Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

CAUBAY - PHIẾM LUẬN: HÁ MIỆNG MẮC … BÁC HỒ !









CAUBAY - PHIẾM LUẬN: HÁ MIỆNG MẮC … BÁC HỒ !



Đưa ly bia lên cụng một cái, hớp một ngụm, nuốt cái ực, mím môi chép miệng một tiếng xong đâu đó rồi Cậu Bảy mới nói với anh Tư thợ điện:


– Bữa nay tui xin chúc mừng anh bước vào tuổi tri thiên mệnh…


– Cám ơn anh Bảy, tui mà tri thiên tri địa gì! Tri thê mệnh thì có…


– Vụ đó tụi mình hiểu nhau quá mà anh Tư. Nhưng có cái này tui nói anh đừng giận nghen.


– Chuyện gì đó anh Bảy?


– Hôm nay là Chủ Nhật, mười bốn tháng chín năm hai nghìn linh tám, tuy là ngày vui của anh nhưng lại là ngày buồn của cả triệu người Việt Nam mình đó.


– Anh Bảy mới uống có vài chai mà coi bộ quờ quạng rồi nghen. Ngày sinh của tui mà mắc mớ gì thiên hạ buồn anh Bảy?


Nghe mẫu đối thoại có vẻ cà khịa giữa hai người, cả bàn tiệc đang rôm rả bỗng im phăng phắt, chú ý lắng nghe. Cậu Bảy được thể nói xốc ý anh Tư:



– Chắc anh bận đi…sửa điện không để ý chuyện nước nhà. Ngày anh ra đời là ngày ông cựu thủ tướng Việt cộng Phạm Văn Đồng bán đất của ông cha mình, cách đây đúng 50 năm. Tui mà như anh tui ra tòa làm lại giấy khai sinh khác. Ngày này là ngày quốc nhục đó anh Tư à!


Anh Tư thợ điện vốn là bạn thân của Cậu Bảy, đã biết rõ tính cà rỡn của nhau, nên chẳng giận, cười xòa, nhón miếng gà luộc chấm muối tiêu, rồi vui vẻ nói:


– Nói có tội với vong linh ông bà già tui, có lẽ ổng bả cũng không ngờ có ngày Lê Chiêu Thống tái sinh nên mới đẻ tui ra ngay cái ngày ác nhơn này! Thành ra hằng năm tui ăn mừng coi cũng không phải. Nhưng lỡ rồi anh Bảy, không lẽ ngày cha sinh mẹ đẻ, mình lại tìm cớ thay đổi cho thiên hạ đàm tiếu?


– Thì cũng có kẻ làm như vậy mà vẫn có người tôn thờ. Nhưng tui giỡn với anh chơi cho vui thôi, chứ nước Việt mình từ hồi cộng sản nắm quyền đến nay thì một năm mười hai tháng nhục đủ cả ba trăm sáu lăm ngày. Thời chiến tranh thì làm lính đánh thuê cho bọn Nga Tàu; thời hòa bình thì trong ăn cắp của dân, ngoài ăn mày thiên hạ. Có ngày nào vinh dự đâu anh Tư… Rầu ơi là rầu!


– Rầu làm gì cho nó mau già anh Bảy. Thôi dô một cái rồi nói mới tin!


Góc bàn bên kia chị Chín Riu-tơ nghe loáng thoáng chuyện bán đất bèn tò mò hỏi:


– Anh Bảy có biết ông Đồng bán lô đất nào, có ngay mặt tiền tiện lợi giao thông, có vườn cây ăn trái hay ba lợi gì hôn? Biết giá nhiêu hôn?


– Ba hòn đảo san hô không chị Chín ơi. Tui cũng hổng rõ giá, có điều lô đất đó đắc địa lắm, nằm ngay mặt tiền... biển Đông, giao thông rất tiện lợi. Đáng buồn hơn nữa là chú Tô bán cho bọn Tàu không lấy tiền…


– Nói nghe lạ! Buôn bán với Chệt không lấy tiền chẳng lẽ lấy thuốc bắc?


