Hiển thị các bài đăng có nhãn Công giáo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Công giáo. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

Phạm Thanh Nghiên - Viết nhân mùa Phục Sinh (*)



Phạm Thanh Nghiên - Viết nhân mùa Phục Sinh (*)










Theresa Phạm Thanh Nghiên (Danlambao) - Viết tặng bố Trần Thúc Lân, người họa sĩ già kể chuyện Quê Hương qua nét vẽ.


***


Tôi từng ghét, và ác cảm với đạo Công giáo.

Ghét một cách hiển nhiên (và hồn nhiên) như việc tôi từng tin yêu cộng sản vậy. Tôi chưa bao giờ đi tìm nguyên cớ vì sao có cái sự yêu-ghét kỳ quặc, bất công và bất bình thường như thế. Cứ như một lập trình, ai tin cộng sản đều thù ghét tôn giáo. Sản phẩm giáo dục trong môi trường xã hội chủ nghĩa cứ cho ra đời những con người yêu- ghét theo quán tính vậy thôi. Vì sao yêu? Không biết. Vì sao ghét? Cũng không biết.

Trong suy nghĩ của tôi, người Công giáo không cần tổ quốc, không cần anh em, bằng hữu. Theo Đạo, là chối bỏ cha mẹ, anh em, họ tộc. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy ghê sợ cái lối tư duy kỳ quặc trong quá khứ của mình.

Hồi ấy, cô bạn học cùng lớp hay rủ tôi đến Nhà thờ. Thảo Ni không phải người Công giáo. Cô nàng đến nhà thờ chỉ vì thấy “hay hay”, Ni bảo thế.

Tôi đi cùng Ni vì chiều bạn, và vì tò mò xem Linh Mục ngoài đời có giảng đạo như Linh mục trong phim không. Tôi mê bộ phim “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” lắm. Đó là một trong những bộ phim truyền hình nhiều tập đầu tiên được phát trên kênh VTV3, khoảng những năm 95, 96 ở thế kỷ trước. “Thì ra đạo Công Giáo không xấu như mình tưởng.” Những cảnh “Thánh lễ” trong phim là những hình ảnh tôi mong chờ nhất khi dán mắt vào màn hình vô tuyến.

Tôi lại đi theo Thảo Ni đến nhà thờ.

Hôm ấy, nhà thờ đông lắm, người ngồi chật ních cả ngoài sân. Sau này nhớ lại, tôi đoán đó là ngày Lễ Phục Sinh.

Ông Linh mục (hồi đó tôi gọi như thế) bắt đầu động chạm đến chính trị, đúng đề tài tôi thích.

- ...Và như thế, Stalin là một tên đồ tể, một kẻ giết người hàng loạt.

Gương mặt vị linh mục vẫn tự nhiên và bình thản như không phải mình đang nói những điều “nhạy cảm”.

Như điện giật, tôi đứng phắt dậy, mặc cho Thảo Ni níu tay tôi lại. Tôi luồn lách qua đám giáo dân đông đúc vẫn đang ngồi nghe ngoài sân. Vị linh mục vừa xúc phạm đến niềm tin của tôi. Tôi yêu quý Stalin như yêu quý những lãnh tụ cộng sản khác.

Tôi giận Thảo Ni mất mấy ngày.

Từ lần ấy, tôi lại tiếp tục ghét người Công giáo. Và không bao giờ trở lại nhà thờ nữa.

Mấy năm sau tôi đi làm. Cùng làm với tôi có một anh người Huế tên là Phong. Tôi quý mến anh mọi thứ, trừ việc anh là người Công Giáo.

Hôm ấy anh đến nhà tôi, mang theo cuốn Kinh Thánh. Đấy là lần đầu tiên tôi chạm tay vào một cuốn Kinh Thánh. Giở một trang bất kỳ, tôi đọc:

“Hãy đem yêu thương vào nơi oán thù,
Đem thứ tha vào nơi lăng nhục
Đem an hoà vào nơi tranh chấp,
Đem chân lý vào chốn lỗi lầm.”

Tim tôi như đập nhanh hơn. Phút chốc tôi thấy hơi thở ấm lại và có điều gì đó giống như làn gió nhẹ len lỏi trong óc tôi.

Tôi vội vàng đem cuốn sổ tay ra chép. Như thể những ý tứ ấy sẽ bay biến nếu không tranh thủ lưu giữ lại. Tôi không biết đó là kinh gì, nhưng từ ấy, tôi không bao giờ ghét đạo Công Giáo nữa.

Năm 31 tuổi, tôi đi tù.

Tôi từng nếm trải hơn hơn bốn tháng biệt giam. Đó là một buồng giam rộng chưa đầy 6 mét vuông. Tôi có thói quen ghé mắt qua 6 cái lỗ nhòm của cửa buồng giam, dù chỉ để nhìn thấy khoảng sân chật chội và hàng rào kẽm gai sắc lạnh. Để bớt đi cảm giác ngục tù.

Tối nào tôi cũng hát. Nhưng chỉ hát thôi thì chưa đủ. Tôi cần một điều gì đó giá trị hơn, để nâng đỡ tinh thần mình.

“Hãy đem yêu thương vào nơi oán thù,
Đem thứ tha vào nơi lăng nhục.”

Lời kinh hôm nào lại văng vẳng trong trí não. Tôi không nhớ nguyên văn những điều mình đã đọc hơn mười năm về trước. Những câu kinh chắp vá, không nguyên vẹn trong trí nhớ ngày nào đã trở thành lời cầu nguyện mỗi ngày của tôi. Thiên Chúa, chắc không trách tội một kẻ ngoại đạo là tôi. Tôi đã tin như thế. Và tôi dần thấy mình được gần Thiên Chúa, tinh thần tôi đã có nơi để bám víu, tựa nương.

Ra tòa được ít hôm, tôi bị chuyển lên Trại giam số 5, Thanh Hóa. Mười một tháng cuối cùng của chặng đường tù, tôi bị chuyển vào ở hẳn trong Phân trại, không phải đi ra ngoài hiện trường lao động nữa dù ra ngoài đó tôi cũng không làm gì. Bạn tù bảo, tại tôi hay chặn đường các đoàn kiểm tra để kiếm chuyện, hay “săm soi” bắt lỗi cai tù nên tôi bị “tống” vào trong trại ngồi chơi xơi nước. Đi tù “được” ngồi chơi là điều không người tù nào nghĩ đến. Với lại, đi đội tôi cũng có làm gì đâu, cai tù mang tiếng đày ải tôi ra.

Buồng bên cạnh có một chị tên Bẩy theo đạo Công Giáo, người Nghệ An. Chị có gương mặt đẹp và phúc hậu như Đức Mẹ. Nhiều lần tôi tự hỏi, tại sao người phụ nữ có gương mặt đẹp và nhân từ như thế lại có gan đi buôn ma túy để bị kết án những 20 năm tù?

Mà chị Bẩy hiền lành thật. Tôi chưa thấy chị cãi vã với ai bao giờ. Thi thoảng gặp tôi ở sân giếng, chị tâm sự với tôi về nỗi ấm ức chị phải chịu. Chị bảo, theo Chúa là phải biết nhường nhịn và khiêm nhường.

Chiều hôm ấy, chị rỉ tai tôi:

- Nghiên ơi, mấy lần chị để ý thấy trong các lần sục buồng, cán bộ không bao giờ tự ý lục lọi đồ của em, phải không?

- Vâng. Họ muốn thì phải được sự đồng ý của em, và phải lập biên bản em mới cho kiểm tra chị ạ. Tôi trả lời, mặt tỉnh bơ trước thái độ dè dặt của chị.

- Thế nếu họ cố tình thì sao? Chị hỏi tiếp, nét mặt trông nghiêm trọng lắm.

- Em không biết. Nhưng họ chưa cố tình lần nào chị ạ.

- Vậy chị nhờ em một việc được không?

- Vâng, chị nói đi, giúp được em sẽ giúp.

- Em giữ giúp chị cuốn Kinh Thánh nhé. Chị sợ lúc cán bộ đột xuất sục buồng, thấy được là chết chị.

Từ hôm ấy, sáng nào trước khi đi làm chị cũng kín đáo mang cuốn Kinh Thánh sang gửi tôi. Hôm thì giấu trong vạt áo, hôm thì lấy thứ gì đó như cái khăn, tập giấy để che cuốn Kinh Thánh. Buổi chiều trước khi điểm buồng, tôi lại kín đáo đưa cuốn Kinh Thánh trả lại cho chị.

Tôi được đọc Kinh Thánh từ ấy.

Ban đầu, nhìn cuốn sách bé xíu, dầy khộp với chi chít những chữ, tôi cũng ngại. Đọc từ đầu, không hiểu gì cả. Tôi bỏ. Thi thoảng tôi lại giở những trang bất kỳ ra xem. Không bao giờ tôi nhớ nổi một câu nào trọn vẹn.

“Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy”.

Tôi nhớ rất rõ câu Kinh Thánh ấy ngay khi vừa mới đọc. Hôm ấy tôi đang ở ngày đầu tiên của cuộc tuyệt thực thứ 2 trong trại 5 Thanh Hóa. Tuyệt thực, để các tù nhân được trải nệm xuống nằm vào mùa đông, để được nhận chăn ấm từ gia đình gửi vào. Có dịp, tôi sẽ kể về cuộc tuyệt thực này trong một lần khác. Tại sao lại là lời Kinh ấy, tại khoảnh khắc ấy chứ không phải trong bao nhiêu lời Kinh khác?

Đến bây giờ, tôi vẫn tin rằng Thiên Chúa đã nâng đỡ, tiếp sức cho tôi trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc tù đày.

Tôi về hết án, chị Bẩy sụt sịt nói với tôi ngoài sân giếng:

- Em về, ai giữ cuốn Thánh Kinh cho chị?

Tôi không biết trả lời thế nào, buồn rũ người.

Tôi đã về nhà, tháng 9 này được tròn bốn năm. Bốn năm ấy, không biết ai niu giữ cuốn Kinh Thánh giúp chị Bẩy?


Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

Tâm sự hai người Công giáo vừa ra tù


Tâm sự hai người Công giáo vừa ra tù



BBC - 4 tháng 8 2015





Ông Nguyễn Văn Oai nói ông "tự hào về bốn năm ngồi tù"




Hai trong số 14 bị cáo trong nhóm thanh niên Công giáo và Tin Lành ở vụ xử “âm mưu lật đổ chính quyền” hồi 2013 tại Việt Nam vừa được trả tự do sau bốn năm tù.

“Trở về sau bốn năm tù, tôi không thấy tiếc điều gì. Tôi tự hào về bốn năm tù đó,” ông Gioan Nguyễn Văn Oai nói với BBC Tiếng Việt.

Ông Paulus Lê Sơn thì nói thời gian ở tù là lúc ông “cảm nhận được sâu sắc hơn nhiều” về những “khó khăn đau khổ nhất của con người, cả về tâm hồn lẫn thể xác”.

Ông Nguyễn Văn Oai bị bắt cùng hai người khác hồi cuối 7/2011 khi tất cả cùng vừa từ Thái Lan trở về sân bay Tân Sơn Nhất. Ông Lê Sơn bị bắt sau đó ít hôm, 8/2011.

Phán quyết sơ thẩm ra án tù 13 năm cho ông Lê Sơn, là một trong những mức án nặng nhất, và án tù 4 năm cho ông Nguyễn Văn Oai.

Tại phiên phúc thẩm tháng 5/2013, ông Lê Sơn được giảm án vì "đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội".

'Tôi là người của đảng Việt Tân'


Ông Oai đã không đệ đơn kháng án, bởi: “Tôi nghĩ những vụ án như vụ của chúng tôi thì dù là huyện, tỉnh hay trung ương xử thì đều là một, bản án đã ở trong túi rồi. Tôi để họ thích đưa tôi đi đâu thì đi.”

Nhắc tới cáo buộc nêu trong phiên xử hồi 2013 theo đó xác định các bị cáo là thành viên của Việt Tân, một đảng phái chính trị của người Việt hải ngoại, ông Oai nói:

“14 người ra đứng trước phiên tòa cùng nhau, theo tôi biết thì mỗi người đều đấu tranh cho dân chủ nhưng họ có phải là người của Việt Tân hay không thì tôi không biết.”


“Tôi nghĩ là tất cả những người bị đưa ra trong
phiên tòa đó đều mong cho đất nước Việt Nam
có một nền dân chủ thật sự trong tương lai.”


“Riêng bản thân tôi là người của đảng Việt Tân. Tôi công nhận tôi là đảng Việt Tân. Đảng Việt Tân của chúng tôi rất mong được xây dựng một đất nước Việt Nam dân chủ.”

Ông Oai cho biết trong số những người cùng bị đưa ra xét xử, ông với một số người là “anh em quen biết, bạn học, đồng nghiệp... ở gần nhau và thường xuyên liên lạc, làm việc với nhau”, còn một số người khác thì ông “không quen biết”.

Tuy vậy, ông nói vụ án “âm mưu lật đổ chính quyền” đã khiến ông “cùng muốn chia sẻ, gánh vác” với những người chưa quen biết đó về “những kết quả, trách nhiệm mà người ta đã buộc vào cho chúng tôi”.

“Mặc dù không biết nhau nhưng đã [trong hoàn cảnh] như thế rồi thì anh em đồng lòng để vượt qua khó khăn.”

“Tôi nghĩ là tất cả những người bị đưa ra trong phiên tòa đó đều mong cho đất nước Việt Nam có một nền dân chủ thật sự trong tương lai.”

‘Không chấp nhận quản chế’


Ông Nguyễn Văn Oai nói ông “đã không chịu nhận bất kỳ tội gì”, và không chấp nhận ký bất kỳ loại văn bản, giấy tờ nào, kể cả giấy cho ông được tự do.

“Khi ra tù, họ yêu cầu tôi ký giấy xuất trại, tức giấy chứng nhận ra tù. Tôi trả lời là ‘các ông bắt tôi thế nào thì thả tôi ra như thế, nếu muốn giữ lại thì tôi sẵn sàng ở lại chứ tôi không ký gì hết’. Họ đã gây khó dễ từ chiều ngày 1 tới sáng ngày 2/8. Sau đó tới hơn 11 giờ trưa họ mới cho về.”

Theo bản án, cả ông Nguyễn Văn Oai và ông Lê Sơn đều phải chịu bốn năm quản chế sau khi mãn hạn tù.

Cả hai người đều khẳng định họ không quan tâm tới lệnh quản chế.

“Trước khi tôi được về khoảng một tháng, bên an ninh đòi tôi viết cam kết là khi trở về phải chịu quản chế. Tôi trả lời là tôi chẳng cam kết gì cả.

Trước khi tôi về, họ nói ‘anh về phải chịu sự kiểm duyệt của công an, đi đâu thì phải xin phép’. Nhưng bản thân tôi không quan tâm tới điều đó,” ông Oai nói.

“Nếu có việc phải đi ra khỏi địa phương, tôi sẽ vẫn cứ đi như một người bình thường. Họ chặn lại hay xử lý thế nào là việc của họ.”

Ông Lê Sơn cũng có cùng quan điểm. Ông nói: “Thực hiện quản chế là quyền của họ, còn tôi sẽ thực hiện tất cả các quyền mà một con người được có theo lẽ tự nhiên. Đó là quyền tự do, quyền được mưu cầu hạnh phúc.”

‘Không thay đổi’


Về kế hoạch cho tương lai, ông Nguyễn Văn Oai nói ông chưa có dự kiến gì, nhưng “trái tim tôi hướng về nền dân chủ cho Việt Nam”.

“Tôi sẽ góp sức cùng các tổ chức quan tâm tới vấn đề nhân quyền Việt Nam để làm sao cho Việt Nam sớm có nền dân chủ thực sự,” ông Oai nói.

Paulus Lê Sơn nói ông đã có những giây phút ngã lòng, nhưng "hy vọng dư luận sẽ hiểu"

Nhìn lại việc được giảm án trong phiên tòa phúc thẩm, ông Lê Sơn "hy vọng là dư luận sẽ hiểu được điều này... Tôi không khai báo, công nhận gì cả, bởi những việc làm của tôi không phải là tội lỗi, không trái luân thường đạo lý... tôi chỉ muốn góp phần xây dựng đất nước."

Ông Lê Sơn nói trước ngày xử phúc thẩm ba hôm, Bộ Công an cử người tới gặp ông và khuyên nên viết, ký nhận một số chuyện để được nhẹ tội, giảm án. Đó cũng là lúc ông được biết tin mẹ đã qua đời từ trước đó hơn một năm.

"Lòng tôi đau đớn, tâm trí tôi bị hoảng loạn... Và rồi tôi làm theo ý họ. Đó là những giây phút tôi ngã lòng," ông nói.

"Sau đó, tĩnh tâm lại, tôi nghĩ rằng cuộc sống là một cuộc trải nghiệm mà chúng ta phải bước đi dù có đau khổ tới mức nào," ông nói với BBC.

“Trước khi bị bắt, cách nhìn nhận của tôi là theo đức tin, tôi phải sống theo lẽ công chính, công bình bác ái và yêu thương. Tôi phải lên tiếng cho công bình, lẽ phải, cho sự tự do mà Thượng Đế ban tặng cho con người. Sau bốn năm bị giam cầm, tôi trưởng thành lên nhiều lắm. Tôi hiểu những điều đó sâu sắc hơn rất nhiều.”

“Trước khi bị bắt, tôi có gặp bà Lê Thị Công Nhân. Bà ấy nói với tôi, ‘Những sự đau khổ nhất, ghê gớm nhất, những gì con người không tưởng tượng được trong tù thì chị đã gặp.’ Nhưng khi ở trong tù, tôi lại thấy những điều bà Lê Thị Công Nhân chia sẻ với tôi vẫn là chưa đủ. Những điều khó khăn đau khổ mà tôi cảm nhận được còn sâu sắc hơn nhiều.”

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

Hôm qua: Toà án nhân dân Nghệ An tạo ra các anh hùng cách mạng




Hôm qua: Toà án nhân dân Nghệ An tạo ra các anh hùng cách mạng


25/05/12





VRNs (25.05.2012) – Cần Thơ – Với việc Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên án trưa ngày 24.05.2012, phong trào dân chủ ở Việt Nam có thêm bốn anh hùng, mà “các thế lực thù địch” chẳng phải mất đồng xu hay công sức đào tạo gì cả.


Theo đó, Đậu Văn Dương 42 tháng tù giam, 18 tháng quản chế;  Trần Hữu Đức 39 tháng tù giam, quản chế 12 tháng; Chu Mạnh Sơn 36 tháng tù giam, quản chế 1 năm sau khi mãn hạn tù;  Hoàng Phong 24 tháng tù treo, thử thách 36 tháng.

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

Tường thuật trực tiếp ngoài phiên toà xét xử 4 thanh niên Công giáo




Tường thuật trực tiếp ngoài phiên toà xét xử 4 thanh niên Công giáo









VRNs (24.05.2012) - Nghệ An - Hình ảnh các đoàn học sinh, giáo dân các Giáo Xứ đến tham dự phiên tòa. Tay cầm băng rôn khẩu hiệu khẳng định 4 sinh viên nói riêng và 17 thanh niên Công Giáo nói chung: VÔ TỘI



Thánh thiếu nhi cầu băng-rôn khẳng định
các thanh niên Công giáo vô tội - VRNs



Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

Ký sự Nghệ An – Thanh Hóa: phần 3







Ký sự Nghệ An – Thanh Hóa: phần 3


19/12/2011



VRNs (18.12.2011) – Ký sự Nghệ An – Thanh Hóa của Truyền thông Chúa Cứu Thế thăm gia đình các thanh niên Công giáo đã bước sang phần cuối, tức là hành trình của ngày 7/12/2011. Tuy có 5 gia đình nhưng chúng tôi chỉ cần đến hai địa danh thuộc huyện Quỳnh Lưu của tỉnh Nghệ An và huyện Hoằng Hóa của tỉnh Thanh Hóa.



Ký sự ngày 07/12/2011

4 giờ 45


Chúng tôi có mặt tại nhà thờ giáo xứ Thuận Giang trước Thánh lễ 15 phút trong thời tiết giá rét mùa đông. Thật cảm phục tinh thần sống đạo của giáo dân tại đây vì Thánh lễ hôm nay là ngày thường mà có số giáo dân tham dự khoảng 600 đến 700 người ngồi gần kín nhà thờ.





Thánh lễ lúc 5g00 do cha Giuse Đinh Hữu Thoại chủ sự, còn cha xứ thì đi dâng lễ cho một giáo họ trong giáo xứ. Gia đình anh Nguyễn Năng Tĩnh xin cộng đoàn hợp với cha chủ tế cầu nguyện cho cụ Phaolô, ông Nội của anh mới được Chúa gọi về chưa đầy hai tuần. Cha Giuse chia sẻ với cộng đoàn kinh nghiệm cá nhân ngài về sự bách hại của nhà cầm quyền Việt Nam đối với tự do tôn giáo. Đặc biệt ngài nhắc lại việc vi phạm pháp luật của nhà cầm quyền Việt Nam khi họ cấm cha Giám tỉnh DCCT và bản thân ngài xuất cảnh. Cha giảng cũng bày tỏ sự thán phục của ngài đối với nhiều đấng bậc và giáo dân giáo phận Vinh, đã mạnh mẽ trong đức tin, luôn lên tiếng, dấn thân bảo vệ sự thật, luôn hiệp thông trong mọi biến cố của Giáo Hội để thể hiện tình liên đới trong Chúa Kitô Cứu Thế, không thỏa hiệp với cái ác dù có bị bắt bớ giam cầm.






Thánh lễ tại Nhà thờ Thuận Giang




Sau khi dùng điểm tâm, nhìn đồng hồ lúc này là 8giờ00, chúng tôi lên xe tiếp tục cuộc hành trình đến giáo xứ Yên Hòa thuộc xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu.






Chụp hình lưu niệm với gia đình anh Nguyễn Năng Tĩnh





Gần một giờ di chuyển chúng tôi đến giáo xứ Yên Hòa. Nơi đây có bốn thanh niên Công giáo bị bắt vô cớ, bị giam cầm trái pháp luật là Gioan Nguyễn Văn Oai, GB Nguyễn Văn Duyệt, Phaolô Hồ Văn Oanh, Phêrô Hồ Đức Hòa. Vì bốn thanh niên ở chung một làng nên chúng tôi ghé vào nhà anh Hòa ở đầu làng gửi xe và em trai anh Hòa từ đó dẫn chúng tôi đi bộ đến thăm các gia đình khác.


9 giờ 00 – Thăm gia đình anh Gioan Nguyễn Văn Oai


Anh Nguyễn Văn Oai, 31 tuổi – thanh niên Công giáo, bị bắt ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM, ngày 30.7.2011. Anh bị cáo buộc không chứng cớ với tội danh hoạt động lật đổ chính quyền (điều 79), hiện bị giam tại trại B14, Thanh Trì, Hà Nội.



Bà Trần Thị Liệu mẹ Oai chậm rãi giãi bày “Gia đình có tám người con, hai trai và sáu gái. Oai là người con thứ năm trong gia đình. Khi Oai bị bắt gia đình không nhận được thông báo gì về việc bắt giữ nên rất vất vả khi đi tìm tông tích nơi giam giữ Oai. Gia cảnh khó khăn nên các con đều đi làm xa”, riêng bà đang mang căn bệnh có khối u ở gan với kinh tế khó khăn nên bà chỉ uống thuốc cầm chừng. Chúng tôi hỏi về Oai bà nói: “Oai nó siêng năng, nhiệt thành hăng say hoạt động trong những việc thanh niên sinh viên Công giáo. Vì có thời gian Oai nằm trong Ban điều hành Sinh viên Công giáo giáo phận Vinh nên ít khi ở nhà, khi có việc gì của giáo xứ là Oai tham gia hết mình, còn riêng mùa hè là Oai dạy kèm văn hóa cho các em sinh viên Công giáo”.


Em trai của Oai nói “Gia đình chúng con buồn thì có buồn vì nhớ anh Oai nhưng gia đình chúng con xác định không sợ và rất tự hào vì anh con bị bắt vì lẽ công chính chứ không phải vì việc làm gì xấu xa cả. Anh Oai con là một người tốt cho xã hội và Giáo hội”. Chúng tôi gửi một ít quà chia sẻ đến gia đình, cùng gia đình cầu nguyện và cha Giuse chúc ơn bình an cho gia đình.










Mẹ của anh Oai (áo đen) và em trai (áo nâu bên cạnh)




9 giờ 30 – Thăm gia đình Anh GB Nguyễn Văn Duyệt


Anh Nguyễn Văn Duyệt, 31 tuổi – thanh niên Công giáo, bị bắt tại Nghệ An, ngày 7.8.2011, bị cáo buộc không chứng cứ với tội danh hoạt động lật đổ chính quyền (điều 79). Hiện bị giam tại trại B14, Thanh Trì, Hà Nội; Anh là cộng tác viên Truyền thông Chúa Cứu Thế.


Chúng tôi đi bộ từ nhà anh Oai qua nhà anh Duyệt. Ông Nguyễn Văn Chức 76 tuổi vui vẻ cho chúng tôi biết: ông đang cộng tác dạy giáo lý hôn nhân và phục vụ trong Hội đồng Mục vụ giáo xứ Yên Hòa này. Duyệt là người con thứ 5 trong gia đình, Duyệt ở với các cha từ năm 2000 thời sinh viên cho đến ngày bị bắt. Trong các hoạt động thanh niên, sinh viên Công giáo Duyệt cùng các bạn luôn nhiệt thành hăng say”. Qua ông chúng tôi được biết công an gửi thông báo về gia đình với lý do bắt là vì Duyệt tham gia Việt Nam Canh tân Cách mạng đảng (Đảng Việt Tân) nhằm lật đổ chính quyền theo điều 79. Nhưng theo xác nhận của ông Lý Thái Hùng, Tổng Thư ký đảng Việt Tân trên các báo, đài mạng thì khẳng định những thanh niên này không phải và chưa bao giờ là đảng viên của đảng Việt Tân.


Về việc bắt Duyệt cũng nói lên nhiều điều khuất tất. Ông Chức nói tiếp “Vì giáo xứ này gần như toàn tòng Công giáo nên công an hay chính quyền ít dám vào lắm. Có khi hơn nửa năm mà không thấy bóng dáng công an đi trong làng. Khi bắt Duyệt họ phải mua chuộc một người trong giáo xứ. Anh này hẹn Duyệt ra một địa điểm xa làng để gặp vì lâu quá anh em không găp nhau, khi đến nơi hẹn thì Duyệt bị công an bắt”.


Mọi người cùng hướng về bàn thờ Chúa chung lời cầu nguyện xin Chúa luôn đồng hành với gia đình. Sau khi một thành viên trong đoàn trao quà cho gia đình và mọi người lãnh nhận ơn bình an qua phép lành của cha Giuse, chúng tôi xin phép từ giã để qua nhà anh Phaolô Hồ Văn Oanh cũng gần đó.






Bố của anh Duyệt đang tiếp chuyện với đoàn




Khi tiếp xúc với các gia đình Công giáo có thân nhân bị bắt, họ cho biết tại giáo xứ họ nhận được sự nâng đỡ tinh thần và niềm cảm thông yêu thương của cha xứ giáo xứ Yên Hòa. Cha đã tổ chức thắp nến cầu nguyện cho bốn thanh niên bị bách hại trong giáo xứ và chúng tôi được biết đây là nơi thắp nến cầu nguyện đầu tiên tại giáo phận Vinh cầu nguyện cho các bạn thanh niên Công giáo bị bắt trái pháp luật.


Trên đường đi bộ đến nhà anh Phaolô Hồ Văn Oanh chúng tôi vào thăm cha xứ Yên Hòa nhưng ngài đi vắng. Chúng tôi đến xem bảng thông tin “Hãy đến mà xem” của giáo xứ, thật bất ngờ khi nhìn thấy những hình ảnh nhà cầm quyền đang đàn áp, khủng bố giáo xứ Thái Hà qua các “quần chúng bức xúc”.






Nhà thờ giáo xứ Yên Hòa





Bảng tin của giáo xứ Yên Hòa




Côn đồ dân phòng lên tận cung Thánh khi nhà thờ đang diễn ra Thánh lễ




10 giờ 20 – Thăm gia đình anh Phaolô Hồ Văn Oanh


Anh Hồ Văn Oanh, 26 tuổi – thanh niên Công giáo, bị bắt tại TPHCM ngày 27.8.2011, bị cáo buộc không bằng chứng với tội danh hoạt động lật đổ chính quyền (điều 79), anh đang bị tạm giam ở 237 Nguyễn Văn Cừ, quận 1, TP.HCM. Cựu học viên của Truyền thông Chúa Cứu Thế.


Qua tường rào chúng tôi nhận ra dáng bà Vũ Thị Loan, 66 tuổi, mẹ anh Oanh đang cuốc đất trồng rau lang. Thấy chúng tôi bước vào cổng bà bỏ cuốc vui mừng đón chúng tôi vào nhà. Sự bình an tín thác trong sự quan phòng của Thiên Chúa của bà cũng làm cho chúng tôi khâm phục và vui mừng. Trong không khí thân mật bà kể: Bố của Oanh mất sớm, Oanh là con thứ tám trong nhà. Cũng như những gia đình khó khăn tại Nghệ An thường thì con cái đều đi học, đi làm xa nên bà sống ở nhà một mình. Với con cái bà luôn nhắn nhủ các con có làm việc gì cho dù vất vả cực khổ cũng cố gắng đừng bao giờ làm điều gì trái với lương tâm.






Mẹ anh Oanh





Mẹ anh Oanh, Cha Giuse và anh chị em trong đoàn




Khi kể về Oanh bà rưng rưng nói “Mỗi lần cháu nó đi vào Sài Gòn học, khi ra đến cổng nhà là luôn quay đầu lại vẫy tay chào tạm biệt mẹ rồi mới đi”. Cha Giuse hỏi bà biết tại sao Oanh bị bắt hay không? Bà nói “Oanh nhà con nó tham gia mọi hoạt động trong thanh niên sinh viên Công giáo, nó ‘nỏ’ (không) làm việc gì xấu đâu. Họ bắt nó là họ đang đánh phá đạo Công giáo”. Cha Giuse cũng có nhận xét rất tốt về Oanh vì Oanh từng tham gia khóa học online II Truyền Thông Chúa Cứu Thế và từng tham dự trong những sinh hoạt tôn giáo với Dòng Chúa Cứu Thế. Khi những anh em đầu tiên bị công an bắt, chính Oanh là người chạy đi báo tin cho mọi người biết. Cha mời gia đình cùng dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh và đón nhận phép lành bình an.










Chụp hình chung với gia đình anh Hồ Văn Oanh




11 giờ 00 – Thăm gia đình Anh Phêrô Hồ Đức Hòa


Anh Hồ Đức Hòa, 37 tuổi, là nhà hoạt động Công giáo, bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn,ngày 30.7.2011, bị cáo buộc vô cớ với tội danh hoạt động lật đổ chính quyền (điều 79). Hiện bị giam tại trại B14, Thanh Trì, Hà Nội.


Trở về nhà anh Hòa nơi đầu làng, chúng tôi vào nhà thì gặp ông Hồ Đức Hiền và bà Nguyễn Thị Tuyết là bố và mẹ Hòa. Nói chuyện với chúng tôi bố anh Hòa nói rõ nhận định việc bắt các thanh niên sinh viên Công giáo trong những tháng gần đây là sự bách hại đạo rõ ràng không thể chối cãi. Việc bắt Hòa không căn cứ, không bằng chứng cũng là bằng chứng rõ ràng về việc bách hại người theo Công giáo. Em trai Hòa cũng cho biết “Anh Hòa của con cũng như mấy anh bị bắt khác tham gia mọi hoạt động trong cộng đồng công giáo giáo phận Vinh như: tham gia tài trợ trong quỹ học bổng khuyến học cho sinh viên học sinh, dạy các em học văn hóa trong mùa hè. Tham gia trong thanh niên sinh viên Công giáo…v.v. Xét về mặt xã hội thì anh Hòa là một công dân tốt, xét về mặt Đạo thì là một người nhiệt thành đạo đức”.






Bố anh Hòa (áo xanh, bìa phải)





Cầu nguyện xin ơn bình an cho gia đình





Bố, mẹ và em trai anh Hòa (3 người đứng giữa)




Tiếp lời gia đình Cha Giuse Thoại cũng thông tin tình hình Giáo hội. Kết thúc mọi người cùng cầu nguyện, Cha Giuse ban phép lành và xin tạm biệt mọi người để đi Thanh Hóa thăm gia đình anh Paulus Lê Văn Sơn.


Trên đường đi Thanh Hóa chúng tôi tranh thủ ghé vào một quán cơm ven quốc lộ 1 ăn trưa vì lúc này cũng hơn 13 giờ 30, bụng ai cũng lép xẹp. Dùng cơm xong chúng tôi lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Đến Thanh Hóa vào khoảng 14 giờ 30.


15 giờ 00 – Thăm gia đình anh Paulus Lê Văn Sơn


Anh Lê Văn Sơn, 26 tuổi, thanh niên Công giáo, bị bắt tại Hà Nội ngày 3.8.2011, bị cáo buộc không bằng chứng với tội danh hoạt động lật đổ chính quyền (điều 79). Hiện bị giam tại trại B14, Thanh Trì, Hà Nội. Anh là phóng viên Truyền thông Chúa Cứu Thế. Anh cũng là con cháu của Thánh Tử đạo Phaolô Lê Bảo Tịnh.


Đường vào nhà anh Paulus Lê Văn Sơn nhỏ hẹp nên chúng tôi phải đậu xe ở ngoài và đi bộ vào. Đón chúng tôi là cậu của Sơn, anh Đỗ Văn Phẩm, người trực tiếp lặn lôi lên xuống Hà Nội để tìm tông tích cháu mình. Bà Đỗ Thị Tần, 49 tuổi, mẹ của Sơn đang bị bệnh nằm trên giường gắng gượng ngồi dậy. Anh Phẩm cho chúng tôi biết rằng Mẹ của Sơn bị bệnh mãn tính về gan, thận và bao tử nên rất yếu. Từ khi Sơn bị bắt thấy chị bị bệnh không đi được đến đâu nên anh phải lo mọi việc từ việc nhà đến việc tìm tông tích và thăm nuôi Sơn. Ban ngày anh Phẩm lo việc cơm nước và chăm sóc chị, ban đêm thì cho con gái anh ra ngủ trông chừng Bác.






Cha Giuse đang hỏi thăm mẹ anh Sơn





Mẹ (bìa phải) và Cậu của anh Paulus Lê Sơn (giữa)




Mẹ của Sơn nói với Cha Giuse “Con bị bệnh lâu rồi, gia cảnh chỉ còn lại một mẹ một con. Trước đây thì mọi việc thuốc thang, chăm sóc đều do Sơn làm, nhưng từ khi Sơn bị bắt thì con chỉ uống thuốc cầm chừng, hôm nay cha thấy con đỡ một chút rồi chứ mấy ngày trước thì toàn thân con đều sưng phù”.



Cha Giuse cũng chuyển đến gia đình những lời thăm hỏi của các Cha DCCT, của các anh chị em đang làm việc truyền thông Công giáo và của nhiều độc giả yêu thích các bài viết của Sơn. Còn về việc quy kết Sơn phạm tội thì ai cũng biết rằng đó là việc chụp mũ của nhà cầm quyền vì họ đang đánh phá Giáo hội công giáo và Sơn là một trong những người bị bách hại thôi.




Mọi người cầu nguyện và cha Giuse ban phép lành.




Chúng tôi trò chuyện với gia đình Sơn gần một giờ thì mọi người cùng cầu nguyện cho Gia đình được bình an, xin Chúa cất bệnh tật cho mẹ Sơn và xin Chúa gìn giữ Sơn. Đại diện Truyền thông CCT cũng chia sẻ một chút quà đến gia đình cuối cùng. Cha Giuse đặt tay chúc bình an qua nghi thức ban phép lành. Chúng tôi lên đường đến giáo xứ Tam Tổng, giáo phận Thanh Hóa thăm các cha và thăm gia đình một cựu cộng tác viên của DCCT.


Đến giáo xứ Tam Tổng cũng đã xế chiều. Chúng tôi được quý cha chính, cha phó xứ tiếp đãi ân cần. Cha xứ Raphael Đỗ Minh Tuấn cũng cho biết việc chính quyền địa phương cướp chiếm đất giáo xứ Tam Tổng như thế nào. Tuy nhiên, sự cương quyết và mạnh mẽ của cha làm cho chính quyền phải dùng hệ thống loa truyền thanh địa phương rêu rao thông tin không đúng sự thật, quy kết, lên án ngài.




Cha Raphael Đỗ Minh Tuấn chính xứ Tam Tổng




Đêm đó chúng tôi và cha xứ dùng cơm tại gia đình anh chị cựu cộng tác viên DCCT và nghỉ đêm tại giáo xứ Tam Tổng.


­­­­­­­­Lời Cảm Ơn:


Truyền Thông Chúa Cứu Thế xin chân thành cảm ơn.

- Quý Đấng Bậc trong giáo phận Vinh và giáo phận Thanh Hóa đã tiếp đón, giúp đỡ chúng con trong những ngày chúng con lưu lại trên đất Vinh-Thanh.

- Trung Tâm Bảo Vệ Sự Sống Gioan Phaolô II và các bạn trẻ sinh viên công giáo giáo phận Vinh đã hướng dẫn và đồng hành với chúng tôi.

- Quý ân nhân xa gần đã cầu nguyện và giúp đỡ chúng con tôi suốt cuộc hành trình này.

- Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả gia đình có người thân là các thanh niên sinh viên Công giáo đang bị bách hại, bị giam cầm vì làm chứng cho công lý. Quý gia đình đã cho chúng tôi có cơ hội đến thăm viếng, cầu nguyện và hiệp thông với gia đình.

- Chúng tôi cũng cảm ơn những người yêu chuộng Công lý – Hòa Bình trong và ngoài nước đã luôn cổ võ ủng hộ chúng tôi trong việc lên tiếng cho Công Lý – Hòa Bình.


Nguyện xin Đức Giêsu Chúa Cứu Thế và qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp ban mọi ơn lành trên Quý vị và gia quyến.



Nhóm PV.VRNs

Dòng Chúa Cứu Thế VN