Hiển thị các bài đăng có nhãn chính quyền. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chính quyền. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Đoan Trang - Vì sao chính quyền bắt Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn



Đoan Trang - Vì sao chính quyền bắt Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn




Một nhà ngoại giao phương Tây vừa hỏi tôi: “Có vẻ như có nhiều người đưa tin về thảm họa môi trường (ở Vũng Áng). Tại sao lại chỉ có hai người bị chọn ra để bắt và truy tố?”. (“It seems like a lot of people have been publishing news about the disaster. I wonder why these two men got selected to be faced with charges”).





Các ông Trương Minh Tam (phải) và Chu Mạnh Sơn tại cơ quan CA



Câu trả lời của tôi với nhà ngoại giao đó là: “Vì ông Tam là thành viên của phong trào Con Đường Việt Nam - một tổ chức đấu tranh vì quyền con người, còn Chu Mạnh Sơn bị cáo buộc là đảng viên Việt Tân”.


Tuy nhiên, tôi nghĩ nguyên nhân sâu xa của vụ bắt này là một vấn đề khác, xoay quanh chữ “tiền”.


Ai cũng biết rằng, tất cả các tổ chức - từ công ty đến chính phủ, từ NGO đến đảng phái - đều cần kinh phí để hoạt động. Nhân sự và tài chính chiếm vai trò quan trọng gần như ngang ngửa.


Tất cả các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay, gồm cả khối NGO có giấy phép lẫn các tổ chức bị gắn nhãn “phản động, chống phá nhà nước”, đều cần tài chính. Muốn tồn tại, vận hành được, rồi muốn tiến tới chuyên nghiệp hóa, phải có tiền.


Chỉ khác là, NGO chính thống, có đăng ký, được cấp giấy phép hoạt động, thì được cái tính “chính danh” và có thể xin tài trợ công khai; họ cũng bị theo dõi, rình mò, giám sát chặt chẽ nhưng không đến mức bị đàn áp. Còn NGO phản động thì bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, chỉ có thể xin tài trợ lén lút, và đối diện nguy cơ bị đánh đập, bố ráp, tịch thu tài sản bất kỳ lúc nào.


Nói rộng ra, cả phong trào dân chủ, phong trào đối lập đều cần tài chính để ít nhất là tồn tại, duy trì được, rồi mới nói đến chuyện phát triển. Muốn chuyên nghiệp hóa, không thể không có tiền, thậm chí nhiều tiền.

Ai cũng biết như thế, và Đảng Cộng sản càng biết điều đó rõ hơn ai hết. Cho nên không có gì là lạ, khi hàng chục năm qua, Đảng dành rất nhiều công sức vào đàn áp “bọn phản động”, mà một trong các biện pháp hàng đầu là triệt tiêu nguồn tài chính của chúng, chặn đường sống của chúng. Phải lo cơm áo gạo tiền từng ngày, không được ai hỗ trợ, thì không kẻ nào còn bụng dạ mà đi đấu tranh được. Phải lo tồn tại từng ngày, thì không tổ chức nào ngóc đầu lên mà “kiện toàn bộ máy”, “nâng cao năng lực nhân viên” được. Sẽ vĩnh viễn là sự thiếu chuyên nghiệp, chưa nói tới chuyện càng khó khăn, người ta càng dễ tranh giành, cắn xé nhau vì vài xu lẻ.

Cũng vì lý do đó, trong vài năm qua, bất kỳ khi nào có một tổ chức hoạt động dân chủ - nhân quyền nào có biểu hiện chuyên nghiệp, dù chỉ một chút thôi, là an ninh vào cuộc đàn áp ngay lập tức.


Luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt, suy cho cùng là vì an ninh nhận thấy Hội Anh Em Dân Chủ đã nhận tài trợ từ nước ngoài (mà lại nhận tới con số “nghìn đô-la” nữa chứ), phân chia cơ cấu, ban bệ rõ ràng, hoạt động có vẻ có tổ chức.


Các đảng viên Việt Tân bị bắt, tất nhiên là vì đảng này có nguồn tài chính mạnh (mà Đảng Cộng sản rất ghen tị), có khả năng tài trợ cho nhiều cá nhân, tổ chức và các hoạt động trong nước.


ÁM ẢNH "NHẬN TIỀN NƯỚC NGOÀI"


Song song với đó, bộ máy an ninh và tuyên truyền của Đảng Cộng sản ra sức nhồi vào đầu người dân cái ý nghĩ rằng “nhận tiền nước ngoài là xấu xa, bỉ ổi”. Hoạt động gì, bất kể mục đích tốt đẹp đến đâu, mà có nhận tiền nước ngoài và không qua sự quản lý của Đảng và Nhà nước, thì đều xấu xa, bỉ ổi. Đi biểu tình chống Trung Quốc - được tiền cả đấy. Biểu tình đòi đất - được tiền cả đấy. Tọa kháng kêu oan cho người thân - được tiền cả đấy. Tuần hành vì cây xanh - được tiền cả đấy. Biểu tình bảo vệ môi trường biển - được tiền cả đấy. Làm thiện nguyện cho trẻ em nghèo vùng cao - được tiền cả đấy.


Đảng bị ám ảnh vì chuyện tiền đến mức còn thì thụt với báo chí rằng “có tổ chức phản động đứng sau phong trào tự ứng cử ĐBQH, thậm chí còn cung cấp tài chính để vận động, tranh thủ số phiếu của cử tri”.


Bản tin của Truyền hình An ninh tối 1/5 về vụ bắt Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn cũng khoét đi khoét lại chuyện ông Tam và ông Sơn có nhận tiền nước ngoài, và nó thể hiện sự thù địch, ghen ghét đến cực độ của chính quyền với hai tổ chức “có vẻ lắm tiền” - Con Đường Việt Nam và Việt Tân.

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

Paulus Lê Sơn - Đoàn 21 và trò phỉ của nhà chính quyền Lâm Hà



Paulus Lê Sơn - Đoàn 21 và trò phỉ của nhà cầm quyền Lâm Hà






Anh em đã lên xe và đang trên đường về lại Sài Gòn.
Ảnh Facebook Đỗ Đức Hợp





Paulus Lê Sơn (Danlambao) - Ngày 15.03.2016, một đoàn người 21 anh chị em ở Sài Gòn đã đến thăm gia đình cựu TNLT Trần Minh Nhật sau một thời gian dài ông Nhật và gia đình bị chính quyền Lâm Hà, Lâm Đồng khủng bố.

Đoàn 21

Một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm của những người Sài Thành đến một nơi liên tục có sự khủng bố và những trò hèn hạ của công an nhắm vào ông Nhật và gia đình. Nhóm bạn hữu này được chúng tôi gọi là "đoàn 21" như những chiến binh thực thụ. Và họ đã là chiến binh thực sự khi đã có nhiều lần xông pha trận mạc khắp các tỉnh thành phía nam mỗi khi ở đâu có áp bức, có bất công là họ có mặt.

Một người trong đoàn 21 chia sẻ "chúng ta phải đến với Nhật để cảm nhận được những đau khổ mà Nhật và gia đình đang phải gánh chịu bởi công an Lâm Hà, chúng ta không thờ ơ, không dửng dưng trước sự bách hại đàn áp một cách trắng trợn và liên tục của công an Lâm Hà với Nhật được".

Một người khác nói "chúng tôi sẽ thăm Nhật, dù biết rằng lên đó có thể chúng tôi khó bảo toàn được tính mạng nhưng chúng tôi cũng phải đi và mong mọi người giúp đỡ cả về tinh thần, tâm linh và vật chất".

Đoàn 21 lo sợ điều nguy hiểm sẽ xảy đến với mình nhưng vẫn liều mình tìm đến chỗ nguy biến để đem bình an cho anh em bằng hữu của mình. Đó là những hành động vô cùng cao thượng và nhân văn, thể hiện tình người, tình liên đới, tương trợ của con người đối với nhau.

Trái với hình ảnh đó là "trò phỉ của chính quyền Lâm Hà" đối với Đoàn 21 và gia đinh cựu TNLT Trần Minh Nhật. Vậy công an đã làm gì với Đoàn 21?

Trò phỉ của chính quyền Lâm Hà

Ngay từ sáng sớm ngày 15.03.2016, đoàn 21 đặt chân đến gần khu vực nhà của cựu TNLT Trần Minh Nhật thì đã bị một nhóm người gọi là an ninh chìm chặn lại và bắt quay về Sài Gòn. Ông Linh Trần, một người nhiệt thành trong đoàn 21 đã bị an ninh cướp và quăng vỡ một chiếc điện thoại khi ông Trần quay lại diễn biến sự việc.

Ngay sau khi đoàn 21 đến vừa đến nhà ông Trần Khắc Đạt, anh trai của anh Minh Nhật thì nhiều người dân là gồm có những người dân tộc đã được công an huyện Lâm Hà xúi giục và điều động đến đứng trước cổng nhà ông Đạt lăng mạ, hăm dọa ném đá, đập phá xe và đòi đánh đoàn 21 nếu đoàn đi ra khỏi nhà.

Công an dựng chốt, căng lều bạt, ngăn cản đoàn 21 ra về. Truyền hình và biển số xanh công vụ cũng nhập cuộc bố giáp đoàn 21. Theo dự kiến đoàn 21 sẽ trở lại Sài Gòn lúc 2 giờ chiều cùng ngày, nhưng đã bị lực lượng công an, an ninh mặc thường phục và những người dân bị "kích động" cản trở không cho họ ra về.

Một cuộc câu lưu thổ phỉ của công an Lâm Hà đối với đoàn 21 tại gia đình ông Trần Minh Nhật suốt một ngày 15.03 rất hoàn hảo để chuẩn bị cho màn kịch gi tiếp theo?

Tờ mờ tối tuy người dân bị "kích động" nhưng đông đảo lực lượng công an chìm nổi vẫn canh gác trước cổng và điện sáng đã bị cắt, điều gì sẽ xảy ra?

21h tối 9 giờ tối cùng ngày 15.03, lực lượng công an và truyền thông của nhà cầm quyền đã đến tư gia ông Đạt, yêu cầu kiểm tra tạm trú. Một số người mặc thường phục đứng ở ngoài hô hào nếu đoàn 21 ra khỏi ngoài sẽ chết, thêm 2 ô tô đã đến trước nhà cách khoảng 50m, để làm gì?

Đêm càng sâu thì sự an toàn của ông Trần Minh Nhật và đoàn 21 người bạn của ông càng gặp nguy hiểm.

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

Từ sĩ quan an ninh trở thành người chỉ trích chính quyền


Từ sĩ quan an ninh trở thành người chỉ trích chính quyền






Ba Sam-Nguyen Huu Vinh.jpg
Blogger Nguyễn Hữu Vinh




02/03/2016 (DĐVN21) - Blogger Nguyễn Hữu Vinh ngồi tù gần hai năm mà cho đến nay không có phiên toà xét xử. Ông là một trong nhiều người bị bách hại.

"Chồng tôi muốn nhất thiết phải được đưa ra tòa để trường hợp của ông được xét xử công khai", bà Lê Thị Minh Hà nói khi đến thăm toà soạn taz. Bà là vợ của blogger Nguyễn Hữu Vinh, người bị giam giữ đã gần hai năm nay tại Hà Nội, thủ đô Việt Nam. "Anh ấy tin chắc rằng trong trường hợp của anh chính quyền đã phạm rất nhiều sai lầm. Bây giờ cơ quan an ninh và tư pháp bị kẹt trong ngõ cụt tiến thoái lưỡng nan. Một số người ngờ rằng nếu anh ấy không sớm ra tòa án thì có thể nằm tù còn lâu".

Phiên toà xử ông Vinh, 59 tuổi, nổi tiếng qua tên blogger Anh Ba Sàm tại Việt Nam, được dự trù vào ngày 19 tháng Giêng. Nhưng thời điểm này lại ngay trước Đại hội XII của đảng Cộng sản và có thể làm xấu đại hội do đó phiên tòa đã bị hoãn lại vô thời hạn.

Vinh bị bắt cùng với người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thủy vào ngày 05 tháng Năm 2014. Ba ngày trước đó, Trung Quốc đã kéo vào Biển Đông một giàn khoan ở một khu vực mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Vinh viết blog về các tranh chấp với Trung Quốc. Trong đề tài này ở Việt Nam luôn có biểu tình chống Trung Quốc. Sau đó giới lãnh đạo đảng thường phản ứng bất nhất. Tháng 5 năm 2014 họ bắt giữ Vinh người bất đồng chính kiến. Ngoài ra thì những người biểu tình không hề hấn gì cho đến khi nhà máy Trung Quốc hoặc nhà máy bị lầm là của Trung quốc bị đốt và một số người thiệt mạng.

"Lúc đầu, tôi nghĩ rằng chồng tôi bị bắt vì blog của mình", bà Hà nói. Vinh đã lập blog Anhbasam năm 2007 để thúc đẩy cuộc tranh luận mang tính phê bình. Hàng ngày ông đăng bài viết của truyền thông nhà nước cũng như những bài của truyền thông nước ngoài hay các bài blog của những người lưu vong và các nhà hoạt động. Từ năm 2013, trang mạng của ông được vận hành ở nước ngoài để khó bị Hà Nội truy kích hơn.

* Càng ngày càng nhiều người phải đi lưu vong *

Nhiều lần trang web đã bị thâm nhập, thủ phạm dường như là người của chế độ. "Khi chính quyền nhận ra trang Anh Ba Sàm vẫn tiếp tục hoạt động sau khi anh bị bắt, họ cáo buộc chồng tôi điều hành hai trang mạng bất hợp pháp khác", bà Hà nói. Các báo cáo của họ kết thúc với việc Vinh bị bắt giữ.

Nhà chức trách buộc tội blogger nổi tiếng này "lợi dụng các quyền tự do dân chủ" theo Điều 258 Luật Hình sự Việt Nam. Đây là một biện pháp phổ biến để khóa miệng các blogger chỉ trích chính quyền. Theo Phóng viên Không Biên giới hiện nay ở Việt Nam 14 blogger bị cầm tù. Gần đây nhiều blogger bị "kẻ lạ" hành hung. Và càng ngày càng thêm blogger trực tiếp đi lưu vong sau khi chấp hành án của họ.

Trong khoảng 200 tù nhân chính trị tại Việt Nam blogger là nhóm lớn nhất. Ngay cả các nhà hoạt động tôn giáo đã bị hậu quả nghiêm trọng. Do đó hồi tháng Giêng tổ chức Phóng viên Không Biên giới đã cùng tổ chức từ thiện Thiên chúa giáo Missio phát động chiến dịch đòi tự do cho linh mục Công giáo Nguyễn Văn Lý. Ông đã đưa ra một cơ sở trực tuyến cho dân chủ. "Hoạt động cho các Kitô hữu bị áp bức và thiểu số tôn giáo khác cũng luôn luôn có nghĩa là dấn thân cho tự do thông tin - và ngược lại", Phóng viên Không Biên giới bầy tỏ trên trang mạng của mình. Trong bảng xếp hạng Tự do Báo chí của họ, Việt Nam dứng thứ 175 trên 180 quốc gia.

Theo vợ ông, Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh bị cáo buộc chống lại nhân dân Việt Nam, cụ thể trong 24 bài viết. "Nhưng đó không phải là bài của anh ấy", bà nói. Mãi tám tháng sau khi Vinh bị bắt bà Hà mới được thăm lần đầu tiên, đến nay chỉ có năm lần. "Trong lần gặp cuối cùng hồi tháng Mười, anh ấy nói với tôi là bị bệnh, chắc là ngộ độc máu. Nhưng anh ấy không được điều trị".

* Quá khứ làm công an *

Là đảng viên đảng Cộng sản cũng như cựu sĩ quan an ninh Việt Nam, Vinh biết những gì có thể xẩy đến. Nhưng anh tin vào gốc gác có tiếng và những mối liên hệ với bộ máy chế độ. Cha của Vinh từng là bộ trưởng, thành viên Trung ương đảng và đại sứ tại Liên Xô. Vinh được huấn luyện tại Đại học An ninh, cùng trường với bà Hà. Là một sĩ quan của an ninh quốc gia ở dịch vụ trong và ngoài nước, ông có thể truy cập những thông tin thường bị kiểm duyệt. Chính điều này làm cho ông xét lại.

"Chồng tôi làm việc cho Cục Công an đến năm 2000. Ở đó anh khám phá ra những việc mờ ám bất hợp pháp. Khi anh tố cáo bộ trưởng, anh bị thuyên chuyển", bà Hà nói. Sau đó, Vinh mở công ty thám tử tư đầu tiên ở Việt Nam. Năm 2005, ông bắt đầu viết blog.

Thoạt tiên, giới blogger và những người bất đồng chính kiến không mấy tin Vinh vì gốc gác và quá khứ công an của ông: các bài viết của ông nổi bật qua nhiều thông tin nội bộ, thêm vào đó chính quyền để yên cho ông.

"Hầu như tất cả các cán bộ đối phó với trường hợp của chồng tôi đều từng là bạn của tôi hay của anh ấy" bà Hà nói. "Chúng tôi đã cùng học với họ. Ngày nay họ là tướng. Một người bạn cũ ra lệnh bắt giam anh ấy thì bây giờ ngồi trong Bộ Chính trị và chắc nay mai sẽ làm bộ trưởng. Nay ông ta gọi chồng tôi là phản động. Nhưng anh ấy là một nhà báo muốn dân chủ hóa xã hội bằng cách thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình".


Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

Hiến Chương 2015: Bản cam kết cùng "tương trợ và bảo vệ" nhau trước sự đàn áp, sách nhiễu của chính quyền



Hiến Chương 2015: Bản cam kết cùng "tương trợ và bảo vệ" nhau trước sự đàn áp, sách nhiễu của chính quyền






HC1.jpg
Các bạn trẻ ở Hà Nội tham gia ký vào bản Hiến Chương 2015.



Bốn năm về trước, vào ngày chủ nhật 5/6/2011, tại Hà Nội và Sài Gòn, đã nổ ra một cuộc biểu tình lớn: Khoảng 300 người ở Hà Nội và 1000 người ở Sài Gòn đồng loạt xuống đường phản đối Trung Quốc lấn chiếm vùng biển Việt Nam. Đó là một ngày nắng rất đẹp, người rất đẹp, ai nấy dạt dào tình cảm yêu nước và trách nhiệm với đất nước, sôi sục căm ghét Trung Quốc bá quyền.

Nhưng những tình cảm cao đẹp đã bị chà đạp thô bạo: Biểu tình bị đàn áp, những người tham gia tích cực, nổi bật bị đánh đập và lăng mạ là “đi vì tiền”, “gây rối”... Ở Sài Gòn, biểu tình chỉ kéo dài được ba lần. Ở Hà Nội, 11 cuộc biểu tình diễn ra liên tiếp trong cả mùa hè cho đến khi gần 50 người bị bắt giữ tùy tiện, trong đó có gần chục người bị nhốt ở Hỏa Lò 5-6 ngày đêm chỉ vì một tội vu vơ do công an cố gán cho, là “gây rối trật tự công cộng”.

Sau trấn áp biểu tình là trấn áp hậu biểu tình: Những người tham gia tuần hành tiếp tục bị đe dọa, theo dõi, quấy nhiễu, bị gây sức ép lên gia đình và nơi làm việc. Hàng chục, hàng trăm người bị mất chỗ ở, mất việc làm. Đó là chưa kể, mọi người còn bị lăng nhục trên báo đài quốc doanh bởi những “dư luận viên” và “phóng viên bấm nút” ăn lương chế độ. Lời lẽ lăng mạ, qua thời gian, không có gì mới. Vẫn là những luận điệu “tham gia vì tiền của thế lực thù địch”, “gây rối”, “chống phá đất nước”, v.v.

Tóm lại, họ bị cô lập, ngược đãi, bị coi như một thành phần thấp kém trong xã hội, chỉ bởi vì họ là “phản động”, chỉ bởi vì họ đã dám thể hiện chính kiến và lòng yêu nước trong khi chính quyền muốn họ ngoan ngoãn, suy nghĩ theo chủ trương, sống theo đường lối, “mọi việc đã có Đảng và Nhà nước lo”.

Chính quyền đã áp đặt được ý muốn đó lên đa số người dân Việt Nam. Nhưng điều “Đảng và Nhà nước” không ngăn cản nổi, là kể từ cái mốc 5/6/2011 lịch sử đó, cả một phong trào rộng lớn, còn rộng lớn hơn biểu tình rất nhiều lần, đã nổ ra trên cả nước Việt Nam, không chỉ ở Hà Nội và Sài Gòn, mà khắp nơi: Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Bình Dương... Đó là phong trào đấu tranh bảo vệ quyền con người và đòi dân chủ hóa đất nước.

Phong trào ấy đã mở ra hàng chục tổ chức xã hội dân sự, nối kết hàng trăm người - những người khác nhau về tuổi tác, thành phần xã hội, nghề nghiệp, tôn giáo... nhưng đều có điểm chung là tình yêu nước, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, và chung một mong muốn mãnh liệt: Việt Nam phải thay đổi theo hướng dân chủ hóa, bảo đảm nhân quyền và công lý.

Và ngày 5/6 năm nay, bốn năm sau cuộc biểu tình đầu tiên của mùa hè 2011 khơi mào cho phong trào đấu tranh vì dân chủ-nhân quyền, một sự kiện chưa từng có tiền lệ nữa lại diễn ra: Hàng chục người cùng ký tên vào một bản cam kết cùng “tương trợ và bảo vệ” nhau trước sự đàn áp, sách nhiễu của chính quyền, cũng gần như là một bản cam kết cùng dấn thân vì sự thay đổi, dân chủ hóa đất nước. Đó là bản Hiến chương 2015.

Hiến chương 2015 là tuyên bố đoàn kết của những người yêu nước, những người đấu tranh vì dân chủ-nhân quyền ở Việt Nam. Hiến chương cũng là lời thách thức và tuyên bố không cúi đầu gửi đến chính quyền công an trị với lực lượng “còn Đảng còn mình” - vốn vẫn bất chấp cả công lý, nhân quyền lẫn luật pháp để bảo vệ chế độ.

Bốn năm trước, phong trào đấu tranh nhen nhóm ra đời, còn đầy tự phát và sợ hãi.

Bốn năm sau, phong trào ấy đã lớn mạnh thành nhiều cá nhân và tổ chức, với một bản Hiến chương đánh dấu sự trưởng thành, thoát khỏi tự phát và sợ hãi.

Đó là bản Hiến chương 2015.

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

TS Luật Cù Huy Hà Vũ - Một cuộc tàn sát môi trường của chính quyền Hà Nội


TS Luật Cù Huy Hà Vũ - Một cuộc tàn sát môi trường của chính quyền Hà Nội





'Dự án' chặt hạ 6.700 cây xanh hàng loạt này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của mọi tầng lớp người dân thủ đô Hà Nội. (Marianne Brown/VOA)
'Dự án' chặt hạ 6.700 cây xanh hàng loạt này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của mọi tầng lớp người dân thủ đô Hà Nội. (Marianne Brown/VOA)



Những ngày vừa qua chính quyền Hà Nội đã tiến hành “dự án” chặt hạ 6.700 cây xanh lâu năm trên 190 tuyến phố, để lại những đường phố huơ huếch, xém cháy dưới mặt trời. Ngay lập tức hành vi tàn sát cây xanh hàng loạt này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô, đặc biệt của giới trí thức và thanh niên, cho dù Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và Hội đồng nhân dân từ phường tới thành phố được chế độ cộng sản hiện hành mô tả là “Tiếng nói của dân” thảy đều im hơi lặng tiếng. Không nghi ngờ gì nữa, cuộc tàn sát môi trường có tổ chức nói trên nếu được thực hiện trót lọt là nhát rìu khai tử cho cái danh hiệu “Xanh, Sạch, Đẹp” của Thủ đô mà nhà cầm quyền thường vỗ ngực. Rõ ràng là mất số lượng lớn cổ thụ thì sẽ không còn “xanh”, điều này tất dẫn tới gia tăng ô nhiễm, tức mất “sạch” và một khi Hà Nội mất cả “xanh” lẫn “sạch” thì không thể gọi là “đẹp”!


Chặt hạ cây xanh trái pháp luật


Đã có những văn bản pháp luật Việt Nam quy định từ nguyên tắc cho đến chi tiết bảo vệ cây xanh đô thị. Đó là Luật bảo vệ môi trường, Luật Thủ đô và Nghị định 64/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị.

Nếu như Luật bảo vệ môi trường nêu ra nguyên tắc “Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn xã hội, quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân” thì Luật Thủ đô tại Khoản 1 Điều 14 ghi rõ “nghiêm cấm chặt phá cây xanh”. Bên cạnh đó, với quy định “Quản lý và bảo vệ môi trường Thủ đô được thực hiện theo nguyên tắc phát triển bền vững gắn với  việc duy trì các yếu tố tự nhiên, văn hóa và lịch sử ở Thủ đô” tại Khoản 1 Điều này cây xanh ở Thủ đô được bảo vệ một cách toàn diện. Thực vậy, những hàng cổ thụ của Hà Nội tự bao giờ đã đi vào thơ, vào nhạc. “Đường Láng thơm bạc hà, canh giới/ Ôi trăng soi trên lá xà cừ…” (Đêm trăng đường Láng, thơ Xuân Diệu); “Nhớ phố thâm nghiêm rợp bóng cây, tiếng ve ru những trưa hè…”(Nhớ về Hà Nội, ca khúc của Hoàng Hiệp), “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau…” (Nhớ mùa Thu Hà Nội, ca khúc của Trịnh Công Sơn); “Em ơi, Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa…” (Em ơi Hà Nội phố, ca khúc của Phú Quang)…Tóm lại, những hàng cổ thụ đã đi vào tiềm thức của người Hà Nội và vì vậy hẳn nhiên trở thành một phần của văn hóa và lịch sử của chốn kinh kỳ. Nói cách khác, cây xanh lâu năm không chỉ là văn hóa vật thể mà còn là văn hóa phi vật thể của Hà Nội.

Tính đến tác động môi trường, văn hóa, lịch sử của cây xanh trong các văn bản luật nói trên, Nghị định 64/2010/NĐ-CP về quản lý cây xanh đô thị quy định khá kỹ những loại cây phải bảo tồn và những trường hợp cây có thể bị chặt hạ, dịch chuyển.



Thủ đô Hà Nội vốn nổi tiếng vì nét đẹp cổ kính với những ngõ phố rợp cây xanh bóng mát, trong số này có nhiều loại cây được xem là ‘di sản’ lâu đời.
Thủ đô Hà Nội vốn nổi tiếng vì nét đẹp cổ kính với những ngõ phố rợp cây xanh bóng mát, trong số này có nhiều loại cây được xem là ‘di sản’ lâu đời.


Theo Khoản 6 Điều 2 Nghị định thì “Cây cổ thụ là cây thân gỗ lâu năm được trồng hoặc mọc tự nhiên, có độ tuổi tối thiểu 50 năm hoặc cây có đường kính từ 50 cm trở lên tại chiều cao 1,3 m của cây”. Tiếp đó, theo Khoản 7 của Điều này thì cùng với cây quý hiếm, cây được liệt kê trong sách đỏ thực vật Việt Nam, cây được công nhận có giá trị lịch sử văn hóa, cổ thụ được xếp vào “cây được bảo tồn”. Đồng thời Khoản 1 Điều 14 Nghị định quy định rất rõ các điều kiện cho việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị. Đó là: a) Cây đã chết, đã bị đổ gãy hoặc có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm; b) Cây xanh bị bệnh hoặc đến tuổi già cỗi không đảm bảo an toàn và c) Cây xanh trong các khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

Những bức ảnh trên các phương tiện truyền thông đại chúng cho ta thấy tuyệt đại đa số các cây đã bị đốn đều là cổ thụ còn sống, không bị bệnh, tức không thuộc diện bị chặt hạ đã được Nghị định 64/2010/NĐ-CP quy định. Như vậy “dự án” chặt hạ 6700 cây xanh của chính quyền Hà Nội là chà đạp pháp luật một cách trắng trợn. Thực ra, hành vi tàn sát môi trường đô thị có tổ chức và có quy mô lớn chưa từng thấy này bắt nguồn từ một hành vi phản pháp luật khác. Đó là chính quyền Hà Nội cố tình bỏ qua người dân khi lập kế hoạch chặt phá cây xanh trên diện rộng. Chính Phan Đăng Long, Phó Trưởng ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội đã thẳng toẹt trước công luận là “chính quyền chặt cây không cần phải hỏi dân!” Vậy vai trò của người dân trong quản lý cây xanh được pháp luật quy định như thế nào?

Ngoài nguyên tắc “Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn xã hội, quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân” được nêu trong Luật bảo vệ môi trường như đã đề cập, Điều 6 Nghị định 64/2010/NĐ-CP quy định chính quyền “hướng dẫn người dân và cộng đồng dân cư tham gia chăm sóc, bảo vệ cây xanh đô thị” và Khoản 2 Điều 13 vẫn của Nghị định này tiếp tục quy định “Mọi tổ chức và cá nhân, hộ gia đình có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ cây xanh đô thị”. Như vậy, người dân có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ cây xanh đô thị đương nhiên có quyền biểu quyết về mọi đề xuất chặt hạ chúng.

Cần nói thêm rằng tất cả cây xanh nơi công cộng là tài sản công và hơn thế nữa với tư cách là môi trường sống, liên quan mật thiết đến cuộc sống hàng ngày của người dân, từ sức khỏe cho đến tình cảm, thẩm mỹ như Khoản 1 Điều 14 Luật Thủ đô đã đề cập. Do đó, cứ cho là không có các quy đinh pháp luật nói trên thì việc chặt hạ cây xanh nhất thiết phải lấy ý kiến của người dân, đặc biệt ý kiến của các nhà khoa học về môi trường, các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử.

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

Lê Quốc Tuấn - Đảng cộng sản, chính quyền Việt Nam: một tập đoàn phản quốc



Lê Quốc Tuấn - Đảng cộng sản, chính quyền Việt Nam: một tập đoàn phản quốc




Bất chấp những trở ngại với Hoa Kỳ trong tiến trình cải thiện mối quan hệ hai nước vì những thành tích vi phạm các quyền con người, Hà Nội lại vừa gửi một thông điệp mới ra cộng đồng quốc tế cũng như với người "đối tác chiến lược" Hoa Kỳ qua vụ án nhà hoạt động Bùi thị Minh Hằng cùng các đồng sự của bà, từ giam giữ quá hạn đến án phạt nặng nề bằng quy kết một tội danh ngụy tạo trong phiên xử thô thiển vụng về ngày 25 tháng 8, 2014 tại Đồng Tháp. Hành động tệ hại ấy đã khiến chỉ không đầy vài giờ sau khi án phạt được đưa ra, văn phòng Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội đã đưa ra lời "quan ngại sâu sắc", một cử chỉ ngoại giao thay cho lời chỉ trích, biểu hiện thất vọng của Hoa Kỳ với chính quyền Việt Nam.




Ngay trong không khí đó, Lê Hồng Anh, sứ thần đặc biệt của TBT Nguyễn Phú Trọng đã đến tận Bắc Kinh để khẳng định với Trung Quốc rằng Việt Nam muốn “khôi phục và thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển lành mạnh”.

Tất cả diễn ra sau khi mối quan hệ giữa hai đảng, hai nước Việt Trung đã xuống đến mức thấp nhất kể từ sau cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 và tiến trình cải thiện bang giao với Hoa Kỳ vừa lên đến mức cao nhất kể từ sau chiến tranh VN năm 1975.

Nếu mối quan hệ éo le Việt Trung lại được hàn gắn trong những ngày sắp tới, rõ ràng ĐCS Việt Nam lại tiếp tục thân phận chư hầu trong mối quan hệ chủ tớ với Trung Quốc, một nước lớn về địa dư và dân số nhưng nhỏ mọn về văn hóa ứng xử với láng giềng Việt Nam mà lịch sử nghìn năm đô hộ còn chưa phai trong tâm khảm dân Việt.

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

Tiến tới đối thoại giữa chính quyền và xã hội dân sự


Tiến tới đối thoại giữa chính quyền và xã hội dân sự



2014-08-05


08052014-namnguyen.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh




IMG_0585-600.jpg
Đại diện Mạng lưới Bloggers Việt Nam trao Tuyên bố 258 cho ông Stale Torstein Risa, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Nauy
tại Việt Nam sáng 20/9/2013.
Courtesy of tuyenbo258.blogspot.com     



Giới quan sát chính trị cho rằng, dưới chế độ toàn trị nếu nhà nước không muốn một tổ chức xã hội dân sự nào hoạt động độc lập với chính quyền thì chắc chắn nhà nước sẽ làm được.

Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội hiện sống ở Hà Nội nhận định về xu hướng phát triển xã hội dân sự trong bối cảnh hiện nay. Ông nói:

“Đặc biệt bây giờ một số anh em lập ra mười mấy tổ chức xã hội dân sự, nhưng tôi nhìn thấy là nó còn mỏng lắm, khởi xướng của anh em rất là đáng khuyến khích, đáng hoan nghênh. Nhưng mà cái để đảm bảo các tổ chức đó hoạt động chính là cơ sở pháp luật. Nếu không có Luật lập hội thì làm sao những tổ chức đó có cơ sở phát triển được. Cho nên người ta để như vậy nhưng lúc nào muốn dẹp là dẹp nó không có bảo đảm gì. Cho nên việc thúc đẩy là đòi hỏi phải có luật cơ bản, có nghĩa là bây giờ Việt Nam có một qui trình không bình thường Hiến pháp thì bị luật treo, còn luật thì bị nghị định treo, thông tư treo, đưa ra thì có số liệu nhưng không có hiệu lực thi hành.”

Sáng ngày 5/8/2014, đại diện của 19 tổ chức xã hội dân sự độc lập đã nhóm họp trong vòng 2 giờ tại Văn phòng Công lý Hòa bình, Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Saigon. Đây là cuộc họp thường kỳ lần thứ ba mà các hội đoàn độc lập tự phát này thực hiện, các cuộc họp thường chú trọng thảo luận tình hình đất nước.

Thông tin ghi nhận một số người bị chính quyền ngăn trở không cho đến dự phiên họp này bằng hình thức công an gởi giấy triệu tập và lịch hẹn trùng khớp với thời gian các cuộc hội họp diễn ra. Ít nhất có 5 thành viên của các Hội đoàn dân sự không đến được phiên họp, trong đó có TS Phạm Chí Dũng chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập, Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển và blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Chính quyền cưỡng chế, dân Dương Nội khóc than.


Chính quyền cưỡng chế, dân Dương Nội khóc than.



vml042514.mp3  Phần âm thanh Tải xuống âm thanh


altar-of-coercion-victims
Ảnh chụp hôm 31 tháng 1, 2013: dân Dương Nội lập bàn thờ và dàn hỏa tự thiêu để chống công an cưỡng chế.- Courtesy of chauxuannguyen.org     

Sáng hôm nay ngày 25 tháng 4 năm 2014 sự cố thủ của người dân Dương Nội trên cánh đồng của họ đã bị lực lượng chính phủ dẹp tan.

Những gia đình cuối cùng của Dương Nội mặc dù kiên trì chống lại việc cưỡng chế khu đất họ đang canh tác cũng như mồ mả mà họ chưa thỏa thuận được với chính quyền di dời đã phải gạt nước mắt đúng nhìn lực lượng cưỡng chế cày nát khu đất của mình vào lúc 8 giờ sáng hôm nay.

Đã có ba người bị bắt là vợ chồng chị Cấn Thị Thêu và anh Trình Bá Khiêm. Ít nhất 5 người bị thương, hai người đã được mang đi cấp cứu.

Lúc 8 giờ 35 phút sáng anh Trình Bá Khiêm từ trên xe công an nói với chúng tôi:

-Tôi đang ngồi trên xe cảnh sát. Họ bắt tôi lên xe cảnh sát lên xe tù rồi đang chạy chưa tới quận Hà Đông. Họ bắt trên xe tôi có hai người thôi, hai người với ba cảnh sát.

Một bà cụ có mặt tại nơi đang xảy ra cưỡng chế nói với chúng tôi trong nước mắt:

-Nó bắt Thêu rồi hai vợ chồng Thêu bị nó bắt rồi. Khổ quá dân chúng tôi kêu khóc suốt từ sáng đến giờ, nó bắt hai người rồi bác ơi bác cứu cho dì Thêu, anh Khiêm bác ơi…bây giờ chúng tôi chả biết làm thế nào…cứu dân chúng tôi, cứu hai vợ chồng anh Khiêm bác ơi họ cho vào xe thùng họ có hàng nghìn công an thì làm sao dân sống được bác ơi, ơi bác ơi bác cứu dân chúng tôi…

Ngày 22 tháng 4 Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc họp với văn phòng tiếp dân của Chính phủ nhằm cải cách vấn đề giải quyết khiếu kiện mất đất trong đó có vấn đề của Dương Nội.  Chỉ một ngày sau đó UBND Dương Nội đã ra một thông báo cho biết sẽ thực hiện việc cưỡng chế vào ngày hôm nay, 25 tháng 4 kéo dài cho tới ngày 8 tháng 5 nhằm dứt điểm với người dân đang giữ đất tại Dương Nội để thực hiện dự án B khu đô thị Lê Trọng Tấn. Ông Lã Quang Thức đã ký thông báo này và cho biết sẽ phối hợp các ban ngành chức năng để cưỡng chế vào lúc 8 giờ 15 phút sáng hôm nay.

Tuy nhiên trước dự kiến 15 phút, lúc 8 giờ đúng, công an, dân phòng, côn đồ và các lực lượng khác đã bắt đầu xuất hiện và bao vây người dân tại đây, một dân oan từ miền Nam ra từ tối hôm qua cho biết:

- Đông dữ lắm họ đang khóc la um sùm đây mà họ đang sửa soạn mang máy ủi vào đây nè. Nó mướn tới 5-6 trăm người nghẹt hết trơn còn dân ít hơn nó. Dân năn nỉ nói dân bị oan các bác ơi, dân bị oan…bây giờ máy ủi đang ào xuống…

Người dân Dương Nội trình bày những gì đang xảy ra:

-Dân chúng tôi khổ quá nó đang tràn xuống hàng nghìn người. Nó mang máy ủi, máy xúc cả xe cứu hỏa, đầu gấu công an dân phòng hàng nghìn người. Dân chúng tôi không thể nào chống đối được bà con chúng tôi nhờ các bác giúp chứ chúng tôi khổ quá, nó dồn chúng tôi vào chân tường kiểu này thì chết hết.

Một người khác cho biết:

-Tình hinh bây giờ họ đưa khoảng 7-8 trăm vừa công an vừa dân phòng đến để khoảng 8 giờ 15 thì người ta làm. Các bà đã dậy từ sáng đã có ai ăn gì đâu. Người ta vẫn đang lạy chính quyền xin chính quyền các bà già đang lạy sống chúng nó.

Đêm hôm qua, người dân Dương Nội đã thức tại cánh đồng mà họ quyết giữ cùng với người dân nhiều nơi kéo đến hỗ trợ tinh thần, chị Khiêm cho biết:

-Những cụ già yếu thì ở nhà mai lên sớm. Bọn em ngủ mấy năm nay rồi, từ khi nó phá lúa phá hoa màu, mồ mả thì chúng em phải ngủ để trông mồ mả ví sợ nó đào trộm mồ mả để phi tang. Chúng em trồng chuối trồng hoa mầu các loại và phải ngủ đề trông suốt hơn bốn năm trời nay rồi.

Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

'Chính quyền nợ cha tôi một lời xin lỗi'


'Chính quyền nợ cha tôi một lời xin lỗi'

Cập nhật: 17:08 GMT - thứ bảy, 5 tháng 4, 2014


Ông Đinh Đăng Định
Ông Định bị tuyên án 6 năm tù vì tội 'tuyên truyền chống nhà nước' vào năm 2013.




Ngay tại đám tang đang diễn ra ở Sài Gòn của tù nhân lương tâm Đinh Đăng Định, gia đình của ông nói chính quyền nợ ông 'một lời xin lỗi' vì ông vô tội.

Hôm 05/4/2014, cô Đinh Phương Thảo, con gái đầu lòng của ông Định - người vừa qua đời hôm thứ Sáu, sau một thời gian ngắn được 'đặc xá' về nhà trị bệnh, cũng đưa ra quan điểm gia đình không loại trừ ông Định đã bị 'đầu độc' trong thời gian ở trong tù.

Con gái ông Định cho rằng việc chính quyền không cho phép ông Định được chạy chữa kịp thời chứng bệnh 'ung thư dạ dày' đã có vai trò làm trầm trọng hóa bệnh tình của ông, dẫn tới việc ông tử vong và rằng việc ông Định bị cản trở điều trị, chăm sóc phù hợp có thể được coi là những hình thức 'tra tấn' tinh vi đối với tù nhân lương tâm này.

Trao đổi với BBC ngay tại trụ sở Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam ở Sài Gòn, nơi ông Định được di quan tới từ tỉnh Đắk Nông trong hôm thứ Bảy, con gái ông Định nói:

"Nhà nước Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như chế độ hiện giờ phải tuyên bố vô tội cho bố tôi, bố tôi không có tội chứ không phải là 'đặc xá',


"Bởi vì người ta có tội mới 'đặc xá', cái mà gia đình tôi cần là người ta phải tuyên bố vô tội cho bố tôi, ông không hề có tội."

Về nguyên nhân được cho là 'gián tiếp' dẫn tới tử vong của ông Định, cô Phương Thảo nói:

"Lý do là không được khám, chữa bệnh đúng (cách), đó chính là một sự tra tấn trong nhà tù, khi mà bố tôi bị đau thì ông đã không được đưa đi khám, lúc nào cũng trích cho thuốc giảm đau, hoặc là thuốc không biết rõ nguồn gốc... Ngày nào ông đau, thì ngày đó loại thuốc không rõ nguồn gốc đó tiêm vào người thì cũng là nguyên nhân gián tiếp gây nên căn bệnh của bố tôi,

"Rồi càng ngày khối u trong người càng lớn, nhưng chẳng được phát hiện ra, khi phát hiện ra rồi, thì khối u to đùng, lúc phát hiện ra khối u to, thì việc điều trị, họ cũng không chịu thả tự do cho bố tôi,




"Gia đình chưa dám khẳng định tại vì
muốn cáo buộc ai thì mình phải cần có
bằng chứng. Nhưng bố tôi là một nhà giáo,
bố tôi dạy hóa (học) nên bố tôi phát hiện ra
được mùi hóa chất rất giỏi, thí dụ trong thức ăn,
nước uống của bố tôi có những hóa chất lạ là
bố tôi phát hiện ra liền"
Cô Đinh Thị Phương Thảo

"Họ vẫn cứ giam giữ bố tôi, thì thử hỏi, với điều kiện giam giữ trong tù như thế thì làm sao một người vừa trải qua cơn đại phẫu có thể hồi phục được? Cho nên chính sự khốc liệt trong nhà tù, sự đầy đọa, tra tấn tù nhân đã đẩy bố tôi đến mức cơ sự này."