Hiển thị các bài đăng có nhãn ĐOAN TRANG. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ĐOAN TRANG. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016

Đoan Trang - Toàn dân nâng cao cảnh giác, không để bị đảng phái chính trị dụ dỗ, xúi giục



Đoan Trang - Toàn dân nâng cao cảnh giác, không để bị đảng phái chính trị dụ dỗ, xúi giục






Càng gần đến ngày chủ nhật 22/5, các đối tượng xấu, các thành phần phá hoại dân chủ... càng hoạt động ráo riết.

Chịu sự giật dây của công an, đồng thời nhận tiền tài trợ của tổ chức khủng bố có tên Đảng Cộng sản Việt Nam, các đối tượng phò Đảng, đặc biệt là số đối tượng cầm đầu của cái gọi là “tổ dân phố”, “hội phụ nữ”, “đoàn TNXP”, đã và đang liên tục đến nhà mỗi người dân, dụ dỗ, xúi giục họ đi bỏ phiếu bầu ra thành viên của cái gọi là “quốc hội” và “hội đồng nhân dân các cấp”.



Chúng sẽ chi 3.600 tỉ đồng cho một cuộc bầu cử mà ai cũng biết trước kết quả, số tiền này đáng lẽ phải dùng để cứu trợ những ngư dân miền Trung gặp thảm họa môi trường cá chết hàng loạt.




Chúng tích cực tuyên truyền, rỉ tai người dân đi bầu cho đủ số lượng đông đảo nhất có thể, hòng đạt được “thành tích”, “thi đua” cho tổ. Thậm chí đội ngũ dư luận viên của chúng còn trơ trẽn lừa mị người dân rằng bầu cử là ngày hội của toàn dân, và bịa đặt nên chuyện "bầu cử là nghĩa vụ công dân" (?!).

Táo tợn hơn nữa, được sự bảo kê của công an, các đối tượng là tay chân của tổ chức khủng bố có tên Đảng Cộng sản Việt Nam ngang nhiên dọa nạt người dân, nhất là giới trẻ, rằng không đi bầu thì sẽ bị xử lý kỷ luật, nếu là sinh viên thì bị trừ điểm thi đua, hạ hạnh kiểm, vân vân.

Trước đó, các tay chân của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện nhiều chiêu trò đê tiện để hạ thấp uy tín, khủng bố tinh thần những người tham gia ứng cử ĐBQH mà không phải thành viên của tổ chức phá hoại này, để bằng mọi cách đảm bảo cho Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục duy trì vai trò thống trị cái gọi là “quốc hội” của nước Việt Nam XHCN.

Song song với đó, các tay chân của Đảng Cộng sản Việt Nam còn tổ chức rất nhiều chiến dịch tuyên truyền, vận động dưới các hình thức “loa phường”, “nói chuyện thời sự”, “ca múa nhạc”, phát tờ rơi, truyền đơn cổ vũ cho trò hề bầu cử của chúng. Các hoạt động này tốn kém hàng tỷ đồng, đều do một tay Đảng Cộng sản Việt Nam tài trợ. Câu hỏi đặt ra là Đảng lấy đâu ra lắm tiền thế? Câu trả lời là, số tiền khổng lồ mà Đảng rót cho màn kịch bầu cử, thực chất là moi rút từ ngân sách nhà nước. Đây vốn là nguồn tiền thuế của nhân dân do lao động mồ hôi nước mắt mà có được, bị Đảng Cộng sản Việt Nam khống chế, chi xài vô tội vạ đã hàng chục năm nay.

Người dân Việt Nam hãy tỉnh táo, sáng suốt, nâng cao cảnh giác trước mọi thủ đoạn lừa đảo, cưỡng ép và bạo lực của Đảng Cộng sản và các đối tượng phò Đảng, để không vô tình tiếp tay cho các hoạt động phá hoại dân chủ-tự do của chúng. Chúng ta quyết không để bị xúi giục, lợi dụng, quyết không tham gia vào các trò hề dân chủ do Đảng Cộng sản giật dây nhằm phục vụ ý đồ chính trị đen tối của chúng.

Ý đồ đó, dã tâm đó, đến nay đã bộc lộ quá rõ ràng, ấy là phải đè đầu cưỡi cổ dân ta lâu hơn nữa.

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Đoan Trang - Vì sao chính quyền bắt Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn



Đoan Trang - Vì sao chính quyền bắt Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn




Một nhà ngoại giao phương Tây vừa hỏi tôi: “Có vẻ như có nhiều người đưa tin về thảm họa môi trường (ở Vũng Áng). Tại sao lại chỉ có hai người bị chọn ra để bắt và truy tố?”. (“It seems like a lot of people have been publishing news about the disaster. I wonder why these two men got selected to be faced with charges”).





Các ông Trương Minh Tam (phải) và Chu Mạnh Sơn tại cơ quan CA



Câu trả lời của tôi với nhà ngoại giao đó là: “Vì ông Tam là thành viên của phong trào Con Đường Việt Nam - một tổ chức đấu tranh vì quyền con người, còn Chu Mạnh Sơn bị cáo buộc là đảng viên Việt Tân”.


