cày Nguyễn Văn Hải bị cơ quan an ninh áp giải từ trại giam ra thẳng phi trường Nội Bài trong cảnh tuyệt đối câm lặng. Những người muốn giữ riệt bóng tối ấy chỉ muốn anh chuyển từ bốn bức tường cô độc sang một không gian hoàn toàn cô đơn.

Nhưng những hình ảnh đầu tiên về bà con kiều bào Việt và cả giới báo chí Mỹ đón tiếp Điếu Cày tại sân bay Los Angeles lại biểu tả quá sống động rằng anh đang trở về vòng tay ấm áp của mọi người.

Xứ Mỹ hay Canada không hề lạnh giá với anh.

Vậy mà một người quen của tôi bất chợt hỏi: “Điếu Cày chống Cộng dữ lắm phải không?”. Tôi ngỡ ngàng nhìn lại. Người quen của tôi tuy không truy cập mạng lề dân nhiều, nhưng cũng nắm bắt tình hình thời sự, biết không phải ít về các nhân vật bất đồng chính kiến và dân chủ. Rõ là hệ thống thông tin một chiều của đảng đã lợi hại đến mức biến một nhà hoạt động xã hội và phản kháng Trung Quốc như Điếu Cày trở thành kẻ chống phá chế độ.

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Nguyễn Tường Thụy - Người phụ nữ đằng sau ánh hào quang ở Los Angeles


Nguyễn Tường Thụy - Người phụ nữ đằng sau ánh hào quang ở Los Angeles





Hai mẹ con chầu chực trước cổng trại giam


Nguyễn Tường Thụy - Thương tặng Dương Thị Tân - người bạn, người em mà tôi quý trọng thương yêu

Khi Điếu Cày được đón tiếp nồng nhiệt khi đặt chân xuống Sân bay quốc tế Los Angeles, có lẽ ít ai để ý đến một người phụ nữ từ Sài Gòn buồn bã hướng về nơi hào quang tỏa sáng mà đồng bào Việt ở Mỹ dành cho anh.

Chị chẳng bao giờ lên facebook giãi bày tư tưởng, quan điểm, trưng ảnh, khoe có mối quan hệ với ai. Cũng chẳng bao giờ tuyên bố này nọ, có chăng chỉ là những câu trả lời phỏng vấn mang đầy bức xúc khi bị làm khó dễ, đày ải. Người ta biết đến chị bởi những hoạt động của chị liên quan đến một người nổi tiếng mà tôi vừa nhắc đến: Blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải.

Tôi quý trọng chị không phải vì chị liên quan đến anh Nguyễn Văn Hải mà từ những gì biết về chị: chân thành, gần gũi, chu đáo với anh em bạn bè, thẳng thắn và quyết liệt khi đối mặt với công an.

Chị là Dương Thị Tân.

Lần đầu tiên tôi gặp chị vào ngày 9/3/2013, hôm chị cùng Nhung (mẹ bé Uyên) được một số bạn bè đưa đến thăm tôi. Hai người ra Hà Nội để tham gia phiên tòa xử sơ thẩm Luật sư Lê Quốc Quân nhưng đến sát ngày thì họ báo hoãn. Khi Lê Quốc Quyết giới thiệu, tôi không ngờ được chị đến thăm. Lúc ấy, tôi đã biết khá nhiều về chị.

Đó là một phụ nữ đã qua tuổi trung niên nhưng chưa thể gọi là già. Vẻ chị còn lưu lại nhiều nét của một thời con gái xuân sắc. Chị mặc bình dị, giọng thanh mà ấm rất dễ nghe, nói năng khúc chiết. Ở chị toát lên một vẻ sang trọng không cần tôn tạo. Sau đó, tôi và các bạn Hà Nội nhiều lần cùng mẹ con chị trong những chuyến đi đấu tranh cho anh Nguyễn Văn Hải, từ vụ anh Hải tuyệt thực 33 ngày đến những lần thăm nuôi anh ở trại giam số 6 Nghệ An. Tôi đã từng chứng kiến cảnh chị giáp mặt với công an trại giam, Viện Kiểm sát Nghệ An, Tổng cục Trại giam yêu cầu làm rõ chuyện anh Hải tuyệt thực; đến cả Tòa soạn báo công an đối chất về việc tờ báo này xuyên tạc vụ anh Hải tuyệt thực, nói xấu những người đồng hành cùng chị trong những chuyến đi.

