Hiển thị các bài đăng có nhãn Phùng Quang Thanh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phùng Quang Thanh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

TRẦN THẾ KỶ - ĐẢNG CÒN BIỂN ĐẢO KHÔNG CÒN



TRẦN THẾ KỶ - ĐẢNG CÒN BIỂN ĐẢO KHÔNG CÒN











1.- ( HNPĐ ) Nhiều người hay gọi đùa tướng Phùng Quang Thanh là Phùng Quán Thánh. Lại có nhiều người gọi ông là tướng “ tâm tư”. Cách đây không lâu , một lần nữa tướng Thanh lại chứng thực  điều này khi ông tuyên bố một câu xanh rờn: “ Mất Đảng, mất chế độ thì biển đảo cũng mất”.

Rõ là nói lấy được . Với những gì diễn ra bấy lâu nay, một người dân ít học cũng biết rằng chính  vì còn Đảng, còn chế độ mà biển đảo quê hương đang mất dần. Ngư dân bị giặc bắn giết mà Đảng chẳng làm gì để bảo vệ. Biển đảo mất nhưng Đảng không dám kiện thằng Tàu , chỉ dám đứng từ xa vỗ tay khen chàng tí hon  Philippines dám kiện gã côn đồ phương Bắc.


Nực cười thay đại tướng Thanh
Lý nhăng lý cuội , thằng dân chán phèo
Đảng còn thì nước còn nghèo
Biển đảo mất tuốt , Đảng theo thằng Tàu

2.- Nội bộ Đảng ta đang bàn cãi căng thẳng, đấm thụi lẫn nhau tại Hội nghị 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng CSVN, vì nhiều vị chưa hề muốn về vườn, vị nào cũng muốn được trụ lại , được ngồi vào những cái ghế ngon nhất . Ngày 11 tháng 10 năm 2015, báo Công An Nhân Dân Online đăng bản tin chi tiết kèm nhiều hình ảnh về cuộc bầu cử tổng thống của cựu quốc gia Cộng Sản Belarus. Tin viết rằng người dân nước này đi bầu lãnh đạo đất nước trong thanh bình , văn minh, tự do, dân chủ công khai.

Quả là báo của Đảng đang chửi vào mặt Đảng :


Nội bộ tranh cãi ồn ào
Vị nào ở lại , vị náo về hưu
Đảng ta đừng nghĩ ngợi nhiều
Qua Belarus học điều văn minh
Đảng phải nghĩ tới dân mình
Cớ sao chỉ biết tranh giành miếng ngon


3.- Ngày 22 tháng 10 năm 2015, Việt Nam Thời Báo đưa tin: “ Một tuần trước kỳ họp Quốc hội cuối năm 2015 diễn ra, Bộ Tài chính bất ngờ hé lộ thông tin sẽ tiếp tục hoãn tăng lương cho công chức năm 2016. Ngay lập tức , tin tức này được báo chí trong nước ào ào đưa tin.  Số phận gần 3 triệu công chức Việt Nam cũng vì thế có nguy cơ một lần nữa bị treo”.

Tất nhiên thôi, lấy tiền đâu mà tăng lương khi hàng chục ngàn tỷ bạc cứ đem vất rần rần xây trụ sở , tượng đài. Đã vậy lại có tới 30% cán bô công chức thuộc dạng “ Sáng cắp ô đi , chiều cắp ô về”. Nào đã hết , mới đây đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch nói một câu vô cùng đáng suy ngẫm: “ Tôi đọc báo thấy suốt ngày đơn vị này, đơn vị kia tổ chức kỷ niệm. Kỷ niệm nhiều vậy rất tốn kém , lấy tiền đâu ra mà tăng lương. Chừng nào dự toán ngân sách không có tiền tiếp khách, tổ chức kỷ niệm …thì sẽ có tiền tăng lương”.


Tượng đài , chuyện vẫn chưa nguôi
Thêm trò kỷ niệm cho vui cả làng
Vui xong mới thấy ngỡ ngàng
Ba triệu công chức thở than lương bèo
Dân nghèo thì mặc dân nghèo
Tượng đài, kỷ niệm ,… ông reo, ông hò
Tội thân công chức mệt phờ
Quanh năm dài cổ ngóng chờ tăng lương

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

Phùng Quang Thanh: “Mất đảng, mất chế độ thì biển đảo cũng mất!”



Phùng Quang Thanh: “Mất đảng, mất chế độ thì biển đảo cũng mất!”










Hoàng Trần (Danlambao) - Đó là tuyên bố của bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh tại phiên thảo luận quốc hội chiều 22/10/2015 vừa qua.

Trong bài phát biểu kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ, đại tướng Phùng Quang Thanh đã nêu lên nhiều ‘thành tích’ của bộ quốc phòng, trong đó có vấn đề an ninh và chủ quyền lãnh thổ.

Phát biểu này được đưa ra chỉ một tuần sau khi ông này có chuyến công du đến Bắc Kinh gặp bộ trưởng quốc phòng Trung Cộng Thường Vạn Toàn.


Quân đội bảo vệ đảng, chế độ XHCN?


Nhìn lại 5 năm qua, ông Thanh cho rằng tình hình Biển Đông có nhiều diễn biến không lường trước. Trong đó, ông không quên cáo buộc các ‘hoạt động diễn biến hoà bình, gây bạo loạn lật đổ’ là nguyên nhân gây nên sự phức tạp này.

Dẫn chứng về vụ giàn khoan HD 981 hồi giữa năm 2014, ông tiết lộ “bộ chính trị đã họp 12 phiên để xử lý, dành rất nhiều gian, công sức”.

Trên thực tế, bộ chính trị CSVN đã chấp nhận đầu hàng Trung Cộng một cách vô điều kiện sau khi xảy ra vụ giàn khoan HD 981. Theo nhà báo Roger Mitton viết trên The Myanmar Times, giới lãnh đạo chóp bu CS khi ấy đã tỏ ra 'sốc và sợ hãi', đồng thời gây nên sự bất đồng nghiêm trọng trong bộ chính trị.

Việc bảo vệ chế độ cộng sản cũng được nêu lên như là một mục tiêu sống còn của bộ quốc phòng.

“Chúng ta đặt ra mục tiêu phải bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ XHCN”, người đứng đầu bộ quốc phòng nói.

