Hiển thị các bài đăng có nhãn Huỳnh Ngọc Chênh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Huỳnh Ngọc Chênh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

Huỳnh Ngọc Chênh - NHÂN NGÀY BÁO CHÍ VIỆT NAM, TẢN MẠN VỀ BÁO CHÍ CỘNG SẢN



Huỳnh Ngọc Chênh - NHÂN NGÀY BÁO CHÍ VIỆT NAM, TẢN MẠN VỀ BÁO CHÍ CỘNG SẢN



KỶ NIỆM 150 NĂM NGÀY BÁO CHÍ VIỆT NAM 15.4.1865 - 15.4.2015




Trương Vĩnh Ký và Gia Định báo



1. Ngày báo chí Việt Nam là ngày phát hành tờ báo Việt Ngữ đầu tiên tại Việt Nam, tức là tờ Gia Định Báo của cụ Trương Vĩnh Ký. Đó là là ngày 15.4.1865 đến nay đã tròn 150 năm. Còn ngày 21.6 là ngày của cái gọi báo chí cách mạng Việt Nam, thực chất là ngày dành riêng cho hệ thống báo chí của đảng CSVN đó là ngày ra tờ Thanh Niên, được cho là tờ báo cộng sản đầu tiên - 21.6.1925. Do vậy nói cho chính xác đó là ngày báo chí cộng sản VN chứ không phải là ngày báo chí cách mạng VN như đã bị tiếm quyền. Bởi lịch sử cho thấy không chỉ có mình đàng CSVN mới làm cách mạng, mà rất nhiều phong trào và đảng phái khác làm cách mạng như VN Quang Phục Hội, VN Quốc Dân Đảng, phong trào Đông Du, phong trào Duy Tân...

2. Uống nước nhớ nguồn, con người có lương tri, người làm báo có lương tri thì phải biết nhớ ông tổ đầu tiên làm ra nghề báo ở VN, đó là cụ Trương Vĩnh Ký và nhớ đến ngày giỗ tổ là ngày đầu tiên ra tờ báo đầu tiên ấy. Sau Gia Định Báo, Việt Nam có một nền báo chí phong phú và khá tự do dù nằm dưới vòng áp bức của thực dân Pháp.



Nữ tổng biên tập báo đầu tiên của Việt Nam



Gia Ðịnh Báo: Số 1 ra ngày 15 tháng 4, 1865

Phan Yên Báo: Xuất bản năm 1868, do ông Diệp Văn Cương chủ trương biên tập

Nhựt trình Nam Kỳ: Tuần báo, xuất bản số đầu vào năm 1883.

Thông loại khóa trình: Số 1 và 2 không ghi tháng phát hành, số 3 có ghi Juillet 1888

Nông cổ mín đàm: Tuần báo, có 8 trang, khổ 27 cm x 20 cm Số 1 ra ngày 1 tháng 8, 1901.

Nhật báo Tỉnh: Tuần báo, phát hành vào ngày Thứ Năm hàng tuần, từ năm 1905 đến 1912.

Lục Tỉnh Tân văn: Năm 1907, Trần Chánh Chiếu làm chủ bút, phát hành hàng tuần.

Nữ giới chung: Số 1 ra ngày 1 tháng 2, 1918 do Lê Ðức làm chủ nhiệm và Sương Nguyệt Anh làm chủ bút.

Công luận Báo: Lê Sum làm chủ bút, phát hành vào ngày Thứ Ba và Thứ Sáu.

Trung lập Báo: Phi Vân Trần Văn Chim tác giả Ðồng Quê làm chủ bút.

Đại Việt Tân báo: tờ báo bằng chữ Quốc ngữ đầu tiên ở miền Bắc, phát hành năm 1905.

Ðăng cổ Tùng báo: số ra mắt ngày 28 tháng 3, 1907 do Nguyễn Văn Vĩnh làm chủ bút

Rồi một nền báo chí tư nhân hiện đại tiếp nối, đó là các tờ Phụ Nữ Tân Văn, Đông Dương Tạp Chí, Nam Phong Tạp Chí, Phong Hóa, Ngày nay, Tiếng Dân, Dân Chúng...của những người làm báo nổi tiếng đương thời như Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Nhất Linh, Khái Hưng, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Khôi, Nguyễn Vỹ... Nhờ vào hệ thống báo chí nầy mà một tầng lớp thanh niên mới của VN được khai sinh, được cách tân để tham gia vào quá trình đổi mới đất nước trong mọi lãnh vực cũng như tham gia vào các tổ chức cách mạng chiến đấu giành độc lập cho nước nhà.

Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

HUỲNH NGỌC CHÊNH - NHIỀU CÂU HỎI ĐẶT RA VỀ VỤ BẠO ĐỘNG CỦA NHÓM NGƯỜI TÂN CƯƠNG TẠI CỬA KHẨU QUẢNG NINH


HUỲNH NGỌC CHÊNH - NHIỀU CÂU HỎI ĐẶT RA VỀ VỤ BẠO ĐỘNG CỦA NHÓM NGƯỜI TÂN CƯƠNG TẠI CỬA KHẨU QUẢNG NINH




Một nhóm 16 người được cho là Trung Quốc, mặc sắc phục Hồi Giáo Tân Cương, trong đó có 4 phụ nữ và 2 trẻ em đã xâm nhập vào Việt Nam qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Nhóm người nầy bị công an biên phòng VN bắt giữ, nhưng sau đó được cho rằng họ bất ngờ giật súng của công an VN rồi tấn công công an VN. Cuộc đấu súng dường như đã xảy ra dữ dội vì kết quả sau đó được phía VN thông báo có đến 7 người chết và 4 người bị thương, trong đó, phía công an VN có 2 chết, 4 bị thương, phía nhóm người Tân Cương có 5 người chết.

Tuy nhiên nhìn các bức ảnh dưới đây thì số người Tân Cương bị chết dường như nhiều hơn.


Sáu hay năm?


Nhà văn Hồ Trung Tú nhìn vào tấm ảnh dưới đây và cho rằng hai người đàn ông nầy chưa chết lúc được chụp hình (?)


Bảy hay năm?


Điều làm cho dư luận hoang mang là tại sao nhóm người nầy gây án, giết người trên đất VN mà không bị giữ lại để điều tra và khởi tố vụ án, lại trao trả ngay túc khắc cho phía Trung cộng? Điều gì làm cho VN phải hành xử một cách vội vàng và sai trái luật pháp như vậy? Phải chăng do áp lực phía Trung cộng mà VN đành cam tâm chịu lép vế để trao trả? Nếu đúng sự thật như vậy thì đây là hành động can thiệp thô bạo vào chủ quyền và lăng nhục quốc thể của VN từ phía Trung cộng. Nhà nước VN cần phải trả lời cho công chúng biết về vấn đề này.


Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

HUỲNH NGỌC CHÊNH - GHI CHÉP VỘI TỪ ĐÀ NẴNG, BÊN NGOÀI PHIÊN TÒA GỌI LÀ CÔNG KHAI XÉT XỬ VỤ ÁN BLOGGER TRƯƠNG DUY NHẤT


HUỲNH NGỌC CHÊNH - GHI CHÉP VỘI TỪ ĐÀ NẴNG, BÊN NGOÀI PHIÊN TÒA GỌI LÀ CÔNG KHAI XÉT XỬ VỤ ÁN BLOGGER TRƯƠNG DUY NHẤT





Gần 200 người dân có mặt trước cổng tòa án Đà Nẵng từ 7g30 sáng để mong được vào tham dự phiên tòa công khai xét xử nhà báo, blogger nổi tiếng Trương Duy Nhất theo điều 258 của bô luật hình sự.


Facebooker Thanh Hoàng, Lê thị Phương Anh và kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh
sau khi không vào được dự tòa đã ra ngồi quán nước bên cạnh


Nhưng tất cả không ai được vào. Đích thân một số thẩm phán ra tận cổng tòa ngăn chặn người dân.

Gần 8 giờ, là giờ phiên tòa bắt đầu nhưng Luật sư Trần Vũ Hải, vợ và con gái của anh Trương Duy Nhất vẫn còn đứng trước cổng để đấu tranh cho một số người thân vào dự. Phía gia đình anh Trương Duy Nhất, tòa chỉ cho phép vào dự ba người đó là chị Cao Thị Xuân Phượng vợ anh Nhất, con gái và một người em trai của anh Nhất. Luật sư Trần Vũ Hải muốn yêu cầu thêm ba người nhà và ba người bạn của anh Nhất (trong đó có tôi và nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên)  nữa được vào tham dự nhưng các thẩm phán đang đóng vai là những người bảo vệ vẫn kiên quyết không cho ai vào thêm. Các thẩm phán hoặc bảo vệ trả lời không có thẩm quyền. Luật sư Hải đòi được găp chánh án để làm việc, nhưng được trả lời là chánh án không có mặt ở đây. Cãi cọ lớn tiếng nổ ra trước cổng tòa. Luật sư người Hà Nội phải quần thảo giữa đám đông nhân viên tòa án mà hầu hết là những người Quảng Nam Đà Nẵng có truyền thống cãi nổi tiếng trong cả nước. Nhiều giọng cãi Quảng Nam từ phía đám đông góp vào hỗ trợ cho luật sư Hải.

- Tại sao nói phiên tòa công khai lại không cho dân vào

- Không cho dân vào dự thì để bảng thông báo bên ngoài đây là phiên tòa bí mật để dân biết khỏi đến tập trung.

- Tại sao cũng phiên tòa xét xử thiếu tướng công an Trần Văn Thanh theo điều 258 trước đây lại tổ chức tại nhà hát Trưng Vương rồi mời  mọi người đến dự lại còn khuyến khích người đến dự càng đông cáng tốt bằng cách phát nước uống miễn phí cho mọi người. Tại sao ông Trương Duy Nhất cũng xét xử theo điều 258 lại không cho mọi người vào dự.

- Ông chánh án không ra trả lời về việc không cho người dân vào dự chứng tỏ rằng ông biết việc cấm đoán của ông là sai pháp luật do vậy ông phải tránh né. Chánh án mà làm sai pháp luật thì còn xét xử được ai

......

Sự hỗ trợ của người dân còn nhiều lắm nhưng tôi không nhớ hết để ghi đầy đủ ra đây.

Không được vào tòa, lúc nầy đã có trên 300 người dân tụ tập ngay trước cổng tòa và các vị trí bóng mát chung quanh công viên trước tòa. Lực lượng công an sắc phục đến giải tỏa nhưng mọi người kiên quyết không rời khỏi cổng. Quan sát thấy trong nhóm đứng trước cổng tòa có nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, nhà văn Thái Bá Lợi, nhà báo Hồ Trung Tú, Blogger Mẹ Nấm đến từ Nha Trang, Kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh, Bloger nhà văn Trần Kỳ Trung từ Hội An, một số blogger và facebooker Đà Nẵng, Hội An, Tam Kỳ mà tôi không nhớ tên.

Lực lượng công an sắc phục, bảo vệ tòa có mặt không nhiều lắm và tahi1 độ cư xử của họ đối với người dân là đúng mực, kiên quyết nhưng không thô bạo. Lực lượng an ninh chìm thì đông lắm, nhưng chỉ đứng ngoài hoặc trà trộn vào quan sát chứ không bày tỏ thái độ gì, cũng không xảy ra hành vi dí máy quay vào mặt người dân ghi hình một cách ngang nhiên và thô bạo vô văn hóa như ở một số nơi khác mà tôi biết. Khi tôi chụp hính không có ai ngăn cản, tuy nhiên thỉnh thoảng có người "vô tình" đụng vào người lúc tôi đang chụp để hính chụp bị nhòe đi, hoặc có vài nhân viên an ninh đứng xoay lưng lại che trước ống kính của tôi mỗi khi tôi đưa máy lên.

Nhưng tóm lại tất cả cách cư xử của lực lượng công quyền với người dân và các blogger đang đứng trước cổng tòa là đúng mực, nhẹ nhàng và theo đúng điều lệnh. Không hành xử thô bạo và vi phạm nah6n quyền trầm trọng như lực lượng công quyền mà tôi đã từng chứng kiến hay là nạn nhân tại các phiên tòa xử Việt Khang, Điếu Cày, Tạ Phong Tần...ở Sài Gòn hay Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nhật uy, Đinh Nguyên Kha ở Long An. Có thể ông Nguyễn Bá Thanh, trong thời gian dài lãnh đạo ở đây đã "giáo dục" tốt cán bộ của mình. Cũng có thể những lãnh đạo trẻ mới lên ở thành phố này như ông phó bí thư thành ủy Nguyễn Xuân Anh là đồng nghiệp cũ của tôi hay ông giám đốc công an thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn là học trò cũ của tôi là những người có học nên biết cách "dạy dỗ" cấp dưới của mình phải biết làm gì để bộ mặt thành phố được mệnh danh là đáng sống nhất hiện nay không bị hoen mờ đi. Nhưng cũng có thể là sau khi Việt Nam vào nhân quyền LHQ nên phải chấn chỉnh những sai phạm của cán bộ khi hành xử với dân để giữ bộ mặt tương đối nhìn không quá tệ của mình trước bàn dân thiên hạ.

Nhưng hành xử thế nào thì việc không cho người dân trong đó có rất nhiều người thân của bị cáo vào dự phiên tòa công khai là một sư vi phạm nhân quyền không thể nào tha thứ được, không thể nào người dân không lên tiếng phê phán được, và nếu như ông Trương Duy Nhất không bị bắt vào xét xử trong kia thì ông sẽ là người lên tiếng phê phán mạnh nhất như ông đã từng phê phán những điều sai trái của hệ thống chính quyền mà vì điều đó ông phải bị ra tòa ngày hôm nay.

Anh Trương Duy Nhất không được chở đến tòa bằng cổng trước như mong đợi của bao nhiêu người tập trung dưới ánh nắng gay gắt tại đây để mong được vẫy những cánh tay chia sẻ sự đồng cảm với anh. Anh được lén lút chở vào cổng qua cổng phụ nào đó mà không ai biết được.

Phiên tòa đã bắt đầu ở bên trong mà bên ngoài vẫn còn nổ ra những cuộc cãi cọ về quyền được vào dự hay không.

Sau đây là một số hình ảnh chụp vội trước cổng tòa sáng nay

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

HUỲNH NGỌC CHÊNH - NHÂN QUYỀN VÀ MẮM TÔM


HUỲNH NGỌC CHÊNH - NHÂN QUYỀN VÀ MẮM TÔM






Người Việt Yêu Nước


Thấy có “giấy mời” họp mặt mừng ngày Quôc Tế Nhân Quyền, mình rủ chị bạn đi tham gia. Khoảng 4h45 mình đã có mặt tại công viên 23/9.  Lượn một vòng thì chỉ nửa công viên giáp chợ Bến Thành là có CA, đầu gấu, dân phòng nhưng cũng chưa đông lắm. Đúng 5 giờ thì bắt đầu xe CA, còn lực lượng chìm nổi khá đông.  Nhưng cũng chưa thấy nhóm họp. Khỏang  5 giờ 15 thì mình và chị bạn thấy một nhóm khá đông đang thổi bóng, và thấy các bạn “mặc thường phục” sôi động hẳn lên, mình bảo chị bạn: Kia rồi.


Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

HUỲNH NGỌC CHÊNH - TÔI TRUNG



HUỲNH NGỌC CHÊNH - TÔI TRUNG






Nhìn từ hệ thống nầy, ông là danh tướng, là đại khai quốc công thần  và ông là bậc tôi trung, tôi trung hiếm có.

Nếu ông là đại tướng của chế độ dân chủ thực sự, sau chiến tranh, ông có thể như Eisenhower của Mỹ, ra ứng cử và chắc chắc sẽ dành tuyệt đại đa số lá phiếu từ người dân, bỏ xa vạn dặm các đối thủ Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng...nếu như những người nầy dám ra tranh cử với ông.

Nhưng ông là người của chế độ độc đảng toàn trị và ông là bậc tôi trung, mỗi lời mở ra không bao giờ nằm ngoài ý Bác, ý Đảng nên ông thụ động ngồi chờ sự chọn lựa. Bác và Đảng đã không chọn lựa ông, mà chọn lựa Lê Duẩn. Ông an phận chấp hành.

Thế nhưng danh tiếng của ông lẫy lừng vượt ra khỏi biên giới của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đến khắp 5 Châu, nên có kẻ trong triều đình không muốn để ông an phận. Họ tìm cách vùi dập ông. Những người cùng thời vùi dập ông đã đành, đến bọn tiểu nhân đắc chí về sau, là hàng nhãi nhép so với ông cũng nhân danh triều đình vùi dập ông không thương xót. Nghe nói có những lúc ông chỉ cần quắc mắt đập bàn là tình hình sẽ bùng nổ. Bao nhiêu đàn em mến phục ông đang chờ đợi nơi ông. Nhưng ông là bậc tôi trung, ông luôn chấp hành nghị quyết và ý chí của đảng, dù nhiều lúc ý chí đó bị bọn tiểu nhân lợi dụng.. Nghị quyết đặt ông ở đâu và ông luôn chấp hành ngồi ở đó. Sự chấp hành tuyệt đối nguyên tắc đảng của ông làm người ta thấy ông là mẫu người của "Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung". Ông là hình ảnh của Nhạc Phi, của Nguyễn Trải...thời phong kiến xa xưa, chiến thắng lẫy lừng mọi kẻ thù ngoài biên cương nhưng không thắng nổi bọn hồ cáo chốn triều đình vì lòng trung quân mê muội của mình.

Ông một thời là thần tượng của tôi.

Tôi biết về Võ Nguyên Giáp và Điện Biên Phủ rất sớm, cỡ chừng 5,6 tuổi và tôi biết như thế này: Có một đồn Tây rất to, bao phủ kín mít bằng dây điện, ai xông vào là điện giựt chết nhăn răng, nhưng quân ta vẫn xông vào hốt đồn được nhờ mặc nguyên áo giáp chống được điện giựt.

Có lẽ những ông trẻ trong làng lớn hơn tôi bàn tán về chiến thắng Điện Biên Phủ dưới sự chỉ huy của đại tướng Võ Nguyên Giáp như vậy nên nó ngấm vào ký ức của tôi một thời gian khá lâu như vậy.

Sau nầy lớn lên thêm chút đỉnh thì tôi lờ mờ hiểu được Võ Nguyên Giáp là ai, Điện Biên Phủ là như thế nào. Nhưng cũng bắt đầu từ đó, thông tin về Tướng Giáp bị biệt tăm. Miền Nam đã xây dựng thể chế cộng hòa chống cộng quyết liệt nên dân làng tôi không còn dám bàn tán về Việt Minh, về tướng Giáp và về Điện Biên Phủ nữa. Lớn lên hơn chút, thỉnh thoảng tôi vẫn lén lút mở đài Hà Nội hoặc đài Giải Phóng nhưng vẫn chưa bao giờ  nghe các đài ấy nhắc đến Võ Nguyên Giáp. Tôi quên ông đi.

Cho đến năm 1970, bổng dưng báo Công Luận ở Sài Gòn đăng loạt tài liệu nhiều kỳ về Điện Biên Phủ của nhà báo Jules Roy người Pháp. Hình ảnh người anh hùng Võ Nguyên Giáp với chiến công Điện Biên Phủ hiển hách của ông đến với tôi một cách đầy đủ, khách quan và sinh động. Tôi hằng ngày chờ báo từ Sài Gòn ra để mua đọc không sót một kỳ. Hào hứng chờ đợi còn hơn chờ đợi Tiếu Ngạo Giang Hồ đăng từng kỳ của Kim Dung. Càng đọc càng như được bay lên mây, lòng tự hào dân tộc dâng lên ngút ngàn. Quá sức yêu quý, tôi đã cắt các bài báo ấy ra lưu giữ cho đến ngày hôm nay.

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

HUỲNH NGỌC CHÊNH - PHƯƠNG UYÊN CHIẾN THẮNG TRỞ VỀ




HUỲNH NGỌC CHÊNH - PHƯƠNG UYÊN CHIẾN THẮNG TRỞ VỀ




Quá vui không viết được gì, để hình ảnh nói lên mọi chuyện




Ròng rã biểu tình suốt ngày và khắp phố Tân An dưới trời nắng gắt  để đòi tự do cho Uyên - Kha





Lao vào nằm trước đầu xe để không cho công an bắt trái phép mẹ con Thụy Nga mang đi

4g30 chiều nghe được tin vui


Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

HUỲNH NGỌC CHÊNH - SẢN PHẨM CỦA ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ VIỆT NAM



HUỲNH NGỌC CHÊNH - SẢN PHẨM CỦA ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ VIỆT NAM







Đọc trên Facebook của Quehuong Keugoi, thấy tổng kết chỉ trong hai năm 2012 và 2013 có đến 68 sản phẩm rút ra từ các đề xuất, quyết định hoặc các nghị định đỉnh cao trí tuệ như sau:


28 phút trước ·
MỊ DZÔ ! BÀ CON
NHỮNG QUYẾT ĐỊNH , ĐỀ XUẤT , PHÁT NGÔN của những đầu óc ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ chỉ vẻn vẹn từ năm 2012 đến nay:


1. Đóng thuế đẻ.(2012)
2. Dạy tiếng Tàu trong trường tiểu học (2012)
3. Cấm doanh nghiệp vốn đầu tư từ Đài Loan treo cờ Đài Loan tại VN dưới mọi hình thức (công văn 2186/UBND-VX) (2012)
4. CMND ghi tên cha mẹ trong đó.(2012)
5. Thịt làm ra phải bán trong vòng 8 tiếng.(2012)
6. Cấm buôn vàng miếng, và sẽ cấm đến vàng trang sức.(2012)
7. Người chết phải chôn sau 48 tiếng. (2012)
8. Làm đập thủy điện tại Nam cát Tiên.
9. Xe phải “chính chủ” (2012)
10. Chó mèo phải “chính chủ”.(2012)
11. Dừng dự án, chia nhỏ căn hộ để cứu bất động sản (2012)
12. Chó mèo chết phải đăng ký “báo tử”.(2012)
13. Phải đăng ký tên thật khi lên internet.(2012)
14. Thu phí nhạc số (2012)


Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

HUỲNH NGỌC CHÊNH - CÙNG NHAU TA ĐI... NHẬP KHO



HUỲNH NGỌC CHÊNH - CÙNG NHAU TA ĐI... NHẬP KHO





Vẫn cứ vui chơi như mọi ngày...


Dạo rày tự dưng bọn thế lực thù địch tung tin đồn nói xấu chế độ tốt đẹp của ta hơi bị nhiều.

Chúng liên tục tung tin sắp tới sẽ cho người nầy nhập kho, cho người kia đi giáo dục làm như chế độ ta được dựng lên là để chuyên đi bắt dân không bằng. Chúng đưa ra danh sách 4 người, rồi danh sách 5 người, rồi danh sách 10 người...và mới đây nhất, theo nhà văn đáng kính Nguyễn Trọng Tạo, từ Bắc Kinh gởi về danh sách đến 20 người. Nghe cái danh sách nầy, Nguyễn Trọng Tạo phải thốt lên: Bắt hết nhân dân thì sống với ai.

Lúc đầu nghe bọn xấu tung ra danh sách 4 người gồm Nhất, Đào, Chênh, Lập* mà trong đó đã có 2 người đi theo 258 rồi, tôi run quá. Chị em, con cái nghe đến cũng hoảng hốt. Con gái út buộc ba phải thề không được viết blog nữa và nửa đêm đang ngủ bên nhà mẹ, cứ giật mình thức dậy, thảng thốt gọi điện qua nhà ba để biết ba vẫn còn ở nhà mới yên tâm đi ngủ lại.

Các chị tôi đều trên 60, cũng sợ không kém. Cả tuổi ấu thơ của chị em nhà tôi là sống trong cảnh ba tôi vì theo cộng sản phải đi tù. Mà ba đi tù thì không phải ít. Sau 54, ba phải đi cải tạo đến 4 năm. Sau đó về rồi, hầu như năm nào, đến ngày lễ lạc hay bầu cử gì đó, ba lại bị bắt giam từ một đến vài tháng. Các chị tôi kể, những năm tháng đó cả nhà sống trong cảnh nơm nớp lo âu, đêm đêm nghe tiếng chó sủa là thức dậy cả nhà, chạy ra chạy vào nghe ngóng. Tôi lúc đó còn nhỏ nên vô tư. Thời ba ở đến 4 năm, tôi chẳng biết gì vì còn quá bé. Chỉ nghe kể lại là tôi đi bú chực khắp xóm, vú bà nào có con cùng tuổi với tôi, tôi đều ngậm đến, thậm chí cả những bà đã ngưng sinh đẻ, không có sữa, tôi cũng ngậm càn vì quá đói.. Khi ấy mẹ phải chạy chợ gấp đôi, đi từ sáng sớm tinh mơ, lúc tôi chưa thức dậy, đến nửa đêm lúc tôi đã ngủ khì mới về nên cả ngày các chị phải bồng quanh xóm bú chực. Thời đó không có gì ăn nên trẻ con bỏ bú rất trễ. Sau nầy vào năm 74, sau khi đậu cử nhân, tôi xênh xang áo mũ về quê, đang đi giữa đường làng thì bị một bà già kéo lại, phạch ngực ra ghì đầu tôi vào đó hỏi: Mi có còn nhớ cái dzú già ni không? Tôi hoảng hồn nhưng rồi cũng bẽn lẽn phì cười.

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

HUỲNH NGỌC CHÊNH - NHƯNG DÙ SAO CŨNG CÁM ƠN BỘ CÔNG AN



HUỲNH NGỌC CHÊNH - NHƯNG DÙ SAO CŨNG CÁM ƠN BỘ CÔNG AN






Biết sau khi lãnh giải ở Pháp về thì chuyện xuất ngoại sẽ khó đi và dự đoán càng về sau đối với mình sẽ còn rất khó. Tuy nhiên kế hoạch cho con đi chơi, theo như lời hứa, đã tính từ trước tết sau khi đã lãnh một cục tiền hưu trọn gói chừng trên 200 triệu (Tiêu cho hết tiền hưu, chứ để lãnh từ từ, thì có khi mất sổ hưu lại tiếc). Chương trình cho cháu đi Los chơi Disneyland, Universal, sau đó loanh quanh thăm một vài người quen ở Cali rồi bay về. Phải đi vào tháng 5 thì mới còn vé rẻ, qua tháng 6 thì đắt lên mua uổng tiền quá.


Sau chuyến đi Pháp trở về, đánh hơi thấy bất ổn, mấy lần bàn chuyện hủy bỏ chuyến đi với con bé, nhưng nó nói ba hứa mà không giữ lời, thà cứ thử không được thì về. Trẻ con nghĩ rất đơn giản là vậy, chứ mình biết mỗi lần như vậy là tốn kém và sẽ gây ra sốc tâm lý cho nó lắm. Khi nhỏ mình bị mấy lần nên có kinh nghiệm. Được ba hứa cho đi chơi xa, háo hức trông chờ đến ngày đi thì vì lý do đột xuất phải hủy, sốc lắm. Nhưng rồi nghĩ trong thời gian nầy không tranh thủ đi thử thì sẽ khó có cơ hội đi được nữa… Và có thể là không có cơ hội nào, trong xã hội bất an nầy khó tính được gì lâu dài. Mẹ nó thì, vì đã chia tay với mình nên đã một lần không xin được visa. Không hiểu sao tay Mỹ nầy lại ngại phụ nữ li dị chồng đến thế! Xem ra chú Sam cũng chẳng ga lăng gì với chị em độc thân.


Vậy là chiều con, tiến hành lo các thủ tục cho chuyến đi. Tuy nhiên phải liên tục làm “công tác tư tưởng” cho nó là có thể phải quay về.


Và đúng là quay về thật.

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

Blogger Huỳnh Ngọc Chênh được đề cử Giải Công dân Mạng 2013



Blogger Huỳnh Ngọc Chênh được đề cử Giải Công dân Mạng 2013


       

Blogger Huỳnh Ngọc Chênh.


28.02.2013


Một trong những blogger có nhiều ảnh hưởng tại Việt Nam, ông Huỳnh Ngọc Chênh, được đề cử giải thưởng Công dân Mạng 2013.


Đây là giải thưởng quốc tế do tổ chức bảo vệ nhân quyền mang tên Phóng viên Không biên giới (RSF) có trụ sở tại Pháp phối hợp với đại công ty internet Google tổ chức hằng năm nhằm đánh động sự quan tâm của mọi người về nhu cầu cần phải bảo vệ quyền tự do bày tỏ quan điểm trên mạng internet qua việc vinh danh những ngòi bút mạng đã bất chấp sự đàn áp, can đảm đấu tranh cho dân chủ-nhân quyền tại các nước trên thế giới.  

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

HUỲNH NGỌC CHÊNH - SÁNG CHỦ NHẬT BUỒN









HUỲNH NGỌC CHÊNH - SÁNG CHỦ NHẬT BUỒN




Thường sáng chủ nhật, sau khi thức dậy, tôi có tâm trạng vui nhưng không hiểu tại sao sáng nay tôi lại thấy buồn.


Có lẽ bị tác động bởi vài câu chuyện buồn của tối hôm qua. Bắt đầu từ chuyện anh lái taxi than vãn ế ẩm, nhiều bạn anh đã bỏ xe nghỉ việc vì lỗ. Từ đó nhớ đến chuyện các hãng taxi bị lỗ nặng. Đại gia Mai Linh bị nặng nhất rồi các hãng khác nghe nói cũng đang điêu đứng, tìm cách bán lại để tháo chạy. Rồi nhớ tuần trước đi ăn tối tại một nhà hàng khá nổi tiếng tại đường Trần Quốc Thảo, tối thứ bảy mà cả nhà hàng hai tầng chỉ có một bàn thực khách của chúng tôi. Rồi nhớ lại chuyện anh bạn là chủ một nhà rất lớn ở Bình Quới, anh nói: Số lượng thực khách giảm xuống thấy rõ từng ngày...tình hình nầy qua năm 2013 không biết sẽ ra sao.

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012

HUỲNH NGỌC CHÊNH - LÃNH ĐẠO TP HCM TRẢ LỜI VỀ KIẾN NGHỊ TỔ CHỨC BIỂU TÌNH







HUỲNH NGỌC CHÊNH - LÃNH ĐẠO TP HCM TRẢ LỜI VỀ KIẾN NGHỊ TỔ CHỨC BIỂU TÌNH





Chỉ có ba trong 42 người ký tên vào kiền nghị tổ chức biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược được UBND TP HCM mời đến làm việc, đó là các anh Lê Công Giàu, Nguyễn Quốc Thái và Cao Lập. Qua cuộc gặp mặt ấy, những người được mời đã ghi nhận lại nội dung buổi làm việc. Đây là bản ghi nhận chỉ gởi riêng đến những người cùng ký đơn nhưng không được mời để những người nầy nắm được sự việc. Tuy nhiên vì thư kiến nghị đã được đăng công khai và thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người nên tôi thấy cần thiết và mạo muội đăng công khai bản ghi nhận mà cá nhân tôi vừa nhận được.


Ghi nhận về cuộc họp ngày 7-8-2012 với lãnh đạo TP.HCM

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

HUỲNH NGỌC CHÊNH - Con đường của chúng ta




Con đường của chúng ta








Huỳnh Ngọc Chênh - Những đoàn người nông dân ít học ngày ngày kéo lên cơ quan công quyền khiếu kiện đòi lại quyền sở hữu đất đai chính đáng của mình tức là họ đang đi trên con đường ấy. Những blogger lập ra các blog để tự do nói lên suy nghĩ của mình tức là đang đi trên con đường đó. Những người bị bắt tội oan, khiếu kiện đòi được xét xử trong một phiên tòa công khai đúng luật định là đang đi trên con đường đó. Những người yêu nước vượt qua mọi ngăn cấm của nhà cầm quyền tập trung đi biểu tình chống Trung cộng xâm lược là đang đi trên con đường ấy. Nhóm Thức Long Định khởi xướng ra phong trào con đường Việt Nam là đang đi trên con đường đó. Nhóm Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài Gòn lập ra Câu Lạc Bộ Báo chí tự do là đang đi trên con đường đó. Bà Lê Hiền Đức ngày ngày đi giúp đỡ dân oan là đang đi trên con đường đó. Nhà thơ Bùi Chát lập ra nhà xuất bản Giấy Vụn là đang đi trên con đường đó. Anh em Đoàn Văn Vươn nổ mìn tự chế chống lại lũ người cướp đất là đang đi trên con đường đó. Những người Cộng sản tiến bộ đấu tranh trong đảng, đòi hỏi thay đổi là cũng đang đi trên con đường đó...

*