– Hổng phải đâu bà chị, được dậy đã là phước! Phải chi lão lấy thuốc cường dương bổ thận rồi cấp theo tiêu chuẩn cho bọn…“dưới không nghe” để tui nó biết “ngẩng đầu” lên với đời thì hay biết mấy! Đằng này lão bán đảo lấy…AK47!


– ?


– Để… giết cho đến người Việt Nam cuối cùng ấy mà.


Mobay ngồi kế bên thấy chồng bông đùa với chị Chín, trước sợ mích lòng, sau sợ đôi bên nảy sinh quan hệ không tốt, nên lên tiếng:


– Ông nhà tui đang tìm cớ chửi cộng sản đó chị ơi! Ổng nói vụ ông Phạm Văn Đồng dâng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho bọn Tàu đó.





Khách trong bàn tiệc này là bạn của vợ chồng anh Tư, hết thảy là dân tỵ nạn… bác Hồ, tuy sống xa quê, không ai nắm quan quyền trọng trách gì, thế mà khi nghe nói vụ dâng đất cho Tàu đều chú ý lắng nghe, ra chiều lo lắng lắm. Cậu Bảy thấy bà con quan tâm bèn không dám giỡn, đổi thế ngồi cho nghiêm chỉnh, nét mặt biểu lộ ưu tư, kể lại sự việc liên quan đến cái công hàm bán nước của ông Phạm Văn Đồng ngày 14 tháng 9 năm 1958. Để lời nói của mình thêm phần nặng ký, Cậu Bảy không quên móc túi lấy bản copy có tô đậm đoạn ông Đồng “nhiệt liệt tán thành” trong thư gởi cho lão Chu Ân Lai cách đây đúng 50 năm để bà con mỗi người coi một chút. Nghe xong câu chuyện mọi người đều lộ vẻ bức xúc, phẩn nộ, giơ tay giành nhau phát biểu. Chị Chín Riu-tơ lẹ miệng lên tiếng tiếp:


– Tui mần nghề địa ốc đã mấy chục năm mà đâu có thấy ai tán tận lương tâm như gã…agent “Đồng Phạm” này! Chuyện vỡ lỡ như vậy rồi bây giờ đồng bào mình tính làm sao anh Bảy?


– Tất nhiên đã là người Việt ai mà không phẩn uất! Trong nước đồng bào các giới đều tỏ thái độ bất bình. Nhân ngày này các bạn trẻ nêu quan điểm, thái độ của mình trên các blogs. Thanh niên, sinh viên có ý định tổ chức biểu tình, treo biểu ngữ phản đối bọn Tàu và yêu cầu nhà đương quyền Việt Nam lên tiếng phủ nhận công hàm mà ông Đồng đã ký.


Một người khác hỏi:


– Phía chính quyền…“cách mạng” họ phản ứng làm sao hả cậu Bảy?


– Khủng bố rồi bắt nhốt ráo trọi! Riêng cánh ký giả, báo đài của đảng và nhà nước thì im thin thít, miệng ngậm như đàn bà nín địt.


– Đồ bất nhơn!


– Mới đây nhất họ bắt nhà văn Nguyễn xuân Nghĩa, thầy giáo Vũ Hùng, và đê hèn nhất là cho gần 30 chục công an đến nhà bắt chị Phạm Thanh Nghiên chỉ vì chị ấy ngồi nhà phản đối bọn Tàu với hàng chữ “Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam.”


– Đồ hèn!


– Đồ chó săn cho Tàu!


- Quân bán nước…


Cả bàn tiệc nhao nhao lên tiếng làm anh Tư phải đứng lên …điều hợp:


– Xin bà con bình tĩnh, bớt bức xúc, coi chừng đổ rượu!


Nói đùa xong anh Tư quay sang Cậu Bảy hỏi:


– Còn đồng bào hải ngoại mình phản ứng ra sao?


– Thì cũng như đồng bào trong nước, chỉ khác là bên ngoài này mình được tự do nói thành ra rất nhiều tổ chức, hội đoàn lên tiếng phản đối. Tui có nghe nói sắp tới đây diễn đàn x-cafevn có mở hội luận về vấn đề này. Ngoài ra có nhiều ý kiến của các vị thức giả đề nghị đưa vấn đề ra tòa án quốc tế như ý kiến của giáo sư Nguyễn Văn Canh. Trong phần trả lời đài RFA, ông Canh có nhấn mạnh đến vai trò của nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay trong việc lên tiếng về chủ quyền lãnh thổ. Theo giáo sư Canh thì chỉ có nhà đương quyền Việt Nam hiện nay mới có đủ tư cách pháp nhân khi nêu vấn đề với quốc tế. Ở thủ đô tỵ nạn Little Saigon của mình thì nhà báo Ngô Nhân Dụng của báo Người Việt có bài bình luận nêu lên vai trò của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong viêc này nghe cũng thú vị lắm.


Anh Ba Lum-bing, chuyên viên thông cống nghẹt, nảy giờ ngồi lai rai trong góc, nghe nhắc tới nhà báo Ngô Nhân Dụng, bèn lên tiếng:


– Tui là... fan của ông nhà báo này đó. Ổng nói ra răng nói tui nghe coi chú Bảy?


– Đại khái là ông Ngô Nhân Dụng cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng là người thừa kế cương vị của ông Phạm Văn Đồng năm xưa, vì vậy nếu muốn ông Dũng có thể tìm cách phủ nhận cái công hàm điếm nhục đó bằng cách …chẻ sợi tóc mần tư trong câu văn của ông Đồng để tìm cớ xù cha cái của nợ đó đi.


– Nói rõ rõ chứ chú Bảy!


– Bài bình luận của ông Ngô Nhân Dụng dài lắm, anh Ba có thì giờ thì lên nét mà coi. Đại khái ông Dụng cho rằng ông Dũng nên phân tích dấu chấm, dấu phẩy trong câu văn mà cho rằng ông Đồng chỉ có ý tán thành lập trường 12 hải lý lãnh hải của Tàu mà thôi. Từ đó lờ cha nó đi về cái vụ chủ quyền của thằng Tàu đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.


– Ba cái vụ văn chương câu cú thì tui không rành. Nhưng tui nhắm dù có chần cho… dập dái, thằng Ba Dũng nhà mình cũng không dám làm chuyện đó đâu chú Bảy.


– Thì hẳn nhiên rồi. Ông nhà báo này viết chuyện giả tưởng chơi chớ làm sao Nguyễn Tấn Dũng có gan cãi lại mấy ông chủ Tàu? Nội cái vụ ngăn cấm biểu tình trong kỳ rước đuốc Olympic vừa qua, rồi đến vụ kết án blogger Điếu Cày, cho đến vụ bắt nhốt cô Phạm Thanh Nghiên mới đây cũng đủ chứng tỏ Ba Dũng và cái đảng cộng sản của va là tay sai của bọn Trung Nam Hải chứ chối đâu cho khỏi?


Bàn tiệc lại rơi vào khoảnh khắc im lặng, đó đây vang lên vài tiếng thở dài nghe rất não ruột. Hình như mọi người đều quên béng đây là ngày vui của anh Tư thợ điện. Một lúc sau anh Ba-Lumping lên tiếng góp ý:


– Theo tui thì muốn xù vụ này cũng không khó. Tui có “ây đia” là đảng ta nên hy sinh bán đứng ông Phạm Văn Đồng cho rồi!


– Lão ấy đã chết đà mục xác thì mua bán gì được anh Ba?


– Chú Bảy coi vậy mà dốt! Có cái gì mà “đảng ta” hổng bán được? Ý tui muốn nói là đảng ta nên dùng chú Tô làm con dê tế thần. Mọi tội lỗi đều đổ lên đầu chú ấy kiểu đổ thừa cho Mỹ Ngụy năm xưa đó. Hễ cái gì sai quấy xấu xa thì cứ trút cho lão là xong! Nếu tụi Tàu không bằng lòng thì cứ cầu hồn lão lên mà mặc sức anh em nói chuyện môi hở răng lạnh, răng vẩu với nhau!


Cả bàn tiệc đều ồ lên thích thú, khen anh Ba Lum-ping có sáng kiến hay. Khi chị Chín Riu-tơ được nhất trí đề cử mần thơ ký chuẩn bị soạn thảo kiến nghị đặng trình lên Đảng với Chính phủ bên nhà xem xét kết tội tên phản động Phạm Văn Đồng bán nước thì Cậu Bảy đứng dậy nói:


– Khoan khoan! Tui thấy quí vị biết một mà chưa biết hai! Còn lâu tụi nó mới dám kết tội lão Đồng.


Lại thêm một phen ngạc nhiên, mọi người quay lại chưa kịp hỏi thì Cậu Bảy đã tiếp:


– Để tui luận sơ sơ cho bà con nghe chơi nghen.


– Xưa nay bất kỳ nhà nước cộng sản nào cũng đều theo một sách như nhau, đó là dựng lên một lãnh tụ thần tượng để mê hoặc và trấn áp dân chúng. Lãnh tụ như cái cột mà bọn cầm quyền bu quanh, lấy làm chỗ dựa cũng cố địa vị của mình và triệt hạ lẫn nhau. Bên Nga, bên Tàu, Bắc Hàn, Cu Ba…thảy đều có cả. Việt Nam thì có ông Hồ. Đó là những thứ đồ cúng bất khả xâm phạm được bày lên lừa gạt kẻ khác. Nói cụ thể hơn, với chế độ hiện tại trong nước ông Hồ là thứ bình phong mà chúng phải bảo vệ bằng mọi giá. Vì thế mới có màn học tập “tư tưởng Hồ Chí Minh” mà thực ra ai cũng thấy là nó rỗng tuếch. Một vài câu rao giảng đạo đức sơ đẳng mà một học sinh tiểu học nào cũng hiểu thì không thể gọi là tư tưởng.


Nay trở lại chuyện ông Pham Văn Đồng. Lão vều này vốn vô tích sự, có đáng gì để bọn cầm quyền cộng sản thương tiếc. Ngặt một điều là cái công hàm bán nước do lão ký có dính tới ông Hồ, bởi khi đó ông Hồ là Chủ tịch nuớc. Nay nếu đổ tội cho chú Tô thì bác Hồ làm sao né được? Mà bọn cộng sản, như đã nói bên trên, đời nào dám hạ bệ ông Hồ!


– Như vậy ý anh Bảy nói hễ còn cộng sản thì vô phương lấy lại Hoàng Sa Trường Sa phải hôn?


– Quả đúng như vậy. Theo tui, để lấy lại lãnh thổ thì công việc tiên quyết của bất kỳ chính quyền Việt Nam nào là phải lột mặt nạ tay sai ngoại bang của ông Hồ. Bước kế tiếp sau khi thần tượng “bác Hồ” bị hạ bệ là giai đoạn kết tội và phủ nhận công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng. Ngày đó thì mới mong kiện thưa gì với quốc tế được!


– Vậy thì ý anh Bảy nói bây giờ bọn Cộng sản Hà Nội há miệng mắc quai hả?


– Đúng như vậy. Chúng há miệng mắc... bác Hồ!


Anh Tư thợ điện nghe nói buồn rầu than: “Thôi từ nay tui không mần sinh nhật nữa. Vui sướng gì ngày này mà nhậu anh Bảy ơi!”



San Diego, 09/20/08