Hiển thị các bài đăng có nhãn chủ trương. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chủ trương. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

Chủ trương “vừa hợp tác, vừa đấu tranh” có hợp lý?


Chủ trương “vừa hợp tác, vừa đấu tranh” có hợp lý?




Anh Vũ, thông tín viên RFA
2014-11-21


anhvu11212014.mp3  Phần âm thanh Tải xuống âm thanh




20141119172138-anh00-622.jpg
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời tại Quốc hội Việt Nam 
ngày 19/11/2014. - Courtesy photo     



Trả lời tại Quốc hội Việt Nam ngày 19 tháng 11 năm 2014, về quan hệ Việt - Trung, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu ra sáu chữ là "vừa hợp tác, vừa đấu tranh”. Trước một kẻ thù luôn có âm mưu độc chiếm Biển Đông và thôn tính Việt Nam như Trung Quốc thì chủ trương "vừa hợp tác, vừa đấu tranh" có khả thi hay không?


Câu hỏi?


Tình hình căng thẳng trên Biển Đông sau sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào sâu lãnh hải của Việt Nam vẫn đang chứa nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Phía Trung Quốc không ngừng áp dụng chính sách gặm nhấm dần dần để nâng cấp và hoàn thiện khả năng quân sự tiến tới độc chiến Biển Đông.


Đánh giá về tình hình Biển Đông và thái độ của Trung Quốc hiện nay, Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn cho rằng tình hình Biển Đông, để càng lâu càng khó và khó ở đây dĩ nhiên là khó cho Việt Nam. Theo ông vấn đề thời gian đang là kẻ thù của Việt Nam.


Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn nhận định:


“Tình trạng hiện thời đã là khó lắm rồi.
Khó là vì thái độ của Trung Quốc ngày
càng thêm cứng rắn về các yêu sách
chủ quyền ở hai quần đảo HS và TS.”
-Trương Nhân Tuấn


“Sự phát triển về kinh tế của Trung Quốc cho phép họ có đầy đủ phương tiện về quân sự cũng như ngoại giao, để áp đảo các nước có tranh chấp với họ ở Biển Đông, trong đó Việt Nam đứng đầu. Và theo tôi cho rằng, tình trạng hiện thời đã là khó lắm rồi. Khó là vì thái độ của Trung Quốc ngày càng thêm cứng rắn về các yêu sách chủ quyền ở hai quần đảo HS và TS, cũng như hải phận theo đường chín đoạn chữ U. Rõ ràng Việt Nam không có một đối sách nào hữu hiệu để đối phó với sự việc gia tăng áp lực này với Trung Quốc. Về an ninh và phòng thủ hỗ tương, Việt Nam là nước hiếm hoi trong khu vực không ký hiệp định an ninh hỗ tương với một cường quốc khác. Điều này cho thấy, nếu có đụng chạm xảy ra, Việt Nam sẽ đối phó một mình. Thời gian tới chắc chắn Trung Quốc sẽ có những bước đi chiến lược. Khi họ tuyên bố vùng nhận diện phòng không, Trung Quốc đã chiếm được ½ Biển Đông rồi. Biển Đông để lâu càng khó là vậy.”


Ngày 19.11.2014, trong phiên trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội, trong phần nói về vấn đề Biển Đông và quan hệ với Trung Quốc,  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dùng 6 chữ “vừa hợp tác vừa đấu tranh”. Mà theo ông “vừa hợp tác vừa đấu tranh” để cùng có lợi, để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước, lợi ích chính đáng của dân tộc.


Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

ĐÀI RADIO CHÂN TRỜI MỚI - Ông Lý Thái Hùng trả lời thính giả về một số hoạt động và chủ trương của đảng Việt Tân


ĐÀI RADIO CHÂN TRỜI MỚI - Ông Lý Thái Hùng trả lời thính giả về một số hoạt động và chủ trương của đảng Việt Tân

30/03/2014
Thanh Thảo



Ly Thai Hung.jpg


Ông Lý Thái Hùng trả lời thính giả về một số hoạt động và chủ trương của đảng Việt Tân [ 22:00 ] Hide Player| Play in Popup | Download




Trong thời gian qua, Đài Radio Chân Trời Mới có nhận được một số thư của quý thính giả gửi về Đài chia sẻ một số tâm tình, ý kiến về công cuộc chung, cũng như có những thắc mắc về các tổ chức chính trị đang mưu tìm tự do, dân chủ cho Việt Nam. Chúng tôi đã chuyển các thắc mắc này và sẽ lần lượt phỏng vấn để các tổ chức đó có thể trả lời cùng quý thính giả.
Hôm nay, chúng tôi xin mời quí thính giả theo dõi phần trả lời của đảng Việt Tân. Trong số thư từ gởi về đài, có một vài thính giả nêu thắc mắc về những tin đồn cáo buộc đảng Việt Tân là cánh tay nối dài của Việt cộng, Việt Tân nhận công trạng của người khác, hay ngay cả cáo buộc lãnh đạo Việt Tân thí quân lấy tiếng, hay chỉ điểm cho an ninh cộng sản Việt Nam.
Tuy đảng Việt Tân đã nhiều lần lên tiếng trình bày về những vấn đề này trong thời gian qua, nhưng để trả lời trực tiếp các thắc mắc của các thính giả của đài, ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân sẽ lên tiếng trong chương trình hôm nay:
Thanh Thảo: Trước hết ông nhận định ra sao về hiện tượng CSVN liên tục dán nhãn Việt Tân là tổ chức khủng bố, cũng như tổ chức phản động nhằm lật đổ chế độ; rồi cùng lúc lại có những luận điệu cáo buộc rằng Việt Tân là cánh tay nối dài của CSVN. Có người phân tích rằng cả 2 vu cáo đó đều phát xuất từ một nguồn là công an – an ninh CSVN. Ông lý giải thế nào?


Lý Thái Hùng: Thưa chị, chúng tôi có một số nguồn kiểm chứng nên có thể nói chắc rằng công an CSVN, hay nói đúng hơn là nhà cầm quyền CSVN, chính là kẻ tung ra hai luận điệu mâu thuẫn đó. Họ cố dùng thủ thuật này trong cả 3 môi trường: với bà con trong nước, với các cộng đồng người Việt tại hải ngoại và với chính giới ngoại quốc. Chủ đích duy nhất là nhằm cố gắng cô lập đảng Việt Tân.
Tôi xin trình bày về từng môi trường này như sau:
Trước hết, đối với môi trường chính giới và các tổ chức quốc tế. Có thể nói đây là nơi mà nhà cầm quyền CSVN thất bại hoàn toàn trong thủ thuật cố gắng dán nhãn Việt Tân là khủng bố.  Vì các cáo buộc này đã tác dụng ngược khi chính phủ các nước đòi trưng ra bằng chứng nhiều lần nhưng Hà Nội không thể cung cấp bất kỳ bằng chứng nào.
Việc công an cố ngụy tạo chứng cớ bằng cách lén nhét 1 khẩu súng lục và 13 viên đạn vào hành lý của 2 kiều bào hoàn toàn vô can rồi vu khống cho Việt Tân vào năm 2007 đã xóa sạch uy tín của họ trong mọi vu cáo sau đó.  Đảng Việt Tân hiện vẫn tiếp tục hoạt động công khai và đang hợp tác với chính giới nhiều nước trong các lãnh vực dân chủ, nhân quyền, và chủ quyền của Việt Nam.
Kế đến là môi trường Việt Nam, giới lãnh đạo CSVN nhắm vào 2 mặt cùng lúc. Đối với quảng đại quần chúng nói chung, họ cố dán nhãn Việt Tân là khủng bố, rồi sau đó một thời gian là phản động. Dĩ nhiên họ chẳng có thể đưa ra bất cứ bằng chứng nào cả nhưng vì độc quyền nắm giữ truyền thông nên họ cứ “nói lấy được”. Mục tiêu của họ là để hù dọa người dân rằng Việt Tân là tổ chức nguy hiểm cần phải tránh xa vì liên hệ hay hợp tác với Việt Tân đương nhiên đồng nghĩa với phạm pháp và sẽ bị trừng trị nặng nề.
Tôi nghĩ rằng sự hù dọa này còn nhằm che dấu một sự thật khác là chính lãnh đạo Hà Nội cũng đang rất sợ sự lan tỏa của phương pháp Đấu Tranh Bất Bạo Động mà đảng Việt Tân đã nỗ lực quảng bá và hợp tác với nhiều đồng bào tiến hành những hình thái đấu tranh này.
Trong khi đó, đối với những nhà hoạt động cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, thì nhà cầm quyền CSVN lại dùng thủ thuật: lúc thì tung tin “Việt Tân do Trung Quốc dựng lên để phá hoại đảng và nhà nước Việt Nam”, lúc thì tung tin “Việt Tân hợp tác với Việt Cộng để tính chuyện chia ghế”, lúc thì tung tin “Việt Tân do Việt Cộng dựng lên để lưới các nhà dân chủ”, v.v… Dĩ nhiên, mục tiêu cũng lại chỉ để hù dọa từ một góc cạnh khác để cô lập đảng Việt Tân.
Tất cả những thủ thuật này theo tôi đã biểu hiện sự cùng quẫn, bí lối của Hà Nội nên thử đủ cách nhằm tấn công đảng Việt Tân. Nhưng rất tiếc cũng có một số đồng bào chúng ta bị ảnh hưởng và hoang mang ít nhiều. Chúng tôi rất mong những vị nào có thắc mắc về đảng Việt Tân xin tìm hiểu về quá trình thành lập và hoạt động của đảng Việt Tân suốt hơn 30 năm qua; hoặc xin đặt câu hỏi trực tiếp với đảng Việt Tân để chúng tôi có thể trình bày ngọn ngành những nỗ lực của Việt Tân để tháo gỡ gông xiềng độc tài, đặt nền dân chủ và tạo điều kiện canh tân đất nước chúng ta.
Sau cùng, đối với môi trường hải ngoại, công an vừa sử dụng những kẻ họ mua chuộc vừa tận dụng những mối hiềm khích sẵn có trong cộng đồng hải ngoại để tạo tối đa chia rẽ. Và cách tạo chia rẽ hiệu quả nhất là gắn cho tổ chức này, cá nhân kia cái nhãn mà đồng bào chúng ta ghét nhất tại hải ngoại, đó là cái nhãn Việt Cộng.
Đảng Việt Tân là một trong những đích nhắm lớn của họ. Quá nhiều các vu khống hoàn toàn dựng đứng rồi lại được dùng để chứng minh các vu khống kế tiếp.
Chúng tôi rất tiếc và cũng rất buồn là vẫn có một số đồng bào chúng ta bị ảnh hưởng bởi các vu cáo hoàn toàn vô căn cứ và xuyên tạc rất trâng tráo này. Nhưng cùng lúc, chúng tôi tin tưởng với thời gian và các nỗ lực trình bày, giải thích của anh chị em Việt Tân, đặc biệt là qua các hợp tác làm việc cụ thể với nhau, các hiểu lầm sẽ được sáng tỏ dần. Và một khi chúng ta cùng nhận ra đó là các đòn phép của Việt Cộng thì từ đó trở đi các đòn phép này hoàn toàn trở nên vô dụng.
Nói tóm lại, tôi tin là những cáo buộc “Việt Tân là khủng bố” hay “Việt Tân là cánh tay nối dài của Việt cộng” đều chỉ có tác dụng ngắn hạn cho những kẻ tung ra các đòn phép đó. Những người thực tâm muốn đổi thay đất nước sẽ vượt qua được và phải vượt qua được giao động lúc ban đầu để không rơi vào cạm bẫy lung lạc của CSVN. Và tôi cũng nghĩ rằng cách giải tỏa hay nhất vẫn là chứng minh bằng những hành động đấu tranh quyết liệt của chúng tôi.
Thanh Thảo: Lại có luận điệu cho rằng VT có ý hướng tốt nhưng đã bị an ninh CSVN xâm nhập nên những chương trình hoạt động của VT đều đã bị công an biết. Do đó ai dính với Việt Tân đều sẽ bị bắt. Ông giải thích thế nào?
Lý Thái Hùng: Đây cũng là loại suy đoán để tạo hoang mang mà không cần chứng cớ cụ thể. Nó có thể  làm cho những ai tha thiết muốn tham gia hay hợp tác với đảng Việt Tân sẽ khựng lại vì sợ rằng bị công an nằm vùng trong Việt Tân bắt giữ hay làm hại. Ở mức nhẹ nhất thì loại suy đoán này cũng hàm ý Việt Tân hoạt động không nghiêm túc, không bảo vệ được thành viên cũng như những người cộng tác để cho công an có thể theo dõi bắt giữ. Cùng lúc, loại luận điệu này cũng tạo ấn tượng CSVN ba đầu sáu tay, có tình báo bên trong Việt Tân và nắm vững đường đi nước bước của Việt Tân.
Nhưng nếu chỉ nhìn sâu hơn một chút, chúng ta đã có thể thấy ngay mâu thuẫn lớn của luận điệu đó. Nếu CSVN đã lọt vào đến tận bộ phận hoạch định các kế hoạch, các chương trình hoạt động của Việt Tân thì cách giải quyết nhanh gọn nhất của họ phải là phá tan tổ chức này từ lâu.
Có như vậy thì lãnh đạo CSVN khỏi mất rất nhiều công sức, tiền bạc đối phó với sự lan tràn của kiến thức đấu tranh bất bạo động mà Việt Tân liên tục quảng bá bằng nhiều dạng thức trong nhiều năm qua. Đồng thời, CSVN cũng khỏi mất mặt,  mất uy tín trầm trọng tại các diễn đàn quốc tế mà Việt Tân nỗ lực vận động để vạch trần sự thật tại Việt Nam. Gần đây nhất là cuộc điều trần UPR tại Genève vào tháng 2 năm 2014 vân, vân…
Nói cách khác, chính sự hiện diện và tiếp tục đấu tranh trên nhiều lãnh vực của đảng Việt Tân trong hơn 30 năm qua là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy Việt Cộng không xâm nhập được vào các bộ phận trọng yếu của đảng Việt Tân.
Cùng lúc đó, chúng tôi hiểu rất rõ mức độ thâm hiểm và sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn của lãnh đạo lẫn công an CSVN, nên đảng Việt Tân luôn luôn quan tâm đến việc tổ chức chặt chẽ và thận trọng trong việc kết nạp thành viên. Các biện pháp phân cấp thông tin, đặc biệt liên quan đến nhân sự và kế hoạch, luôn được áp dụng chặt chẽ ở mọi cấp.
Tuy nhiên, đảng Việt Tân cũng không quá thận trọng đến độ tê liệt hay không còn hiệu quả. Dù có chuẩn bị kỹ lưỡng cách mấy thì vẫn có những sự việc xảy ra ngoài dự liệu và có những thành viên đảng Việt Tân bị sa cơ. Nhưng các đảng viên Việt Tân ý thức được cái giá phải trả vì tương lai đất nước và vẫn tình nguyện nhận lãnh công tác.
Ấn tượng công an CSVN ba đầu sáu tay cũng là ấn tượng sai. Không riêng gì Việt Tân mà nhiều nhà hoạt động trong nước cũng đã thấy rất nhiều lỗ hổng trong hệ thống này mà chúng ta có thể khai dụng, kể cả khai dụng các nhân sự. Hiển nhiên, đối với những công tác thành công, chúng ta không thể công bố. Lý do đơn giản là để có thể làm tiếp được nữa. Chỉ những lần rất hạn hữu bị sa cơ thì công luận mới biết mà thôi.
Tôi tin là khi đất nước đã thoát khỏi nạn độc tài CSVN thì chúng ta sẽ thấy toàn bộ bức tranh.
Thanh Thảo: Thưa ông, cũng còn một luận điệu nữa khi nhận định về số người bị bắt và bị cầm tù vì liên hệ ít nhiều đến Việt Tân trong thời gian qua, đó là do lãnh đạo Việt Tân đã chủ ý thí quân để lấy tiếng. Ông nghĩ sao về luận điệu này?
Lý Thái Hùng: Trong các vu khống, có lẽ loại vu khống này làm nhiều anh chị em chúng tôi thấy buồn  nhất. Như tôi có trình bày bên trên, đấu tranh trong môi trường đàn áp dã man của chế độ độc tài cộng sản, các đảng viên Việt Tân đều ý thức là có thể gặp khó khăn và chấp nhận tù tội. Chúng tôi coi đây là những hy sinh phải chấp nhận trên con đường đấu tranh phục vụ tổ quốc, như bao thế hệ cha anh trong những giai đoạn đen tối của đất nước.
Khi một đảng viên Việt Tân gặp khó khăn đối với công an hay bị bắt là điều thiệt thòi lớn, không chỉ riêng cho đảng Việt Tân, mà cho công cuộc chung. Do đó cái gọi là ‘thí quân để lấy tiếng” là điều không có trong văn hóa hoạt động của đảng Việt Tân. Ngược lại, các đảng viên Việt Tân sinh hoạt và đấu tranh trong tình thương yêu gắn bó giữa những người cùng chung ý tưởng mưu cầu hạnh phúc cho dân tộc, và với chủ trương nhân bản, hai chữ “thí quân” chưa bao giờ xuất hiện trong đại gia đình Việt Tân.
Hơn thế nữa, ngay từ ngày đầu thành lập và với vị chủ tịch đảng đầu tiên là chiến hữu Hoàng Cơ Minh, đảng Việt Tân đã duy trì truyền thống: Lãnh đạo đi đầu. Lãnh đạo đi trước trong những công tác khó khăn, nguy hiểm. Và tôi có thể nói là thành phần lãnh đạo đảng Việt Tân hiện nay đang tiếp tục thực thi truyền thống đó nên càng không thể có chuyện “thí quân” được.
Trong các trường hợp bị sa cơ trong thời gian qua, có trường hợp là đảng viên Việt Tân, có trường hợp chỉ là những đồng bào tham gia hay hợp tác với Việt Tân trong một sinh hoạt nhân quyền nào đó, nhưng CSVN cố tình cột chung tất cả là đảng viên Việt Tân để tạo các ấn tượng như đã nói ở trên.
Trong một vài trường hợp hạn hữu, đảng Việt Tân buộc phải công khai hóa thân thế một vài đảng viên bị sa cơ để bảo đảm an toàn và để có thể vận động cho các anh chị em này. Đây là những quyết định không dễ chút nào cả. Mỗi quyết định này phải dựa trên 3 yếu tố. Thứ nhất là ý nguyện của chính người chiến hữu này trước khi nhận công tác; thứ nhì là ước nguyện của gia đình; và thứ ba là đặc tính của từng sự việc.
Tóm lại, đối với chúng tôi, mỗi anh chị em đảng viên hay cộng tác viên là một phần vốn quí của dân tộc nói chung và của đảng Việt Tân nói riêng. Chúng tôi sống chết có nhau và không bao giờ bỏ nhau trong lúc hoạn nạn.


Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

(Tình) CỜ cho không biếu không




(Tình) CỜ cho không biếu không


Posted on 29/12/2011






Nguyễn Bá Chổi (danlambao) - Qua “sự cố” cờ Tàu không lao động mà vẫn vinh quang, ngồi mát ăn... sao vàng khoẻ re giữa trời... mùa đông... tàu lạ Hà Nội, vô số người đã lên tiếng phân tích và kết luận chắc như bắp đá dành cho tù cải tạo ăn, rằng đó là hành động biếu tặng với chủ tâm - chứ không phải “do lỗi kỹ thuật”- của nhà cầm cờ nước CHXHCNVN cho “nước anh em”.






Sở dĩ dư luận quần chúng nhân dân tự phát trong nước lẫn ngoài nước giận dữ khua chiêng đánh trống như dân làng ơi ới gọi nhau bắt phường trộm cướp giữa đêm hôm là vì ngộ nhận vào ý nghĩa và giá trị của lá cờ đỏ sao vàng trong bối cảnh hôm nay.


Cờ đỏ sao vàng hôm nay đâu còn là cờ đỏ sao vàng của thời “Tổ Quốc Trên Hết”. Dạo ấy bà con “bên đạo” trong vùng không do “địch tạm chiếm” nếu nơi bàn thờ Chúa có dán câu “Thiên Chúa Trên Hết” là không xong. Cán bộ đến kiểm soát từng nhà: Phải “Tổ Quốc Trên Hết”.


Đó là chuyện ngày xưa. Hôm nay Tổ quốc đã bị biến thành tổ cò. Chỉ có tổ cò mới lò dò xếp hàng sau tổ đảng: “Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng Đất Nước.”






Như vậy thì đảng còn nhân đạo lắm mới cho cờ đỏ sao vàng tức cờ tổ quốc của những người Việt theo chủ nghĩa Xấu Hổ Cả Nước được leo đứng ngang hàng với cờ tổ cò (xin lỗi Chổi đã xúc phạm họ hàng nhà Cò lặn lội bờ ao) như sân khấu phường tuồng trong hình dưới đây:






Thử đi tìm xem, tự cổ chí kim có quốc kỳ nước nào lại được diễm phúc xếp cho ngồi cùng mâm với cờ đảng, để được đảng dí ly cụng mời như ra lệnh “mày 50%, tao 50%. Dzô dzô!”.


Tuy thế, nhưng nhìn vào cách trang trí trên bàn thờ ông“bác” vẫn ngứa mắt. Đã búa liềm rồi còn sao siếc lẩn quẩn vào đây làm đồng bào chia trí lo ra. Cái thằng nhóc (sao) này ở đâu mà leo lên đây?


Nó đến từ Phúc Kiến bên Tàu ấy, do ông “bác” ẳm về làm thằng ở đợ. Nay mọi sự đã xong, nó trở thành của nợ. Giờ nó chỉ là cái cớ cho bọn xấu phá rối; nay biểu tình mai biểu tình, gào thét lên, “tổ quốc đang bị giặc xâm lăng..” làm mất hoà bình thành phố. Tổ quốc đâu nữa mà tổ quốc. “Bên kia biên giới là nhà, bên này biên giới cũng là quê hương”, như lời thơ nô tài cha mẹ phú của đại văn hào kiêm nhà đại văn hóa Tố Hữu tự tình khi ngài đứng trên đất Tàu.


Thiên hạ chưa quán triệt tổ quốc với tổ cò, cứ thò mõm vào chuyện đảng ta làm. “Của Caezar trả Caesar”, cờ Phúc Kiến, trả lại cho Tàu. Cờ tổ quốc nếu còn gọi là tổ quốc, bây giờ là xéo vải màu Đỏ máu bên trên có búa liềm vàng khè nằm bắt tréo hai cán sẵn sàng phang, chém.


“Do lỗi kỹ thuật”! Ta bị mạt sát thậm tệ, hoảng quá tìm cớ biện minh cho sự hiện diện thằng cu nhóc sao thứ 5 nhưng chẳng ai nghe lại còm vạch nát bét thêm mày mặt. Thôi thì: ăn gian không được, bỏ. Ta đành thú thực vậy.


Ta không chỉ biếu sao nhưng biếu luôn cả cờ. Tình cho không biếu không, cờ cho không biếu không (vì bên kia biên giới là nhà, tiền nó cho không biếu không). Đại hội đảng ta lần sau nếu còn, thằng sao đã về chầu phương Bắc, chỉ còn một mình búa với liềm chểm chệ; mặc sức mà nghênh ngang vẫy vùng giữa biển đỏ.










Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

“GIẢ MÙ SA MƯA”: BỘ NGOẠI 'GIAN' NHẦM CÓ CHỦ TRƯƠNG ???



CSVN nợ nhân dân Việt Nam thêm một lời tạ tội








Lê Nguyên Bình - Vào dịp ông Tập Cận Bình (Phó Chủ tịch Trung Quốc) tới thăm Hà Nội, thêm một lần nữa CSVN tự ý thêm hình một ngôi sao vào lá cờ của Trung Cộng trong dịp nghênh đón. Khi bị chất vấn, Bộ Ngoại Giao CSVN trả lời rằng: "Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đã được thông báo đây là sai sót mang tính kỹ thuật. Cục Lễ tân Nhà nước đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và kỷ luật các cán bộ có liên quan." Như vậy rõ ràng là CSVN chỉ thấy có lỗi với Trung Quốc, chứ hoàn toàn không nhận là có lỗi với Tổ quốc, Nhân Dân. Đây mới là vấn đề cần đặt ra.


Tại sao CSVN lại có thái độ như vậy? Sự kiện này giải thích mối quan hệ "Việt-Mỹ" ra sao?


Từ khi lập quốc, đất nước ta đã trải qua một chuỗi dài chiến tranh triền miên để chống lại sự xâm lăng của các triều đại Trung hoa từ phương Bắc. Tiếp nối trong hai thế kỷ qua, Bắc phương đã thực hiện sự xâm lấn dưới hình thức chiến tranh gián tiếp (qua CSVN trước 1975), rồi trực tiếp qua hành động xâm chiếm Hoàng Sa (năm 1974), cuộc chiến biên giới phía Bắc (năm 1978), Trường Sa (năm 1988), và vô số sự gây hấn, hãm hại ngư dân Việt Nam trên vùng biển Đông Việt Nam trong nhiều năm gần đây.


Nhìn lại lịch sử, Ông Cha ta đã khéo léo trong kế sách dựng nước và giữ nước: biết lúc nào phải có quyết tâm chiến đấu để giữ giang sơn, lúc nào phải bang giao một cách khôn ngoan để giữ hoà khí với nước lớn láng giềng. Nhờ ý thức đó, dù mang thân phận của một nước nhỏ, song giải non sông và dân tộc ta vẫn được trường tồn đến ngày nay.


Trong ba thập niên qua, Việt Nam tất nhiên cần có chính sách đối ngoại mềm dẽo để có thể tồn tại và có được điều kiện tái thiết đất nước trong giai đoạn khắc phục hậu quả chiến tranh. Nhưng mềm dẽo khác với nhu nhược và vô liêm sĩ. Thâm tâm tập đoàn lãnh đạo CSVN chắc chắn biết rằng: Lệ thuộc Trung Cộng là hoàn toàn SAI về mặt quốc sách, nhưng vì để có được sự bảo hộ chính trị, họ đã bất cần. Hậu quả của hành động đáng nguyền rũa này sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đảng CSVN có thể trấn áp nhân dân nhưng họ sẽ không thể trốn chạy được sự phán xét của lịch sử; và có thể là của chính các thế hệ nhân dân thời đại này - một khi chế độ đã sụp đổ.


Ở một góc độ đối ngoại khác, sự kiện CSVN có thái độ khẳng định chính sách lệ thuộc vào Trung Cộng chắc chắn sẽ là một vấn đề lớn của Hoa Kỳ. Nhà cầm quyền CSVN đang bỉ mặt Hoa Kỳ. Dù nhiệm kỳ tới đảng Dân chủ hay Cộng hoà sẽ cầm quyền, và ai sẽ trở thành Tổng Thống, Hoa Kỳ vẫn cần phải tiếp tục xem xét lại "lộ trình bang giao" với CSVN. Thực tế cho thấy đảng CSVN đã không chọn giải pháp "làm đồng minh với Mỹ" để tạo điều kiện hoá giải vấn đề biển Đông, phát triển dân chủ và kinh tế thị trường. Sự kiện CSVN thêm hình một ngôi sao trên lá cờ Trung Cộng tự nó biểu hiện cho chúng ta thấy được thái độ và chính sách đối ngoại của đảng và nhà cầm quyền CSVN: Họ vẫn chọn Trung Cộng là một đồng minh chặt chẽ và Hoa Kỳ vẫn chỉ là một nước có giao thương tốt.


Chính phủ Hoa Kỳ cần thẳng thắn để nhìn lại chính sách đối với CSVN. Những nhân nhượng đến độ yếu kém (qua vụ Ông Christian Marchant, tùy viên chính trị của Đại sứ quán bị CA hành hung ở Huế vào đầu năm 2011) và sự lừng khừng trong thái độ mạnh mẽ cần có đối với tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam trong thời gian qua... rõ ràng đã không tạo được vị trí đáng kiêng nể của Hoa Kỳ đối với nhà cầm quyền CSVN. Nội dung những báo cáo của Toà Đại sứ Hoa Kỳ cho Bộ Ngoại giao nước này bị Wikileaks tung ra cho thấy mối quan hệ rất lỏng lẻo giữa hai chính quyền, chưa kể là những "lấn cấn" nghiêm trọng không thể che dấu được.


Với vị trí một cường quốc có nhiều ưu thế trên thế giới, Hoa Kỳ đã tỏ ta yếu thế hơn so với Trung Quốc trong việc tranh thủ sự tin tưởng và hợp tác mật thiết với CSVN. Điều này cho người ta hoài nghi về tính hữu hiệu của ván bài ngoại giao nặng hình ảnh "củ cà-rốt" nhưng lại thiếu "cây gậy" của chính phủ nước Mỹ đối với CSVN. Đảng CSVN biết rõ nhược điểm của Hoa Kỳ là không dám làm mạnh với họ vì e ngại rằng sự phật ý sẽ khiến chế độ này càng nghiêng thêm về phía Trung Cộng. Các ngân khoản viện trợ đã có về lãnh vực nhân đạo, kỹ thuật, kinh tế và cả quốc phòng chưa đủ sức thuyết phục đảng CSVN rằng Hoa Kỳ là quốc gia đồng minh đáng tin tưởng. Rõ ràng là những thảo luận, ký kết của Hà Nội với chính phủ Hoa Kỳ chỉ nằm trong mục đích vận dụng, nếu không muốn nói là lợi dụng nhu cầu tái lập ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở khu vực Đông Nam Á. Cũng có thể "kinh nghiệm VNCH" là một bài học mà đảng CSVN không thể xem thường.


Người Việt Nam ở trong và ngoài nước, kể cả các tổ chức, đoàn thể đấu tranh sẽ phải tiếp tục chứng kiến nhiều sự kiện nghịch lý đau lòng khác trong thời gian tới, cho đến khi phong trào đối lập trở thành một thực lực chính trị có khả năng đủ mạnh để đạt được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng. Và đến lúc đó thì "phía quốc tế" nói chung, và Hoa Kỳ nói riêng, mới có thể xem xét lại một lộ trình bang giao có cùng phương hướng với khát vọng dân chủ của nhân dân Việt Nam.


Đảng CSVN đã nợ nhân dân Việt Nam thêm một lời tạ tội nghiêm trọng!






===

Sau lời giải thích của Bộ Ngoại giao








Hà Sĩ Phu (danlambao) - Tôi không giấu được niềm “phấn khởi”. Nghe tin Bộ ngoại giao thông báo việc “nhầm cờ” chỉ do “lỗi kỹ thuật” tôi nhẹ hẳn người vì như trút được bao nỗi thắc mắc lo âu, trước kia và cả sau này.


Đến như Chế Lan Viên trước đây, vị thi sĩ của trí tuệ, mà còn nhầm “bác Hồ ta đó chính là bác Mao” [*] thì giả sử trong tương lai, một người vẽ bản đồ nào đó, sau khi đề tên hai tỉnh Quảng Đông - Quảng Tây bèn quen tay ghi cái hình chữ S là tỉnh Quảng Nam thì cũng là sự nhầm lẫn quá bình thường, bình thường hơn việc “nhầm cờ nhầm sao” ngoại giao đại sự hôm nay nhiều, phải không thưa Bộ Ngoại giao?


Sự “nhầm lẫn do kỹ thuật” thì đâu có tội gì, phê bình nhau mấy câu là đủ. Tội lỗi có chăng là khi người ta không hề nhầm lẫn, mà rất ma quái trong kỹ năng làm “ảo thuật” kia ! Được giải thích thì cái đầu óc đất sét của mình mới vỡ ra, vì thế mà mừng.


Nhưng này, các bác ạ, tôi nói lạc đề một chút: xiếc Việt Nam bây giờ cũng hấp dẫn chả kém gì xiếc Trung quốc, xem mà mê luôn.



--------

[*] Viết xong, đọc lại, tôi giật mình: có thể họ Chế nói rất đúng, “bác Hồ ta chính là bác Mao” thật chứ không lầm đâu, càng ngẫm càng thấy đúng. Nhưng thôi cứ tạm coi là lầm.


===

Nhầm có chủ trương




Biếm họa PHO (danlambao)


===