Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

Tôi đi thăm hai sinh viên yêu nước: Phương Uyên và Nguyên Kha


Tôi đi thăm hai sinh viên yêu nước: Phương Uyên và Nguyên Kha





Những người bạn tới thăm Uyên và Kha - Hình: Đinh Nhật Uy



Châu Văn Thi (Danlambao) - Hôm phiên tòa xử Phương UyênNguyên Kha ngày 16/5/2013, sáu bạn bè tôi đã bị bắt, thẩm vấn đến tối chỉ vì đến tham dự phiên tòa công khai. Sau lần đó, ước muốn được gặp 2 em sinh viên yêu nước càng thôi thúc hơn trong tôi vì chỉ một phiên tòa xử hai em mà huy động rất đông lực lượng công quyền! Ngày 14/6/2013 nghe tin nhà Uyên, Kha chuẩn bị thăm gặp hai em, tôi cũng đi cùng một người bạn xuống vội vã xuống Long An để gặp 2 người bạn trẻ Uyên-Kha.

Mọi người có mặt tại nhà Đinh Nguyên Kha, lúc này, hai bà mẹ Liên, mẹ Nhung tất bật lo các đồ thăm gặp cho con. Hai bà mẹ sắp xếp lại nào đồ khô, bánh trái, kiểm kê cho gọn gàng. Đúng 10h sáng, mọi người xuất phát đến Trại giam tỉnh Long An. Trại giam lúc này đang trong quá trình xây dựng thêm nên mọi thứ khá bề bộn, hai phạm nhân trong áo tù cũng được phân công làm nhiệm vụ trông xe. Giờ thăm gặp, gởi quà sắp hết, hai mẹ lấy bảng kê quà thăm gởi viết vội vào trong đó. Anh công an quản giáo cũng vui lòng duyệt cho qua sau khi giữ cuốn từ điển Anh-Việt và mấy tấm hình gia đình chị Nhung gởi cho Uyên (chờ duyệt của cấp trên).


Công an trại giam nhận đồ từ gia đình Uyên, Kha nhưng thông báo chỉ có mẹ của Uyên vào thăm, còn mẹ của Kha không được vào do Kha còn trong quá trình điều tra. Chúng tôi náo nức đến phòng thăm gặp, chị Nhung ngồi vào bàn điện thoại chờ đợi Uyên.

Và rồi Phương Uyên xuất hiện với chiếc áo trắng học sinh mà em từng mặc trong phiên tòa phúc thẩm. Trên áo trắng học trò vẫn còn nguyên phù hiệu THPT Hàm Thuận Bắc, lớp 12C2, Nguyễn Phương Uyên trông em như một thiên thần. Biết bao cảm xúc bấy lâu nay chợt vỡ òa, tôi cũng nghẹn ngào xúc động, Uyên khẽ chào mọi người qua lớp kính dày. Chị Nhung, ba Uyên rồi em trai lần lượt nói chuyện với Uyên.

Thằng “Rùa con xấu xí” nghẹn ngào thút thít: “Cả thế giới biểu tình vì chị…”. Chợt điện thoại được đưa đến tay tôi, tôi vội vàng nói: “Mọi người ngoài này yêu em nhiều, em hãy cố gắng lên vì trường hợp của em mọi người đều biết đến và lên tiếng khá nhiều”. Uyên nắm chặt tay nói với tôi rằng: “Em sẽ cố gắng hết mình”. Cô Liên mẹ, Nguyên Kha đứng bên cạnh cũng xúc động vì được gặp Uyên, trong khi đó đã rất lâu rồi bà không được gặp mặt đứa con trai mà bà rất yêu quý.

Niềm vui, nỗi buồn cứ thế đan xen hòa quyện khiến những người bạn vào thăm cũng rưng rưng. Cán bộ trại thông báo hết giờ thăm gặp, Phương Uyên khẽ cúi người chào gia đình và chúng tôi lần cuối. Bàn tay em nắm chặt, môi mỉm cười quay bước đi sâu vào trong trại. Luống rau trong trại rung lên trước làn gió mạnh như đón chào một nữ anh hùng!

Nhà cầm quyền đã sai lầm khi bỏ tù một đóa hoa…

Uyên ơi cố lên!

Kha ơi cố lên!

Gia đình và bạn bè tin là hai em vô tội!


Những người bạn tới thăm Uyên và Kha - Hình: Đinh Nhật Uy







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét