NGUYỄN QUỐC QUÂN - TIẾNG ĐẬP TƯỜNG CỦA DIỆU
“Tôi khát khao sống trong một xã hội TỰ DO và CHÂN THẬT. Ở đó không chia giai cấp, mọi người đối xử với nhau bằng TÌNH THƯƠNG và TRÁCH NHIỆM. Nhưng vì điều đó mà bị bách hại, tôi bằng lòng đón nhận và sẵn sàng chịu chết vì nó!”
(Huyết thư của Fx Đặng Xuân Diệu)
Có những người, mình chưa quen, chưa từng gặp mặt,… nhưng đôi khi chỉ một chi tiết nhỏ trong chuyện người ấy thôi cũng đủ “rung lắc” mình thật mạnh, rúng động cùng cực đến nỗi phải suy nghĩ miên man hết cả ngày ?! Miên man về cuộc sống oan nghiệt của người ấy. Miên man về cuộc đời. Miên man về nhiều người khác - những người có đức tin mạnh.
Câu chuyện bắt đầu từ một bạn kể cho nghe, sáng 7/10/2014, có hai ôtô khởi hành từ 3 giờ đêm để chở bà chị của TNLT Trương Minh Tam đến tận cổng trại giam số 5 Thanh Hóa, đón anh ấy vừa mãn hạn tù. Chị của anh Tam vào trong làm thủ tục đón người và các bạn dân chủ đợi bên ngoài. Mãi một lúc lâu, không biết quản giáo trại giam sợ điều gì, lén lút chở anh Tam ra ngõ sau và chạy thật nhanh. Ôtô các bạn dân chủ vội vã đuổi theo nhưng không kịp vì ôtô an ninh chở anh Tam cùng bà chị chạy rất lắt léo. Ôtô bên ta bị lạc.
Mãi sau liên lạc lại mới biết bên an ninh thả anh Tam ở bên đường, tận Tam Điệp tỉnh Ninh Bình cách trại giam mấy chục cây số. Thế là nhiều nhóm cùng lục tục đến nơi để theo đoàn chở gia đình anh Tam trở về nhà tại tỉnh Hà Nam. Có lẽ chỉ có ở nước ta, đi đón tù về nhà mới rắc rối như vậy !?
Tại nhà anh Trương Minh Tam, anh mừng vui có, nhưng chắc xúc động thì nhiều hơn. Anh kể về mình thì ít, nhưng kể về sự kiên cường và nỗi gian khổ của những tù nhân lương tâm khác thì nhiều. Kể về những cú đá trời giáng của quản giáo vào hai anh em Pháp Luân Công “xách búa định đập lăng Hồ Chí Minh” để thức tỉnh mọi người. Sau mỗi cú đá các anh quằn quại dưới đất lại đứng lên hô to trong trại giam “Đả đảo cộng sản!” Chúng đá mỏi chân, nhưng cuối cùng các anh cũng luôn là người kết thúc bằng lời hô bất khuất. Đặc biệt, kể rất nhiều về người tù công giáo Đặng Xuân Diệu bị kết án 13 năm tù. Diệu và anh ở sát buồng nhau, vẫn nói chuyện với nhau, nhưng chưa bao giờ thấy mặt. Nhiều câu chuyện về những đối xử tàn nhẫn mà Diệu phải chịu đựng với thái độ kiên cường, đã khiến gần 30 anh chị em ở Hà Nội vừa phẫn nộ vừa xúc động đến rơi lệ. Chính người bạn chỉ kể lại thôi mà cũng nghẹn ngào mãi mới trọn câu.
Riêng tôi bị xúc động mạnh bởi những tiếng đập tường. Những tiếng đập tường của Diệu như đang đấm mạnh thẳng vào ngực mình! Tôi hình dung hình ảnh một thanh niên, còng lưng, đang gục đầu xuống, với bàn tay nắm chặt, lặng lẽ đấm đều vào bức tường câm nín. Rồi miên man nghĩ về nhịp tim của những người nghe qua giọng thổn thức của anh Trương Minh Tam “Tiếng đập tường cứ vang lên như thế mỗi ngày nghe có cái gì đó thật mòn mỏi”