Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Người Quan Sát - Sự vô cảm, sợ hãi và những oan hồn



Người Quan Sát - Sự vô cảm, sợ hãi và những oan hồn








Người Quan Sát (Danlambao) – Giá điện Việt Nam tăng, dân tình nhao nhác, lãnh đạo ngành điện bao biện, lòng vòng, đưa chỉ số CPI ra làm lý do kèm theo con số sẽ đóng góp cho ngân sách để thuyết phục. Giá xăng tại Việt Nam tăng, trong khi giá xăng thế giới giảm, lý do do phí môi trường tăng tới 300%. Người tiêu dùng lại một lần nữa đóng tròn vai những con bò sữa của chính phủ. Trong khi tăng phí môi trường, thì từ Sài Gòn đến Hà Nội, cây xanh đồng loạt bị đốn hạ… Dân tôi còn vô cảm đến bao giờ?

UBND Thành phố Hà Nội ra thông báo đốn hạ 6700 cây xanh, không cần giải trình, không cần nghe ý kiến của dân.

Sự việc chỉ bắt đầu được chú ý khi có ông Trần Đăng Tuấn, một người từng làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam, công khai lên tiếng và có thư gửi tới lãnh đạo thành phố Hà Nội.

Liên quan đến việc chặt cây, ở Sài Gòn, bất chấp sự lên tiếng của nhiều người, hành động cứu lấy cây xanh trên đường phố của các bạn trẻ trong nhóm happytreeinsaigon.com dường như rơi vào tuyệt vọng.






Người Sài Gòn đành ngậm ngùi chia tay những tán cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng, bởi họ không thể chống lại thế lực ngu dốt, tham lam và tàn ác.




Chuyện xảy ra ở Sài Gòn chưa lâu, cả nước im lặng, và câu chuyện chặt cây lại tiếp diễn ở Hà Nội






Mấu chốt câu chuyện của người Việt Nam, đó là sự vô cảm.

Sài Gòn hay Hà Nội, xăng tăng hay điện tang, hay tất tần tật những vấn đề khác, nếu không liên quan trực tiếp đến mỗi người, không ảnh hưởng đến công việc, đến túi tiền, đến miếng cơm… thì đa phần dân chúng đều chọn cách im lặng để mà tồn tại.

Sự vô cảm bắt nguồn sợ hãi. Hay nói đúng hơn, xã hội Việt Nam trì trệ, tụt lùi bắt nguồn từ sự sợ hãi.

Sự sợ hãi trong sâu xa tinh vi đến độ, có nhiều người sợ mà không biết mình sợ, họ cho rằng những bất cập, những tiêu cực, các vấn đề xã hội yếu kém không liên quan đến bản thân. Họ cho rằng nhiệm vụ của họ là lao động chân chính, là kiếm tiền để nuôi sống gia đình. Và đó là lý do hợp lý để họ im lặng.

Cộng sản đã cai trị người dân bằng phương thức dồn đẩy con người đến sự sợ hãi và câm lặng trong bao năm qua.

Sài Gòn và Hà Nội có thể nhao nhác lên để bảo vệ cây xanh, vì họ thấy nó bị đốn hạ trước mắt. Nhưng nhìn xa hơn, mỗi con người Việt Nam đang bị đầu độc, bị chặt gốc khỏi môi trường tự do của thế giới mà ít ai nhận ra.

Con người Việt Nam có khác gì những cây xanh đang bị đốn hạ?

Các bạn hãy nhìn xem: Trong 3 năm có hơn 226 người chết tại nhà tạm giam, tạm giữ do bị bệnh, tự sát….

Con số này chưa chắc đã là báo cáo thực tế, nhưng ít nhiều đã cho người ta thấy, Việt Nam, không có các cam kết bảo đảm nhân quyền.





Có bao nhiêu người để ý đến dòng tin trên trong mớ thông tin hỗn loạn mà chính phủ muốn dồn cho bạn?

Có bao nhiêu người muốn sống cuộc đời tự do như hàng triệu triệu người trên thế giới?

Và có bao nhiêu người đối diện với nỗi sợ hãi của bản thân để triệt tiêu nó và giúp người khác vượt qua nó?

Mỗi ngày có bao nhiêu người chết oan vì sự tắc trách, vô trách nhiệm của lực lượng ăn lương nhà nước từ tiền thuế của dân.

Mỗi ngày người dân cống nạp cho chính phủ bao nhiêu vào ngân sách từ những quyết toán thu chi nhập nhèm?

Xã hội – bức tranh u ám của những oan hồn sẽ không bao giờ thay đổi, nếu người dân cứ tiếp tục sống trong sợ hãi và vô cảm.