Lê Diễn Đức - Thông điệp và Vinalines
Đầu năm mới, nghe ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng "nổ pháo" thông điệp là muốn bệnh luôn.
Một bài viết đầu năm gửi quốc dân đầy nhưng sứ mệnh (ảo), ngôn từ cũ xưa như trái đất mà nhà văn Phạm Thị Hoài kết luận là cái thứ "văn phong muôn thuở của khẩu hiệu, nghị quyết và báo cáo, dùng tốt cho bất kì một thời điểm nào trong năm, dùng tốt cho bất kì năm nào, dùng tốt cho bất kì dịp nào".
Một số tờ báo, học giả, độc giả nổ vuốt đuôi rằng, "thông điệp" của Nguyễn Tấn Dũng mang tính "quyết liệt đổi mới", "một dấu hiệu tích cực đầu năm". Sắp chết đuối bỗng vớ được cái cọc, bị trói chặt tự do quá nên dễ trở thành hoang tưởng, mừng hụt vẫn là cái bệnh muôn đời. Câu nói của cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, quá ư hợp lý trong trường hợp này: "Đừng nghe cộng sản nói, hãy nhìn cộng sản làm". Kẻ chắp bút cho ông Dũng vung bút đầu năm khéo léo hơn tí tị, nhưng thực chất cho ra một nội dung rỗng tuyếch, mâu thuẫn với tất cả những gì trong thực tế.
Người ta mơ tưởng và tưởng bở nhất khi ông Dũng nói tới việc thay đổi thể chế. Cái thể chế mà ông Dũng đang là một thành viên gạo cội sẽ chẳng bao giờ thay đổi, trừ khi nó bị xoá bỏ. Đây là cấu trúc xuyên suốt, thống nhất và duy nhất của một đảng cầm quyền, trong đó quyền lực và bổng lộc tập trung vào nhóm lãnh đạo chính trị cao nhất được chia thành các phe phái, đồng thuận trên phương sách chung, cấu kết với nhau bằng lợi ích, với nguyên tắc anh tồn tại, tôi tồn tại, chúng ta cùng tồn tại, sụp đổ là mất hết.