Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

Thiện Tùng - Lại tự “vẽ bùa” cho nhau đeo




Thiện Tùng - Lại tự “vẽ bùa” cho nhau đeo





Ảnh minh họa
Ảnh minh họa




Nỗi buồn về tượng đài chưa nguôi, lại thêm nỗi buồn về xe cộ lại đến với tôi! Hôm 04/08/2015, tôi lướt qua trang Web của Chính phủ Việt Nam, biết được thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành quyết định về tiêu chuẩn mua xe ô-tô cấp cho quan chức Đảng và Chính phủ.

Quyết định quy định khá rạch ròi:

– Tứ trụ triều đình : Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội “được sử dụng thường xuyên xe ô-tô, kể cả sau khi nghỉ công tác, không quy định giá cụ thể”.

– Các cán bộ có chức danh thấp hơn tứ trụ triều đình chia làm 2 loại: loại “được sử dụng thường xuyên xe ô-tô trong thời gian công tác”với giá 1.100 triệu đồng/một xe; loại “được sử dụng ô-tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác” với giá 920 triệu đồng/một xe. v.v…

Cũng sắp vào tuổi 80, là công dân Nam bộ, tôi đã sống qua thời vua Bảo Đại, 5 đời Tổng thống Việt nam Cộng hòa và 40 năm sống dưới sự cai quản của Đảng CSVN.

Nếu nói Đảng CSVN cai trị không hề có minh bạch là quá đáng, hãy kiểm lại xem, Đảng cai trị rất minh bạch trong các khâu then chốt bằng những quy định bất di bất dịch:

– Đảng lãnh đạo Nhà nước và Xã hội một cách trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối.

– Đảng lãnh đạo không niên hạn – “Đảng CSVN quang vinh muôn năm”.

– Đảng độc quyền chọn người lãnh đạo theo nguyên tắc “Đảng chọn, Dân bầu”.

– Đảng nắm quyền lực “cứng” (Quân đội, Công an), nắm quyền lực “mềm” (hệ thống thông tin đại chúng) – tùy nghi sử dụng bàn tay sắt hay bàn tay nhung.

– Đảng nắm tư liệu sản xuất – như ruộng đất, hầm mỏ chẳng hạn.

– Đảng nắm các ngành kinh tế then chốt – điện, nước, xăng dầu, xuất nhập khẩu…

– Đảng trọn quyền ban bố đặc lợi cho các đồng chí của mình lúc sống như: Nhà cửa, phương tiện đi lại, trị bịnh, học hành, làm việc cho bản thân và con cháu… – theo “chủ nghĩa lý lịch”.

– Đảng trọn quyền ban bố đặc ân cho các đồng chí lãnh đạo của mình sau khi qua đời: Ai Quốc tang, ai Nhà nước tang; mã lớn mã nhỏ, chôn trước chôn sau trong những khu đặc cách; xây từ đường, lăng tẩm, tượng đài; ép trường, đường… phải mang tên quan chức cấp cao để lưu danh muôn thuở.. – trước làm sao, sau phải làm vậy, ai cũng “không mất phần mền”..v.v…

Trước thảm trạng, người viết “chào thua” bằng bài thơ “Sống chết như ông ”:

Làm việc như Ông sướng bậc Tiên:
Việc gì cũng có trợ lý riêng,
Xe đưa, xe rước trưa chiều sớm,
Trần thế khác gì chốn non tiên ?
Tiếp khách kiểu Ông sướng quá tay:
Bao nhiêu phí tổn cứ chi xài,
Kê chung phiếu “đỏ” đưa Ông ký,
Công quỷ phải nào của riêng ai ?
Nằm viện như Ông sướng bậc cha:
Nhân viên nuôi bịnh chia thành ca,
Ông sai, ông khiển như đày tớ,
Lựng bựng coi chừng Ông thải ra ?
Đám táng của Ông lớn quá trời:
Ngày đêm phúng điếu chẳng giờ ngơi,
Tiễn đưa Ông đến nơi yên nghỉ,
Xe nối đuôi dài đếm hụt hơi ?


Việt Nam đang có hai nghịch lý: “Dân tăng cường nghèo, Quan chức tăng cường giàu”; “Mật độ dân số ngày càng cao, biệt thư, tượng đài, lăng tẫm… cho quan chức ngày càng mọc lên như nấm”- Sống cũng chiếm đất, chết cũng chiếm đất, quá cha địa chủ ?!


06-08-2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét