Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

DÂN LÀM BÁO - LỜI KÊU GỌI VÀ CAM KẾT THAM GIA PHIÊN TÒA XÉT XỬ NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC





DÂN LÀM BÁO - LỜI KÊU GỌI VÀ CAM KẾT THAM GIA PHIÊN TÒA XÉT XỬ NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC










Chúng tôi, những người bạn của Điếu Cày, Công Lý Sự Thật và Anhbasaigon sẵn sàng chia sẻ với các anh chị ấy và những người yêu nước dũng cảm đang tranh đấu cho độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ hiện nay cái giá phải trả cho lòng yêu nước. Chúng tôi sẵn sàng là con số nhỏ nhoi ban đầu đó...


Và chúng tôi sẽ có mặt.
Đây không chỉ là một lời kêu gọi mà là lời cam kết.
Chúng tôi sẽ có mặt.


*


Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải, Công Lý Sự Thật - Tạ Phong Tần, Anhbasaigon - Phan Thanh Hải là những người yêu nước. Lòng yêu nước của các anh chị đã được thể hiện bằng hành động ngay từ những ngày đầu dân Việt xuống đường lên tiếng bảo vệ biển đảo và lãnh thổ Việt Nam vào năm 2007. Lòng yêu nước đã thể hiện qua tâm tư khắc khoải lo âu cho vận mệnh dân tộc được trang trải trên nhiều trang viết.


Lòng yêu nước đó đã và đang bị giam cầm và ngày 7 tháng 8, 2012 tới đây, lòng yêu nước của các anh chị lại một lần nữa bị đem ra xử tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, Quận 1.


Mỗi chúng ta – những người thiết tha với quê hương này – đều ấp ủ trong tim lòng yêu nước ấy, nung nấu dần theo năm tháng, mong mỏi tình yêu ấy được thoát ra khỏi lồng ngực, được tự do bày tỏ, được ôm lấy mảnh đất nghìn đời này mà yêu thương.


Bỏ tù, bắt giam, xử án và kết tội Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải, Công Lý Sự Thật - Tạ Phong Tần, Anhbasaigon - Phan Thanh Hải chính là bỏ tù, bắt giam, xử án và kết tội lòng yêu nước của chính CHÚNG TA.


Vì vậy CHÚNG TA phải có mặt tại "phiên tòa kết tội lòng yêu nước". Phải đồng hành với những người bạn yêu nước của CHÚNG TA.


Khi quyền tự do thiêng liêng nhất là quyền bày tỏ lòng yêu nước, quyền bảo vệ giang sơn, quyền góp phần quyết định vận mạng chung của đất nước bị tước đoạt, đe doạ, bỏ tù thì độc lập quốc gia sẽ không còn, tự do con người là nô lệ của sự xin cho và hạnh phúc nhân dân chỉ là bánh vẽ.


Tự do hay là chết!
Có người đã nói như vậy.
Trong bóng đêm bành trướng của bá quyền phương bắc ngày hôm nay chúng ta có thể nói: Tự do hay là mất nước - Tự do hay mất cả sự hiện hữu của con người Việt Nam.


Ngày hôm nay, đất nước chúng ta tuy không bị xâm lăng toàn bộ như đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử hơn 4000 năm. Tuy nhiên, chúng ta lại phải đối diện với một một kế hoạch xâm lấn lâu dài và tinh xảo. Hệ quả là Mẹ Việt Nam như một người bệnh ung thư đang bị gặm nhấm, mất đi từng phần của thân thể.


Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, biên giới Việt Bắc, Hoàng Sa Trường Sa và thềm lục địa Việt Nam đã nằm trong tay bá quyền phương Bắc.


Còn phải bao nhiêu phần thân thể của đất Mẹ bị cướp đi để Việt Nam chính thức trở thành ngôi sao hèn mọn thứ 5 trên lá cờ đại Hán?


Còn thêm bao nhiêu mất mát nữa để chúng ta tiếp tục chần chờ lưỡng lự trong nỗi sợ hãi và ngồi yên sống trong hy vọng vào bước chân và hy sinh của người khác.


Còn thêm bao nhiêu tủi nhục nữa để chúng ta tự ban cho mình đặc ân đứng bên lề cuộc bể dâu của đất nước vì hoàn cảnh kinh tế cá nhân, hạnh phúc gia đình mình?


Còn bao lâu nữa chúng ta có thể say sưa ăn mày hào khí Diên Hồng của ngàn năm trước, ngủ vùi với giấc mơ tự do, dân chủ, phú cường mà đôi chân tê cứng vì sợ hãi, đầu óc đông lạnh vì những tính toán được mất của cá nhân?


Còn bao lâu nữa chúng ta an phận với cuộc sống nô lệ bình an?


Chúng ta đã lỡ hẹn với con tàu yêu nước được khởi hành bởi những Phạm Thanh Nghiên, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải, Tạ Phong Tần và nhiều người khác. Nếu tất cả chúng ta cũng như họ, thì có lẽ bạn bè ta đã không ngồi tù, vận mệnh của dân tộc đã khác.


Một người hy sinh cái giá phải trả sẽ vô cùng lớn; 1.000 người sẵn sàng đối diện với khó khăn, thử thách, giá phải trả sẽ thấp đi;10.000 người quên đi toan tính cá nhân, vận nước sẽ chuyển động; 100.000 người đứng lên, đất nước 90.000.0000 người sẽ hồi sinh. Chúng ta hãy là con số 1.000 người đầu tiên ấy.


Chúng tôi, những người bạn của Điếu Cày, Công Lý Sự ThậtAnhbasaigon sẵn sàng chia sẻ với các anh chị ấy và những người yêu nước dũng cảm đang tranh đấu cho độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ hiện nay cái giá phải trả cho lòng yêu nước. Chúng tôi sẵn sàng là con số nhỏ nhoi ban đầu đó.


Và chúng tôi sẽ có mặt.

Đây không chỉ là một lời kêu gọi mà là lời cam kết.

Chúng tôi sẽ có mặt.


Hãy cùng với chúng tôi vừa là nhân chứng của phiên toà bỏ tù lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam, vừa là những người bạn đồng hành của những người tù Việt Nam yêu nước.


Hãy cùng nhau không còn thấy cái tôi của từng người, nỗi sợ hãi lẽ loi mà chỉ có CHÚNG TA và dáng đứng can đảm của Dân Tộc.


CHÚNG TA: những người con dân nước Việt không chấp nhận viễn ảnh nô lệ, Bắc thuộc lần thứ 5 đang dần trở thành hiện thực.


CHÚNG TA: những người không chấp nhận đầu hàng để "được" làm người "tự do" trong nhà tù lớn mang tên Việt Nam bây giờ để rồi con cháu ngày mai sẽ "được" làm người "tự do" trong nhà tù lớn mang tên Trung Quốc.


CHÚNG TA: những người khao khát Tự Do của ngày hôm nay sẽ cùng nhau viết tiếp nhật ký Ái Quốc trong đêm tối đại họa của dân tộc để luôn gìn giữ và phát huy niềm hãnh diện của các thế hệ trước đã để lại trong ta: CHÚNG TA LÀ NGƯỜI VIỆT NAM!


Những người bạn của Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải, Công Lý Sự Thật - Tạ Phong Tần, Anhbasaigon - Phan Thanh Hải.





___________________________________________


Địa chỉ Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh:
131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Q.1
Đt: (84-8) 8 292 448






1 nhận xét:

  1. Tại sao lại từ năm 2013 và 2020 - 2030?!?
    http://phongchongthamnhungvietnam2012.blogspot.com/2012/08/tai-sao-lai-tu-nam-2013-va-2020.html

    Trong khi Trung Quốc đang một mặt thì giả vờ diễn biến Hòa Bình, một mặt thì từng ngày từng giờ đưa quân ra chiếm đóng ở đảo, đưa ngư dân ra biển khai thác. Chúng đang dùng chiến thuật "du kích, lấn sân, lấn vỉa hè" trong trơ lỳ và im lặng bởi chúng biết Việt Nam khó "động thủ" trước. Vậy tại sao nhà của chúng ta, chúng ta có nhiều lý lẽ hơn mà chúng ta lại không đưa người ra giữ?!?

    Cũng chỉ là tăng cường thêm ngư dân ra biển đánh bắt, thêm cư dân ra lập nghiệp, sinh sống, thêm doanh trại cho quân đội đóng quân, giúp Dân làm kinh tế mới... Cũng hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn người, gấp vài chục lần nhiều hơn chúng. Việt Nam ta thiếu người sao? Hay thiếu tiền? Hay thiếu một chính sách đột phá kịp thời để khuyến khích di dân ra khu "KINH TẾ MỚI"?

    KỂ CẢ VIỆC PHẢI CẮT BỚT NGAY MỘT PHẦN NGÂN SÁCH TRONG KẾ HOẠCH "GIẢI QUYẾT NỢ XẤU", TÁI CƠ CẤU, TÁI CẤU TRÚC ĐỂ PHỤC VỤ CHO KẾ HOẠCH NÀY CŨNG LÀ VIỆC RẤT ĐÁNG LÀM MÀ!

    Xây trường học từ năm 2013? Dự án cảng biển đến 2020 -2030? Tại sao lại thế? Đến lúc đó chúng nó đã tràn ra bao nhiêu người rồi, "gặm nhấm" thêm bao nhiêu đảo rồi, liệu còn có đất cho Việt Nam xây không?

    Trung Quốc tính từng giờ, lập kế hoạch lấn từng ngày, tổng động viên kéo cả mấy chục nghìn dân ra biển ngay ngày đầu tiên sau khi lệnh cấm đánh bắt cũ hết hiệu lực, lập thành phố, hoàn thiện cơ cấu nhân lực, triển khai xây "nhà cho thuê"... chỉ trong vài ngày. Tại sao Việt Nam lại lên kế hoạch năm?!? Làm lễ khởi công ngay để xây một trường học, một bến cảng mà khó vậy sao? Kể cả chưa sắp xếp kịp tài lực, vật lực thì khởi công xong rồi chờ... ngân sách như kiểu làm các "công trình thế kỷ" mà Việt Nam vốn rất có kinh nghiệm làm cũng được mà!

    Vì sao lại chậm?!? Chính nội bộ chúng ta có gì bất minh, mờ ám, xoa dịu, đánh lạc hướng nhân dân ở các kế hoạch này hay không?!? Có những ai đó có ý đồ muốn đặt nhân dân Việt Nam vào thế "việc đã rồi" hay không?!? Kế hoạch xây cảng biển do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ký từ năm 2010 (lúc còn là Phó Thủ tướng) có thể xem xét điều chỉnh lại đã đành, còn bà Trương Mỹ Hoa lúc tuyên bố xây trường học vừa mới vào ngày 31/7/2012 thôi thì có nghĩ đến điều này không? Đề nghị nhân dân cả nước cảnh giác, suy xét kỹ và lên tiếng trước khi quá muộn!

    Với tư duy của cá nhân tôi, tôi thấy các kế hoạch này có điều gì đó bất minh. Với tiến trình xâm lấn mà Trung Quốc đang thực thi, động thái ứng phó của Việt Nam tính bằng tuần, bằng tháng đã là quá muộn! Kế hoạch năm thật sự là rất khó hiểu, rất đáng nghi ngờ!

    Hãy chuyển thế muốn lấn thì phải "động thủ" lại cho chúng như chúng đang ép, gài bẫy chúng ta! Đất ta ta xây dựng, biển ta ta đánh bắt, công luận thế giới bảo vệ chúng ta. Chắc chắn là chúng không đủ bản lĩnh để động thủ đâu!

    Hãy hành động ngay! Khởi động ngay xây dựng trường học, cầu cảng... và triển khai chương trình khuyến khích cư dân ra phát triển vùng kinh tế mới Hoàng Sa - Trường Sa ngay trong tháng 8/2012 này! Đó mới là quốc sách, là thật tâm giữ nước, là dùng kế "lấy độc trị độc", "gậy ông đập lưng ông"!

    Nếu chính phủ chưa cân đối được ngân sách thì ra lời kêu gọi toàn quốc quyên góp "Vì biển đảo thân yêu" hay dùng từ "chân chất", ôn hòa hơn là "Quỹ hỗ trợ phát triển khu Kinh tế mới"...!


    XIN TOÀN DÂN HÃY LÊN TIẾNG! CHẮC CHẮN KHÔNG THỂ CHỜ ĐƯỢC ĐẾN 2013!

    Trả lờiXóa