Tuy nhiên, tôi nghĩ nguyên nhân sâu xa của vụ bắt này là một vấn đề khác, xoay quanh chữ “tiền”.


Ai cũng biết rằng, tất cả các tổ chức - từ công ty đến chính phủ, từ NGO đến đảng phái - đều cần kinh phí để hoạt động. Nhân sự và tài chính chiếm vai trò quan trọng gần như ngang ngửa.


Tất cả các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay, gồm cả khối NGO có giấy phép lẫn các tổ chức bị gắn nhãn “phản động, chống phá nhà nước”, đều cần tài chính. Muốn tồn tại, vận hành được, rồi muốn tiến tới chuyên nghiệp hóa, phải có tiền.


Chỉ khác là, NGO chính thống, có đăng ký, được cấp giấy phép hoạt động, thì được cái tính “chính danh” và có thể xin tài trợ công khai; họ cũng bị theo dõi, rình mò, giám sát chặt chẽ nhưng không đến mức bị đàn áp. Còn NGO phản động thì bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, chỉ có thể xin tài trợ lén lút, và đối diện nguy cơ bị đánh đập, bố ráp, tịch thu tài sản bất kỳ lúc nào.


Nói rộng ra, cả phong trào dân chủ, phong trào đối lập đều cần tài chính để ít nhất là tồn tại, duy trì được, rồi mới nói đến chuyện phát triển. Muốn chuyên nghiệp hóa, không thể không có tiền, thậm chí nhiều tiền.

Ai cũng biết như thế, và Đảng Cộng sản càng biết điều đó rõ hơn ai hết. Cho nên không có gì là lạ, khi hàng chục năm qua, Đảng dành rất nhiều công sức vào đàn áp “bọn phản động”, mà một trong các biện pháp hàng đầu là triệt tiêu nguồn tài chính của chúng, chặn đường sống của chúng. Phải lo cơm áo gạo tiền từng ngày, không được ai hỗ trợ, thì không kẻ nào còn bụng dạ mà đi đấu tranh được. Phải lo tồn tại từng ngày, thì không tổ chức nào ngóc đầu lên mà “kiện toàn bộ máy”, “nâng cao năng lực nhân viên” được. Sẽ vĩnh viễn là sự thiếu chuyên nghiệp, chưa nói tới chuyện càng khó khăn, người ta càng dễ tranh giành, cắn xé nhau vì vài xu lẻ.

Cũng vì lý do đó, trong vài năm qua, bất kỳ khi nào có một tổ chức hoạt động dân chủ - nhân quyền nào có biểu hiện chuyên nghiệp, dù chỉ một chút thôi, là an ninh vào cuộc đàn áp ngay lập tức.


Luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt, suy cho cùng là vì an ninh nhận thấy Hội Anh Em Dân Chủ đã nhận tài trợ từ nước ngoài (mà lại nhận tới con số “nghìn đô-la” nữa chứ), phân chia cơ cấu, ban bệ rõ ràng, hoạt động có vẻ có tổ chức.


Các đảng viên Việt Tân bị bắt, tất nhiên là vì đảng này có nguồn tài chính mạnh (mà Đảng Cộng sản rất ghen tị), có khả năng tài trợ cho nhiều cá nhân, tổ chức và các hoạt động trong nước.


ÁM ẢNH "NHẬN TIỀN NƯỚC NGOÀI"


Song song với đó, bộ máy an ninh và tuyên truyền của Đảng Cộng sản ra sức nhồi vào đầu người dân cái ý nghĩ rằng “nhận tiền nước ngoài là xấu xa, bỉ ổi”. Hoạt động gì, bất kể mục đích tốt đẹp đến đâu, mà có nhận tiền nước ngoài và không qua sự quản lý của Đảng và Nhà nước, thì đều xấu xa, bỉ ổi. Đi biểu tình chống Trung Quốc - được tiền cả đấy. Biểu tình đòi đất - được tiền cả đấy. Tọa kháng kêu oan cho người thân - được tiền cả đấy. Tuần hành vì cây xanh - được tiền cả đấy. Biểu tình bảo vệ môi trường biển - được tiền cả đấy. Làm thiện nguyện cho trẻ em nghèo vùng cao - được tiền cả đấy.


Đảng bị ám ảnh vì chuyện tiền đến mức còn thì thụt với báo chí rằng “có tổ chức phản động đứng sau phong trào tự ứng cử ĐBQH, thậm chí còn cung cấp tài chính để vận động, tranh thủ số phiếu của cử tri”.


Bản tin của Truyền hình An ninh tối 1/5 về vụ bắt Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn cũng khoét đi khoét lại chuyện ông Tam và ông Sơn có nhận tiền nước ngoài, và nó thể hiện sự thù địch, ghen ghét đến cực độ của chính quyền với hai tổ chức “có vẻ lắm tiền” - Con Đường Việt Nam và Việt Tân.

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

ĐOAN TRANG - MỘT NGHỊ SĨ ĐỨC BAY SANG VIỆT NAM ĐỂ DỰ PHIÊN TÒA XỬ BA SÀM





ĐOAN TRANG - MỘT NGHỊ SĨ ĐỨC BAY SANG VIỆT NAM ĐỂ DỰ PHIÊN TÒA XỬ BA SÀM




Ông Martin Patzelt, nghị sĩ, thành viên của Ủy ban Nhân quyền Quốc hội CHLB Đức, đang chuẩn bị bay sang Việt Nam vào ngày chủ nhật (20/3) để làm quan sát viên trong phiên tòa xét xử hai blogger Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy.




Bà thủ tướng Đức Angela Merkel và Nghị sĩ Martin Patzelt trong một lần gặp mặt - Ảnh: martin-patzelt.de



Trong thông cáo báo chí, ông cho biết, với tư cách thành viên của Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Đức, ông đã “theo dõi từ lâu việc bắt giữ vô cớ” ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy, đã từng viết thư cho Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh để yêu cầu can thiệp cho ông Vinh được xét xử công bằng và được trả tự do.


Nghị sĩ nhận xét: “Trong vụ này, tôi tin rằng, khi làm những việc bị chính quyền cho là có tội, ông Nguyễn Hữu Vinh đã không làm gì hại cho quê hương Việt Nam mà đã và vẫn chỉ muốn đất nước được phát triển tốt đẹp”.




Ông Martin Patzelt gặp bà Lê Thị Minh Hà (vợ blogger Ba Sàm) trong một chuyến đi Đức gần đây của bà Hà để chữa bệnh - Ảnh: Lê Thị Minh Hà



Đây cũng là vị nghị sĩ Đức đã nhận bảo trợ cho blogger Nguyễn Hữu Vinh trong khuôn khổ chương trình “Dân biểu Bảo vệ Dân biểu“ của Quốc hội Liên bang Đức - một chương trình được áp dụng cho những người hoạt động nhân quyền trên toàn thế giới.


Ông Martin Patzelt cho biết, Quốc hội Đức đã đồng ý để ông tham dự và quan sát phiên tòa với tư cách nghị sĩ. Song song với đó, ông gửi đơn đến Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội và một số cơ quan liên quan ở Việt Nam, xin làm quan sát viên, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi. Mặc dù vậy, chắc chắn là ông vẫn sẽ có mặt ở Việt Nam và đến Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội vào ngày phiên tòa diễn ra, 23/3/2016.

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

Đoan Trang - "Bộ trưởng Giáo dục" tương lai, đừng sợ!



Đoan Trang - "Bộ trưởng Giáo dục" tương lai, đừng sợ!





Đôi khi, phản ứng của “một bộ phận dư luận” thật đáng ngạc nhiên.

Khi nhà báo Mỹ Thomas A. Bass viết một loạt bài dài về tình trạng kiểm duyệt ở Việt Nam (năm 2014), ông cứ hí hửng tưởng đâu các bài viết của mình sẽ gây một làn sóng dư luận về vấn nạn kiểm duyệt văn hóa, xuất bản tại đất nước này. Điều khiến ông bất ngờ là khi các bản dịch của loạt bài được công bố, quả thật đã có một làn sóng, nhưng nói chung đó là sự phẫn nộ dành cho một tên “nhà báo-chỉ điểm” đã không bảo vệ nguồn tin, đã lôi tuột hết danh tính các nạn nhân của kiểm duyệt lên truyền thông, khiến cho họ có nguy cơ gặp rầy rà, phiền nhiễu với chính quyền sau đó.

Ông nhà báo Mỹ kêu trời: “Nhưng tại sao tôi phải chịu trách nhiệm về những gì chính quyền Việt Nam làm? Họ mới là kẻ kiểm duyệt. Họ mới là kẻ sẽ xử lý người này, trừng phạt người kia vì đã tiết lộ thông tin về kiểm duyệt ở Việt Nam”.

* * *

Ngày 12/8 vừa qua, tại một hội thảo giới thiệu sách của nhóm Cánh Buồm ở Hà Nội, em Vũ Thạch Tường Minh, học sinh trường Hà Nội-Amsterdam, phát biểu: “... Con không có tính từ nào khác nên con phải dùng tính từ này, là giáo dục Việt Nam bây giờ con thấy là quá ‘thối nát’ rồi. Mà suốt bao năm qua các vị cải đi, cải lại, cải tiến, cải lùi mà nó vẫn không thay đổi được kết quả gì cả.... Giáo dục Việt Nam không cần cải cách gì nữa, giáo dục Việt Nam cần được cách mạng. Đó mới là điều các vị trong Bộ Giáo dục nên làm. Còn nếu bây giờ các vị không làm thì đến khi nào con thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục con sẽ làm”.

Phát biểu của em Minh tạo nên không chỉ một mà nhiều làn sóng dư luận: Một bên hoan hỉ, khen ngợi cậu bé “hậu sinh khả úy”, tranh thủ đả kích thêm một nền giáo dục thối nát tới mức “thằng bé 14 tuổi nó cũng phải chửi”.

Một bên khác, đáng kinh ngạc thay, lại ném đá - nhưng không phải vào nền giáo dục nước nhà, vì chắc họ cũng thấy không thể tình trạng giáo dục Việt Nam hiện giờ là không thể đỡ nổi nữa.

Họ ném đá vào em Minh, vì cho rằng phát biểu như thế chỉ là thỏa mãn cái bức xúc cá nhân, tức thời, chứ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp.

Họ cũng ném đá em, vì họ khẳng định một thằng bé 14 tuổi thì không thể phát biểu như thế được. Từ đây họ gợi ý rằng hẳn đã phải có những kẻ xấu, những người lớn xấu xa, cơ hội, phản động, thù địch “gài” cho em Minh có những phát ngôn “lạ”, không đúng lứa tuổi của em.

* * *

Họ đã suy đoán và gợi ý như vậy, thì chúng ta cũng có thể suy đoán và gợi ý như sau:

Phần tiếp theo hội thảo này, sẽ có những người lớn đến gặp gia đình em Tường Minh và khuyên nhủ:

“Anh chị ạ, vừa rồi chắc anh chị cũng biết là trên mạng, người ta có phản ánh chuyện cháu Minh nhà mình đi dự một cái hội thảo giáo dục gì đấy của nhóm Cánh Buồm... Rồi ở đấy cháu nó có phát biểu mấy câu, được hoan nghênh lắm. Thật ra nội dung thì cũng không có gì đâu, nhưng khổ cái là nó lại bị đưa lên mạng anh chị à. Rồi thì mạng người ta làm dữ quá, thế là ầm ĩ cả lên, bây giờ cái video đó phải tới hơn 200.000 lượt người xem.

Chúng tôi thì cũng không dám có ý kiến gì đâu, nhưng mà anh chị cũng biết rồi đấy, bây giờ tình hình xã hội nó phức tạp lắm. Tệ nạn thì nhiều, game online, chat sex, lừa đảo trên mạng... xểnh ra một cái là có chuyện. Nhiều vị cứ thương con, chiều con, cho nó giao du, cho nó lên mạng, đi chơi v.v. nhiều rồi tới ngày xảy ra chuyện xấu, công an đến nhà hỏi, mới ngớ người “Chúng tôi có biết đâu, thường ngày cháu nó ngoan lắm mà”.

Chuyện dạy con thì nhà ta đây là gia đình trí thức, có ăn học có hiểu biết cả, chúng tôi không dám can thiệp. Nhưng chỉ xin nhắc để anh chị lưu ý, anh chị bảo ban cháu Minh, là lần sau tránh những hội thảo kiểu như vậy, mà nếu có đi dự thì nên hạn chế phát biểu linh tinh... Ấy, ý chúng tôi là nên hạn chế phát biểu tiêu cực, dễ bị bọn xấu nó lợi dụng, nó tung lên mạng, rồi thiên hạ lại ầm ĩ lên, phức tạp lắm mà chả giải quyết được việc gì cả... Anh chị công nhận không ạ?”.

Những người lớn đó cũng có thể sẽ đến gặp Ban Giám hiệu trường Hà Nội-Amsterdam nữa, để nhắc nhở, lưu ý các thầy cô về một trường hợp học sinh “có thể nói là cá biệt, dễ bị bọn xấu lợi dụng”.

Và sau đó Ban Giám hiệu nhà trường sẽ phải có biện pháp phối hợp giữa gia đình và nhà trường để tăng cường quản lý học sinh, nhất là về tư tưởng, tránh để các em bị thế lực thù địch tác động, lôi kéo, lợi dụng…

“Bộ trưởng Giáo dục”” tương lai ơi, đừng sợ. Và các thầy cô, Ban Giám hiệu trường Hà Nội-Amsterdam (trường cũ của tác giả bài này) cũng đừng e ngại điều gì từ những “người lớn” đầy tinh thần cảnh giác kia, nếu họ xuất hiện.

Một đứa trẻ trung thực và thông minh lớn lên sẽ là một công dân tốt.




Em Vũ Thạch Tường Minh tại hội thảo giáo dục của nhóm Cánh Buồm, chiều tối 12/8/2015 tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Đình Hà


Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

Đoan Trang - Đêm Trung thu, "đốt" Đèn Cù



Đoan Trang - Đêm Trung thu, "đốt" Đèn Cù





Den Cu.jpg




Về ý nghĩa chính trị của cuốn Đèn Cù của tác giả Trần Đĩnh, nhiều người đã đề cập: Ít nhất đó là một cái nhìn vào lịch sử, vào những góc khuất mà các sử gia quốc doanh ở Việt Nam chưa bao giờ công bố (có ai trong số họ đã lặng lẽ nghiên cứu không thì tôi không biết). Đèn Cù khai thác nhiều những chi tiết mà tác giả là người duy nhất trực tiếp chứng kiến và trải nghiệm, như phong cách làm việc, thậm chí đời tư và cả đời sống tình cảm/tình dục của các nhà chính trị cộng sản thế hệ đầu. Từ đó, Đèn Cù là một sự giải thiêng cả Đảng Cộng sản Việt Nam, lẫn những người cộng sản thế hệ đầu, và đặc biệt, giải thiêng hình tượng Hồ Chí Minh.


Tuy nhiên, bên cạnh ý nghĩa chính trị như là ưu điểm, cuốn sách cũng bộc lộ một số nhược điểm mà độc giả, nhất là các bạn trẻ hoặc những người có ít thời gian, nên cân nhắc trước, trong và sau khi đọc:


1. Cuốn sách có vấn đề nghiêm trọng về cách hành văn tiếng Việt. Nếu bạn là người rất yêu tiếng Việt, hoặc nếu bạn chưa/ không vững về ngữ pháp và chính tả tiếng Việt lắm, bạn nên thận trọng khi quyết định có đọc Đèn Cù hay không. Trong văn phong của Đèn Cù, rất khó phân biệt đâu là trích dẫn trực tiếp, đâu là trích dẫn gián tiếp, đâu là văn nói, đâu là văn viết, thậm chí, đâu là ý kiến và quan điểm của các cá nhân, kể cả tác giả (opinion), đâu là dữ kiện thực tế (fact). Nhiều từ địa phương, từ cổ, từ cũ, tiếng lóng (cổ) không được giải thích; nên khó hiểu ngay cả với người đọc ở miền Bắc (coi như “đồng hương” với tác giả), chứ chưa nói với độc giả miền Trung, miền Nam và người Việt ở nước ngoài.


2. Cuốn sách tuy rất nhiều thông tin nhưng ít tính khoa học. Nhiều câu chuyện được kể thiếu câu trả lời cho các câu hỏi căn bản: Ai, cái gì, bao giờ, ở đâu, tại sao, như thế nào. Chẳng hạn, thiếu ngày tháng chính xác cho các sự kiện, thiếu những tựa đề bài báo, tác phẩm, tư liệu nói chung, những thông tin khả tín về các cá nhân liên quan. Tất cả những cái thiếu đó làm giảm đáng kể độ tin cậy của thông tin và đồng thời, cũng gây khó khăn cho độc giả nào có mong muốn kiểm chứng.


3. Cuốn sách không có một cấu trúc rõ ràng (các bạn có thể thấy ngay là nó không có… mục lục), nên có thể nói là nó được trình bày một cách thiếu tính hệ thống, khiến người đọc khó theo dõi.


Dù sao, như tác giả đã có đề cập, Đèn Cù là “truyện tôi”. Có thể hiểu “truyện tôi” là một thể loại sách mới, không phải sách lịch sử, cũng không hẳn là hồi ký. Nhưng cũng chính vì vậy mà độc giả có lẽ chỉ nên đọc Đèn Cù như đọc một tập hợp giai thoại để tham khảo, và lấy cái tinh thần “giải thiêng lịch sử” của cuốn sách làm trọng.


Nói cách khác, vì Đèn Cù không phải là một cuốn sách lịch sử – và chính tác giả Trần Đĩnh cũng bảo thế – nên một mặt, sẽ là vô lý nếu người đọc chúng ta đòi hỏi cao ở tính xác thực của nó. Mặt khác, chúng ta cũng chẳng nên coi nó như một tác phẩm tầm cỡ, có khả năng khai dân trí, sẽ mở mắt cho hàng triệu độc giả Việt Nam, v.v.



Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Đoan Trang - Đi tìm công lý cho mẹ



Đoan Trang - Đi tìm công lý cho mẹ





Khi tôi gặp em lần đầu tiên là lúc em vừa bước ra khỏi xe, người cao lêu nghêu, trên cổ lòng thòng cái máy ảnh bé tí, rụt rè câu “chào chị”. Vài tiếng sau, tôi đã thấy em tung tăng trong khuôn viên đầy màu sắc và âm thanh của Universal Studio trong một ngày tháng 8 nắng chói chang ở Los Angeles. Trông thấy cái gì em cũng reo “đẹp thế, đẹp quá”, rồi lao đến tạo dáng, chụp ảnh, rồi xem lại ảnh, ngắm nghía và thích thú. Những lúc đó, nhìn em, chắc chẳng ai nghĩ trên vai em là cả một gánh nặng: Cha em đã mất, mẹ em đang ngồi tù và là một trong những tù nhân lương tâm nổi tiếng ở Việt Nam hiện nay, còn em đã đi từ Nam ra Bắc, và rồi sang cả trời Tây, để hy vọng đòi công lý cho mẹ. Em là Bo Trung, tức Trần Bùi Trung, con trai của Bùi Thị Minh Hằng.


Trong văn học cũng như trong điện ảnh, mô-típ những đứa trẻ đi tìm cha/mẹ trong thời loạn, thời chiến luôn làm người ta xúc động. Từ thế kỷ 19 đã có Rémi lang thang cùng gánh hát rong trong “Không gia đình” của Hector Malot, rồi em bé mồ côi Mario, chấp nhận nhường chỗ của mình cho cô bạn Julietta để chết trong một vụ đắm tàu, được thuật lại trong “Những tấm lòng cao cả” (tác giả Edmondo De Amicis). Khán giả Việt Nam các thế hệ trước hẳn có người vẫn còn nhớ bộ phim “Em bé tìm cha” (đạo diễn Lev Golub) nổi tiếng của điện ảnh Liên Xô năm 1959, v.v.

So với những nhân vật tưởng tượng đó, câu chuyện của Bo Trung có điểm khác là mẹ em, bà Bùi Thị Minh Hằng, không phải là bị biến mất không tung tích. Bà bị bắt vào ngày 11/2/2014, bị truy tố với tội danh “gây rối trật tự công cộng” và hiện đang bị giam (ở trại An Bình, Đồng Tháp) chờ xét xử; phiên tòa dự kiến tổ chức ngày 26/8/2014. Nhưng so với “Không gia đình”, “Những tấm lòng cao cả”, “Em bé tìm cha”, chuyện của Bo Trung mới hơn nhiều, sống động hơn nhiều, khốc liệt hơn nhiều. Nó đang diễn ra ngay tại Việt Nam, với nhiều tình tiết có thật mà chúng ta không thể hình dung nổi: Vì sao đến tận bây giờ, những chuyện như thế vẫn còn xảy ra ở đất nước của chúng ta?




Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

“Chỗ ở sang trọng và tự do học thuật”


“Chỗ ở sang trọng và tự do học thuật”



Vũ Quí Hạo Nhiên
Viết cho BBC từ Little Saigon, California
Cập nhật: 11:46 GMT - thứ hai, 28 tháng 4, 2014  



Từ sau Villa Aurora nhìn xuống triền đồi, qua khỏi đó là trời xanh biển xanh gần như cùng màu



Chỗ ở mới của Đoan Trang, một nhà báo và blogger có khả năng viết khỏe, viết sâu sắc, bằng cả hai thứ tiếng Việt và Anh, tự dưng đùng một cái trở thành đề tài bàn tán trên mạng.


Dường như có hai lý do cho sự xôn xao này. Một là vì nơi ở của cô trên vùng Pacific Palisades ở miền Nam California quá khang trang.


Vùng Palisades là một khu sang của Los Angeles, nơi nhiều tài tử Hollywood sinh sống, như Nicole Kidman, vợ chồng Ben Affleck/Jennifer Garner, vợ chồng Tom Hanks/Rita Wilson. Hai vợ chồng Arnold Schwarzenegger và Maria Shriver cũng có thời ở đây.


'Sang trọng'



Villa Aurora, chỗ ở của Đoan Trang là một tòa nhà to như lâu đài, nằm trên triền đồi sát biển nhìn ra Thái Bình Dương.


Tầng trên cùng của tòa nhà nằm trên đỉnh đồi, cửa vào phía trên đấy. Phòng khách rộng mênh mông, khắp nơi kê tủ sách. Có cây piano, từ bên Đức mang qua, làm từ thời mà các phím trắng còn làm bằng ngà voi thật.


Đông Đức từng in tem có chân dung Lion Feuchtwanger


Phía sau vườn, nhìn xuống chân đồi là cây xanh bao bọc những biệt thự làng giếng, rồi xa hơn nữa là biển Nam Cali, mỗi buổi chiều mặt trời lặn đẹp không thể tưởng.


Người Việt Nam mình vốn nghèo, sống khổ quen rồi, tự nhiên thấy một người mới hôm trước vật chất còn chật vật bỗng hôm sau sống trong một ngôi biệt thự như vậy -- dù chỉ là khách mời dài hạn, cũng đủ làm người ta bàn tán.


Và bên trong những lời bàn tán ấy tất nhiên là có sự dèm pha. Rằng đấu tranh để được hưởng. Rằng ham tiền đô la. Những lời quen thuộc.


Nhưng một lý do khác khiến nhiều người tò mò, là làm sao Đoan Trang lại đến đó.
Cô đến đây trong một chương trình “fellowship” - một dạng nghiên cứu - của quỹ học bổng Villa Aurora, liên kết với đại học University of Southern California (USC).


Những lời đàm tiếu cũng dựa vào đấy để gọi đây là “tiền đế quốc” hay một thứ âm mưu đen tối của bàn tay lông lá nào đấy.

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

ĐOAN TRANG - Kissinger bàn về Trung Quốc: Chiến tranh biên giới với Việt Nam


ĐOAN TRANG - Kissinger bàn về Trung Quốc: Chiến tranh biên giới với Việt Nam




Trong “On China” – cuốn sách nửa hồi ký chính trị, nửa nghiên cứu – của mình, cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger dành riêng một chương để nói về “chiến tranh Việt Nam lần thứ ba”, tức là xung đột biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ông cho rằng có “ba cuộc chiến tranh Việt Nam”, chống Pháp, chống Mỹ và chống Trung Quốc.


Kisssinger ghi lại: Vào tháng 4-1979, hai tháng sau cuộc xâm lược chớp nhoáng của quân Trung Quốc vào đất Việt Nam, Hoa Quốc Phong, lúc đó là thủ tướng Trung Quốc, đã tổng kết “chiến tranh Việt Nam lần thứ ba” với một giọng điệu rõ là kiêu ngạo, nhằm cả vào Liên Xô: “Họ (Liên Xô) không dám động tay chân. Thế là cuối cùng chúng ta đã có thể sờ hông con hổ”.

Với tư cách người ngoài cuộc, và là một nhà ngoại giao Mỹ, Henry Kissinger nhận định, hành động đem quân vào Việt Nam của Trung Quốc là có ý đồ thách thức một hiệp ước phòng thủ chung được ký giữa Hà Nội và Matxcơva mới cách đó chưa đầy một tháng. Do vậy, việc “Liên Xô không dám động tay chân” có ý nghĩa rất lớn. Cựu ngoại trưởng Mỹ viết:

“Cuộc chiến đặc biệt tốn kém đối với lực lượng vũ trang Trung Quốc – vốn chưa được phục hồi hoàn toàn sau Cách mạng Văn hóa. Nhưng hành động xâm lược đã đạt được hai mục tiêu căn bản của nó: Liên Xô không phản ứng nghĩa là họ đã bộc lộ sự hạn chế của mình trong khả năng vươn xa chiến lược. (…) Chiến tranh Việt Nam lần thứ ba cũng là đỉnh cao của hợp tác chiến lược Trung-Mỹ trong Chiến tranh Lạnh”.


Nguồn ảnh: blog bolapquechoa


Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

ĐOAN TRANG - Buổi thuyết trình và những câu hỏi đáp về tình hình nhân quyền giữa các bạn Việt Nam và EU


ĐOAN TRANG - Buổi thuyết trình và những câu hỏi đáp về tình hình nhân quyền giữa các bạn Việt Nam và EU






Đoan Trang (Danlambao) - Dưới đây là tường thuật (tóm tắt) nội dung buổi thuyết trình và trao đổi của phái đoàn dân sự độc lập vận động cho nhân quyền Việt Nam với Nhóm Làm việc về Nhân quyền (COHOM)Nhóm Làm việc về châu Á và châu Úc, thuộc Hội đồng châu Âu (European Council - cơ quan chính trị cao nhất của EU).

Buổi thuyết trình và trao đổi diễn ra vào 9h sáng giờ địa phương (tức 15h chiều, giờ Hà Nội) ngày 29/1/2014, tại trụ sở chính của Hội đồng châu Âu ở thủ đô Brussels của Bỉ. Nội dung gồm hai phần: Thứ nhất là phần trình bày của ba đại diện cho phái đoàn dân sự Việt Nam gồm các nhóm VOICE, Mạng Lưới Blogger Việt Nam, Dân Làm Báo, No-U Việt Nam, Con Đường Việt Nam, Hội Phật giáo Hòa Hảo Truyền thống, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam, thứ hai là phần hỏi và đáp, với khoảng 30 câu hỏi (mà dưới đây chỉ là một số câu hỏi tiêu biểu) từ đại diện các nước tham dự.

Chủ tọa là ông Engelbert Theuermann, Chủ tịch COHOM. Do buổi làm việc mang tính chất một cuộc điều trần, nên hình ảnh được yêu cầu giữ kín và báo chí không được vào dự.

Thuyết trình về nhân quyền Việt Nam

Luật sư Trịnh Hội giới thiệu thành phần của phái đoàn dân sự độc lập vận động cho nhân quyền ở Việt Nam.

Nhà báo Đoan Trang: Tôi xin được nhấn mạnh một lần nữa, rằng đây là lần đầu tiên chúng tôi - những blogger đến từ Việt Nam, đại diện cho khối xã hội dân sự độc lập, không bị nhà nước kiểm soát - đến đây, sau rất nhiều trở ngại. Chúng tôi có mặt ở đây để nói lên sự lo ngại của chúng tôi trước tình hình vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trong 5 năm qua, thậm chí kể từ tháng 5/2009 khi Việt Nam tham dự phiên điều trần UPR trong vòng thứ nhất.

Tôi là một nhà báo và là một blogger. Với tư cách này, tôi nhìn nhận vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực quyền tự do biểu đạt, đã gia tăng trong 5 năm qua. Nhà nước có xu hướng sử dụng hai cách tiếp cận (approach) để hạn chế tự do ngôn luận của người dân, thứ nhất là lạm dụng luật pháp, thứ hai là các biện pháp ngoài luật.

Trên phương diện luật pháp, Nhà nước sử dụng các điều luật mang tính trấn áp, như Luật Báo chí, đặc biêt là Bộ luật Hình sự với cả một chương về các tội liên quan đến an ninh quốc gia, trong đó nổi bật và thường xuyên được sử dụng là Điều 79, 88 và 258.

Năm 2013 đã có ít nhất 9 trường hợp bị bắt vì Điều 258, tội ''lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm hại lợi ích nhà nước''. Các bạn có thể thấy đây là một điều luật mơ hồ và rất rộng, bao trùm, bởi vì như vậy thì bất kỳ cái gì bạn viết hoặc nói ra, phê phán Nhà nước, chỉ trích các chính sách, đều là xâm hại lợi ích nhà nước cả. Trong vòng một tháng từ 26/5 đến 13/6 ở Việt Nam đã có hai nhà báo kiêm blogger nổi tiếng bị bắt: Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào. Hai ngày sau, đến Đinh Nhật Uy bị bắt. Đây là Facebooker đầu tiên trên thế giới bị bắt vì đã viết status chỉ trích VNPT là một doanh nghiệp nhà nước, và chê tác giả của một bài báo đăng trên báo quốc doanh Quân Đội Nhân Dân.

Năm 2013, Nhà nước có thêm Nghị định 72 và 174 mà bản chất là hạn chế quyền tự do Internet của người dân. Nghị định 72, có hiệu lực từ 1/9/2013, cấm việc chia sẻ link vào các bài báo có chủ đề chính trị, xã hội. Các bạn có thể hình dung một môi trường Facebook không có chia sẻ link không?

Bên cạnh việc sử dụng luật pháp, Nhà nước dùng các ''chiêu'' ngoài luật pháp, như theo dõi (nghe trộm điện thoại, đọc trộm thư, canh cổng nhà), sách nhiễu, thậm chí mượn tay lực lượng xã hội dân sự giả mạo, tức là thành viên các GONGO (tổ chức phi chính phủ của chính phủ) để hành hung những người có tiếng nói đối lập.

Năm 2013, Nhà nước tiến hành một đợt cải cách Hiến pháp, theo hướng củng cố thêm quyền lãnh đạo của đảng cầm quyền.

Luật sư Trịnh Hội: Đoan Trang đã nói về những vi phạm trong lĩnh vực quyền tự do biểu đạt. Tôi xin trình bày về tình hình thực thi quyền tự do lập hội, quyền được xét xử công bằng ở Việt Nam. Bất chấp việc bị đàn áp, những năm qua, đặc biệt kể từ những cuộc biểu tình năm 2011, nhiều tổ chức, nhóm dân sự độc lập đã hình thành, như Mạng Lưới Blogger Việt Nam, phong trào Con đường Việt Nam, Dân Làm Báo, Câu lạc bộ Bóng đá No-U, Truyền thông Chúa Cứu thế, v.v.

Không khuyến khích xã hội dân sự, chính quyền Việt Nam tiếp tục không thông qua Luật Lập Hội và thường xuyên sử dụng ''quần chúng tự phát'' để sách nhiễu, đàn áp thành viên của các tổ chức, nhóm dân sự độc lập.

Bên cạnh đó, chính quyền tiếp tục bắt bớ và bỏ tù các nhà hoạt động nhân quyền: Thành viên nhóm Hội đồng Công Luật Công Án Bia Sơn bị tù từ 12 năm tới chung thân, Trần Huỳnh Duy Thức 16 năm tù, blogger Điếu Cày 12 năm tù, TS. Luật Cù Huy Hà Vũ 7 năm tù, luật sư Lê Quốc Quân 30 tháng tù và 100.000 USD tiền phạt. Hiện nay, chính quyền có xu hướng chuyển từ phạt tù sang phạt tiền rất nặng.

Chính quyền cũng tiếp tục tấn công các website độc lập, sử dụng cả biện pháp kỹ thuật lẫn đội ngũ dư luận viên.

Năm 2013, có ít nhất 5 người dân thường bị đánh chết trong đồn công an.

Quyền được xét xử công bằng bị vi phạm. Người dân không có quyền được có đại diện pháp lý (tức là được tiếp cận với luật sư).

Cũng xin nói thêm về một vấn đề có thể là quan trọng đối với quý vị và chúng tôi, những người ngồi đây, nhưng không thật là chuyện lớn ở Việt Nam, đó là Việt Nam vẫn duy trì án tử hình. Mới đây, đã có tòa án kết án tử hình đối với 30 bị cáo chỉ trong một ngày, liên quan đến tội buôn bán ma túy.

Rất nhiều blogger và nhà hoạt động nhân quyền bị cấm xuất cảnh, tịch thu hộ chiếu. Trong lúc chúng ta ngồi đây, một thành viên của phái đoàn là Paulo Thành Nguyễn, mặc dù được cấp visa vào Mỹ, đã bị chặn tại sân bay Tân Sơn Nhất và bị thu giữ hộ chiếu. Mẹ của cô ấy (chỉ vào Đoan Trang) cũng thường xuyên bị an ninh quấy nhiễu, đe dọa.

Sau đây tôi xin nhường lời cho blogger Nguyễn Anh Tuấn, một blogger trẻ, nhà hoạt động nhân quyền, đến từ Việt Nam, trình bày các kiến nghị đối với Chính phủ Việt Nam.

Blogger Nguyễn Anh Tuấn: Chúng tôi, các blogger đại diện cho Mạng Lưới Blogger Việt Nam, No-U, Dân Làm Báo, phong trào Con Đường Việt Nam, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo, Phật giáo Hòa Hảo Truyền thống, VOICE, có các khuyến nghị sau đây gửi tới chính quyền Việt Nam:

- Để cho các báo cáo viên đặc biệt của EU, Mỹ và Liên Hiệp Quốc vào Việt Nam và đến thăm tất cả các tù nhân chính trị;

- Đảm bảo quyền được đại diện về mặt pháp lý cho tất cả mọi người, kể cả trong giai đoạn chuẩn bị xét xử cũng như trong quá trình phúc thẩm;

- Đảm bảo thực thi Công ước Chống Tra tấn;

- Sửa Luật Báo chí và các luật hình sự cho phù hợp với ICCPR, tức Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị;

- Tôn trọng các nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền LHQ về nhân quyền và xã hội dân sự, với tư cách một nước thành viên Hội đồng;

- Để cho các tổ chức xã hội dân sự độc lập được hình thành và vận hành;

- Thực thi các khuyến nghị của cộng đồng quốc tế mà chính quyền Việt Nam đã chấp nhận trong phiên điều trần UPR năm 2009, như: