Hiển thị các bài đăng có nhãn PHẠM CHÍ DŨNG. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn PHẠM CHÍ DŨNG. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

Phạm Chí Dũng - Nhiều quan chức VN đang lên kế hoạch đi ‘tị nạn’ ở nước ngoài?



Phạm Chí Dũng - Nhiều quan chức VN đang lên kế hoạch đi ‘tị nạn’ ở nước ngoài?





Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.





Đây là một câu hỏi rất xứng đáng được đặt lên bàn cờ chế độ vào lúc điểm giao thời chuyển tiếp chính trị đang dần lộ diện.


Từ Hồ sơ Panama đến đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường


Mặc dù từ lâu đã có nhiều dư luận về hiện tượng các quan chức Việt âm thầm tẩu tán tài sản ra nước ngoài, nhưng chỉ đến năm 2016 lần đầu tiên mới bật ra thông tin theo một cách “chẳng giống ai”: sự rò rỉ bất ngờ và sau đó là tiết lộ của vụ Hồ sơ Panama đã lôi ra ánh sáng việc Việt Nam có tới 189 cá nhân và tổ chức với 19 công ty vỏ bọc được thành lập ở nước ngoài, chủ yếu là tại các “thiên đường trốn thuế”. Tổng cộng có đến 92 tỉ USD được chuyển phi pháp từ Việt Nam ra nước ngoài trong những năm qua.

Nhưng sau vụ Hồ sơ Panama, mọi chuyện lại trở về khoảng lặng êm đềm trong quá khứ của nó. Không một cơ quan và quan chức nào của Việt Nam muốn tự vạch áo cho người xem lưng. Vì thế đã chẳng có một cuộc điều tra nào, dù chỉ cho có, đối với “Hậu Hồ sơ Panama”.

Chỉ đến tháng 7/2016, ngay trước thời điểm thông qua lần cuối tư cách của gần 500 đại biểu Quốc hội, Việt Nam mới “bỗng dưng” phát hiện một chuyện cười ra nước mắt: nữ đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường có quốc tịch ở… Cộng hòa Malta - một quốc gia chỉ rộng có 300 cây số vuông, nằm ở một xó của châu Âu, tạo ấn tượng nổi bật nhất nhờ vào hai việc: trở thành rổ đựng bóng trong các trận cầu quốc tế, và dễ tránh thuế đánh vào tài sản cá nhân.

Hẳn nhiên với lý do bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đã vi phạm điều 4 Luật Quốc tịch Việt Nam về việc công dân Việt Nam không được có hai quốc tịch, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã phải họp đột xuất để bỏ phiếu không xác nhận tư cách đại biểu của bà Hường.

Tuy nhiên, vấn đề có lẽ không chỉ nằm ở chỗ tư cách đại biểu quốc hội xen kẽ tư cách “công dân Malta” của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, mà từ vụ việc của bà Hường, người dân đã có hẳn một bằng chứng xác thực về chuyện đến cả đại biểu Quốc hội Việt Nam cũng chuẩn bị “ra đi tìm đường cứu nước” như thế nào, thay vì trước đây chỉ nghe đồn đoán về “một bộ phận không nhỏ” đã chuẩn bị nhảy lên máy bay chuồn ra nước ngoài nếu Tổ quốc “có biến”.


‘Đặt vé chưa?’ và nhìn từ Trung Quốc


Thật thế, trong những năm gần đây, một số đại gia và quan chức khi gặp nhau trên bàn nhậu thường nháy mắt đầy ngụ ý “Đặt vé chưa?”. Trước đó là một câu hỏi khác “Có thẻ xanh chưa?”.

Cũng đã từ lâu, trong giới đại gia và quan chức, đặc biệt ở khu vực Hà Nội, khá phổ biến kinh nghiệm cần một khoản chi phí 500.000 đô la để được nhập tịch Canada. Ngay trước Đại hội XII của đảng cầm quyền, một đơn thư gửi đến Bộ Chính trị đã tố cáo bà Nguyễn Thị Thanh Phượng, con gái thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng, có quốc tịch Mỹ…

Dù chẳng ai dám nói trắng ra, nhưng nhiều quan chức và thương gia đều ngầm hiểu với nhau là việc có thêm một quốc tịch nước ngoài mà do đó vi phạm luật Việt Nam là “chẳng có gì xấu trong tình hình hiện nay”. Mà tình hình hiện nay lại là một núi lửa đang chực chờ phun trào, bao gồm những biến động chính trị nội bộ không thể lường trước, làn sóng phản kháng xã hội của các tầng lớp nhân dân ngày càng dữ dội, trong đó phải kể đến tâm lý “hồi tố tài sản tham nhũng” và sự trả thù của người dân một khi chế độ không còn nằm trong tay lớp quan lại nhũng nhiễu.

Tuy không có số liệu thống kê nào, nhưng bầu không khí ở Việt Nam là khá gần gũi với “người anh em Trung Quốc”.

Theo số liệu của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc, riêng trong năm 2011, các chính phủ nước ngoài đã giúp bắt giữ 1.631 người Trung Quốc chạy trốn vì “các hành động tội phạm liên quan đến công việc” và thu hồi 7,8 tỉ nhân dân tệ (1,2 tỉ USD) tài sản nhà nước bị đánh cắp. Phần lớn đối tượng phạm tội đều là quan chức và nhân viên của các doanh nghiệp nhà nước.

Hiện tượng các quan tham Trung Quốc chuyển tài sản cho các thành viên trong gia đình mang ra nước ngoài và họ không giữ gì trong tay, sau khi gia đình định cư an toàn ở nước ngoài những quan tham này mới lên kế hoạch thoát thân, đang trở thành phổ biến ở Trung Quốc.

Điểm đến hàng đầu cho các dòng tiền Trung Quốc chảy ra nước ngoài phi pháp là Mỹ, Châu Âu, Australia, Canada... Tại Mỹ, Los Angeles là điểm đến ưa thích nhất của các quan tham Trung Quốc.

Vụ bê bối chính trị của gia đình Bạc Hy Lai - Cốc Khai Lai bị phanh phui khiến dư luận kinh ngạc về mức độ tham nhũng và cách tẩu tán tiền kiếm được từ tham nhũng của các ông quan tham Trung Quốc. “Xách tay” hàng nghìn tỷ USD ra khỏi đất nước, mua bất động sản cao cấp ở nước ngoài, tiêu tiền cho gái, đánh bạc… là những cách thức tẩu tán tiền ra nước ngoài phổ biến của các quan tham Trung Quốc.

Một bản báo cáo của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã chỉ ra những cách mà các tham quan Trung Quốc thường sử dụng để chuyển tiền ra nước ngoài:

- Một vài người dùng cách đơn giản là tự mình hoặc cho người xách những vali lớn đựng đầy tiền qua biên giới.

- Một số khác sử dụng thẻ tín dụng để mua hàng hiệu với khối lượng lớn ở nước ngoài, sau đó dùng tiền biển thủ công quỹ hoặc tiền hối lộ để bù vào thẻ tín dụng.

- Trong một số trường hợp, tham quan nhận tiền hối lộ ở nước ngoài và dùng tiền đó mua bất động sản cũng ở nước ngoài, hoặc chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ở nước ngoài.

- Ly dị giả cũng là một cách để các quan tham Trung Quốc tẩu tán tài sản ra nước ngoài.

- Nếu tinh vi hơn, tham quan sẽ thành lập công ty ở những nơi như British Virgin Islands song song với một công ty trong nước. Kế đó, họ cho công ty trong nước mua nguyên vật liệu từ công ty ở nước ngoài với mức giá “trên trời” rồi để công ty trong nước bán hàng cho công ty nước ngoài với giá dưới mức giá thị trường. Công ty ở trong nước sau đó sẽ phá sản theo một kịch bản có sẵn, rồi công ty ở nước ngoài sẽ thâu tóm công ty phá sản này.

- Một kênh rửa tiền phổ biến khác là các sòng bạc ở “thiên đường casino” Macao. Do quy định kiểm soát chuyển tiền ra nước ngoài, các sòng bạc Macau cho phép khách hàng từ đại lục để Nhân dân tệ trong nhà băng ở đại lục rồi chuyển bằng thẻ tín dụng tới Macao, thường là với số lượng lớn hơn nhiều so với số lượng tiền gửi ban đầu tại ngân hàng. Người thắng bạc có thể được trả bằng đô la Hồng Kông và chuyển số tiền này đến một địa chỉ khác, nhưng cũng có lúc tham quan thắng bạc cầm thẳng số tiền này mang đi…


Thế giới thu hồi tài sản tham nhũng ra sao?


Chỉ đến gần đây mới xuất hiện vài số liệu cho biết số ngoại tệ được chuyển phi pháp từ Việt Nam ra nước ngoài có năm đã lên đến 19 tỷ USD. Con số này cho thấy rất nhiều quan chức và thương gia đã âm thầm chuyển tiền bạc ra các nước, bất chấp kỷ luật đảng. Nếu quan chức Trung Quốc “thích” những nước như Canada, Mỹ, Anh, Pháp…, thì quan chức Việt Nam có lẽ cũng như vậy.

Không khó để hình dung rằng số tiền từ 500.000 đến 1 triệu bảng Anh mà đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường bỏ ra để nhập quốc tịch Malta có thể chẳng là gì so với những quan chức giàu có ở Việt Nam.

Nhưng cho tới nay, cơ sở pháp lý của Việt Nam, công cụ phòng chống tham nhũng và nhất là thu hồi tài sản tham nhũng tẩu tán vẫn hoàn toàn chưa có biện pháp chế tài. Việc chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài vẫn rất dễ thực hiện thông qua các giao dịch điện tử ngầm hoặc đội lốt hợp tác đầu tư thông qua các công ty bình phong ở nước ngoài.

Năm 2014, trong một bài viết cho đài VOA, nhà báo Bùi Tín đã cung cấp một số thông tin đáng chú ý về cơ chế nhằm thu hồi tài sản tham nhũng từ các chế độ độc tài. Một kinh nghiệm từng có là khi chế độ cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, các chế độ mới đã không kịp thời xử lý nghiêm những tài sản phi pháp của hệ thống cầm quyền cũ, nên tài sản chung đã bị tẩu tán, phân tán, lọt lưới pháp luật, tạo nên một số “tỷ phú mafia đỏ hậu cộng sản,” những phe nhóm lợi ích thuộc gia tộc các quan chức cầm quyền cũ; nhờ thế số người này vẫn chế ngự và lũng đoạn nền kinh tế và tài chính quốc gia, mặc dù lịch sử đã sang trang.

Tháng 3 năm 2007, cuộc họp liên tịch giữa Tổ chức chống buôn lậu và tội ác của LHQ (UNODC) và một nhóm chuyên gia của Ngân hàng Thế giới đã lập ra một cơ chế mang tên Stolen Asset Recovery Initiative (StAR– Chương trình thu hồi tài sản phi pháp) nhằm hướng dẫn và giúp đỡ các nước thực hiện việc thu hồi các tài sản phi pháp bị mất bởi nạn hối lộ, tham nhũng, buôn lậu cấp quốc gia và nộp các tài sản được thu hồi đó vào ngân sách nhà nước hoặc vào các quỹ từ thiện quốc tế nhằm giúp các nước đói nghèo trên thế giới.

Trước đó ở châu Âu đã có tổ chức Serious Organized Crime Agency (SOCA – Cơ quan chống tội ác có tổ chức nghiêm trọng) mang tính chất nghiệp vụ pháp lý chuyên giúp đỡ việc truy tìm những người phạm tội ác nghiêm trọng trong đó có tội tham nhũng ở mọi nơi, mọi nước, cũng như tổ chức Financial Crimes Enforcement Network (FICEN - Mạng luới chống tội ác về tài chính), hay tổ chức Agence Gestion et Recourement des Avoirs Confisqués (AGRAC - Cơ quan quản lý và giải quyết tài sản bị tịch thu). Chính những tổ chức này đã tham gia có hiệu quả vào việc giúp cho Indonesia và Philippines thu hồi một số tài sản phi pháp khá lớn của 2 cựu Tổng thống Suharto và Ferdinand Marcos sau khi 2 ông này bị lật đổ và truy tố. Riêng tài sản phi pháp của vợ chồng Marcos đã được thu về cho ngân sách nhà nước là 4 tỷ USD trong tổng số 10 tỷ họ đã tước đoạt của công quỹ và nhân dân.

Các tổ chức trên đã giúp cho chính quyền mới ở Libya thu về hơn 1 tỷ USD của nhà độc tài Gaddafi để trao cho Hội đồng Chuyển tiếp sung vào ngân sách quốc gia; ngoài ra các ngân hàng ở Thụy Sỹ cũng đã tự nguyện trao trả cho chính quyền mới ở Tunisia 60 triệu Francs Thụy Sỹ, cho chính quyền mới ở Ai Cập 410 triệu Francs Thụy Sỹ và cho chính quyền mới ở Libya 650 triệu Francs Thụy Sỹ là tiền ký gửi của các nhà độc tài tham ô Ben Bella, Mubarak và Gaddafi…

Còn với trường hợp Việt Nam thì sao?

Nếu không gấp rút có được một cơ chế thu hồi tài sản tham nhũng, hệ lụy chắc chắn sẽ xảy ra là sau khi đã có “vé”, đến một thời điểm nào đó lớp quan chức “ăn của dân không chừa thứ gì” sẽ nhảy lên máy bay để “chuồn”, bỏ lại một đất Việt cạn kiệt tài nguyên, khủng hoảng chính trị và xã hội tan hoang.

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

Phạm Chí Dũng - “Tàu lạ” giết ngư dân - “Tàu buồm hiện đại nhất thế giới”



Phạm Chí Dũng - “Tàu lạ” giết ngư dân - “Tàu buồm hiện đại nhất thế giới”





Hải quân Việt Nam tổ chức lễ thượng cờ tàu buồm huấn luyện 'hiện đại nhất thế giới' 286 Lê Quý Đôn vào ngày 10/3/2016.





VNTB - Ông Thường Vạn Toàn đến Hà Nội cuối Tháng Ba. Ngay trước cái cuối tháng đó, Vietnamnet, một trang báo điện tử có truyền thống phản biện kể cả những vấn đề chính trị, bất ngờ rút một cái tít không còn là chính tờ báo này: “Bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc thăm Việt Nam, phản bác luận điệu xuyên tạc.”

Ngoài khơi Biển Đông, “tàu lạ” vẫn ung dung tấn công và bắn giết ngư dân Việt. Trong đất liền, giới quan chức bám bờ vẫn hảo hảo chén thù chén tạc với nhau. Lần này khi ông Thường Vạn Toàn đặt chân vào Bộ Quốc Phòng Việt Nam, có lẽ sẽ hiện ra một cái bình nữa để “đập chuột không vỡ.” Ngay cả một tờ báo được coi là “tương đối tự trọng” như Vietnamnet cũng muốn tự đội lên đầu “tính đảng.”

“Quân với dân như cá với nước.” Nhưng có lẽ chưa bao giờ trong trang lịch sử vinh quang của mình, quân đội Việt Nam nói chung và quân chủng Hải Quân nói riêng lại chìm vào tâm thế cá đi đằng cá, nước đi đằng nước như một thập kỷ qua.

Hai sự việc đồng thời dưới đây sẽ nói lên toàn bộ bản chất của mối quan hệ được coi là “biện chứng” trên.


Tàu buồm - tàu lạ


Ngày 10 Tháng Ba, tại quân cảng Học Viện Hải Quân ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, quân chủng Hải Quân đã tổ chức thượng cờ, chính thức đưa vào hoạt động tàu buồm huấn luyện 286 Lê Quý Đôn, được đánh giá là “hiện đại nhất thế giới, có thể hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết, giúp Hải Quân huấn luyện, bảo vệ biển đảo tổ quốc.”

Trước đó đúng một ngày - 9 Tháng Ba - lại thêm tàu của năm ngư dân Việt (Khánh Hòa) bị “tàu lạ” đâm chìm trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Đây đã là vụ thứ ba do “tàu lạ” gây tội ác kể từ Tháng Mười năm ngoái, nhưng vẫn chưa hề được nhà cầm quyền Việt Nam “tiến hành điều tra làm rõ.”

Tháng Mười, 2015, một ngư dân Việt là ông Trương Đình Bảy đã bị một đám “người lạ” nhảy lên tàu cá của ông, xả súng AK giết chết ông. Dù sau đó chính quyền Đà Nẵng đã xác định đám người này đi trên một tàu có treo cờ Trung Quốc, phía Bộ Quốc Phòng và Bộ Ngoại Giao Việt Nam vẫn hoàn toàn cấm khẩu cho tới nay mà không công bố được bất kỳ manh mối nào về kẻ thủ ác. Hồn khí quyết tâm nín tiếng đến thế đã khiến tung tóe tất cả những gì dưới đáy lương tâm. Cái chết không thể nhắm mắt của ngư dân Bảy cũng vì thế có nguy cơ rất lớn bị các cơ quan chức năng Việt nhấn thêm cho chìm xuồng hẳn.

Vào giữa Tháng Hai, một tàu cá của ngư dân Quảng Bình đã bị “tàu lạ” thả neo làm chìm, khiến ba ngư dân mất tích. Bộ Quốc Phòng cũng im bặt về chuyện này.

Khi nước mắt người thân và ngư dân phải nuốt vào lòng, lại một lần nữa Hải Quân và cảnh sát biển Việt Nam thõng tay. Nơi gió cát mặn khô vì nước mắt, người đàn bà ôm con ngóng chồng, trải mắt vô hồn vào lòng biển vẫn mãi từ chiều này sang chiều khác. Tất cả chỉ còn lại màu tang tóc của biển và của những thân phận được cai trị bởi chế độ bị coi là “hèn với giặc ác với dân.”


Ý chí cúi rúc


Bằng chứng không thể lộ mặt hơn: Vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam đã chứng minh Bộ Quốc Phòng là một trong những địa chỉ biểu lộ tính thụ động nhất và cũng đáng nghi ngờ nhất. Không những không có động tác dứt khoát nào ngăn chặn tàu hải giám và tàu cá Trung Quốc xâm nhập, bộ này còn tỏ ra quá chểnh mảng trong việc bảo vệ an ninh hải phận.

Hoàn toàn trái chiều lương tâm dân tộc, vào năm 2015 một trong số những đơn vị bảo vệ hải phận là Hải Đội 2 - Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Quảng Trị còn được lên mặt báo chí bằng động tác tuần tra khống trên biển để rút ruột ngân sách ít nhất hàng tỷ đồng. Dù vụ việc này mau chóng được “rút kinh nghiệm,” nhưng chẳng ai tin nổi chỉ có riêng Quảng Trị mới tuần tra khống như thế.

Tình thế ngàn cân sợi tóc, ngư dân bám biển Hải Quân bám bờ. Dân không chết trên biển mới là lạ.

Nhiều năm qua, rất nhiều vụ ngư dân Việt bị tàu Trung Quốc tấn công, đánh đập đã cho thấy tư tưởng tắc trách đến mức cúi rúc không thể chấp nhận của Hải Quân Việt Nam.

Gần hai năm đã bặt tăm từ vụ giàn khoan Hải Dương 981, nhưng hồ sơ “kiện Trung Quốc” ra tòa án quốc tế vẫn bị giới lãnh đạo Việt Nam khóa chặt trong ngăn kéo. Hoàn toàn ngược với thái độ quá nhu nhược ấy, chính quyền Philippines đã chẳng hề ngần ngại bắt giam và xử án nhiều ngư dân Trung Quốc xâm phạm lãnh hải nước này vào năm 2014, sau đó tiến hành một vụ kiện thành công đối với “đường lưỡi bò” của Bắc Kinh tại tòa quốc tế vào năm 2015.

Chính quyền và Hải Quân Việt Nam sẽ cúi rúc đến bao giờ? Hay đang lo mua sắm “tàu buồm huấn luyện hiện đại nhất thế giới?”


“Người ta lớn bởi vì mi quỳ xuống”


Trang khí tài quân sự không phải từ trên trời rơi xuống. Tất cả đều “từ nhân dân mà ra” - như một đoạn ca từ trong quân ca “Vì nhân dân quên mình.” Nhưng khi tình cảm đã quá vơi nhạt và còn bị phủ nhận, tiền bạc lại sống sượng lên ngôi. Tất cả đều từ thuế đổ đầu dân. Một “quân đội nhân dân Việt Nam” cùng những quân chủng anh hùng của nó như Hải Quân đã tiêu xài mỗi năm hàng trăm ngàn tỷ đồng từ công sức quần quật - mồ hôi, nước mắt, máu và cả sinh mạng của nhân dân, trong đó có nhiều ngư dân vẫn phải bám biển sinh tồn chứ không phải bám bờ nhũng nhiễu.

Hãy trải nghiệm những con số không biết đáng vui hay đáng buồn này: Báo cáo của cơ quan dự báo toàn cầu (iCD Research) cho biết, theo thống kê, ngân sách quốc phòng Việt Nam trong năm 2011 là $3 tỷ, dự kiến sẽ đạt khoảng $5 tỷ vào năm 2015 (tăng $2 tỷ).

Mấy năm qua, Bộ Quốc Phòng Việt Nam đã ký kết một thỏa thuận để mua sáu tàu ngầm lớp Kilo 636 và 20 chiến đấu cơ Su-30MK2 từ Nga. Chi phí cho quốc phòng cũng bởi thế đã đội đến 2.5% trên GDP vào năm 2011, nhưng đến năm 2015 có thể tăng tới 2.8% so với tổng thu nhập quốc nội. Tất cả đều là “tiền tươi thóc thật.”

Ngược lại hoàn toàn, những hứa hẹn “cho ngư dân vay tiền đóng tàu sắt” từ giữa năm 2014 lại trôi ngược lên Trung Nam Hải. Bị giới ngân hàng chỉ biết “còn đảng còn tiền” bày ra vài chục loại thủ tục và ngâm hồ sơ đến cả năm trời, chỉ có khoảng 10% ngư dân được giải ngân. Nhiều người đã phải nuốt giận rút hồ sơ vay vốn.

Ngư dân Việt ở rẻo đất thắt ruột miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Nam... giờ đây đang kiệt đường sinh nhai. Chân trời hầm hập như sẵn sàng đổ lửa lên những tàu cá mong manh. Ẩn hiện trong đường chân trời đen kịt ấy là bóng ma của chính thể “lời nguyền địa lý” dành cho chính thể Việt Nam.

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

Phạm Chí Dũng - ‘Chủ nghĩa xã hội’ biến mất tại Hội nghị trung ương 12



Phạm Chí Dũng - ‘Chủ nghĩa xã hội’ biến mất tại Hội nghị trung ương 12









Sự thay đổi về liều lượng từ ngữ tại Hội nghị trung ương 12 có khả năng dẫn tới một sự chuyển đổi rõ hơn, lớn hơn và dứt khoát hơn về ý thức hệ tại đại hội đảng Cộng sản VN lần thứ 12. Để sau đó, trào lưu ‘cải cách thể chế’ sẽ khởi động và những gì chưa tìm thấy được về mặt tư tưởng chính trị sẽ được ‘thả nổi’.


Hiện tượng ‘lạ’


Một hiện tượng “lạ” đã diễn ra khi trong cả diễn văn khai mạc lẫn thông báo bế mạc của Hội nghị trung ương 12 đảng Cộng sản Việt Nam, kéo dài suốt một tuần từ ngày 5 đến ngày 11/10/2015 giữa những người bên đảng và phía chính phủ tranh nhau các vị trí trong “tứ trụ” cùng chức vụ tổng bí thư, đã chỉ một lần tính từ “xã hội chủ nghĩa” được nhắc đến mà không xuất hiện bất kỳ danh từ “chủ nghĩa xã hội” nào trong các đoạn văn chính trị.  

Ngay cả cụm từ trước đây rất thường thấy là “xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”, nay cũng được lược bớt phần đuôi tại Hội nghị trung ương 12.

Duy nhất một lần “xã hội chủ nghĩa” được dùng trong thông báo của Hội nghị trung ương 12 khi đề cập đến vấn đề “tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa”. Sự thay đổi về tính “thể chế” như vậy có thể khiến người đọc và giới quan sát liên tưởng đến điều kiện “kinh tế thị trường đầy đủ” mà Hoa Kỳ và các nước trong khối TPP đang yêu cầu nhà nước VN phải mau chóng thực hiện, bởi cho tới nay nhà nước này vẫn chưa đáp ứng bất cứ tiêu chí nào về kinh tế thị trường của phương Tây.

Cần nhắc lại, những từ ngữ “xã hội chủ nghĩa” và “chủ nghĩa xã hội” được dùng một cách kinh viện, tràn ngập và không thể thiếu trong văn bản của tất cả các hội nghị trung ương, đại hội đảng trước đây. Ngay cả tại Hội nghị trung ương 10 vào tháng Giêng năm 2015 là trang blog Chân dung quyền lực tung hoành, tấn công trực diện một số ủy viên Bộ Chính trị và phản ánh tình trạng phân rã nghiêm trọng trong nội bộ đảng, các cụm từ trên vẫn được ban soạn thảo gắn chặt với các văn bản mở đầu và bế mạc hội nghị.

Việc các cụm từ “xã hội chủ nghĩa” và “chủ nghĩa xã hôi” rất ít được nhắc đến trong Hội nghị trung ương 12, có thể cho thấy rằng đây là lần đầu tiên diễn ra một sự thay đổi âm thầm nhưng có tính lịch sử. Sự thay đổi này đã xuất hiện chỉ 3 tháng sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Tổng thống Barack Obama đón tiếp ngay tại Phòng Bầu dục ở Washington và nhà nước VN đã phải chấp nhận định chế Công đoàn độc lập; 1 tháng sau khi TBT Trọng lần đầu tiên thăm Nhật Bản, một đồng minh mật thiết của Mỹ và đang hứa hẹn sẽ tăng viện trợ ODA cho VN.

Không chỉ đối ngoại, “đối nội” cũng khiến giới lãnh đạo VN chịu “tâm tư” không ít. Nhiều năm qua và đặc biệt từ đầu năm 2013 khi xuất hiện phong trào “Kiến nghị 72” cho đến nay, ngày càng xuất hiện nhiều trí thức và người dân phản bác về tình trạng quá ư bảo thủ khi đảng khăng khăng giữ định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng lại chẳng biết phải định hình và tiến tới nó như thế nào, còn chế độ thì ngày càng tham nhũng ghê gớm và đời sống người dân ngày càng bất an, cơ cực.

Năm 2014 và sang 2015, bắt đầu xuất hiện những lời nói thật. Cùng thời gian diễn ra Hội nghị trung ương 11 vào giữa năm 2015, một ủy viên trung ương đảng là Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh được mời đến nói chuyện về các vấn đề kinh tế ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Thính giả là lãnh đạo của hầu hết các tỉnh, thành phố. Kết thúc buổi nói chuyện, nhiều người hỏi ông Vinh thế nào là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông đáp rất thành thật: “Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm”.

Trong lúc những người cộng sản bảo thủ còn phân vân trước ngã ba đường, người Mỹ lại tỏ ra lịch sự một cách bất ngờ. Kết quả chuyến đi Hoa Kỳ của TBT Trọng vào tháng 7/2015 - như được chính ông đánh giá là “thành công ngoài mong đợi” và nhận định là phía Mỹ “tôn trọng triết lý chính trị của Việt Nam”. Khi không còn phải lo lắng về việc Mỹ sẽ kích động lật đổ chế độ, dường như giới chính trị bảo thủ Việt lại có thể tự thân thay đổi nhanh hơn và thực chất hơn.

Nếu chính một giáo sư tháp ngà như TBT Trọng mà còn không thể tìm ra chủ nghĩa xã hội là gì và ở đâu, thì chẳng có gì chứng minh là phần lớn các đồng chí của ông – được trang bị bởi ý thức hệ quyền + tiền – sẽ nhắm mắt đốt đuốc đi theo mô hình xã hội chủ nghĩa mà không một ai có cơ may trở thành tổng thống.


Đã có tiền lệ


Nếu điểm lại một cách có hệ thống những phát ngôn chính trị từ giữa năm 2015 đến trước Hội nghị trung ương 12, có thể nhận ra rằng việc thiếu vắng cụm từ “xã hội chủ nghĩa” đã được khởi nguồn từ những tiền lệ chuyển biến tư tưởng trước đó.

Vào ngày 1/7/2015, tại Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ IX và trùng với sự kiện Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh bị xem là “mất tích”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bất ngờ nêu ra khái niệm Quân đội "trung thành với dân tộc và Hiến pháp", mặc dù có thêm bổ đề Quân đội Nhân dân Việt Nam cần “nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước”.

Đến đầu tháng 8/2015, Thủ tướng Dũng lại nêu ra một quan niệm rất đáng chú ý: “Lực lượng Công an Nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng và nhà nước” trong bối cảnh Đại hội thi đua vì an ninh Tổ quốc lần VII do Bộ Công an tổ chức.

Với phát biểu này, Thủ tướng Dũng đặt Tổ quốc lên vị trí đầu tiên, khác với ưu tiên "phải trung với Đảng" luôn được đặt ở hàng đầu trong các bài diễn văn, nghị quyết và trong hệ thống tuyên truyền của khối đảng lẫn giới tuyên giáo.

Có thể cho rằng việc hoán đổi vị trí trong yêu cầu lực lượng vũ trang “phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân” là một sự thay đổi đáng kể về não trạng của một bộ phận trong giới lãnh đạo cao cấp ở Việt Nam, dù chỉ mới trên phương diện lý thuyết chứ chưa có chút nào thực tiễn.

Trên bình diện khách quan, trong những năm gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều dư luận trong trí thức và nhân dân cho rằng đã đến lúc lực lượng vũ trang, đặc biệt là quân đội, phải thể hiện lòng trung thành với Tổ quốc và nhân dân, thay vì bị chi phối quá nhiều bởi ý thức hệ chính trị độc đảng; không để bị biến thành công cụ cưỡng chế chiếm đất của nông dân thay cho việc ra mặt trận đối đầu với kẻ thù.

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

Phạm Chí Dũng - Hội nghị Trung ương 12 và những bất thường trong mùa đại hội



Phạm Chí Dũng - Hội nghị Trung ương 12 và những bất thường trong mùa đại hội        










…Chính vào lúc này, người ta nhận ra một trống vắng kinh hoàng: không có ‘Chân dung quyền lực’.



Những bất thường của Hội nghị 12


Mùa thu năm 2015, Hội nghị Trung ương 12 đảng Cộng sản Việt Nam - được xem là có mục đích “quyết định về nhân sự chủ chốt” - bất ngờ được khai mạc vào ngày 5/10, trước thời điểm dự kiến vào tháng 11 đến cả tháng. Nếu so sánh với Hội nghị Trung ương 10 vào tháng Giêng năm 2015 (nhưng bị chậm đến gần hai tháng so với kế hoạch), thì thời điểm tổ chức sớm Hội nghị Trung ương 12 phải chăng là bất thường?

Một dấu hiệu bất thường khác là chỉ 3 ngày trước khi Hội nghị trung ương 12 của đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc vào ngày 5/10/2015, trên báo mạng The Diplomat xuất hiện một bài viết của giáo sư Carl Thayer – một chuyên gia thuộc Học viện quốc phòng Úc chuyên theo dõi tình hình chính trị VN, nay đã nghỉ hưu. Vượt trên tất cả các tin tức thời luận, bài viết này khẳng định sẽ diễn ra một hội nghị trung ương vào tháng 10, mà nếu không đi đến thống nhất thì sẽ có một hội nghị trung ương nữa vào tháng 11.

Ngay trước mắt, bài viết trên đã chính xác về thời điểm diễn ra Hội nghị Trung ương 12, trong khi các báo đài quốc tế và các trang mạng xã hội đều chẳng có thông tin nào về sự kiện này. Thậm chí giới quan sát và truyền thông quốc tế còn tỏ ra bất ngờ trước việc chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 12 được tổ chức một cách quá kín tiếng và “vận động” trước cả chuyến thăm VN của Tập Cận Bình như thế.

Câu hỏi không thể bỏ qua là tại sao trong khi giới quan sát và truyền thông không có tin tức nào về Hội nghị Trung ương 12, giáo sư Carl Thayer lại biết về sự kiện này; thậm chí trong bài viết của mình, ông còn nêu ra hai phương án nhân sự tổng bí thư là “một trong hai người miền Nam là Trương Tấn Sang hoặc Nguyễn Tấn Dũng”, hoặc Nguyễn Phú Trọng sẽ tái nhiệm?

Cần lưu ý rằng chỉ trước Hội nghị Trung ương 12 khoảng một tuần mới xuất hiện tin ngoài lề về phương án “Nguyễn Phú Trọng sẽ tái nhiệm”. Còn trước đó hoàn toàn không có thông tin nào về kịch bản khó hình dung này.

Là một người khá có thiện cảm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Thayer thường đề cập đến những phát biểu và phát ngôn của Thủ tướng Dũng về Biển Đông và thái độ đối với Trung Quốc. Gần đây, ông Thayer cũng không giấu nhận xét của mình rằng trong số các ứng cử viên cho chức tổng bí thư tại Đại hội 12, ông Nguyễn Tấn Dũng có triển vọng hơn cả.

Tuy nhiên, cũng có một luồng dư luận cho rằng thái độ ủng hộ của ông Thayer đối với Thủ tướng Dũng là hơi hấp tấp và thiếu chiều sâu. Trong thực tế từ năm 2011 đến nay, ông Dũng chỉ nói mà chưa có một hành động cụ thể nào về Biển Đông và với Trung Quốc. Do vậy chưa có gì bảo đảm là một khi nắm được quyền lực trong tay, ông Dũng sẽ dám đối đầu với Trung Quốc và sẽ mở cửa cho dân chủ hóa đất nước.

Nếu có thể so sánh, chỉ là ông Nguyễn Tấn Dũng nói có vẻ mạnh mẽ hơn đôi chút so với ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nước.

Sau bài viết của ông Thayer trên tờ The Diplomat, luồng dư luận trên cũng cho rằng ông Thayer có thể đã được “đặc cách” tiếp nhận những thông tin có tính cách hết sức nội bộ của VN và do đó vài dự đoán của ông đã trở nên xác thực.


Chân dung quyền lực chưa tái hiện


Khi năm 2014 đã kết thúc mà không diễn ra Hội nghị Trung ương 10 như dự kiến, rất nhiều dư luận đã xôn xao về thế bế tắc trong kế hoạch chuẩn bị nhân sự chủ chốt cho Đại hội 12, mà khởi đầu là tình trạng lưỡng lự trong việc tổ chức thăm dò ý kiến của 200 ủy viên Trung ương và dự khuyết về nhân sự tổng bí thư. Dư luận xã hội càng đặc biệt phân tán lẫn phấn khích khi đúng vào thời gian đó, trang blog Chân dung quyền lực phát huy chưởng lực tấn công “sân sau” của nhiều ủy viên Bộ Chính trị.

Công việc tổ chức hội nghị trung ương lại thuộc về những người bên đảng. Kết quả đợt thăm dò ý kiến trong Ban Chấp hành Trung ương vào đầu năm 2015 có lẽ đã phần nào phản ánh việc cố ý trì hoãn tổ chức Hội nghị Trung ương 10: nhiều nguồn tin cho rằng Thủ tướng Dũng đã nhận được tỷ lệ phiếu ủng hộ cao nhất cho chức vụ tổng bí thư, đứng thứ hai mới là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Phần lớn những người bên đảng có lẽ chìm sâu trong thất vọng sau kết quả này.

Tưởng như mọi chuyện đã an bài về thế cuộc cho tới Đại hội 12. Thế nhưng Hội nghị Trung ương 11 vào giữa năm 2015 lại được tổ chức đúng thời điểm, mà trước đó hai tháng đã diễn ra một đợt điều động nhân sự của “tập thể Bộ Chính trị” đối với gần 60 người là chủ tịch và bí thư tỉnh thành về trung ương, bổ sung một đội ngũ phó ban hùng hậu quá đáng cho các ban đảng, đặc biệt là Ban Tổ chức trung ương, Ban Kinh tế Trung ương và Ban Nội chính trung ương. Thậm chí có ban “cơ cấu” đến 10 phó ban hoặc hơn thế.

Tương tự, trong vòng khoảng 2 - 4 tuần trước Hội nghị Trung ương 12 năm 2015, đã diễn ra một đợt điều động nhân sự một số chủ tịch và bí thư tỉnh, tiếp tục khiến các ban đảng lạm phát nhân sự phó ban. Ngay thời điểm khai mạc Hội nghị Trung ương 12, Bộ Quốc phòng đã vọt chẵn 10 thứ trưởng. Thậm chí, công tác bố trí nhân sự chủ chốt cho một số tỉnh thành còn diễn ra trước cả đại hội đảng bộ tại các địa phương đó.

Tổ chức, tổ chức và tổ chức… Mọi chuyện đã trở nên gấp gáp, quá gấp gáp. Được tổ chức sớm hơn dự định, Hội nghị Trung ương 12 mang dáng dấp có vẻ khá tự tin thuộc về Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa và cao hơn nữa là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Khác hẳn với Hội nghị Trung ương 6 vào cuối năm 2012 với hình ảnh khăn chấm lệ trong diễn văn bế mạc, dường như TBT Trọng lại tự chủ hơn tại Hội nghị Trung ương 12. Bài diễn văn khai mạc của ông - trong khi chẳng tìm ra cụm từ kinh điển nào về “xã hội chủ nghĩa”, “chủ nghĩa xã hội” hoặc “nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” - lại nhấn nhá ẩn từ trong ngoặc kép mà do đó có vẻ không mang tính đảng văn lắm: “Bộ Chính trị báo cáo về chuẩn bị nhân sự cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cho khóa tới ; đưa ra các tiêu chuẩn về cơ cấu, số lượng, độ tuổi…, nhất là xem xét trường hợp ‘đặc biệt’ đối với các ủy viên Trung ương và ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tái cử”.

Có người cho rằng “đặc biệt” về trần tuổi của “tứ trụ”. Nhưng cũng có người ám chỉ tính chất đặc biệt đối với vấn đề “chính trị hiện nay”.

Nụ cười của những người bên đảng cũng nở hơn cùng tần suất cao hơn so với Hội nghị Trung ương 10, cho dù không khí vẫn được mô tả là “quyết liệt”. Chính vào lúc này, người ta nhận ra một trống vắng kinh hoàng: không có Chân dung quyền lực.

Đó cũng là một dấu hiệu bất thường nói lên nhiều điều và nhiều diễn cảm.
Giằng co đến ‘phút 89’

Hẳn là vậy. Vào hai Hội nghị Trung ương 11 và 12, nhiều ủy viên Bộ Chính trị đã thở phào vì không còn bóng dáng ngự trị và tung hoành của trang Chân dung quyền lực. Thay vào đó, màn khẩu chiến trên mạng chỉ diễn ra ở vài blog và facebook, với lẻ tẻ vài bài viết chứ không dày dặn ghê gớm như chiến dịch tổng lực mà Chân dung quyền lực đã tung ra vào cuối năm ngoái.
Vốn không thông thạo các sở đoản về thông tin, truyền thông và mạng xã hội, những người bên đảng có thể cảm thấy thật may mắn vì họ không còn bị “thế lực thù địch” công kích thậm tệ, ít nhất tới Hội nghị Trung ương 12 này.

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

Phạm Chí Dũng - Sài Gòn 5/8: Công an chặn cả những người đến ăn tối tại nhà TLS Hoa Kỳ Rena Bitter



Phạm Chí Dũng - Sài Gòn 5/8: Công an chặn cả những người đến ăn tối tại nhà TLS Hoa Kỳ Rena Bitter






Bà Rena Bitter và Bs Nguyễn Đan Quế trong một lần gặp tại nhà bs Quế ngày 24-3-2014



Phạm Chí Dũng (VNTB) - Trong một hành động chưa có tiền lệ, Công an TP.HCM đã tiến hành đồng loạt việc ngăn chặn hàng loạt người đấu tranh dân chủ và phản biện ôn hòa tại thành phố này vào ngày 5/8/2015, khi những người này nhận lời mời đến tư gia bà Rena Bitter - Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM - vào chiều ngày 5/8 để ăn tối và gặp gỡ Trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách về dân chủ, nhân quyền và lao động - ông Tom Malinowski.

Cơ chế ngăn chặn trên đã được triển khai từ chiều hôm qua 4/8, với hàng chục nhân viên an ninh sắc phục lẫn không sắc phục được bố trí canh giữ và ngăn chặn tại từng nhà của bác sĩ Nguyễn Đan Quế, giáo sư Phạm Minh Hoàng, các tù nhân lương tâm Dương Thị Tân, Nguyễn Bắc Truyển, nhà báo Phạm Chí Dũng…

Mặc dù việc gặp gỡ người Việt Nam và mời ăn tối của một cơ quan lãnh sự như Hoa Kỳ là hết sức bình thường và hoàn toàn phù hợp với PHÁP LỆNH VỀ QUYỀN ƯU ĐÃI, MIỄN TRỪ DÀNH CHO CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ NƯỚC NGOÀI VÀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM, trong đó “cơ quan Lãnh sự nước ngoài tổ chức những hoạt động mang tính chất chính thức như chiêu đãi, chiếu phim, họp báo, lễ hội truyền thống, hội thảo, gặp gỡ v.v... có mời khách là công dân Việt Nam…”, nhưng khi được những người bị ngăn chặn chất vấn về việc tại sao bị ngăn chặn đến ăn tối tại nhà bà Rena Bitter, nhân viên an ninh chỉ thông báo: “Có lệnh của cấp trên”.


Xúc phạm ngoại giao


Được biết, chuyến viếng thăm TP.HCM và gặp gỡ các tổ chức xã hội dân sự của ông Malinowski diễn ra một ngày trước chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đến Hà Nội, với những nội dung bàn thảo liên quan đến quan hệ Việt - Mỹ đang tái khởi động, Hiệp định TPP và những nội dung về nhân quyền mà nhà nước Việt Nam phải cam kết thực hiện nếu muốn được Quốc hội và chính phủ Hoa Kỳ thông qua để Việt Nam được tham gia TPP.

Tuy nhiên, hành động ngăn chặn mới nhất vừa xảy ra trong ngày 5/8 liên đới mật thiết với cơ quan ngoại giao của một quốc gia lớn như Hoa Kỳ đã cho thấy tương lai mịt mù về quan điểm và thực tế “tôn trọng nhân quyền” của Nhà nước và ngành công an Việt Nam - những giới chức đang mong đợi các lợi ích thiết thân từ người Mỹ về hợp tác quốc phòng và bảo vệ chủ quyền, lợi ích kinh tế và cả một chuyến thăm dự định vào cuối năm 2015 của Tổng thống Barak Obama.

Hành động ngăn chặn trên cũng chứng minh rất sống động cho tư thế độc quyền được “gặp Mỹ” của giới lãnh đạo Việt Nam. Trong chuyến đi Washington của người đứng đầu đảng Nguyễn Phú Trọng, đã không có bất kỳ áp lực nào từ phía cảnh sát Mỹ nhằm ngăn chặn ông Trọng được gặp ông Obama tại Phòng Bầu dục và đến nhà riêng của cựu tổng thống Bill Clinton. Không khí an toàn tương tự cũng được dành cho ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thành ủy TP.HCM - khi ông này đến “kết nghĩa’ ở Sacramento.

Trên cả hai phương diện ngoại giao và văn hóa, hành động ngăn chặn trên là một sự xúc phạm lớn đối với cơ quan Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, làm chậm đáng kể bước tiến của mối quan hệ Việt - Mỹ, đặc biệt gây ảnh hưởng lớn đến việc Việt Nam có được Quốc hội Hoa Kỳ bỏ phiếu thông qua TPP hay không vào cuối năm nay.

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

Phạm Chí Dũng - “Tự do cho Điếu Cày”: Hy vọng “đặc xá” lớn dần



Phạm Chí Dũng - “Tự do cho Điếu Cày”: Hy vọng “đặc xá” lớn dần







Đã đến công đoạn “xin tha tù”


(VNTB) - Sáng hôm 28/8/2014, tức chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến Quốc khánh Việt Nam 2/9, trang Facebook của Nguyễn Trí Dũng, con trai của người khởi xướng “Câu lạc bộ nhà báo tự do” Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, loan tin:


“Cách đây 5 phút, cha tôi là ông Nguyễn Văn Hải đã gọi điện về nhà và báo cho gia đình biết Bộ công an đã vào phòng giam để yêu cầu viết đơn "xin tha tù" nhưng bất thành. Cha tôi nhận định bản thân ông không có tội và bị bắt giam một cách tùy tiện không bản án. Vậy nên đơn duy nhất ông viết là đơn "yêu cầu giải quyết ra tù".


Ông gửi lời cám ơn đến các tổ chức và các nhân vật đấu tranh và ủng hộ dân chủ trong và ngoài nước và nhắc lại những điều khoản trong Hiến Pháp cũng như luật pháp quốc tế mà nhà cầm quyền Việt Nam đã vi phạm khi đàn áp bắt bớ những người đấu tranh dân chủ, nhân quyền và truyền thông độc lập.


Xin cô bác anh chị hãy lưu tâm rằng người tù có thể vẫn không được thả, nhưng họ vẫn giàn xếp tin tức để tự chúng ta tung ra để hòng giảm sự tập trung vào những người tù mới bị bắt giam vô cớ tương tự như phiên tòa xử 3 nhà bất đồng ở Cao Lãnh- Đồng Tháp vừa qua. Vậy nên khi hợp sức loan tin xin đưa kèm dòng status bên trên hướng về phiên tòa ở Đồng Tháp. Xin cám ơn!”.


Cử chỉ tương đồng


Một cử chỉ tương đồng khá “thú vị” của cơ quan công an Việt Nam là vào khoảng từ đầu đến giữa tháng 6/2014, họ cũng yêu cầu Đỗ Thị Minh Hạnh - một trong những người khởi xướng phong trào công đoàn độc lập mà sau đó trở thành tù nhân bất đắc dĩ - phải ký một số giấy tờ mang tính “khoan hồng” và “xin tha tù”. Nhưng “Cánh chim báo bão” Minh Hạnh đã khước từ thẳng thừng.


Cuối tháng 6/2014, Đỗ Thị Minh Hạnh nghiễm nhiên được tự do trước thời hạn án tù mà không kèm theo bất cứ điều kiện ràng buộc nào. Không những thế, vài tháng sau cựu tù nhân lương tâm này đã chính thức “khai trương” tổ chức Lao động Việt ngay tại đất nước mà hình thức công đoàn tự do vẫn bị coi là “bất hợp pháp”.


Cần nhắc lại, vào ngày 6/8/2014, trùng với thời điểm Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain và đồng viện dân chủ Sheldon Whitehouse đến Hà Nội, gia đình của Điếu Cày bất ngờ nhận giấy mời của Chi cục thi hành án dân sự quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu thay mặt cho ông Hải đóng tiền án phí sơ thẩm và phúc thẩm hình sự để “đủ điều kiện xem xét giảm án đặc xá”.


Dù chỉ là động tác hết sức “vi mô”, nhưng động thái giấy mời “đóng tiền án phí” mới diễn ra đã khiến rộ lên dự đoán về khả năng Điếu Cày có thể được trả tự do trong không bao lâu nữa.


Thậm chí ngay trong tháng Tám này.


Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

Phạm Chí Dũng - Thế lực nào đang muốn “diễn biến” báo Nhân Dân?



Phạm Chí Dũng - Thế lực nào đang muốn “diễn biến” báo Nhân Dân?








Đại diện ngoại giao Liên hiệp châu Âu, bà Catherine Ashton (áo trắng) trong chuyến thăm Việt Nam ngày 12/08/2014.
Đại diện ngoại giao Liên hiệp châu Âu, bà Catherine Ashton (áo trắng) trong chuyến thăm Việt Nam ngày 12/08/2014.
REUTERS/Kham



Hôm 19/08/2014 báo Nhân Dân - cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Việt Nam - đã đăng bài viết mang tựa đề “Thúc đẩy nhân quyền hay can thiệp vào công việc nội bộ?”. Bài báo chỉ trích cuộc hội thảo “Truyền thông phi nhà nước ở Việt Nam trong thời kỳ hiện nay” diễn ra vào cuối tháng 7/2014 tại Đại sứ quán Australia (cùng với Liên minh châu Âu, và các sứ quán Canada, New Zealand, Na Uy, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ).





Việc tờ báo đảng “bất ngờ” công kích phương Tây, theo cách nhìn của tờ Việt Nam Thời Báo (ijavn.org) thuộc Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam mới ra đời, thì phải chăng có một thế lực chính trị không muốn tái lập bang giao Việt - Mỹ. Phải chăng thế lực này muốn cản trở hình ảnh phát triển giữa Việt Nam với những quốc gia đang đóng vai trò quan trọng trong việc xem xét cho Việt Nam tham gia TPP ? Nếu đúng như thế, những “nhà cải cách” Việt Nam cần và phải làm gì để “lập lại trật tự”, chí ít là trong nội bộ đảng cầm quyền?


RFI Việt ngữ đã trao đổi với nhà báo Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam.



RFI : Thân chào nhà bình luận Phạm Chí Dũng. Thưa anh, sau một loạt nỗ lực ngoại giao khá tấp nập giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, vừa rồi lại xuất hiện một bài báo trên báo Nhân Dân, chỉ trích cuộc hội thảo truyền thông phi nhà nước do đại sứ quán Úc tổ chức. Điều này đã gây ngạc nhiên cho không ít người…



Nhà báo Phạm Chí Dũng: Bài báo này không chỉ chỉ trích cuộc hội thảo trên, mà còn chỉ trích luôn cả hội thảo “Cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát: Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế”. Nhưng có một chi tiết hơi lạ, là cuộc hội thảo của Liên minh châu Âu diễn ra từ cuối tháng 5/2014, mà cho đến giờ báo Nhân Dân mới lên tiếng điểm lại và “nhắc nhở” các cơ quan, tổ chức quốc tế cần tuân thủ luật pháp về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của Việt Nam.


Có thể ghi nhận đây là lần đầu tiên một bài viết mang mục đích “phòng, chống diễn biến hòa bình” trên báo Nhân Dân cùng lúc công kích cả Liên minh châu Âu và Chính phủ Úc.


Tuy nhiên, bài viết này lại “bỏ quên” một khía cạnh rất đáng xem xét là hai cuộc hội thảo tại trụ sở EU và Đại sứ quán Úc chỉ thuần túy nằm trong hoạt động của xã hội dân sự quốc tế và xã hội dân sự ở Việt Nam. Mà quy ước về hoạt động của xã hội dân sự lại được chính Nhà nước Việt Nam cam kết mở rộng trong 14 điều cam kết trước Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào tháng 11/2013.


Việc mở rộng xã hội dân sự cũng được chính phía Việt Nam cam kết một lần nữa, khi tiếp đón Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tại Hà Nội vào tháng 12/2013 và nữ Phó ngoại trưởng phụ trách chính trị Wendy Sherman cũng tại Hà Nội vào tháng 3/2014. Thậm chí bà Wendy Sherman còn cảm hứng : “Xã hội dân sự là một trong những điểm thú vị nhất giữa hai quốc gia”. Sự chia sẻ Việt - Mỹ về chủ đề này là hoàn toàn khác với mô tả “Xã hội dân sự - một thủ đoạn của diễn biến hòa bình” trên báo Nhân Dân vào cuối năm 2012.


Nhưng khi phê phán hội thảo “Truyền thông Phi Nhà nước ở Việt Nam trong thời kỳ hiện nay”diễn ra tại Đại sứ quán Úc, báo Nhân Dân lại quên bẵng những lời lẽ tốt đẹp mà chính phủ Úc - một trong những đối tác thương mại và đầu tư quan trọng của Việt Nam - dành cho Việt Nam trong thông cáo báo chí về hội thảo này. Bởi theo cách nhìn của cơ quan ngoại giao Úc, việc Việt Nam được bầu là thành viên Hội đồng Nhân quyền vào tháng 11 năm 2013 đã thể hiện thiện chí ngày càng tăng của Việt Nam trong tiến trình phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước về các vấn đề nhân quyền.


Phía Úc cũng đánh giá là thiện chí của Việt Nam trong Đánh giá định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền (UPR) năm 2014 là “đầy tính xây dựng”, và “Chính phủ Úc hoan nghênh sự tán thành chấp nhận của Việt Nam đối với những khuyến nghị của UPR Úc trong các vấn đề ‘cho phép truyền thông phi nhà nước”, tự do thể hiện quan điểm, và tự do hội họp. Việt Nam cũng chấp nhận những khuyến nghị rằng Việt Nam nên tạo điều kiện cho một môi trường thuận lợi, để các nhà hoạt động xã hội dân sự có thể tự do hội họp và thể hiện quan điểm của mình.