Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

Nguyễn Tường Thụy: ĐIỀU KHÔNG NÊN LÀM CỦA NGƯỜI CẦM BÚT (PHẦN 3)








Điều không nên làm của người cầm bút (Phần 3)



Nguyễn Tường Thụy




3. Góc nhìn khác về những điều “tai tiếng” của Bùi Thị Minh Hằng



Chuyện của BTMH và gia đình cô, tôi có rất ít thông tin. Vì khi gặp nhau ở Bờ Hồ hay ở cuộc vui đâu đó, tôi cũng không có điều kiện nói chuyện nhiều với cô. Tôi chỉ biết cô chung với tôi tình yêu đất nước, lòng căm ghét bọn Trung Quốc đã xâm chiếm và đang gây hấn đối với mảnh đất cha ông. Còn cô như thế nào, quan hệ gia đình, bè bạn ra sao, tôi không quan tâm vì chẳng để làm gì.

Sau đợt tuyên truyền về BTMH của báo chí vừa qua rồi đọc một số bài viết phản ứng của các blogger, tôi mới biết được một số nét khái quát về cuộc đời BTMH. Tôi hỏi thêm về Hằng qua một số người gần gũi với cô hơn, trong đó có Bích Phượng (blogger Phương Bích). Ngoài ra, tôi còn tìm đọc những ghi chép của cô xung quanh vụ mất trộm. Qua tiếp xúc với thông tin nhiều chiều, tôi đã vỡ vạc ra một số chuyện về đời tư của MH, không hẳn như báo An ninh thủ đô, Hànộimới đã đưa.

Xin dẫn ra vài chuyện:

“… sau khi bố đẻ qua đời, mẹ đẻ bán nhà, chia tiền cho 4 chị em gái. Nhận đủ số tiền được chia nhưng Hằng vẫn thường xuyên về thị xã Sơn Tây gây rối, tranh chấp với các chị em gái và cho rằng gia đình giả mạo chữ ký để bán nhà, kiện chính quyền bao che việc bán đất.”

Việc Hằng cho rằng gia đình giả mạo chữ ký để bán nhà, kiện chính quyền bao che, báo HNM cũng chỉ nêu như vậy chứ không nói là chữ ký có giả mạo thật hay không, chính quyền làm đúng hay là bao che thật.

Còn theo ANTĐ “Thực tế khi bán nhà, mẹ của Hằng đã thu thập đủ chữ ký của 3 cô con gái …”

Như vậy, từ những thông tin rải rác ở mấy tờ báo này, có thể hiểu, việc bán nhà Hằng không đồng ý nên chỉ có chị và hai em của cô ký. Vì thế, mới sinh ra chuyện giả mạo chữ ký của Hằng. Dù vậy, chính quyền vẫn chấp nhận cho việc bán nhà là sai, người mua nhà biết thế mà vẫn mua cũng sai nốt, Hằng kiện là phải. Việc mua bán như thế này mà kiện ra tòa trong nhiều trường hợp phải hủy hợp đồng mua bán.

Việc Hằng “nhận đủ số tiền được chia”, báo HNM chỉ nói đến đấy. Người Buôn Gió kể tỉ mỉ như sau:

“Chị Hằng cầm tiền và viết vào biên bản rằng:

- Tôi cầm 130 triệu này để làm bằng chứng việc bán nhà không hợp pháp là có xảy ra, và không được sự đồng ý của tôi.

Chị Hằng đã đưa tiền cho một người bạn có mặt lúc đó bảo mày giữ hộ tao làm chứng số tiền này. Đến nay thì 130 triệu này vẫn còn nguyên. Được nguyên vẹn như ban đầu”

Như vậy mục đích của MH khi nhận tiền đã rõ, chứ không phải việc nhận tiền đồng nghĩa với đồng ý bán nhà.

“Hằng về nhà chửi bới, gây sự với mẹ đẻ và các em gái, mang bàn thờ của bố đẻ ra đặt ở vỉa hè” (HNM)

Chuyện Hằng đặt bàn thờ của bố ra vỉa hè, HNM cũng chỉ viết như vậy, người ta dễ hiểu là Hằng bất hiếu, mang cả bàn thờ bố ra ngoài nhà. Theo ANTĐ thì Hằng “… mang bàn thờ bố đặt ở vỉa hè trước cửa nhà 15 Đốc Ngữ, nói rằng sẽ bỏ tiền mua lại nhà để làm nơi thờ cúng tổ tiên”

Còn THHN thì nói Hằng “Mang bàn thờ cha ra giữa đường chỉ vì tranh chấp bán nhà với mẹ đẻ”.

Thôi thì hiểu theo số đông (2/3) mà cho rằng Hằng mang bàn thờ của bố đặt ra vỉa hè chứ không phải “đặt ra giữa đường” như THHN nói.

Căn nhà 15 Đốc Ngữ là căn nhà mà mẹ và chị em của MH bán (là nơi bố Hằng ở khi còn sống?). Vậy lý do Hằng mang bàn thờ bố đặt ở vỉa hè ngôi nhà đã bán là tỏ ý không thừa nhận chuyện mua bán này và quyết tâm chuộc lại. Theo Người Buôn Gió thì căn nhà bán được hơn 1 tỷ, bây giờ muốn chuộc lại cũng phải mất 3 tỷ. Việc muốn chuộc lại căn nhà để làm kỷ niệm, làm nơi thờ cúng tổ tiên xuất phát từ tình cảm thiêng liêng của MH đối với cha, với tổ tông. Cầu mong cụ thân sinh Hằng và tổ tiên cô chứng giám cho cô.

Chuyện Hằng làm đơn trình báo công an về việc mất tài sản dẫn đến con trai Hằng là cháu Trần Bùi Trung phải vào tù cũng nên có cách hiểu cho đúng. Sau khi nhận đơn trình báo, “Công an TP Vũng Tàu đã điều tra và phát hiện kẻ gian chính là Trần Bùi Trung”.

Hằng có cố tình đẩy con vào tù không? Vì mất số tài sản lên tới 150 triệu nhưng không rõ ai lấy nên cô phải nhờ đến công an. Vì thế nên mới có đơn trình báo. Nếu cô xác định được chính con mình lấy thì đơn phải là đơn tố cáo. Khi nhận được tin tài sản bị mất, cô đang ở Hà Nội. Cô khá bình tĩnh trong vụ này, không vội vã về ngay Vũng Tàu. Cô viết trên facebook: “Công an phường 7 Vũng tàu “bật đèn xanh” cho kẻ trộm mở khóa cửa nhà BH và cho người dọn đồ. Hàng xóm biết tin báo cho BH và xúm vào ngăn cản, gọi công an, nhưng tên c.a tên Hạnh còn gây khó khăn cho người dân muốn bảo vệ tài sản dùm BH và yêu cầu nhũng người đó xuất trình giấy tờ khi họ nói được BH giao giữ nhà(?) Rồi hắn nói: Chị Hằng đi vắng con chị ấy có quyền chở đồ đi bán” (tôi copy nguyên văn, không sửa lại sai sót về chính tả)

Nếu thông tin này chính xác thì công an đã tạo điều kiện cho kẻ trộm lấy đồ.

Vì vậy, việc trình báo của cô còn có mục đích làm rõ trách nhiệm của công an trong vụ việc này. Cuối cùng, chỉ mình cháu Trung chịu còn kẻ xúi bẩy, đồng lõa thì vô can, điều này thật dễ hiểu. Đây là hậu quả ngoài ý muốn của BTMH.

Báo chí đã lợi dụng triệt để chuyện này, cho là cô nhẫn tâm đẩy con vào tù. Mà nếu có thế đi chăng nữa thì việc phê phán này của báo chí có khác chi xui người ta đừng tố giác tội phạm. Nên nhớ, trong Bộ luật hình sự có tội danh “không tố giác tội phạm” đó. Coi chừng nếu sợ mấy tờ báo kia phê phán, có ngày không chỉ con mà cả mẹ cũng vào tù như bỡn. Chỉ vì ghét BTMH quá mà truyền thông Hà Nội vô hình trung đã tuyên truyền phản pháp luật.

THHN còn mượn câu “hổ dữ còn không ăn thịt con” để nói đến sự nhẫn tâm của Hằng trong việc làm cho cháu Trần Bùi Trung vào tù. Trong khi đó thì họ lại tỏ ra rất đồng tình với việc bà Hoán làm đơn tố cáo chính con đẻ của mình là BTMH “vi phạm pháp luật, bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, phá hoại gia đạo..” (HNM)

Thật là phóng viên nhà ta mới lắm giọng làm sao.

“Hằng chưa báo hiếu được vợ chồng chúng tôi một ngày nào mà chỉ toàn gây ra những chuyện đau lòng”.

HNM dẫn lời bà Hoán như thế. Còn đây là một đoạn cháu Bùi Trung Nhân viết cho mẹ: “Và để mang danh có hiếu với gia đình, mẹ dẫn bà đi nước trong , nước ngoài, xây sửa nhà cửa, tiền của mẹ mua được nhiều thứ, kể cả tình cảm của các bà em, cô chị của mẹ dành cho mẹ lúc bấy giờ. Hạnh Phúc mẹ nhỉ?

Người Buôn Gió viết: “Có lẽ nhật ký của bà Hoán mới viết gần đây thôi. Chứ viết trước vài năm thì chắc hẳn có đoạn chị Bùi Hằng đưa bà Hoán đi du lịch mười mấy nước trong vòng gần 2 tháng trời“.

.

Tôi không có ý định bênh vực những điều sai trái của BTMH. Nếu Hằng vi phạm pháp luật, chính quyền cứ việc xử phạt, mang đi cải tạo hay bỏ tù, chỉ cần việc kết tội cô là đúng sự thật. Nếu Hằng đúng như báo chí đã phản ánh, tôi cũng chẳng bênh vực gì cô.

Tiếc rằng, sự thật lại không là như vậy. Vì thế, tôi phân tích một số sự việc mà báo chí xuyên tạc hoặc lấp lửng, lập lờ để hướng người đọc hiểu theo “định hướng” của họ. Tôi cũng chỉ bàn đến những gì tôi biết mà thôi chứ không có điều kiện tìm hiểu tất cả những gì báo chí nói về BTMH.

Xin đừng vội tin những ngòi bút bán rẻ lương tâm, xé bỏ sự thật. Đó không phải là những người làm báo chân chính.


21/04/2012









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét