Hiển thị các bài đăng có nhãn tuyên truyền. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tuyên truyền. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

Cánh Dù Lộng Gió - Viết gởi các Dư Luận Viên


Cánh Dù Lộng Gió - Viết gởi các Dư Luận Viên










Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Trước tiên cho tôi gởi lời chào đến các em. Cho tôi được gọi như thế, trừ các lãnh đạo của các em ra, vì chắc chắn tuổi đời của các em kém tôi rất nhiều.

Trên đời này, ai cũng được Trời sinh ra và phú bẩm cho một cái đầu, hai con mắt, hai cái tai để nghe.

Không biết các em có dùng cái đầu để suy nghĩ, sau hơn 70 năm miền Bắc và 41 năm cưỡng chiếm miền Nam CSVN cai trị, người dân bây giờ ra sao? Họ có còn tin tưởng vào cái đảng mà các em đang phục vụ không, có còn nghĩ là đảng CSVN quang vinh nữa không? Có còn tin là đảng đã dẫn dắt tài tình dân tộc VN anh hùng đánh thắng 3 đế quốc mạnh nhất nhì thế giới nữa không? Riêng người dân và các đảng viên kỳ cựu đã nhận ra đâu là sự thật lâu rồi.

Tôi dám khẳng định, các em thừa sức vào được Internet để tìm hiểu những thông tin trên các trang ngoại quốc. Đánh thắng giặc Pháp là do mấy tướng Tàu Lã Quý Ba, Vi Đức Thanh v.v... Mấy ông này là tướng cố vấn do Mao Trạch Đông phái đến VN để giúp Võ Nguyên Giáp chỉ huy mặt trận Điện Biên Phủ mà đảng CSVN tuyên truyền là làm rúng động thế giới lúc bấy giờ. Mao cũng chỉ thị cho các ông cố vấn Tàu này nhường công cho Võ Nguyên Giáp để xây dựng mưu đồ về sau. Về chiến lược Võ Nguyên Giáp đâu biết gì ngoài dạy học ra, do các tướng cố vấn đề xuất phải sử dụng dân công đào hầm bí mật vào tới hầm của các binh lính Pháp và hầm chỉ huy, phải kéo pháo lên đỉnh đồi, ngụy trang để giờ chót bất ngờ tấn công. Một câu hỏi chính xác nhất không thể phủ định, trung đội đầu tiên của tướng Giáp có vài người lèo tèo, vài cây súng trường cũ rích, còn lại toàn gậy tầm vông, lấy đâu chống chọi với súng ống, phi cơ, pháo binh của Pháp. Vậy vũ khí đánh trận Điện Biên Phủ lấy từ đâu ra, đảng CSVN mua hay xin viện trợ, mà viện trợ thì phải có điều kiện chứ không thể cho không, trên đời này không có gì cho không cả, cái kết cục là Phạm Văn Đồng đã ký cái Công Hàm kính biếu Hoàng Trường Sa mấy cái đảo toàn cứt chim như HCM đã tuyên bố.

Thắng Nhật ư? Còn khuya, nhờ phe Đồng Minh trong đó có Mỹ thả 2 trái bom nguyên tử đầu tiên tại Hirosima và Nagasaki, quân Nhật mới đầu hàng, trong khi chờ quân đội Đồng Minh vào giải giáp thì Việt Minh tới cướp công tiếp thu. Cái này gọi là chó ngáp phải ruồi đó các em ạ, chứ không phải tài tình gì đâu.

Thắng Đế Quốc Mỹ ư? Mỹ được lệnh san bằng miền Bắc, các loại máy bay gầm rú trên bầu trời 12 ngày đêm làm đảng CSVN vãi cả nước ra quần, nên sau đó đảng CSVN đã ký đầu hàng Mỹ vô điều kiện. Mỹ đã im lặng không công bố tin này để âm thầm ký kết và làm thân với Tàu Cộng trong thương mại buôn bán 2 chiều lúc bấy giờ, quà của Mỹ là miền Nam, Mỹ rút hết quân đội về nước, cúp 100% viện trợ cho VNCH, trong khi đó Tàu Cộng và khối Liên Sô viện trợ cho phe CSVN tăng gấp 10 lần. Cái này kêu bằng buồn ngủ gặp chiếu manh đó chứ tài tình cái gì, đặt VNCH vào cái thế phải buông súng, các em có hiểu không?

Đến nước này thì VNCH không buông súng mới lạ, vì lương thực, quân trang, quân dụng, vũ khí đã cạn kiệt, lấy gì chiến đấu, nếu đổi ngược lại phe CSVN thì sẽ ra sao, có lẽ còn nhanh gấp trăm lần VNCH hồi đó, không phải nói ngoa đâu.

Bây giờ thì sao? 2 hòn đảo Hoàng Trường Sa Tàu Cộng đã tiếp thu, xây dựng thành phố Tam Sa và các căn cứ quân sự để độc chiếm biển Đông? Chúng đánh giết, húc bể chìm Tàu của các ngư phủ VN, chúng lấn chiếm đất liền có sự đồng ý của CSVN. Chúng gài tình báo Hoa Nam vào các vị trí quan trọng trong lãnh đạo của các em, chúng nhờ nước khác như Đài Loan, Hồng Kông, ký hợp đồng những khu đất mà thành lập những công ty mà chúng cho là những yếu điểm của VN để làm cứ điểm khi có chiến tranh, chúng xua người dân qua du lịch tuyên truyền VN ngày xưa là của chúng. Tất cả những sự kiện đó CSVN vẫn im lặng cắn răng chịu nhục, chỉ xin phép rặn được mất câu, "phản đối và quan ngại". Hỏi rằng có hèn lắm không, có còn quang vinh nữa không, có xứng để người dân tin tưởng nữa hay không.

Những sự kiện trên đều có trên Internet, báo chí nước ngoài, tài liệu trong thư viên Liên Sô và thư viện Pháp, vì nhiều Còm Sĩ như Người Đưa Tin đã đưa ra những đường dẫn đầy đủ và chính xác hàng ngày lắm rồi, tôi không cần đưa thêm những đường dẫn thêm nữa.

Các em hãy sáng suốt suy nghĩ, đừng để vài đồng tiền lẻ làm mờ mắt, ù tai nữa, tôi tin rằng các em cũng có cặp mắt tinh tường và đôi tai thấu rõ như mọi người khác, đều đã nghe và thấy sự thật Lê Duẫn đã tuyên bố, ta đánh đây là đánh cho Liên Sô và Trung Quốc. Và bây giờ đảng CSVN đang trả nợ Tàu cộng mọi thứ, biển đảo, đất liền như nửa thác Bản Giốc, Hữu Nghị Quan, núi Lão Sơn, chưa biết bao giờ mới đòi lại được. Nguy cơ đô hộ ngàn năm sắp quay lại, hãy nhớ câu, thà làm quỷ nước Nam, còn hơn làm vương đất Bắc của Trần Bình Trọng.


Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

J.B Nguyễn Hữu Vinh - Bỗng nhiên, Việt Nam đa đảng



J.B Nguyễn Hữu Vinh - Bỗng nhiên, Việt Nam đa đảng





Vậy là hơn 40 ngày, nhà cầm quyền vẫn loay hoay và lúng túng trong việc công bố nguyên nhân hủy hoại môi trường sống ở biển miền Trung.


Loay hoay và lúng túng


Họ loay hoay đổ lỗi cho tảo độc, loay hoay trong việc xác định nguồn ô nhiễm, lúng túng khi người ta hỏi đến ổ nhiễm độc Formosa, lúng túng khi người dân đòi công khai, minh bạch về nguyên nhân thảm họa và vai trò của nhà nước “của dân, do dân, vì dân” ở đâu.




Ai đầu độc biển? Ảnh internet
Ai đầu độc biển? Ảnh: internet





Càng lúng túng hơn, khi lòng dân đã dần dần đầy lên căm phẫn, bởi sự nghi ngờ của dân đã dần dần được chứng minh bằng hành động của nhà cầm quyền.

Đời sống người dân đang hàng ngày, hàng giờ bị đe dọa. Môi trường sống của họ hàng ngày, hàng giờ bị hủy hoại trong độc tố, và nguy hiểm sẽ không chỉ cho đời họ mà cả con cháu mai sau.

Người dân đã hành động. Họ lên tiếng bằng mọi khả năng của mình để thể hiện sự bất bình.

Họ xuống đường. Họ phản đối bằng nhiều cách, nhiều hình thức để nói lên nỗi bất bình của mình trước sự bất lực, yếu kém và thiếu minh bạch của chính quyền.

Nhưng những phản ứng của chính quyền trước những đòi hỏi và những sự phản đối ấy lại càng ngày càng theo hướng cho thấy các quan chức nhà nước như coi thường tính mạng và đời sống người dân cũng như sự tồn tại của nòi giống Việt.

Những tiếng nói của dân chúng đã bị át đi bởi hệ thống tuyên truyền theo định hướng bằng cây gậy của Ban Tuyên giáo. Báo chí rút bài đã đăng về thảm họa để bắt đầu những bài viết ca ngợi biển đã sạch, cá đã thôi chết…bất chấp sự thật là thảm họa đang trùm lên đầu cả dân tộc và chính cả giòng giống, con cái họ.




Quan chức xơi cá nhằm chứng minh không có độc tố. Ảnh internet
Quan chức xơi cá nhằm chứng minh không có độc tố. Ảnh: internet





Thậm chí, nhiều quan chức, sau khi kêu gọi người dân cứ ăn cá độc, tắm biển nhiễm độc, đã đi tiếp một bước nguy hiểm hơn: làm “mẫu” dụ dân ăn cá và tắm biển, trong khi vẫn chưa xác định rõ nguồn gốc sự độc hại từ đâu.

Tất cả những “nỗ lực” ấy không át nổi một thực tế: đời sống người dân đang thoi thóp, môi sinh miền Trung đã bị hủy diệt bởi chất độc đến mức san hô, rừng ngập mặn, chim chóc cũng đã trở thành nạn nhân của thảm họa khủng khiếp này.

Những cuộc xuống đường rầm rộ biểu lộ sự bất bình đã nổ ra đồng loạt ở cả ba miền Trung – Nam – Bắc với hàng ngàn người tham gia.




Ảnh: Internet
Đàn áp người dân biểu tình. Ảnh: Internet





Những cuộc đàn áp, bắt bớ trong ngày chủ nhật 8/5 không làm nhụt ý chí của người dân yêu nước Việt Nam, và họ hẹn nhau ở những cuộc xuống đường tiếp theo.

Cả dân tộc như dậy sóng, quyết đòi phải tìm cho ra thủ phạm đã đầu độc môi trường sống của đất nước này là ai. Từ người ngư dân đến các nhà khoa học, cả đến các ca sĩ, những nhà văn nghệ chuyên và không chuyên… tất cả đều lên tiếng.

Đến mức này, thì các quan chức chính quyền tỏ ra lo sợ và hoảng hốt.


Việt Tân lên ngôi


Đảng Việt Tân (Việt Nam Canh tân Cách mạng đảng) là một đảng chính trị có trụ sở ở nước ngoài. Ở Việt Nam, một số thành viên của Việt Tân luôn được nhà nước chăm sóc bằng tù đày, bằng ngăn chặn, bằng bạo lực… Hệ thống tuyên truyền của nhà nước luôn gắn cho họ biệt danh “khủng bố” để đe dọa người dân.

Thế nhưng, cái thói nói lấy được nhiều khi lại rước họa vào mình.




Ảnh; Thông Chương
Đoàn người đòi minh bạch thảm họa. Ảnh: Thông Chương





Nhiều khi cái miệng làm khổ cái thân. Bởi người dân không lạ gì độ chính xác của  những thông tin chính quyền đưa ra. Nhất là mới đây, khi những vụ bê bối của Đài truyền hình Việt Nam bị mạng xã hội bóc trần liên quan đến những vụ ăn cắp bản quyền, những video clip dàn dựng làm hại người dân, những vụ đưa nhân vật “rởm” lên ca ngợi trên sóng nhà đài nhằm thu nước mắt và tiền bạc người dân… làm người ta nhớ đến những vụ như vụ cắt xén lời nói và đánh hội đồng Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt như một điển hình trong lịch sử dối trá của đài này.

Trong cơn hoảng loạn, các quan chức cầm quyền buộc phải tìm một vật tế thần chịu trách nhiệm về làn sóng biểu tình đang ngày càng mạnh lên. Chuyện cũng không khác bạo chúa Nero xưa: sau khi đã gây ra đại hỏa hoạn thiêu hủy thành Roma nhằm thỏa mãn quyền lợi và sự ăn chơi của mình, để tránh cơn giận dữ của dân chúng, ông ta đã chọn người Công giáo mà đổ vấy lên họ những tội lỗi của mình, sau đó ra tay tàn sát man rợ cộng đồng Công giáo sơ khai.

Lần này, nhà cầm quyền Việt Nam lại chọn Việt Tân làm vật tế thần.

Lập tức, báo chí được lệnh xung kích, đổ riệt tất cả cho Việt Tân.

Mánh lới này thực chất là con bài được đánh dấu trong bộ bài gian lận mà nhà nước vẫn thỉnh thoảng rút ra chơi với dân chúng. Con bài này đã được sử dụng vài lần: nhà nước đã lu loa “Việt Tân tổ chức” vụ các nhà máy ở miền Nam, vụ Formosa Vũng Áng cách đây vài năm, vụ dân chúng nổi loạn, đập phá khi dàn khoan Trung Cộng HD 981 vào biển Việt Nam… Thế nhưng, khi các vụ án được đưa ra xét xử, cái bóng Việt Tân mất tăm.

Lần này cũng vậy: báo chí nhà nước đồng loạt rêu rao rằng thì là Việt Tân đã xúi giục, đã tổ chức, đã thuê người dân đi biểu tình… vì cá chết.

Thế là, từ chỗ chỉ một số ít người biết Đảng Việt Tân là ai, bỗng dưng cả đất nước đều biết có một Đảng Việt Tân hùng mạnh, tài giỏi và giàu có, biết quan tâm đến người dân. Tất cả nhờ hệ thống tuyên truyền không công của Đảng Cộng sản cho Đảng Việt Tân.

Theo cách tuyên truyền của báo chí nhà nước hiện nay, người dân biết rằng Việt Tân thật hùng mạnh, đến mức từ nước Mỹ xa xôi, họ có thể tổ chức được những cuộc biểu tình với hàng ngàn người tham gia: từ những người già cho đến em bé bế trên tay, từ các giáo sư tiến sĩ cho đến nông dân, ngư dân… Từ cả ba miền Bắc, Trung, Nam, các tầng lớp dân chúng đã đồng loạt xuống đường với con số đến hàng vạn lượt người.

Không biết Việt Tân làm thế nào mà dân chúng cứ bất chấp khó khăn, gian khổ, dù phải chui rúc ngủ bờ ngủ bụi, trốn tránh công an như trốn tà, đến lúc cần là hàng ngàn người có mặt biểu tình? Trong khi đó, những cuộc tập trung do nhà nước tổ chức thì lại rất ít người tham gia và chỉ tham gia lấy lệ. Thí dụ, ngay mới đây thôi, ngày 10/5/2016 Trung ương Đoàn và Tỉnh Quảng Trị tổ chức 1.000 đoàn viên dọn rác biển, sau 45 phút chỉ còn 20 người!

Việt Tân được báo chí nhà nước mô tả là rất tài giỏi, đến mức, vẫn theo báo nhà nước, những người đi biểu tình chỉ được họ cho nước uống và bánh mỳ, thế mà hàng ngàn người bất chấp đàn áp, đánh đập, bắt bớ nguy hiểm đến tính mạng… vẫn tham gia các cuộc xuống đường chỉ để kiếm chai nước và cái bánh mỳ của Việt Tân?! Trong khi đó Quốc hội mỗi ngày họp chi hết 1 tỷ đồng, tức là bình quân mỗi đại biểu Quốc hội tiêu tốn 2 triệu đồng/ngày họp, thế mà các đại biểu vẫn chỉ đến để… ngủ.

Cũng theo báo chí nhà nước, thì người ta thấy Việt Tân đã quan tâm đến đời sống người dân và môi trường sống của người dân. Vì thế, họ đã tổ chức những cuộc xuống đường đòi môi trường sống sạch sẽ, đòi không để cá chết, đòi sự minh bạch trong đời sống xã hội. Trong khi đó, nhà nước thì chỉ lo loanh quanh, lấp liếm và ú ớ cả hơn tháng trời nay không biết nguồn ô nhiễm từ đâu.

Như vậy, chính báo chí nhà nước đã tô vẽ để Việt Tân đã trở thành một đảng phái mạnh mẽ đang hiện diện ở Việt Nam với con số hàng ngàn người ở khắp nơi.

Vậy, ai còn dám bảo Việt Nam là chế độ độc tài toàn trị? Bây giờ Việt Nam cũng đa đảng đấy thôi!

Có lẽ Đảng Việt Tân, từ nước Mỹ xa xôi, phải có lời cảm ơn hệ thống tuyên truyền của nhà nước Việt Nam.


Tạm kết


Từ xa xưa, cha ông đã nói gieo gió sẽ gặt bão. Những trò tháu cáy, vu cáo, dàn dựng bịa đặt của hệ thống tuyên tuyền thông qua báo chí nhà nước, người ta không còn lạ. Những tưởng rằng với thời gian, họ sẽ rút kinh nghiệm được điều gì đó,  thế nhưng hoàn toàn không.

Những con bài cũ thể hiện sự cùn mằn của trí tuệ, sự bẩn thỉu của nhân cách và lương tâm, sự khốn nạn của tư duy lấy bạo lực và dối trá làm nền tảng, vẫn được sử dụng khi cần thiết, và họ vẫn coi đó là cách duy nhất có thể giúp họ thoát nạn.

Có điều, họ không biết rằng: chính sách ngu dân mấy chục năm qua đã dần dần hết tác dụng, khi mà các thành tựu về khoa học kỹ thuật của thế giới đã len lỏi đến từng gia đình. Do vậy, người dân không còn ngu như họ tưởng. Người dân không còn u mê như thời hệ thống tuyên truyền một mình một chợ độc diễn của thiên niên kỷ đã qua.

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

DENNIS PRAGER - Một người nói thật





DENNIS PRAGER - Một người nói thật




"Tất cả những kẻ độc tài Cộng Sản trên thế giới đều là những kẻ côn đồ ngông cuồng, thần thánh hóa cá nhân, tham quyền, khát máu. Hồ Chí Minh cũng thế."


VIỆN TRƯỞNG ĐẠI HỌC DENNIS PRAGER NÓI VỀ VN
                                                  
                            
Dennis Prager hiện có một chương trình truyền thanh thính giả đàm thoại (Talk Show) hàng ngày trên đài KRLA tần số 870AM bao gồm vùng Los Angeles và Orange County. KRLA liên hợp với 140 đài khác trên toàn quốc Hoa Kỳ. Ông viết xã luận hàng tuần, là tác giả của bốn cuốn sách và là sáng lập viên của Đại Học Prager.
o O o

AvatarDennis Prager-VC hysinh2trnguoi.jpg


Thật khó mà kềm nổi các cảm xúc của tôi — nhất là không tránh được phải nổi giận — trong chuyến viếng thăm Việt Nam của tôi hồi tuần trước. Tôi càng ngưỡng mộ người dân Việt bao nhiêu — thông minh, yêu đời, tự trọng, và chăm chỉ — thì tôi lại càng tức giận chính phủ cộng sản đã gây đau khổ quá nhiều cho người dân nước này (và dĩ nhiên cả người Mỹ chúng ta) trong nửa thế kỷ sau của thế kỷ 20.  


Điều không may là chính phủ cộng sản vẫn cai trị nước này. Mà Việt Nam ngày nay đã đón nhận cách duy nhất, chủ nghĩa tư bản và thị trường tự do, để thoát khỏi cảnh nghèo đói, chứ khoan nói đến chuyện thịnh vượng. Vậy thì 2 triệu người Việt phải bỏ mạng trong Chiến Tranh Việt Nam để làm gì? Tôi muốn hỏi một trong những người lãnh đạo Cộng Sản đang cai trị Việt Nam câu hỏi đó. Tôi muốn hỏi: “Này đồng chí, đồng chí đã bỏ hết tất cả những gì mà đảng Cộng Sản của đồng chí đã tranh đấu cho kỳ được: nào là cộng sản, nông nghiệp tập thể, hoạch định trung ương, và quân phiệt, ngoài những lý tưởng khác nữa. Vậy thì hãy nhìn lại xem Hồ Chí Minh yêu kính của đồng chí và đảng của đồng chí đã hy sinh hàng triệu đồng bào người Việt của đồng chí thì đúng ra là để được cái gì?”  


Không có câu trả lời nào là câu trả lời hay. Chỉ có một lời nói dối và một lời nói thật, và lời nói thật thì thật thê lương.  


Lời nói dối chính là câu trả lời của Cộng Sản Việt Nam, cũng như hầu hết mọi lời nói dối của Cộng Sản, và đã được khối cánh Tả phi Cộng Sản trên thế giới lặp lại. Lời nói dối này đã (và vẫn tiếp tục đang) được dạy tại hầu hết các viện đại học ở phương Tây, và đã (và vẫn tiếp tục đang) được hầu hết mọi phương tiện truyền thông trên địa cầu truyền tải: Lời nói dối đó là Cộng Sản Việt Nam (tức Bắc Việt), và Việt Cộng chỉ tranh đấu giành độc lập cho nước họ khỏi tay ngoại bang. Trước hết là tranh đấu chống Pháp, sau đó là Nhật, rồi đến Mỹ. Những người Mỹ sinh vào thời hậu chiến (sau thế chiến 2) sẽ nhớ là họ cứ được nhắc nhở mãi Hồ Chí Minh là George Washington của Việt Nam, và ông ta yêu mến Hiến Pháp Hoa Kỳ và đã dùng bản hiến pháp này làm nền tảng mô phỏng hiến pháp của ông ta, và chỉ muốn giành độc lập cho Việt Nam.


Sau đây mới là sự thật


Tất cả những kẻ độc tài Cộng Sản trên thế giới đều là những kẻ côn đồ ngông cuồng, thần thánh hóa cá nhân, tham quyền, khát máu. Hồ Chí Minh cũng thế. Hắn thủ tiêu các đối thủ, tra tấn biết bao nhiêu người Việt vô tội mà chỉ có trời mới biết chính xác được bao nhiêu người, và đe dọa hàng triệu người để họ phải cầm súng ra trận cho hắn — phải, cho hắn và cho đảng Cộng Sản Việt Nam đẫm máu, và được một tên sát nhân “vĩ đại” nhất mọi thời đại khác yểm trợ: Mao Trạch Đông. Nhưng những kẻ ngu ngốc về đạo lý tại Hoa Kỳ lại cứ hô to “Ho, Ho, Ho Chi Minh” trong các cuộc biểu tình chống chiến tranh và gọi Hoa Kỳ là những kẻ giết người — “Hey, Hey, LBJ, hôm nay ngươi giết được bao nhiêu trẻ con?”  


Đảng Cộng Sản Việt Nam không đánh Mỹ để giành độc lập cho Việt Nam. Mỹ không bao giờ muốn kiểm soát người dân Việt, và có một trường hợp tương tự để chứng minh điều đó: Chiến Tranh Triều Tiên. Mỹ có đánh Cộng Sản Triều Tiên để kiểm soát Triều Tiên hay không? Hay là 37,000 người Mỹ bỏ mạng tại Triều Tiên để người dân Triều Tiên được hưởng tự do? Ai đã (và vẫn là) người có tự do hơn — một người Triều Tiên sống dưới chế độ Cộng Sản Triều Tiên ở Bắc Triều Tiên hay một người Triều Tiên sống tại nơi mà Hoa Kỳ đã đánh bại Cộng Sản Triều Tiên?  


Và ai đã là người có tự do hơn ở Việt Nam — những người sống ở miền Nam Việt Nam không Cộng Sản (dù là với tất cả các khuyết điểm của chế độ đó) hay những người sống dưới chế độ Cộng Sản của Ho, Ho, Hồ Chí Minh ở Bắc Việt Nam?  


Hoa Kỳ tranh đấu để giải phóng các nước, không phải để cai trị họ. Sự thật là, chính đảng Cộng Sản Việt Nam chứ không phải Hoa Kỳ, mới là những kẻ muốn kiểm soát người dân Việt. Nhưng lời dối trá lại được tuyên truyền lan rộng khắp nơi và hiệu nghiệm đến mức đa số mọi người trên thế giới — trừ những người Mỹ hậu thuẫn cho cuộc chiến đó và thuyền nhân người Việt và những người Việt khác khao khát tự do — cứ tin rằng Hoa Kỳ nhập trận là để lấy kẽm, tungsten, và để thành lập cả một “đế quốc Mỹ” giả tưởng trong khi Cộng Sản Việt Nam thì tranh đấu cho tự do của người Việt.  


Tôi ghé đến “Bảo Tàng Viện Chứng Tích Chiến Tranh Việt Nam” — tòa nhà triển lãm các hình ảnh chống Mỹ cao ba tầng của đảng Cộng Sản. Chẳng có gì để tôi phải ngạc nhiên — tôi chẳng ngạc nhiên vì không có đến một chữ chỉ trích Cộng Sản Bắc Việt hoặc Việt Cộng, không có đến một chữ về việc đe dọa mạng sống của mọi người khắp nơi nếu họ không chiến đấu cho Cộng Sản, không có đến một chữ về những người liều mạng để vượt thoát bằng thuyền, thà chịu nguy hiểm bỏ mạng ngoài biển cả, vào bụng cá mập, hoặc bị hải tặc tra tấn hoặc hãm hiếp tập thể, còn hơn sống dưới chế độ Cộng Sản đã “giải phóng” Nam Việt Nam.  


Điều cũng không có gì đáng ngạc nhiên là không thấy có khác biệt gì mấy giữa lịch sử Chiến Tranh Việt Nam do Đảng Cộng Sản Việt Nam kể lại với lịch sử cuộc chiến đó mà hầu như sinh viên nào cũng sẽ được nghe kể lại từ hầu như bất cứ giáo sư nào tại bất cứ trường đại học nào ở Mỹ Châu, Âu Châu, Á Châu, hoặc Châu Mỹ La Tinh.  

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

Trần Trung Đạo - Người thật chuyện giả



Trần Trung Đạo - Người thật chuyện giả






image



Sau loạt bài về tẩy não, một số độc giả nêu thắc mắc chế độ độc tài nào độc ác nhất trong lịch sử loài người, Đức Quốc Xã hay Cộng Sản. Câu trả lời tùy thuộc vào người được hỏi là ai. Với người Do Thái câu trả lời sẽ là Hitler, lý do chỉ vì họ không muốn nhân loại lãng quên Holocaust, nhưng với phần lớn nhân loại, nhất là sau khi khối Liên Xô sụp đổ và nhiều tài liệu được công khai hóa, sẽ trả lời là Cộng Sản. Trước khi bàn đến kỹ thuật tuyên truyền “người thật chuyện giả”, người viết sẽ so sánh giữa tuyên truyền Đức Quốc Xã và chính sách tẩy não của CS.



image




Từ Nguyễn Văn Trỗi đến Nguyễn Văn Bé, kỹ thuật tuyên truyền “người thật chuyện giả” dưới chế độ CS.


Mặc dầu nhiều tài liệu chưa được bạch hóa hết vì vẫn còn năm quốc gia CS đang tồn tại, số lượng nạn nhân bị giết dưới các chế độ CS, 94 triệu theo ước lượng của Stéphane Courtois trong The Black Book of Communism hay 110 triệu theo kết toán của R.J. Rummel. Cả hai ước tính đều cao hơn The Holocaust nhiều lần. Cách giết người qua việc bỏ đói hàng triệu trẻ em tại Trung Cộng, Gulag tại Nga, bằng cuốc xẻng tại Campuchia, cải cách ruộng đất tại Việt Nam cũng tàn nhẫn và vô nhân không thua kém gì phương pháp lò thiêu sống của Hitler ở Auschwitz.

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

Phạm Chí Dũng - Thế lực nào đang muốn “diễn biến” báo Nhân Dân?



Phạm Chí Dũng - Thế lực nào đang muốn “diễn biến” báo Nhân Dân?








Đại diện ngoại giao Liên hiệp châu Âu, bà Catherine Ashton (áo trắng) trong chuyến thăm Việt Nam ngày 12/08/2014.
Đại diện ngoại giao Liên hiệp châu Âu, bà Catherine Ashton (áo trắng) trong chuyến thăm Việt Nam ngày 12/08/2014.
REUTERS/Kham



Hôm 19/08/2014 báo Nhân Dân - cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Việt Nam - đã đăng bài viết mang tựa đề “Thúc đẩy nhân quyền hay can thiệp vào công việc nội bộ?”. Bài báo chỉ trích cuộc hội thảo “Truyền thông phi nhà nước ở Việt Nam trong thời kỳ hiện nay” diễn ra vào cuối tháng 7/2014 tại Đại sứ quán Australia (cùng với Liên minh châu Âu, và các sứ quán Canada, New Zealand, Na Uy, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ).





Việc tờ báo đảng “bất ngờ” công kích phương Tây, theo cách nhìn của tờ Việt Nam Thời Báo (ijavn.org) thuộc Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam mới ra đời, thì phải chăng có một thế lực chính trị không muốn tái lập bang giao Việt - Mỹ. Phải chăng thế lực này muốn cản trở hình ảnh phát triển giữa Việt Nam với những quốc gia đang đóng vai trò quan trọng trong việc xem xét cho Việt Nam tham gia TPP ? Nếu đúng như thế, những “nhà cải cách” Việt Nam cần và phải làm gì để “lập lại trật tự”, chí ít là trong nội bộ đảng cầm quyền?


RFI Việt ngữ đã trao đổi với nhà báo Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam.



RFI : Thân chào nhà bình luận Phạm Chí Dũng. Thưa anh, sau một loạt nỗ lực ngoại giao khá tấp nập giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, vừa rồi lại xuất hiện một bài báo trên báo Nhân Dân, chỉ trích cuộc hội thảo truyền thông phi nhà nước do đại sứ quán Úc tổ chức. Điều này đã gây ngạc nhiên cho không ít người…



Nhà báo Phạm Chí Dũng: Bài báo này không chỉ chỉ trích cuộc hội thảo trên, mà còn chỉ trích luôn cả hội thảo “Cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát: Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế”. Nhưng có một chi tiết hơi lạ, là cuộc hội thảo của Liên minh châu Âu diễn ra từ cuối tháng 5/2014, mà cho đến giờ báo Nhân Dân mới lên tiếng điểm lại và “nhắc nhở” các cơ quan, tổ chức quốc tế cần tuân thủ luật pháp về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của Việt Nam.


Có thể ghi nhận đây là lần đầu tiên một bài viết mang mục đích “phòng, chống diễn biến hòa bình” trên báo Nhân Dân cùng lúc công kích cả Liên minh châu Âu và Chính phủ Úc.


Tuy nhiên, bài viết này lại “bỏ quên” một khía cạnh rất đáng xem xét là hai cuộc hội thảo tại trụ sở EU và Đại sứ quán Úc chỉ thuần túy nằm trong hoạt động của xã hội dân sự quốc tế và xã hội dân sự ở Việt Nam. Mà quy ước về hoạt động của xã hội dân sự lại được chính Nhà nước Việt Nam cam kết mở rộng trong 14 điều cam kết trước Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào tháng 11/2013.


Việc mở rộng xã hội dân sự cũng được chính phía Việt Nam cam kết một lần nữa, khi tiếp đón Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tại Hà Nội vào tháng 12/2013 và nữ Phó ngoại trưởng phụ trách chính trị Wendy Sherman cũng tại Hà Nội vào tháng 3/2014. Thậm chí bà Wendy Sherman còn cảm hứng : “Xã hội dân sự là một trong những điểm thú vị nhất giữa hai quốc gia”. Sự chia sẻ Việt - Mỹ về chủ đề này là hoàn toàn khác với mô tả “Xã hội dân sự - một thủ đoạn của diễn biến hòa bình” trên báo Nhân Dân vào cuối năm 2012.


Nhưng khi phê phán hội thảo “Truyền thông Phi Nhà nước ở Việt Nam trong thời kỳ hiện nay”diễn ra tại Đại sứ quán Úc, báo Nhân Dân lại quên bẵng những lời lẽ tốt đẹp mà chính phủ Úc - một trong những đối tác thương mại và đầu tư quan trọng của Việt Nam - dành cho Việt Nam trong thông cáo báo chí về hội thảo này. Bởi theo cách nhìn của cơ quan ngoại giao Úc, việc Việt Nam được bầu là thành viên Hội đồng Nhân quyền vào tháng 11 năm 2013 đã thể hiện thiện chí ngày càng tăng của Việt Nam trong tiến trình phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước về các vấn đề nhân quyền.


Phía Úc cũng đánh giá là thiện chí của Việt Nam trong Đánh giá định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền (UPR) năm 2014 là “đầy tính xây dựng”, và “Chính phủ Úc hoan nghênh sự tán thành chấp nhận của Việt Nam đối với những khuyến nghị của UPR Úc trong các vấn đề ‘cho phép truyền thông phi nhà nước”, tự do thể hiện quan điểm, và tự do hội họp. Việt Nam cũng chấp nhận những khuyến nghị rằng Việt Nam nên tạo điều kiện cho một môi trường thuận lợi, để các nhà hoạt động xã hội dân sự có thể tự do hội họp và thể hiện quan điểm của mình.


Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

GS. NGUYỄN VĂN TUẤN - TÁC HẠI CỦA TUYÊN TRUYỀN



GS. NGUYỄN VĂN TUẤN - TÁC HẠI CỦA TUYÊN TRUYỀN






Loa 2.JPG
Một cột loa tuyên truyền ở làng cổ Đường Lâm. Ảnh: Lâm Khang




Theo cách hiểu thông thường, tuyên truyền là truyền bá những thông tin lệch lạc để quảng bá một mục tiêu chính trị hay một quan điểm. Theo cách hiểu này tôi thấy ở VN có nhiều hiểu lầm hay lệch lạc về các sự kiện lịch sử chỉ vì những sản phẩm của tuyên truyền.

Năm nay kỉ niệm đúng 50 năm ngày 3 tàu hải quân VN đụng độ với tàu khu trục Maddox của Mĩ (2/8/1964). Báo chí VN mô tả trận đánh đó như là một “chiến thắng giòn giã” của hải quân VN (1) vì đã đuổi được tàu Maddox. Nhưng tôi nghĩ đây là một sản phẩm tiêu biểu của tuyên truyền, và nó sẽ làm lệch lạc sự thật lịch sử.

Trong thực tế, cuộc đụng độ không tương xứng đó làm cho 3 tàu của VN đều bị hư hỏng, 4 thuỷ thủ bị tử vong, 6 người bị thương. Còn tàu của Mĩ chẳng hề hấn gì; họ thậm chí phản công gây nhiều tổn hại cho VN. Tàu Maddox cũng chẳng “chạy trốn” mà nó còn quay lại với một tàu khác cùng máy bay oanh kích và gây tổn thất khá lớn trên đất liền. Đã 50 năm rồi, chẳng có gì phải giấu diếm, nên nói thật cho công chúng biết. Không nói thì họ (cũng như tôi đây) vẫn có thể tìm trên mạng để đọc và biết.

Trong quá khứ, tuyên truyền đã làm sai lệch lịch sử. Một trong những sản phẩm tuyệt vời của tuyên truyền là nhân vật Lê Văn Tám. Đó là một cậu bé được hư cấu hoàn toàn, mà tác giả của nó là Trần Huy Liệu (2), lúc đó (1946) là Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền và Cổ động của VNDCCH. Ông Liệu sáng tác ra một thiếu niên 18 tuổi tên Lê Văn Tám, vì căm thù giặc Pháp, đã tự tẩm xăng vào người và chạy vào đốt kho xăng giặc Pháp ở Thị Nghè vào ngày 1/1/1946. Người sáng tác câu chuyện Lê Văn Tám cho biết Tám chạy 50 mét để vào đến kho xăng. Nhưng người sáng tác có vẻ hơi cường điệu. Làm sao một đứa bé 10 tuổi, với sức nóng dữ dội của xăng, có thể chạy đến 50 mét? Nhưng sau này chúng ta biết rằng đó chỉ là hư cấu, chứ không có nhân vật Lê Văn Tám. Tác giả của nó thú nhận một cách chống chế: “Bây giờ vì nhiệm vụ tuyên truyền nên tôi viết tài liệu này, sau này khi đất nước yên ổn, các anh là nhà sử học, các anh nên nói lại giùm tôi, lỡ khi đó tôi không còn nữa.” Ấy vậy mà Lê Văn Tám đã đi vào lịch sử, vào sách giáo khoa, có tên công viên và đường phố. Mặc cho tác giả trần tình, rất nhiều người vẫn không tin rằng Lê Văn Tám là nhân vật hư cấu!

Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Phạm Trần - Cái Loa Nguyễn Thanh Sơn Tuyên Truyền Ra Sao?


Phạm Trần - Cái Loa Nguyễn Thanh Sơn Tuyên Truyền Ra Sao?


09/04/2014


Ông Nguyễn Thanh sơn trả lời phỏng vấn báo chí trong một lần tới Hoa Kỳ

Ông Nguyễn Thanh sơn trả lời phỏng vấn báo chí trong một lần tới Hoa Kỳ



VRNs (09.4.2014) – Sài Gòn – Thứ trưởng Ngọai giao Nguyễn Thanh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngòai (UBNVONN) đã chứng minh thêm lần nữa là người có cái lưỡi không thể nói lời chân thật mà chỉ để gây chia rẽ và đào sâu thêm hận thù dân tộc.

Nhà ngọai giao 57 tuổi (sinh ngày 26/12/1957 tại Hà Nội) đã lộ rõ “cái tâm” của mình trong cuộc họp báo ngày 03/04/2014 tại Hà Nội.

Trước hết, ông Sơn báo cáo mục đích chuyến công tác liên ngành từ 09-29/3/2014 đã đi qua các nước Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Canada: “Là dịp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 36/NQ-TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Nhằm khích lệ tinh thần yêu nước, truyền thống anh dũng bảo vệ Tổ quốc của các thế hệ nhân dân và quân đội Việt Nam, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về đất nước, cùng nhân dân cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc….” (Tạp chí Quê Hương online của UBNVONN, ngày 03/04/2014)

Dịp này ông Sơn cũng nói với báo chí rằng: “Đoàn khoảng 70 kiều bào sẽ về tham dự Giỗ tổ Hùng Vương trong thời gian từ 7/4-14/4/2014 với một số hoạt động chính như Dâng hương đền Hùng (Phú Thọ), thăm nhà Bác Hồ (Nghệ An), Viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thăm động Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình)… Hoạt động này thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với kiều bào, khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc, là một nguồn lực và cầu nối quốc tế quan trọng của đất nước; thể hiện sự quan tâm sâu sắc của bà con kiều bào với sự phát triển của đất nước….” (Tạp chí Quê Hương online )

Tin của Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN ngày 03/04/2014) viết thêm: “Từ 16/4-28/4/2014, Ủy ban phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức đoàn kiều bào ra thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại Trường Sa. Hoạt động này góp phần khơi dậy một cách mạnh mẽ tình cảm của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với Tổ quốc nói chung và vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc nói riêng. Trong dịp này, Ủy ban cũng sẽ phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ biển đảo quê hương.”


Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013

TRẦN KỲ TRUNG - "Lê máy chém đi khắp miền Nam"...



TRẦN KỲ TRUNG - "Lê máy chém đi khắp miền Nam"...




Máy chém nặng cả tấn đặt tại nhà lao Chí Hòa (Sài Gòn), thực chất mang tính chất dọa dẫm, biểu thị quyền lực, luật pháp của một chế độ chứ nó không hề dùng để chặt đầu người. Nó đã trở thành chủ đề tuyên truyền của cộng sản



Trong buổi truyền hình trực tiếp của VTV về nhạc sỹ Văn Ký tối thứ 7 (ngày 13/11/2011) vừa rồi, khi giới thiệu về hoàn cảnh ra đời của bài hát “bài ca hy vọng” của nhạc sỹ Văn Ký, cô MC cho biết, thời điểm mà bài hát này ra đời là lúc phong trào cách mạng ở miền Nam bị đàn áp rất khốc liệt, Mỹ - Ngụy “…lê máy chém đi khắp miền nam giết hại các chiến sỹ cộng sản, người dân yêu nước.

Theo tôi biết, khi miền Nam được giải phóng chỉ có một máy chém nặng cả tấn để ở nhà lao Chí Hòa (Sài Gòn), thực chất mang tính chất dọa dẫm, biểu thị quyền lực, luật pháp của một chế độ chứ nó không hề dùng để chặt đầu người. Tôi được biết, dưới chế độ của ông Ngô Đình Diệm, duy nhất có một lần dùng máy chém để chém đầu ông Hoàng Lệ Kha, một nhân sỹ yêu nước ở Tây Ninh (xin lỗi nếu tôi nhớ nhầm họ tên ông này, vì tôi nghe chuyện này lâu lắm rồi, qua một nhà sử học nổi tiếng). Về sau, thấy dã man, ông Ngô Đình Diệm yêu cầu không sử dụng biện pháp tử hình này nữa.

Lịch sử cần tôn trọng sự thật. Bây giờ nhiều sự thật đã sáng tỏ và đang sáng tỏ, không thể tô hồng hay bóp méo, xuyên tạc.

Lòng dân chỉ hòa hợp, đoàn kết khi mọi hiểu lầm qua đi, mọi khúc mắc của lịch sử được giải đáp, những điều không đúng được sửa sai.

“… Lê máy chém đi khắp miền nam…” phải khẳng định, điều này trước năm 1975 ở miền Nam là không có!

Đã không có thì không nên nhắc lại.

Nhắc lại là sự xuyên tạc, cố chấp, không thật lòng.

Nên không?

_____

Luật 10/59 của Ngô Đình Diệm


Ở Việt Nam, từ nhỏ chúng ta đã được học về sự tàn bạo của Luật 10/59 mà Ngô Đình Diệm đã dựa vào nó để "lê máy chém" đi khắp miền Nam. Tuy nhiên, có rất ít tài liệu đề cập đến vấn đề này và cũng ít người được đọc nguyên văn luật này. Tớ đưa lên đây bài này (trích từ talawas) và nguyên văn Luật 10/59 (chỉ có bản tiếng Anh) để mọi người tham khảo)


Frank Nguyen - Sự thật về Luật 10/59?


Trong bài trả lời ông Lê Xuân Khoa, ông Nguyễn Hòa có viết:

Chẳng lẽ Giáo sư đã quên Luật 10/59 và những "cỗ máy chém" lê khắp miền Nam?... "Phục hồi sự thật" mà quên các sự kiện này thì "phục hồi" sao được!

Từ một cuộc thảo luận về luật 10/59 thời Ngô Ðình Diệm tại một diễn đàn khác mà tôi có tham gia, tôi ghi nhận như sau:

Luật 10/59 là một đạo luật trị an, không nhắm vào hoặc kỳ thị bất cứ thành phần nào trong xã hội miền Nam thời đó, nhưng bây giờ nó cứ bị bắt buộc phải hiểu là để "trừng trị" cộng sản.

Thông tin về luật 10/59 từ trang: http://vietnam.vassar.edu/doc6.html có thể còn thiếu sót, nhưng ở đây tôi không thấy đề cập gì đến cộng sản cả.

Không có một con số thống kê chính xác hoặc có thể tin tưởng được về con số người "bị chém". Có một con số do ông William Duiker đưa ra là vào khoảng "hơn hai nghìn người bị chém" trong vòng hai năm 57 tới 59, và thông tin này lấy từ nguồn là ông Trần Bạch Ðằng viết vào năm 69. Câu nói "lê máy chém" dường như cũng từ ông Trần Bạch Ðằng (?). Cho đến ngày nay có ai dám hỏi ông Trần Bạch Ðằng về những "sự thật" này không? Sau đây là phần trích từ cuốn Ho Chi Minh: A Life, p. 510 của ông William Duiker:

Between 1957 and 1959, more than two thousand suspected Communists were executed, often by guillotine after being convicted by roving tribunals that circulated throughout the rural regions of the RVN; thousands more who were suspected of sympathy with the revolutionary cause were arrested and placed in prison.

Trong cuốn Việc từng ngày của mình, tác giả Ðoàn Thêm ghi nhận rằng vào năm 59 chỉ có MỘT người bị xử tử bằng máy chém. Tôi có thấy qua cái máy chém này được trưng bày tại "Phòng trưng bày tội ác Mỹ-Ngụy" trên đường Võ Văn Tần (Trần Quý Cáp cũ).

Sau đây là một vài nhận xét của tôi viết từ một diễn đàn khác:

Có ai đọc được bất cứ thống kê nào từ sách giáo khoa hồi đó cho tới bây giờ là có bao nhiêu người đã bị đưa lên máy chém không? Tại sao phải "kéo lê"? Nếu ông Diệm tàn ác như vậy thì mỗi tỉnh, mỗi quận phải có một máy chém chứ, đâu cần phải kéo từ nơi này qua nơi kia. Máy chém trưng bày ở "phòng trưng bày tội ác Mỹ-Ngụy" đâu có khó làm. Tui nghĩ đây là hình thức răn đe nhiều hơn là trừng phạt thật sự.

Theo thông tin của ông Duiker đưa ra thì chiến dịch "tố cộng" thời ông Diệm kéo dài khoảng hai năm. Cứ làm một con tính đơn giản: hơn hai nghìn người bị chém trong hai năm trời, liên tục không nghỉ lễ và chủ nhật thì trung bình máy phải chém ba người một ngày, và với nhịp độ chém như vậy thì chắc không có thời giờ để "kéo lê" nó từ chỗ này sang chỗ khác được, trừ phi phải chém bù.

Nếu số lượng bị chém cao như vậy mà báo chí miền Nam không hó hé một tí gì thì mật vụ thời đó làm việc quá hiệu quả. Trong khi đó chỉ một vài vụ tra tấn, đánh Phật tử thì báo chí miền Nam và ngoại quốc đã làm ầm lên rồi. Tại sao vậy?

Mật vụ miền Nam thời Ngô Đình Diệm - do ông Trần Kim Tuyến phụ trách - làm việc quá hiệu quả, không có sơ sót gì, tới độ cả báo chí miền Nam lẫn báo chi ngoại quốc không biết, rồi CIA cũng mù tịt không biết gì luôn. Cho tới nay tất cả bí mật thời Ngô Đình Diệm đều đã được phanh phui trước công luận, kể cả việc ám sát ông Diệm do Mỹ điều khiển ra sao, phản ứng của Kennedy ra sao sau khi nghe tin ông Diệm bị giết..., mọi người đều rõ. Vậy mà việc chém đầu bằng máy chém vẫn không được tiết lộ. Tại sao vậy?