Trong vấn đề bang giao với Trung Cộng và Hoa Kỳ, ông Thanh tái khẳng định chủ trương: không đứng lệch về một nước lớn nào hay quay lưng lại một nước lớn khác.

Dù mạnh miệng tuyên bố những điều trên, nhưng chính bản thân ông Thanh lại chính là một nhân vật đang được Tàu chống lưng quyền lực.


Còn chế độ CS là còn mất biển đảo!


Trong bài phát biểu của mình, bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh cũng không quên cảnh báo: “Nếu mà mất Đảng, mất chế độ thì biển đảo cũng mất”.

Phát ngôn trơ trẻn nêu trên không thể giấu được một sự thật mà ai cũng biết: Chế độ CSVN chính là thủ phạm để mất chủ quyền lãnh thổ vào tay Trung Cộng.

Những bài học lịch sử đã chứng minh rõ:

- Dưới chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, Hồ Chí Minh chỉ đạo cho thủ thủ tướng Phạm Văn Đồng ký công hàm 1958 ‘giao’ Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung Cộng.

- Dưới chế độ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, bộ trưởng quốc phòng Lê Đức Anh tiếp tay Trung Cộng đánh chiếm nhiều đảo ở Trường Sa năm 1988.

- Tại Hội nghị Thành Đô 1990, bộ chính trị CSVN chấp nhận lệ thuộc Trung Cộng một cách vô điều kiện.

- Dưới thời tổng bí thư Lê Khả Phiêu, hàng ngàn km2 lãnh thổ, lãnh hải rơi vào tay Trung Cộng.

- Dưới 2 nhiệm kỳ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hàng vạn công nhân Trung Cộng đổ bộ vào lãnh thổ Việt Nam, nắm giữ hầu hết các công trình trọng điểm quốc gia, trong đó có bauxite Tây Nguyên…

Đinh Tấn Lực - Hỏi Trư



Đinh Tấn Lực - Hỏi Trư





Phạm Văn Đồng ký công hàm dâng biển đảo năm 1958, lúc đó chế độ này còn hay mất?


Hoàng Sa bị giặc chiếm năm 1974 mà cả Hà Nội vẫn ngửa tay nhận thêm súng đạn từ giặc, thì lúc đó chế độ này còn hay mất?


Trường Sa bị giặc chiếm năm 1988, khi bộ đội ta được lệnh không nổ súng để lấy thân làm bia sống, thì  lúc đó chế độ này còn hay mất?


Một nửa thác Bản Giốc, cả ải Nam Quan, hàng trăm cây số vuông đất đai dọc biên giới, hàng chục ngàn cây số vuông biển trên vịnh Bắc Bộ... bị đánh đổi bằng những đêm Nhất Dạ Đế Vương của lãnh đạo trong suốt thập niên cuối của thế kỷ 20, thì  lúc đó chế độ này còn hay mất?


Giặc liên tục công khai ra lệnh cấm biển hàng năm, năm này qua năm khác, và tha hồ bắn giết/ cướp tàu/cướp cá của ngư dân ta hàng chục năm nay, thì lúc đó chế độ này còn hay mất?


Giặc Tàu tùy tiện cắm dàn khoan HD-981 vào lãnh hải nước ta như ao nhà của nó, xong việc nhổ cọc bỏ đi, mà lãnh đạo ta chỉ dám phản đối bằng nước bọt suốt thời gian nó tha hồ “ngang ngược”, thì lúc đó chế độ này còn hay mất?


Chế độ này chưa từng dám nổ một viên đạn nào để giữ biển đảo, thậm chí, chưa từng dám điều tàu ra khơi bảo vệ ngư dân của ta, thì không thể đem chuyện mất đảo ra hù dọa nhân dân để bảo vệ chế độ.


Chính chế độ này hiến dâng biển đảo cho giặc Tàu, thì mọi người đều rõ như nhau là: Không cần chờ mất chế độ VN mới mất đảo.


Chỉ bọn giặc Tàu hoặc tay sai của chúng mới coi nhẹ chuyện VN mất biển đảo hoặc cương thổ  nước nhà hơn là mọi thứ mất quyền mất lợi khác, trong mọi cách so sánh.


Chỉ bọn giặc Tàu hoặc tay sai của chúng mới khơi gợi và đặt nền móng ngu xuẩn/hèn hạ/nhục nhã cho nguyên tắc thần phục là: Thà mất biển đảo hơn mất chế độ.


Chỉ bọn giặc Tàu hoặc tay sai của chúng mới phun ra thứ lý luận đe nẹt nhân dân là: “Mất chế độ thì mất luôn biển đảo”.


Chỉ riêng bọn tay sai giặc Tàu mới nuốt trọng thứ lý luận đó như một đòn phản biện làn sóng phản đối chế độ sắp trải thảm đỏ rước giặc vào nhà trong tháng tới.


Lô gích thuận, như tấm gương phản ánh lòng dân, phải là và sắp thấy:

ĐỂ MẤT BIỂN ĐẢO THIÊNG LIÊNG THÌ SẼ KHÓ CÒN CÁI CHẾ ĐỘ ƯƠN HÈN Ô NHỤC NÀY!  Nhớ lấy!


Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

Lê Minh Nguyên - Phùng Quang Thanh làm Trư cho Đảng



Lê Minh Nguyên - Phùng Quang Thanh làm Trư cho Đảng






Phùng Trư Bát Giới!




Chiều ngày 22/10/2015 trong phiên thảo luận tổ của Quốc hội, đại tướng Phùng Quang Thanh (bộ trưởng Bộ Quốc phòng) đã phát biểu, tóm lược:

1. “Về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý vẫn bảo vệ tốt, không ai xâm phạm được”

– Thực tế không đúng như vậy, giàn khoan 981 đã xâm phạm và khoan thăm dò cho đến khi hoàn tất chứ không phải rút ra vì ta “bảo vệ tốt”. Hơn nữa, chủ quyền của một quốc gia không giới hạn vào vấn đề bao xa về hải lý, nuớc Anh có chủ quyền trên quần đảo Falklands cạnh Argentina và xa nuớc Anh dịu vợi. Trường Sa chúng ta có chủ quyền dù cho nằm ngoài 200 hải lý.

2. “Khai thác nghề cá của ngư dân không bị ảnh hưởng, trong 200 hải lý thì bà con vẫn đánh cá bình thường”

– Ông Thanh có đọc tin tức hay không? Gần như tháng nào ngư dân cũng bị Trung Quốc tấn công trên vùng ngư trường truyền thống từ bao đời cha ông của mình để lại. Họ bị chết, bị thương, tàu bị chìm, tài sản bị tịch thu mà ông không biết à? Còn nếu biết mà nói như vậy tức là một cách công khai và chính thức xác nhận cho mọi người biết rằng Hoàng Sa và các vùng biển chung quanh không phải là của Việt Nam nữa.

3. “Quản lý trên biển đã giữ được hòa bình, ổn định, trên thực địa thì phải bảo vệ rất quyết liệt nhưng tuyệt đối không dùng vũ lực, đúng với quy định của luật pháp quốc tế”.

– Luật quốc tế nào không cho chúng ta giữ đất bảo vệ chủ quyền? Nếu “tuyệt đối không dùng vũ lực” với kẻ xâm lăng thì “giữ được hòa bình, ổn định” của một dân tộc bạc nhược chấp nhận kiếp tôi đòi trước gót giày đế quốc? Là tướng, lãnh đạo quốc phòng VN, sao ông lại có chủ trương như vậy?

4. “Kinh tế mà khó khăn, ngoài biển mà mất ổn định thì trong bờ cũng sẽ mất ổn định. Nếu mà xảy ra xung đột, xảy ra chiến tranh thì không cẩn thận ở Việt Nam di tản chẳng kém gì Syria”.

– Ông đem Syria ra hù doạ để gieo rắc sự sợ hãi và khiếp nhược trong lòng dân chúng. Với ông, thà giữ ổn định để mất từ từ hơn là mất ổn định để bảo vệ Việt Nam. Nếu ông làm thinh thì bộ quân phục ông mặc trên người còn chút ý nghĩa, còn ông nói thế này thì nên dẹp bộ quốc phòng và xin làm một tỉnh của TQ để “giữ hòa bình, ổn định”.

5. “Bên trong mà ổn định, Đảng đoàn kết, thống nhất, nhân dân đoàn kết, ổn định, không để xảy ra điểm nóng, không có biểu tình, không có bạo loạn…”

– Đảng đang không “đoàn kết, thống nhất” nên cách hay nhất là đàn áp các tiếng nói khác biệt bên ngoài. Đảng đang dùng ông PQThanh làm khiên che chắn để vừa yếu hèn nịnh bợ TQ vừa thẳng tay đàn áp các tiếng nói khác biệt, tiếp tục trường trị sau khi nội bộ thanh toán phe phái nhau xong.

6. “bên ngoài sẽ lấy cớ vi phạm dân chủ, nhân quyền, dùng biện pháp này, biện pháp khác để bao vây, cấm vận, cô lập chính trị, chia rẽ nội bộ, thừa cơ đó lật đổ chế độ. Nếu mà mất Đảng, mất chế độ thì biển đảo cũng mất”.

– Đồng hoá Đảng, chế độ với sự bảo vệ biển đảo, trong khi thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Qua đoạn văn này, cho thấy đây là chủ trương của Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng CSVN, dùng PQThanh làm Trư Bát Giới để ủi đồ dơ, đó là chấp nhận mất biển đảo để được lòng TQ hầu đảng CSVN được tiếp tục trường trị, ngăn ngừa ảnh hưởng và lo sợ sự can thiệp của Mỹ về dân chủ, nhân quyền mà qua đó dân chúng sẽ đứng lên dẹp đảng CS qua một bên để bảo vệ biển đảo bằng sức mạnh thực sự của nội lực dân tộc.

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

Lại nói về sự bí ẩn của một ông tướng



Lại nói về sự bí ẩn của một ông tướng




image


Tướng Thanh 'thoắt ẩn thoắt hiện' trong phiên họp chính phủ






 Câu chuyện về tướng Phùng Quang Thanh xem như đã ngả ngũ, ông vẫn còn sống và trở về nguyên vẹn, tiếp tục công việc. Trong khi đó, về phía dư luận cũng như báo giới quốc tế và khu vực, chuyện ông Thanh thật trở về hay đó là một ông Thanh silicon cũng như vì sao lại có những tin đồn trái chiều… Vẫn đang là câu hỏi lớn. Và có hay không có một sự biến mất của tướng Phùng Quang Thanh để xuất hiện một ông Thanh khác? Giữa dư luận và những giả thuyết có mối quan hệ như thế nào?

Ở câu hỏi thứ nhất: Có hay không có sự biến mất của tướng Phùng Quang Thanh? Và vì sao phải đặt ra giả thuyết này? Có thể nói rằng mặt dù hiện tại tướng Thanh đã được các phương tiện thông tin nhà nước Cộng sản Việt Nam đưa tin về sự có mặt của ông cũng như những hoạt động thăm viếng, dự đại hội này nọ của ông đều không thể xóa bỏ được mối hoài nghi về cái chết hoặc sự biến mất của ông.

Có hai đặc điểm để sự hoài nghi này có cơ sở đứng vững, đó là: Lịch sử Việt Nam đã từng có những cuộc đánh tráo nhân vật khiến cho thế giới phải ngỡ ngàng khi đọc ra sự thật và; Nhân tướng của ông Phùng Quang Thanh sau khi chữa bệnh ở Pháp quá khác so với nhân tướng của ông Phùng Quang Thanh lúc chưa sang Pháp.



image




Ở khía cạnh lịch sử Việt Nam, mặc dù chưa ngả ngũ nhưng hầu như tất cả những trí thức có trách nhiệm với đất nước đều cho rằng Hồ Chí Minh nằm trong lăng là một người Trung Cộng đóng giả, còn Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc đã chết vào năm 1932. Sau đó, một gián điệp người Trung Quốc đã vào vai Hồ Chí Minh để sang điều hành Việt Nam với mục tiêu lớn là sáp nhập Việt Nam làm một tỉnh lị nhỏ phía Nam Trung Cộng. Chuyện này mới nghe rất khó tin nhưng nếu chịu khó suy nghĩ về sách lược của Trung Cộng suốt mấy ngàn năm nay cũng như hiện tại họ đang bành trướng như thế nào thì cũng không đến nỗi thiếu cơ sở để tin rằng có một Hồ Chí Minh giả đang nằm trong lăng.

Và gần đây nhất là vụ việc về cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh, cựu Bí thư Thành Ủy Đà Nẵng, nguyên Trưởng Ban Nội Chính Trung ương Cộng sản ViệtNam. Mặc dù đã có nhiều thông tin đáng tin cậy từ báo giới nước ngoài khẳng định về cái chết lâm sàn của ông Thanh nhưng báo chí nhà nước đưa tin là ông Thanh vẫn mạnh khỏe, thậm chí nói cười vui vẻ, không có gì đáng lo…

Nhưng vấn đề không phải là Hồ Chí Minh giả hay Nguyễn Bá Thanh khỏe mạnh có đủ cơ sở để đứng vững hay không mà là người Cộng sản đã làm gì để người dân hết tin tưởng vào chế độ, mọi chuyện dựng hay không dựng không quan trọng mà nó đi ngược với thông tin nhà nước, thông tin đảng thì lại có chỗ đứng trong nhân dân trong khi đó, các cơ quan tuyên truyền của đảng vẫn ra rả nói nhăng nói cuội suốt ngày này tháng nọ mà lại không có được niềm tin nhân dân bởi giữa hành động và lời nói của họ cách nhau một trời một vực.




image




Suốt hơn bảy mươi năm ở miền Bắc và bốn mươi năm ở miền Nam, người Cộng sản đã trị dân bằng bạo lực, thủ đoạn và sự trí trá chứ chưa bao giờ họ tạo được niềm tin từ nhân dân. Và đáp lại, nhân dân sống dưới chế độ Cộng sản bằng một bài toán đối phó, chịu đựng, cam chịu để giữ mạng sống, giữ nồi cơm gia đình hoặc là đào thoát đến một miền đất hứa nào đó cho dù đánh đổi bằng cả mạng sống. Chính vì không có bất cứ niềm tin nào vào chế độ đang nắm quyền mà nhân dân có thể tin bất cứ luồng dư luận nào có vẻ trái chiều với đảng. Đương nhiên niềm tin này luôn nằm trong vòng bí mật giữa những luồng dư luận nhân dân.

Chính bởi luôn sống trong sợ hãi và mất niềm tin nên khi nhận được nhiều dư luận về cái chết của tướng Thanh, phản ứng từ phía nhân dân đâm ra phũ phàng: Mừng vui và tin điều đó. Đó cũng là hệ quả của việc đánh mất thiện cảm từ nhân dân mà chế độ Cộng sản đã tự gây ra cho họ và bên cạnh đó, thông tin của nhà nước đã mất hết khả năng thuyết phục. Nhưng, khi nhà cầm quyền công bố hình ảnh ông Thanh đi lại, nói năng thì nhân dân đã tin họ chưa?



image




Hầu như sự đi lại, nói cười của ông Thanh trên truyền hình cho ra hai kết quả khá tệ: Mối nghi về một Phùng Quang Thanh giả và sự sống của ông ta trở thành trò cười trong thiên hạ. Bởi xét về nhân tướng, Phùng Quang Thanh sau khi chữa bệnh rất khác với Phùng Quang Thanh trước lúc sang Pháp.

Mới nhìn thì giống hệt nhau. Nhưng khi xét từng khía cạnh và tỉ lệ khuôn mặt, Phùng Quang Thanh có đường sống mũi ngắn, hơi hếch và mí mắt mọng, sệ, hàm răng không đều đặn mà bị so le hai răng cửa, da trắng. Trong khi đó, Phùng Quang Thanh xuất hiện trên truyền hình thuộc dạng khá điển trai và bí ẩn, mũi cao, sống mũi thẳng và dài, mí mắt không mọng, răng mọc đều, trắng, còn gọi là răng hột lựu, nước da ngăm đen.



image




Ở chi tiết nước da ngăm đen của Phùng Quang Thanh từ Pháp trở về khiến cho mọi chuyện trở nên khôi hài, bởi sau một thời gian dài đi điều trị bệnh, sống trong phòng bệnh, một người da trắng bỗng dưng thành da ngăm đen. Rõ ràng là xứ tư bản giãy chết quá tệ. Bởi nếu không tệ thì đâu đến nỗi chữa bệnh cho người ta mà không cho được cái phòng tử tế để nằm dưỡng bệnh, phải nằm vật vạ để đen thùi lùi giống y thằng rúc rừng, lăn lộn thao trường như vậy?!

Và có thể nói rằng đây là trò cười tệ hại nhất. Bởi trong trường hợp trở về mà rắn rỏi, phong độ, cứng cáp như vậy, chỉ có một việc duy nhất là ông Thanh đã sang Pháp để chơi đá banh, bơi lội, đi thẩm mỹ viện. Bởi chỉ có ba hoạt động trên mới dẫn đến một kết quả là Phùng Quang Thanh trở nên phong độ, rắn rỏi ra. Và có một chi tiết khác rất khôi hài, đó là sau khi giao lưu với “người hâm mộ”, “báo chí”, tướng Thanh quyết định về luôn Bộ Quốc Phòng chứ không về nhà vì về nhà sợ người ta đến quấy rầy (?!).

Thử hỏi, ai có thể đến quấy rầy ở nhà một ông tướng tối cao của quân đội khi ông ta quyết định không tiếp khách để dưỡng bệnh? Và tại sao sau một thời gian dài đi trị bệnh, ông ta lại không về nhà với vợ con để gần gũi vợ con trong khi khoa học đã đưa ra kết quả là hơn 80% bệnh nhân nhanh chóng phục hồi nhờ ở cạnh người thân, gia đình. Lẽ nào giáo sư Phạm Gia Khải cũng không biết chuyện này? Vô tình, quyết định ở lì trong văn phòng Bộ Quốc phòng của ông Thanh từ Pháp trở về khiến cho dư luận về một tướng Thanh Silicon có chỗ đứng hơn bao giờ hết.



image




Cho dù có siêu cấp cở nào về hóa trang, phẩu thuật đi nữa… nhưng “vành tai”, “mũi” và “cự ly xa, gần của 2 con mắt” sao có thể điều chỉnh được?

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

Phùng Quang Thanh lại bị biến mất trong tổ chức của Bộ Tổng Tham mưu quân đội



Phùng Quang Thanh lại bị biến mất trong tổ chức của Bộ Tổng Tham mưu quân đội









CTV Danlambao - Vừa mới mờ mờ ảo ảo lên hình lên ảnh từ xa vào ngày 5-8 như đang ngồi chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết thường kỳ của Chính phủ tháng 7, ngày hôm sau, 6-8, Phùng Quang Thanh lại biến mất trong một buổi tổ chức quan trọng của Bộ Tổng tham mưu.

Tham dự Hội thảo khoa học “BTTM Quân đội nhân dân Việt Nam - Truyền thống hào hùng, chiến thắng vẻ vang” của bộ quốc phòng lại có mặt bộ trưởng bộ công an Trần Đại Quang. Bên cạnh đó là nguyên bộ trưởng quốc phòng Lê Đức Anh, Đại tướng Phạm Văn Trà và một giàn tướng lãnh: Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Trung tướng Bế Xuân Trường... Chỉ có người đứng đầu của bộ là Phùng Quang Thanh thì lại... biến.




Ảnh của Xuân Dân, Trọng Hải (QĐND)



Trong buổi hội thảo này ban tổ chức cho biết đã nhận được 70 bài tham luận gửi về. Người ta thắc mắc không biết trong đó có bài tham luận nào của trư đại tướng như lúc ngài được cho là đang nằm ở bệnh viện bên Pháp mà vẫn gửi bài tham luận tăng cường phố hợp giữa quân đội và công an vào ngày 14.7.2015.

Ngoài việc vắng mặt của đại tướng tâm-tư-xu-thế-nhân-dân-chống-tàu, người ta cũng thắc mắc trong buổi hội thảo với đề tài “BTTM Quân đội nhân dân Việt Nam - Truyền thống hào hùng, chiến thắng vẻ vang”, ông nguyên bộ trưởng quốc phòng Lê Đức Anh trình bày ra sao về truyền thống hào hùng, vẻ vang khi chính ông ta đã ra lệnh binh sĩ "không được nỗ súng" trong vụ Tàu cộng thảm sát 64 hải quân Việt Nam tại Gạc Ma.

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

Le Nguyen - Thời tin học dùng Phùng Quang Thanh tái hiện kịch bản Hồ không hề dễ



Le Nguyen - Thời tin học dùng Phùng Quang Thanh tái hiện kịch bản Hồ không hề dễ










Le Nguyen (Danlambao) - Sự kiện biến mất bí ẩn của ông đại tướng Phùng Quang Thanh làm dậy sóng dư luận xã hội về chuyện “sống-chết” và sự tái xuất hiện không bình thường của ông Thanh cũng không giúp sóng yên gió lặng mà nó còn càng làm cho dư luận thêm xôn xao bàn tán về chuyện “thật-giả”, có cả hợp lý, vô lý nóng hơn trên các phương tiện truyền thông lề dân lẫn lề đảng. Tất cả những đồn đóan, suy diễn trở nên nghiêm trọng vượt ra ngoài tầm kiểm soát, định hướng của truyền thông lề đảng do chính báo đài lề đảng chủ động bưng bít sự thật, nhiễu loạn thông tin, lèo lái dư luận về sự kiện biến mất và trở lại của ông đại tướng Thanh.

Thời gian ông Phùng Quang Thanh biến mất truyền thông lề dân với lề đảng tranh cãi gay gắt về chuyện “sống-chết” của ông Thanh và lúc ông Thanh xuất hiện mới đây dư luận lại ồn ào bàn tán, suy diễn về chuyện “thật-giả” của ông Thanh. Chuyện dư luận lề dân, lề đảng, lề đường lẫn dư luận không lề tranh luận, suy đoán ông Thanh sống, ông Thanh chết, ông Thanh thật, ông Thanh giả... không hẳn là không dựa trên cơ sở lý luận khoa học hay hoàn toàn vô lý, cảm tính mà có rất nhiều điểm thắc mắc, nghi ngờ khó bác bỏ.

Cụ thể như người ta so sánh hình ảnh ông Phùng Quang Thanh trước khi mất tích với hình ảnh ông Thanh xuất hiện mới đây có nhiều điểm không hợp lý, bất bình thường, khó lý giải dựa trên các thông tin liên quan đến ông Phùng Quang Thanh do các loại báo nói, nghe, nhìn của báo, đài lề đảng độc quyền đưa ra. Những thông tin do báo lề đảng cung cấp, chuyển tải đã bị báo lề dân chỉ ra những điểm đáng nghi ngờ, bất hợp lý về ông Thanh như:

Một là trước khi biến mất cái mũi ông Thanh thon gọn tương đối cao và lúc xuất hiện mới đây là cái mũi tẹt bành ra hai bên?

Hai là “mặt tiền” răng nguyên thủy của ông Thanh mọc không thứ tự nhưng hình chụp được trong đêm giao lưu văn nghệ “Khát Vọng Đoàn Tụ” răng của ông Thanh lúc há mồm cười trông khá đều đặn?

Ba là video clip, hình chụp nào của ông Thanh cũng thấy miệng ông cười toe toét và cặp mắt thì láo liên giống như người mang chứng tâm thần?...

Rồi nào là lý do ông Thanh đau vòm họng nên không nói được và đêm xuất hiện giao lưu văn nghệ các cặp mắt đều đổ dồn vào ông Thanh với vẽ kinh ngạc như nhìn người ngoài hành tinh. Đặc biệt là cách cười của đồng chí gái Tòng Thị Phóng có vẽ mặt khoái trá khi vô tình lẫn cố ý lọt vào tầm ngấm của các ống kính máy thu hình, máy chụp hình?... Độc chiêu hơn cả là ông Thanh không về nhà mà ở lại bộ quốc phòng để hạn chế tiếp khách?

Với những điểm khác biệt trước khi biến mất và sau khi tái xuất hiện của ông Phùng Quang Thanh vứa kể, đáng lo ngại hơn cả là cặp mắt láo liên với nụ cười hồn nhiên như trẻ thơ của ông Thanh? Điều đó khiến cho người ta thắc mắc, nghi ngờ có thể ông vừa trải qua cơn khủng hoảng tâm lý ghê gớm lắm nên mới trở thành như vậy? Xa hơn nữa, có thể là ông Thanh bị các đồng chí “chích thuốc” cho điên như cách lãnh tụ các đảng cộng sản anh em đã từng sử dụng cách “chích thuốc cho chết... cho uống cốc nước sùi bọt mép lăn đùng ra bất tỉnh... cho nhiễm phóng xạ...” để loại trừ “đồng chí” trong lịch sử tranh giành quyền lực trong các kỳ chuẩn bị đại hội đảng sắp xếp lại nhân sự lãnh đạo then chốt trong cơ cấu đảng, nhà nước cộng sản trước kia.

Ngoài ra với cặp mắt láo liên cùng với nụ cười hồn nhiên cũng có thể là do người nhập vai, đóng thế thiếu bản lãnh, có tâm lý bất an nên bộc lộ ra bên ngoài lúc thủ diễn. Nếu chủ quan kết luận ông Phùng Quang Thanh xuất hiện mới đây là giả, là do ai đó đóng thế thì chưa đủ cơ sở để xác định là ông Thanh thật còn sống hay đã chết?

Thật ra với cơ cấu tổ chức dân chủ tập trung, tập thể lãnh đạo như tổ chức đảng cộng sản Việt Nam thì chuyện “sống-chết, thật-giả” của ông Phùng Quang Thanh, không có gì làm quan trọng, vì không có Thanh này thì có Thanh khác lên thay như trường hợp của ông trưởng ban nội chính Nguyễn Bá Thanh, chẳng có gì để cho chúng ta mất thời giờ cho chuyện chết sống của lãnh đạo cộng sản!

Tuy thế, nói đến việc “sống-chết, thật-giả” của ông đại tướng Thanh là trường hợp không thể đừng, vì đằng sau sự kiện biến mất rồi xuất hiện trở lại của ông Thanh còn nhiều bí ẩn chưa có lời giải và nằm đằng sau câu chuyện “sống chết, thật giả” của ông Thanh có khả năng ảnh hưởng không nhỏ, nếu không nói là cực kỳ quan trọng đối với tương lai Việt Nam?

Hẳn ai cũng biết, việc ông Phùng Quang Thanh có chết hay sống, có giả hay thật thì kịch bản đấu đá, tranh giành quyền lực lãnh đạo trong nội bộ đảng từ đây đến ngày đại hội đảng khóa XII hạ màn vẫn còn gay gắt, vẫn còn diễn biến phức tạp khó dự đoán “mèo nào cắn mỉu nào?” Đến thời điểm này, chuyện ông Phùng Quanh Thanh chết hay sống, thật hay giả đều không ảnh hưởng đến việc các phe phái dừng âm mưu sử dụng hình ảnh ông Thanh cho mục tiêu chính trị, đấu đá nội bộ của đảng cộng sản Việt Nam và trong đó không loại trừ có ý đồ của đảng cộng sản Trung Hoa sử dụng ông Thanh tác động, chi phối vào chính trường Việt Nam.

Từ đó cho chúng ta thấy, cái ông Phùng Quang Thanh đang nằm trong Bộ Quốc phòng điều động, xử lý, tham mưu công tác hiện nay, là nằm dưới sự điều khiển của phe phái đối thủ ông Thanh trong nội bộ đảng cộng sản Việt hay chịu sự chỉ đạo của cộng sản Tàu. Tất cả những ai nằm bên ngoài âm mưu dàn dừng kịch bản Thanh thật, Thanh giả đều chưa đủ cơ sở xác định chính xác là ông Thanh ở trong Bộ Quốc phòng thuộc về phe nào, Cộng Tàu hay Cộng Việt?

Chưa xác định được là bởi vì những điều không bình thường sờ sờ ra trước mắt như cái mũi, hàm răng... Những ai theo dõi ông Phùng Quang Thanh xuất hiện trong đêm văn nghệ “Khát Vọng Đoàn Tụ” cũng đều thấy là lỗ mũi, cái răng của ông Thanh hiện nay không giống với cái răng, lỗ mũi của ông Thanh trước khi biến mất và những khác biệt đó vẫn chưa đủ cơ sở kết luận là ông Thanh “trình diện” trên hệ thống truyền thông VTV1 mới đây là ông Thanh “giả”? Bởi rằng thì là với kỹ thuật chỉnh hình “răng, mũi...” thời nay rất dễ để sửa đổi và việc ông Thanh thay đổi nhân dạng cũng có thể có khả năng xảy ra, vì nó phù hợp với tin đồn ông Thanh có kế hoạch cùng bầu đoàn thê tử, thực hiện việc đào tẩu nhưng bất thành?

Lý giải như thế cũng không có nghĩa là cái ông Phùng Quang Thanh xuất hiện mờ nhạt, có vẽ gượng gạo, không tự nhiên trong đêm văn nghệ “Khát Vọng Đoàn Tụ” không phải là ông Thanh “giả” bởi kịch bản đấu đá tranh giành quyền lực chưa hạ màn thì phe thắng thế trong nội bộ đảng cộng sản vẫn có thể giam giữ Thanh thật và ra sức trang điểm, lợi dụng ánh sáng, đèn màu, son phấn đưa người ra đóng thế vai đại tướng Thanh cũng rất có thể xảy ra?

Sở dĩ phải viết dài dòng văn tự về chuyện Thanh sống, Thanh chết, Thanh giả, Thanh Thật... không phải là nói với các “tín đồ”, các chiến sĩ thông tin chiến đấu trên các trang báo lề dân, vì những điều sẽ bàn đến không có gì mới, ai cũng biết chẳng có gì lạ lẫm - trừ những tên mê cuồng cộng sản cố tình không chịu biết!

Viết dài dòng văn tự về “chết-sống, thật-giả” của ông Phùng Quang Thanh là nhằm mục đích lý giải, gợi mở cho cán bộ đảng viên đang phục vụ cho đảng, chế độ cộng sản thấy là trong thời thông tin mở, tin tức chuyển tải nhanh như ánh sáng nhưng bộ phận tuyên giáo, truyền thông thông tin lề đảng vẫn “vô tư như em bé” xào nấu, chế biến thông tin, nhiễu loạn thông tin, phục vụ mưu đồ chính trị phe nhóm trong sự kiện biến mất và trở lại của ông Thanh.

Nhắc đến sự kiện Phùng Quang Thanh để cho các cán bộ, đảng viên cộng sản có cơ sở tư duy là ở thời đại thông tin bùng nổ mà thông tin báo lề đảng còn dám dàn dựng “mê hồn trận” thông tin để không ai biết đích xác là ông Thanh còn sống hay đã chết, ông Thanh xuất hiện trên TV mới đây là thật hay giả?

Với thời thông tin bùng nổ, nhanh nhạy như tia chớp mà loa đài lề đảng vẫn làm “xiếc” để người dân không đủ thông tin biết được ông Thanh đang “tồn tại” là thật hay giả, còn sống hay đã chết! Thế thì hơn nửa thế kỷ trước, thời chỉ có mỗi loa đài độc quyền ngụy tạo, chế biến thông tin của truyền thông lề đảng thì chuyện Nguyễn Ái Quốc bị bệnh lao chết trong nhà tù “đế quốc” Anh và được tình báo Hoa Nam dựng đầu sống lại, cắt cử thiếu tá Hồ Quang nhập vai đóng thế với bí danh Hồ Chí Minh là không có gì khó đối với tình báo Trung Cộng!

Sự kiện sống-chết, thật-giả của nhận vật Nguyễn Ái Quốc được Trung Cộng nhào nặn cho người nhập vai đóng thế, biến hóa ra thành trăm tên, nghìn mặt được loa đài lề đảng phụ họa, ca ngợi vĩ đại, tôn lên làm thánh, làm “cha già dân tộc”. Ngày nay đảng cộng sản Việt Nam sử dụng tiền thuế của dân dựng tượng, lập đền đài miếu mạo trên diện rộng cả nước cho dân Việt thờ phượng, bái lạy, chiêm ngưỡng quả là nỗi nhục không thể tẩy xóa trong giòng lịch sử hào hùng, bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Việc nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc của thiếu tá bát lộ quân Hồ Quang với các tài liệu bí mật được bạch hóa ngày càng nhiều, có độ khả tín cao và với trình độ kỹ thuật khoa học thời nay thì việc đi tìm sự thật nguồn gốc Hồ Chí Minh nằm trong lăng Ba Đình có liên hệ với giòng họ Nguyễn Sinh... có ku nghệ Nguyễn Ái Quốc ở Nam Đàn, Nghệ An, là chuyện dễ dàng như trở bàn tay.

Thế thì tại sao những kẻ có quyền lực trong đảng cộng sản đương quyền không làm, không đi tìm sự thật để giải tỏa thắc mắc, nghi ngờ thật giả của nhân vật Hồ Chí Minh - vậy, có phải chăng đứa nằm trong lăng đã có vấn đề?...

Sự sống-chết, thật-giả của nhân vật nhiều hư cấu Hồ Chí Minh đã để lại hậu quả nghiêm trọng, nói chính xác hơn là để lại hậu quả khủng kiếp, có rất ít người Việt Nam không biết lẫn không chịu biết như: Hồ làm đạo diễn cho Phạm Văn Đồng ký công hàm dâng Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung Cộng; Hồ nhận lệnh Nga-Tàu giết gần hai mươi vạn dân Việt trong cải cách ruộng đất; Hồ chủ động tiêu diệt trí thức tinh hoa Việt trong sự kiện Nhân Văn Giai Phẩm; Hồ là chủ mưu thực hiện kế hoạch xâm lăng VNCH “...đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng...” theo chủ trương của Mao, lồng trong khẩu hiệu bịp bợm “...đốt cả dải Trường Sơn đi cứu nước...”; Hồ ngoài mặt giả vờ trung lập trong vụ án xét lại chống đảng nhưng ngầm ủng hộ phe thân tàu “chủ chiến” diệt phe thân Nga “chủ hòa” trong chiến tranh xâm lược VNCH; Hồ lợi dụng hưu chiến trong ngày lễ tết, ra hiệu lệnh tổng công kích toàn miền nam qua bài thơ Chúc Tết gây ra cuộc thảm sát dã man nhiều người dân việt Nam trong tết Mậu Thân năm 68 ở Huế...

Hậu quả việc sống-chết, thật-giả của Nguyễn Ái Quốc, đã chết rồi dựng đầu sống lại cho người nhập vai đóng thế, làm ra nhân vật Hồ Chí Minh kéo dài hệ lụy “làm nghèo đất nước,làm khổ nhân dân” qua việc xây đắp tượng đài, lập đền thờ, miếu mạo trên diện rộng khắp cả nước, trong lúc người dân Việt Nam vẫn còn nghèo đói cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, ăn xin bán vé số đầy đường, cơ sở y tế thiếu thốn mọi bề, trường học trống trước hở sau, trẻ em đi học phải đu dây qua kênh rạch, sông suối... không cơ man nào kể hết... khiến cho tiếng than dậy đất, lời hận ngất trời.

Vậy mà đảng, nhà nước làm như không nghe, không thấy, không biết vẫn bình chân như vại trước nỗi thống khổ của những người đồng bào. Chúng vẫn thản nhiên dựng tượng, lập đền cho tên đại ác chống nhân loại và vẫn vô tư diễn trò phía sau “mặt tiền” thống nhất đoàn kết nội bộ của vở diễn đại hội đảng cộng sản Việt Nam...

Xét qua sự biến mất và sự xuất hiện trở lại đi kèm với các đồn đoán, suy diễn sống-chết, thật-giả của Hồ Chí Minh thời xưa và của Phùng Quang Thanh thời nay. Có cái gì đó... dường như tình báo Hoa Nam cùng với đảng cộng sản, có khả năng đang bắt tay nhau tái hiện kịch bản “nhập vai đóng thế” Nguyễn Ái Quốc cho vở tuồng Phùng Quang Thanh như chúng đã từng thành công hơn mong đợi trong quá khứ.

Thế nhưng thời nay là thời đại kỹ thuật số, không phải là thời loa đài của thời đại Hồ chí Minh nên người dân Việt Nam phải mất nhiều chục năm mới tiếp cận được nhiều nguồn thông tin xác thực, gần đúng với sự thật Hồ Chí Minh và sự kiện sống- chết, thật- giả của Phùng Quang Thanh trong cuộc chiến đấu đá, tranh giành quyền lực trong nội bộ cộng sản thời nay sẽ có kết luận chính xác, không lâu hơn đêm kết thúc đại hội đảng khóa XII sắp tới đây.

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Người Buôn Gió - Sự vắng mặt cần thiết.




Người Buôn Gió - Sự vắng mặt cần thiết.






Babui-huu nghi Moi rang.jpg
Hữu nghị môi răng




Rút cục thì thông tin về ông Phùng Quang Thanh vẫn mơ hồ như một tháng trước đây.

Không ai dám chắc là ông đã chết hay còn sống. Tuy nhiên một điều rõ ràng, nếu theo như báo chí đưa tin về  tình trạng sức khoẻ của ông, thì sự nghiệp của ông Phùng Quang Thanh đã chấm dứt. Ông sẽ không đủ điều kiện sức khoẻ để ứng cử đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cao cấp trong Bộ Chính Trị vào đại hội 12 tới đây.

Câu hỏi là, nếu con đường quan lộ của ông Thanh đã chấm dứt, tại sao ĐCSVN cần gì phải úp mở về thông tin số phận của ông. ?

Có ý kiến cho rằng Đảng CSVN sợ dư luận, nên phải che đậy như vụ ông Nguyễn Bá Thanh.

Có những ý kiến cũng cho rằng ĐCVN chưa phân chia xong miếng bánh mà Phùng Quang Thanh để lại, nên chưa thể công bố.

Ít nhiều thì hai ý kiến trên đều có cơ sở.

Nhưng hãy xét đến một khía cạnh khác.

Đó là sự mờ mịt thông tin về tính mệnh Phùng Quang Thanh của ĐCSVN là nhằm đối phó với Trung Quốc.

Ông Phùng đi chữa bệnh tại Pháp hồi tháng 6, đầu tháng 7 TBT ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng có công du đến Hoa Kỳ, tại Hoa Kỳ trong cuộc gặp tổng thống Obama. ĐCSVV đã có những bước đi nâng tầm quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam, đặc biệt trong hai lĩnh vực là kinh tế và quân sự. Trong hai lĩnh vực này ngay lập tức đã được cụ thể một cách nhanh chóng bằng hàng trăm triệu usd .

Đó như một lời cam kết vững chắc về việc thực hiện các điều khoản khác trong tương lai trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Đặc biệt sự quan hệ hợp tác quân sự với Hoa Kỳ được nhấn mạnh trong khu vực biển Đông. Điều tất nhiên sẽ làm Trung Quốc nổi giận.

Nhìn lại mối quan hệ Việt Trung cho thấy sự gắn bó được tạo nên bởi thế lực chính là Đảng và Quân đội.  Nhưng giờ sau chuyến đi của ông Trọng đến Mỹ, cho thấy ĐCSVN ít nhiều đã có thay đổi quan điểm trong việc bang giao với Hoa Kỳ, cũng như nhìn lại quan hệ Việt - Trung cảnh giác hơn.

Thế còn quân đội VN thì sao?  Hãy xem ông Phùng nói gì khi dẫn phái đoàn quân sự cấp cao sang Trung Quốc hồi năm ngoái.

''Đáp lại, người đứng đầu ngành quốc phòng của Hà Nội nói đảng cộng sản và quân đội Việt Nam coi trọng bang giao với Bắc Kinh.

Báo chí Trung Quốc dẫn phát biểu của ông Phùng Quang Thanh tại cuộc họp nói rằng “Việt Nam kỳ vọng quân đội đôi bên sẽ trở thành cột trụ chính duy trì tình hữu nghị song phương.''


Không đặt vấn đề ông Phùng là một người thân cận với Trung Quốc hoặc ông ghét bỏ Hoa Kỳ.

Nhưng những lời nói, cam kết của ông Phùng với Trung Quốc sẽ là khó khăn cho quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn này khi nhận sự hỗ trợ về tài chính, huấn luyện, phương tiện từ quân đội Hoa Kỳ.

Hãy xem một phát biểu nữa của ông Phùng với Thường Vạn Toàn bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc mới đây.


''Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh đây là việc cụ thể hóa, thực hiện thỏa thuận, sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao giữa hai Đảng, hai nhà nước - tăng cường tiếp xúc cấp cao giữa Bộ Quốc phòng hai nước, tăng cường hợp tác hữu nghị biên giới giữa lực lượng bảo vệ biên giới, thể hiện tinh thần đoàn kết, tin cậy chính trị, thể hiện hợp tác ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu của quân đội hai nước ''

Cụm từ '' tin cậy chính trị '' là một cụm từ nhẽ ra không có ở một người đứng vị trí bộ trưởng quốc phòng. Đó là lời của Ban đối ngoại trung ương hoặc của bộ ngoại giao.

Nếu đã tin cậy quân đội Trung Quốc tại sao quân đội Việt Nam còn đi nhận giúp đỡ của quân đội Hoa Kỳ.?

Hãy cứ cho ông Thanh là ngọn núi lửa phủ đầy tuyết, là một vị tướng tài giỏi giữ hoà bình mà không cần thiết phải có chiến tranh như một số người ca ngợi. Ông Thanh nói và làm thế là do thống nhất chỉ đạo từ toàn Đảng CSVN.

Nhưng thực tế thì lúc này quân đội Việt Nam đang nhận giúp đỡ từ quân đội Hoa Kỳ. Nên việc vắng mặt ông Thanh lúc này là cần thiết.

Nếu ông khoẻ mạnh, ông phải đứng ra để thúc đẩy tiến triển đang bị gián đoạn hợp tác giữa hai quân đội hai nước.

Nếu ông chết, thì ĐCSVN phải đưa ngay người khác lên thay. Người đó sẽ phải làm gì với những lời ông Thanh đã nói với Trung Quốc.?

Cách hay nhất là ông đang điều trị bệnh, nhưng vẫn làm việc. Mà khi ông đang điều trị,  thì ông chưa thể đôn đốc việc '' tin cây chính trị '' của quân đội Việt Nam với Trung Quốc. Nhưng ông cũng chưa chết để người khác phải thay, ông vẫn điều hành được những việc nào đó qua điện thoại. Riêng việc hợp tác với Trung Quốc thì chờ ông khoẻ hẳn, việc này phải đích thân ông đứng ra, không thể điều hành qua điện thoại được.