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Điếu Cày - Ra nước ngoài không phải là đóng lại cánh cửa đấu tranh



Điếu Cày - Ra nước ngoài không phải là đóng lại cánh cửa đấu tranh








Danlambao - Một trong những tù nhân lương tâm nổi tiếng nhất Việt Nam, blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải đã bị nhà cầm quyền CSVN cưỡng bức và trục xuất ra khỏi Việt Nam hồi tuần qua. Ngày 21/10/2014, người sáng lập Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do đã được hàng trăm người Việt tị nạn cộng sản chào đón như một người hùng ngay khi vừa đặt chân đến Hoa Kỳ.

Sau ít ngày nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe và lo một số vấn đề cá nhân, anh Điếu Cày đã dành cho Danlambao một cuộc phỏng vấn để hồi tưởng chặng đường đã qua và chia sẻ mục tiêu đấu tranh trong thời gian sắp tới.



Blogger Điếu Cày tại Mỹ. Ảnh: Danlambao


Không nhận tội để được tha tù


Điếu Cày cho biết, sáng ngày 21/10/2014, anh bị 2 xe công an áp giải từ trại giam số 6, Nghệ An ra sân bay Nội Bài để trục xuất sang Hoa Kỳ.

“Trong suốt quá trình đi như thế, tôi không hề được gặp gia đình, thăm người thân và cũng không được đi như một người bình thường”, Điếu Cày nói

Trước đó, đại diện bộ công an đã nhiều lần trực tiếp vào trại giam ép buộc Điếu Cày viết ‘đơn xin nhận tội’ và ‘tha tù’, tuy nhiên những yêu cầu này đều bị từ chối.

“Một nguyên tắc bất di dịch của tôi là không bao giờ nhận tội để được tha tù”, anh khẳng định.

Do bị bưng bít thông tin trong tù, Điếu Cày hoàn toàn không biết gì về quá trình thương thảo giữa chính phủ Hoa Kỳ và nhà cầm quyền CSVN về trường hợp của anh.

Mãi cho đến ngày 22/9/2014, đại diện ngoại giao Hoa Kỳ đã vào trại giam gặp Điếu Cày, khi đó anh mới biết thêm một số thông tin. Điếu Cày kể lại:

“Bộ ngoại giao Hoa Kỳ có nói rằng, Hoa Kỳ yêu cầu Việt Nam thả ông ra mà không có bất kỳ điều kiện nào, dù ông ở lại Việt Nam hay sang Hoa Kỳ”.

“Nhưng hiện tại hai bộ ngoại giao mới đạt được thỏa thuận là ông ra khỏi Việt Nam sẽ phải vào Hoa Kỳ. Đó là những thông tin mà tôi có thể biết được”.


Trần Trung Đạo - Ánh sáng Điếu Cày


Trần Trung Đạo - Ánh sáng Điếu Cày






image
Điếu Cày đến bến tự do



Khi trục xuất anh Điếu Cày ra khỏi Việt Nam, lãnh đạo CS nghĩ họ trục xuất anh sang Mỹ. Với lãnh đạo CS đó là một chọn lựa khôn ngoan. Bởi vì, theo họ, tên anh gắn liền với các phong trào chống chủ nghĩa Đại Hán Bá Quyền Trung Cộng; phong trào do anh lãnh đạo chẳng những không bị dập tắt dần theo năm tháng tù đày của riêng anh nhưng đã mỗi ngày một phát triển rộng; để anh ở lại là một mối lo canh cánh bên lòng.


Thật ra, đảng nghĩ vậy là lầm.



image


Từ lâu Việt Nam đã hình thành hai khối, Việt Nam CS và Việt Nam Tự Do. Đảng không đẩy anh qua Mỹ mà đã đẩy anh về phía Việt Nam Tự Do đang có mặt ở khắp bốn phương trời kể cả tại Việt Nam. Thả một con chim như Điếu Cày bay vào bầu trời tự do, con chim đó sẽ không biền biệt cuối chân mây nhưng một ngày sẽ bay về ngậm theo những hạt lúa mới. Hạt lúa dân chủ, khai phóng, nhân bản và tình người.

Khác với nhiều người tranh đấu trước anh, có thể ra đi vì chính kiến, ra đi vì quan điểm, ra đi vì gia đình, Điếu Cày ra đi vì trái tim khát vọng nồng cháy. Chính kiến có thể thay đổi, quan điểm có thể thỏa hiệp nhưng khát vọng độc lập, tự do dân tộc phát xuất từ trái tim của một con người chỉ có chết mới thôi.

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Ngô Nhân Dụng - Chào mừng Nguyễn Văn Hải tự do





Ngô Nhân Dụng - Chào mừng Nguyễn Văn Hải tự do






DHN_9362



Khi nghe tin anh Nguyễn Văn Hải ra khỏi nhà tù mang số 6 (Thanh Chương-Nghệ An) chúng ta ai cũng vui mừng. Nhưng anh vừa cởi còng số tám đã bị đẩy lên máy bay đi biệt xứ, vợ con cũng không được báo tin để tới tiễn đưa! Nhiều người tiếc, lo anh như cá phải ra khỏi nước, không còn cơ hội tiếp tục cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ cùng với đồng bào.

Nhưng chúng ta có thể vượt ra khỏi tâm trạng vui hay buồn, mừng hay tiếc; bình tâm nghĩ đến tương lai. Cuộc đấu tranh đòi dân chủ tự do của toàn thể dân Việt vẫn tiếp diễn. Còn rất nhiều người trong nước đang tranh đấu và sẽ tiếp tục tranh đấu. Không thể “bắt” một Ðiếu Cày Nguyễn Văn Hải đứng mãi đầu trận tuyến lãnh mọi nỗi khổ trong tù ngục. Ðối với hoài bão anh Ðiếu Cày theo đuổi, giữa hai cảnh ngộ không biết đằng nào hơn. Trước là cảnh sống cô lập ở trong tù, bị “vô hiệu hóa,” bị tước bỏ mọi quyền nói và làm. Bây giờ là cuộc sống tự do, thêm nhiều cơ hội, nhiều đồng bạn và thêm những “vũ khí” đấu tranh mới. Không thể nói bên nào là ích lợi hơn cho cá nhân anh hay cho công cuộc chung. Ngày xưa Phan Bội Châu sống lưu vong bao nhiêu năm, khi bị bắt cóc đem về nước, bị giam cầm, thì ai cũng tiếc. Ngược lại, những người yêu nước như Phan Châu Trinh, Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu, đang sống ở Pháp lại tự ý về nước. Vì sống trong xứ Nam Kỳ họ vẫn được tự do hội họp, diễn thuyết, làm báo, để tranh đấu tại chỗ cùng với đồng bào.

Bao giờ dân Việt được sống tương đối tự do bằng dân Nam Kỳ thời thuộc Pháp, chắc anh Nguyễn Văn Hải (và hầu hết chúng ta) cũng nên về nước ngay, tranh đấu cho dân tộc mình được sống tự do, dân chủ hơn! Lúc đó thì cũng có hàng trăm ngàn người đã đứng lên tranh đấu ngay trong nước Việt Nam rồi.

Dù chính quyền Cộng Sản vu cáo nhiều người tranh đấu vì tự do dân chủ “âm mưu lật đổ nhà nước” để bỏ tù, nhưng hầu hết họ không làm chính trị. Có người bị tù vì đi biểu tình chống Trung Cộng xâm chiếm nước ta. Hoặc chỉ vì nộp đơn kiện viên thủ tướng đã làm sai pháp luật. Có người đi bênh vực những nông dân bị cướp đất nên bị bỏ tù. Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Bắc Truyển đều không có ý định nắm chính quyền, là mục tiêu của những người làm chính trị. Họ muốn sống tự do, nên bị bỏ tù. Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn cũng bị tù như Ðiếu Cày, vì họ đòi thi hành quyền tự do hội họp, tự do ngôn luận. Họ đã đi biểu tình chống Cộng Sản Trung Quốc, họ đã làm blog để phát biểu ý kiến. Những tù nhân của lương tâm như Nguyễn Hữu Cầu, Trần Huỳnh Duy Thức, Trương Duy Nhất, Vi Ðức Hồi, Lê Công Ðịnh, Nguyễn Tiến Trung, họ không thuộc cùng một đảng. Chưa ai nói họ muốn lên cầm quyền thay thế guồng máy tham ô và bất lực của đảng Cộng Sản. Tất cả chỉ giống nhau một điều: Họ đều muốn nước Việt không lệ thuộc ngoại bang, dân Việt được sống tự do, dân chủ, tài sản được luật pháp bảo vệ không bị bọn cướp ngày chiếm đoạt. Mỗi người, mỗi nhóm tranh đấu trong phạm vi của riêng, vì những vấn đề gần gũi nhất với mình mà được đồng bào chia sẻ.

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Tâm trạng người bị tống xuất lưu vong


Tâm trạng người bị tống xuất lưu vong


2014-10-23

vtgtt102214.mp3  Phần âm thanh Tải xuống âm thanh




dieu-cay-clbnbtd
Điếu Cày bên các bạn cùng chí hướng trong cuộc đấu tranh chống Trung Quốc - Courtesy of caulacbonhabaotudo.multiply.com     



Tưng bừng, xúc động


Người tù lương tâm nổi tiếng của Việt Nam, blogger Điếu Cây Nguyễn Văn Hải, đã đặt chân lên đất Mỹ hồi 9 giờ tối thứ ba, giờ Los Angeles, California. Trong không khí mừng vui sôi nổi với hơn 200 đồng bào người Việt ra đón ông trong một rừng hoa, cờ, biểu ngữ, blogger Điếu Cày tuyên bố: ông thấy chính phủ Hoa Kỳ mong muốn ông trở thành 1 công dân của Hoa Kỳ, ông không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại trục xuất ông sang Mỹ, những việc ông làm chỉ để mang lại những lợi ích cho dân tộc, Việt Nam, tổ quốc Việt Nam. Việc này đáng để chính phủ Việt Nam phải suy nghĩ.


Như vậy blogger Điếu Cày đi Mỹ có trái với ý muốn của ông hay không?


Ưng thuận hay bất bình?


Trước hết, người ta thấy cách mà nhà cầm quyền Việt Nam đưa ông Điếu Cày đi Mỹ lần này rất kỳ lạ. Tại sao họ không thông báo cho gia đình được biết? Bà Dương Thị Tân gọi cách thức đưa người ra đi như vậy là bất nhẫn. Nhưng ngoài sự bất nhẫn, còn thấy được sự vội vã như dấu diếm một việc mà trước sau gì cả thế giới cũng phải biết, mà quả nhiên thế giới đã biết rất nhanh. Thêm nữa, Điếu Cày lên máy bay vượt nửa vòng trái đất mà chỉ mang đôi dép, y như không kịp mang giày, hay là nhà nước không kịp cả sắm cho ông đôi giày mang cho tươm tất! Vì thế câu tuyên bố của ông dường như ông có hàm ý là phải ra đi không đúng theo ý muốn của mình.