Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

Trịnh Bá Phương: Chế độ cộng sản này sắp sụp đổ rồi


Trịnh Bá Phương: Chế độ cộng sản này sắp sụp đổ rồi






Trịnh Bá Phương (mặc quần jeans, đứng giữa) cùng bà con dân oan. Nguồn: FB
Trịnh Bá Phương (người mặc quần jeans, đứng giữa) cùng bà con dân oan. Nguồn: FB Trịnh Bá Phương.




Tường trình diễn biến khi tôi bị bắt vào đồn công an Chương Dương.

Sáng nay lúc 10h, tôi tuần hành ra đến bờ hồ, tầm khoảng 20 phút thì tôi bị bắt lên xe buýt, 5 phút sau, một nhóm an ninh lại khống chế đưa tôi lên một chiếc xe 7 chỗ, chở về đồn công an Chương Dương.


Khi đến đây họ đưa tôi vào 1 chiếc phòng nhỏ, người đầu tiên vào làm việc với tôi là bà Minh, bí danh Minh Dao (MD). Cuộc thoại giữa tôi và MD khá ngắn.  Để tiếp chuyện bà MD đã chào hỏi tôi, và chủ động tranh luận với tôi.


Câu đầu tiên bà MD nói: “mệt quá em ạ, cứ như thế này khổ bọn chị.”


– Tôi: Chế độ cộng sản này sắp sụp đổ rồi, chị cũng không còn việc mà làm nữa đâu.


MD: Em cứ nói thế, chứ giả sử chế độ này sụp đổ thì ai lên thay?


– Tôi: Các chị cứ trả quyền lực cho nhân dân đi, để bầu cử tự do đi, dân sẽ tự bầu lên những người tài đức ra lãnh đạo đất nước.


MD: Chị chưa thấy ai có khả năng lãnh đạo thay thế.


– Tôi: Chị nhầm rồi, trong dân không thiếu người có tâm đức, chính trong đảng của chị cũng có người có tâm, nhưng số ít người này lại bị trù dập, bị cô lập.


MD: Em cứ đánh ddồng chữ nhân dân, chị cũng là dân đây, em nhìn xem có bao nhiêu người ngoài kia họ vẫn sống tốt và đang phát triển.


– Tôi: Chị đừng nói dân sống tốt, nợ công vượt ngưỡng an toàn, lòng dân ai oán, ruộng đất bị cướp đoạt, biển miền Trung chết, đồng bằng Sông Cửu Long thì bị hạn hán, ngập mặn, kỳ bầu cử vừa qua cả triệu người không đi bầu cử là minh chứng rõ ràng nhất, đảng cộng sản này mà không có công an làm thanh kiếm bảo vệ chế độ thì sụp rồi, có thể lúc này dân chịu lùi, nhưng lòng dân đang như quả bom, có thể nổ bất cứ lúc nào.


Nói đến đây viên chỉ huy nháy MD ra ngoài trao đổi, lát sau MD vào chào ra về. Trước khi ra về, viên chỉ huy nói với ông Đỗ Tuấn Anh (TA), phó đội trưởng và Lê Duy An (DA) đội trưởng đội CS điều tra công an quận Hoàn Kiếm là kiểm tra kỹ tư trang, xem có dao lam ko, đừng để nó xây sát gì kẻo mệt lắm.


Lúc này hai viên an ninh TA và DA bắt đầu làm việc với tôi. Ông Tuấn Anh lập biên bản, ông Duy An cố vấn. Tôi không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, biên bản họ tự ghi không có chữ ký của tôi. Sau đó ông Duy An tranh luận với tôi là, em đi đòi đất lại đi những việc khác làm gì. Tôi hỏi lại: việc khác là việc gì?


DA: Như vụ Nguyễn Viết Dũng đó, nó lập Đảng Cộng hòa mà lại ủng hộ là sao?


– Tôi: Tôi đi tham dự phiên tòa là vì Dũng cũng là nạn nhân như chúng tôi, Dũng đang ngồi ở quán nước thì các ông xông vào bắt. Mà tại sao các ông lại sợ hãi họ, các ông đừng nghĩ chỉ có đảng phái mới đe dọa quyền lực của các ông, các ông xem lòng dân kia kìa, ông tướng Tô Lâm của các ông đăng stt trên Facebook cả làng cả nước vào chửi đó. Các ông xem video của chị Trang Le đó, mỗi video có hàng nghìn lượt share, hàng triệu người xem là đủ biết lòng dân nhé. Việc các ông bắt mẹ tôi chỉ khiến cho bộ mặt của các ông càng thêm nhơ nhuốc với quốc tế thôi.


DA: Làm gì có quốc tế nào, Obama sang VN thì em biết.


– Tôi: Các ông nhầm rồi, Obama không phải là người duy nhất can thiệp nhân quyền VN nhé, đã có bang ở Hoa Kỳ ban luật cấm đảng cộng sản nhập tịch rồi đó, và nhiều cơ quan khác họ đang ban hành luật chế tài quan chức cộng sản vi phạm nhân quyền và tham nhũng.


Nói đến đây DA nghe điện, sau đó bảo Tuấn Anh dọn dẹp phòng để an ninh TP Hà Nội xuống. Khoảng 1h sau, một đội an ninh TP sộc vào phòng, đặt chân máy, lắp máy quay phim chuyên dụng, giống như quay phim, chụp chân dung tội phạm nguy hiểm, sử dụng vào mục đích đưa lên truyền hình để dẹp đường dư luận và đấu tố. Và đặt trước mặt tôi 1 chiếc micro. Cùng lúc DA đặt ra các câu hỏi, anh đi đâu sáng nay, chúng tôi phát hiện anh gây rối trật tự…


– Tôi: Tôi bất hợp tác với các ông, những kẻ bắt tôi về đây mới là hành vi phạm pháp, vi phạm nhân quyền.


DA: Mời anh ký vào biên bản xử phạt hành chính.


Tôi: Các ông đừng có mơ mà tôi ký vào cái biên bản phi pháp này nhé.


Lát sau nhóm an ninh TP cất máy quay, họ nói với nhau “như vậy là được rồi, chỉ cần nó thể hiên sự ngoan cố bất hợp tác”. Tiếp đó DA ra ngoài cùng với đội an ninh TP. và trở vào buông lời đe dọa. Tôi nói cho anh Phương biết nhé, anh đã chạm đến ngưỡng rồi đó, vào tù khổ lắm, không sướng đâu, tới đây tôi và anh nếu gặp nhau sẽ gặp với tư cách khác (ý nói là gặp với tư cách công an và phạm nhân).


– Tôi: Các ông có còng số 8, có nhà tù, còn tôi chỉ có cái mạng này, các ông muốn làm gì thì làm. Vì Quốc tế đang ủng hộ chúng tôi, nên chúng tôi đấu tranh theo phương pháp ôn hòa. Nhưng các ông đừng nghĩ chúng tôi đấu tranh ôn hòa là sợ các ông, mẹ tôi tuyệt thực đến mức nôn ra máu, bố tôi hai lần ôm xăng đó, sự căm phẫn đó xá gì mà không dám ôm bom cảm tử, nhiều người phụ nữ phải khỏa thân để giữ đất, có người tự thiêu… họ cũng dám ôm bom chết chung với các ông đấy. Đất nhà tôi đó, tôi đố các ông, tôi thách các ông dám ở trên đất nhà tôi, muốn ở phải giết được 5 thành viên trong gia đình tôi.


DA: im lặng.


Khoảng 5h họ thả tôi ra.


Khi vừa mở máy đã thấy bà con gọi điện cho tôi, tôi bảo họ về nghỉ sau một ngày vất vả, nhưng bà con nhất quyết phải nhìn thấy tôi thì mới chịu rời khỏi đồn công an HN.


Về đến đồn số 6 Quang Trung, rất đông bà con đang chờ tôi ở đó, lòng dân khí thế, và họ thể hiện sự lo lắng cho tôi. Tôi đã nói với bà con rằng, với sự đoàn kết và quyết tâm của bà con, chúng nó đã bắt mẹ tôi, và cho dù chúng có bắt thêm tôi thì chúng cũng không thể cướp được đất của bà con.


Sau khi thông báo tình hình cho bà con. chúng tôi tiếp tục biểu tình tại chỗ, hô vang các khẩu hiệu:


- Đả đảo chế độ công an trị.


- Đả đảo chế độ thối nát.


- Đả đảo lũ hèn với giặc, ác với dân.



24-6-2016