Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

NGÀY 7 THÁNG 8


NGÀY 7 THÁNG 8  
       


Trịnh Hội






Ngày 7 tháng 8 tới đây sẽ có 3 người Việt Nam bị đưa ra xét xử. Ba người Việt Nam như tất cả chúng ta. Họ có anh em, có gia đình, bè bạn như chúng ta. Họ thích nói tiếng Việt, nghe nhạc Việt, ăn cơm Việt cũng như chúng ta. Thậm chí có thể nói họ cũng yêu quê hương, nòi giống như chúng ta.


Nếu không muốn nói là hơn nhiều.


Vì điều khác biệt giữa chúng ta và 3 người Việt Nam này là sự tranh đấu quyết liệt của họ cho một tương lai tươi sáng hơn cho đất nước.


Họ dám viết thẳng, viết thật và viết công khai. Về những điều họ nghĩ là có hại hay có lợi cho đất nước. Khác với chúng ta chỉ dám nói một mình, nói quanh quẩn ở nhà, với những người thân quen.


Hoặc chẳng dám nói gì cả.


Hay tệ hơn là a dua theo chỉ thị, viết bài đả kích họ, buộc tội họ, giam giữ họ chỉ vì miếng cơm, manh áo.



Vì vậy nếu phải trách chúng ta không nên chỉ trách những người lãnh đạo ươn hèn, những người chỉ ỷ mình có quyền, có thế đàn áp 3 người Việt Nam này. Mà chúng ta cũng cần phải trách những ai đã và đang tiếp tục thực hiện những chính sách khắc nghiệt của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Bao gồm những ký giả viết bài vu khống họ. Những luật sư nhà nước buộc tội họ. Và những quan tòa chỉ biết cúi đầu lắng nghe chỉ thị mà không dám dùng khả năng và địa vị của mình để giữ cán cân độc lập cho công lý và lẽ phải.


Cả một khối người chỉ biết a dua ỷ thế đông ức hiếp người cô thế. Cả một hệ thống được xử dụng để trừng phạt những ai dám lên tiếng bày tỏ công khai những suy nghĩ của mình. Và đám đông thầm lặng còn lại vì sự sợ hãi co rúm chẳng còn mấy ai dám ủng hộ sự ngay thẳng và lòng chính trực của 3 người con Việt Nam này.


Thường ngày tôi rất hãnh diện mình là người Việt Nam. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình cần phải có thêm tên tiếng Anh để cho người ngoại quốc dễ gọi.


Thế nhưng mỗi khi nghe có người Việt ở đây bị bắt vì tội buôn lậu hay trồng cỏ hoặc gian lận, sự hãnh diện này có đôi phần mai một.


Đặc biệt hơn mỗi khi nghe được những thông tin như thế này, lòng tôi lại càng chùn xuống. Sự hãnh diện được thay thế đầu tiên là sự chán ngán, buồn bực. Nhưng sau đó là sự tức giận, tự kỷ:


Tại sao tôi không thể làm gì hơn trong hoàn cảnh và khả năng của mình?


Để tiếng nói của ba người có thể đi xa hơn. Để nhiều người biết rõ hơn về đất nước Việt Nam hiện tại. Và hơn hết, để không còn bà mẹ nào phải tự hủy đốt thân thể mình để minh oan cho đứa con gái. Là chị Tạ Phong Tần. Một trong 3 người sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 7 tháng 8 sắp tới. Cùng với anh Phan Thanh Hải tức blogger Anhbasaigon. Và anh Nguyễn Văn Hải tức blogger Điếu Cày sau một thời gian dài bị giam cầm vô hạn định.


Ít nhất ra cuối cùng anh cũng được đem ra xét xử. Tôi đã tự an ủi mình như thế.


Nhưng an ủi hơn là trong những ngày vừa qua ở Việt Nam đã bắt đầu hình thành một phong trào kêu gọi mọi người tham dự phiên tòa này ngay tại Tòa Án Nhân Dân Thành Phố ở địa chỉ 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa , phường Bến Nghé, Quận 1.
Với những lời trần tình sau đây:

Chúng ta đã lỡ hẹn với con tàu yêu nước được khởi hành bởi những Phạm Thanh Nghiên, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải, Tạ Phong Tần và nhiều người khác. Nếu tất cả chúng ta cũng như họ thì có lẽ bạn bè ta đã không ngồi tù, vận mệnh của dân tộc đã khác.


Chúng tôi, những người bạn của Điếu Cày, Công Lý Sự Thật và Anhbasaigon sẵn sàng chia sẻ với các anh chị ấy và những người yêu nước dũng cảm đang tranh đấu cho độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ hiện nay cái giá phải trả cho lòng yêu nước. Chúng tôi sẵn sàng là con số nhỏ nhoi ban đầu đó.


Và chúng tôi sẽ có mặt.


Đây không chỉ là một lời kêu gọi mà là lời cam kết.


Chúng tôi sẽ có mặt.


Hãy cùng với chúng tôi vừa là nhân chứng của phiên tòa bỏ tù lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam, vừa là những người bạn đồng hành của những người tù Việt Nam yêu nước. Hãy cùng nhau không còn thấy cái tôi của từng người, nỗi sợ hãi lẽ loi mà chỉ có CHÚNG TA và dáng đứng can đảm của Dân Tộc.


Thì ra tôi đã lầm. Trong đám đông thầm lặng đó sẽ luôn có những trái tim vẫn còn biết thổn thức cho đồng loại. Vẫn còn có những con người dứt khoát không để sự sợ hãi làm tê liệt mọi ý chí của họ. Không thể có mắt mà phải giả mù. Không thể có miệng mà phải giả câm. Và càng không thể có một khối óc mà phải giả ngu, giả mê, giả như không biết.


Lẽ ra tôi phải hãnh diện hơn mới phải. Vì mỗi ngày có thêm nhiều người sẵn sàng bước đi trên con đường Việt Nam, đi tìm công lý.


Ước chi tôi cũng có cơ hội tham dự phiên tòa này. Vì chắc chắn một điều đó sẽ một trong những ngày đáng nhớ nhất trong đời tôi. Và của cả ba người con Việt Nam với một người vừa mất mẹ.

Blog
/Trịnh Hội




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét