....Nhìn bàn chân!
“Hãy nhớ là phải ngước nhìn lên bầu trời chứ đừng nhìn xuống bàn chân”. Thông điệp của giáo sư Stephen Hawking gửi đến buổi lễ mừng sinh nhật lần thứ 70 của ông được các nhà khoa học trên thế giới tổ chức tại trường đại học Cambridge hôm 8 - 1 năm 2012. Stephen Hawking, hiện là một trong những nhà khoa học vật lý lý thuyết về vũ trụ lượng tử nổi tiếng bậc nhất hiện nay. GS Stephen Hawking bị mắc một chứng bệnh về thần kinh Lou Gehrig. Lou Gehrig là bệnh làm teo các cơ do cơ không dược nuôi dưỡng. Bệnh này làm ảnh hưởng lên tủy sống, nơi khu trú các dây thần kinh vận động nuôi dưỡng cơ và làm các phần tủy này bị sơ cứng hoặc thành sẹo, khiến bệnh nhân không thể vận động. Tên bệnh này được đặt theo tên một cầu thủ bóng chày ở New York Mỹ, người mắc chứng bệnh này vào thập niên 1930. Những người mắc bệnh này thường hiếm có ai sống quá vài năm. Ông cũng đã từng được các bác sĩ dự đoán không thể sống quá 40 tuổi. Tuy nhiên hiện ông đã sống đến 70 tuổi và dường như chưa có dấu hiệu mãn phần, tuy buổi tổ chức tiệc mừng sinh nhật lần này GS không đến dự vì sức khỏe yếu!
Câu nói:“Hãy nhớ là phải ngước nhìn lên bầu trời chứ đừng nhìn xuống bàn chân” của giáo sư Stephen Hawking cũng tương tự như lời khuyên của GS Trịnh Xuân Thuận trong bài trả lời phóng vấn của phóng viên TT nhân chuyến về Việt Nam ra mắt quyển sách Từ điển yêu thích bầu trời và các vì sao. "Hãy ngược mặt nhìn bầu trời".
Thực tế từ lời khuyên của hai GS thiên văn nổi tiếng trên, đều muốn nhắn nhủ con người chúng ta cùng nhau khám phá sự bí ẩn kỳ thú của vũ trụ mênh mông mà trong thực tế đây là ngành khoa học có ít người theo đuổi vì đam mê và sự hiểu biết của nhân loại về vũ trụ còn kém cõi nhất! Qua lời khuyên tuyệt vời và lý thú trên cả hai ông muốn truyền lửa đam mê khám phá vũ trụ cho các thế hệ nối tiếp. Trong góc nhìn riêng của cá nhân, tôi muốn đưa ra một cái nhìn khác qua lời khuyên thú vị này.
Câu hỏi vì sao Stephen Hawking khuyên nhủ chúng ta đừng bao giờ nhìn xuống bàn chân mà hãy ngước nhìn các vì sao? Thực tế đời sống xã hội cho chúng ta thấy một điều khá lý thú nhân loại có khuynh hướng nhìn xuống bàn chân của mình hơn là nhìn bầu trời, nhìn vũ trụ khôn cùng. Khi chúng ta khởi sự một cái gì đó trong đầu, thường đó là thời điểm duy nhất ta ngước nhìn bầu trời để mơ về một viễn cảnh tương lai. Khi chinh phục và đạt được thành tựu của ước mơ đó, ta không còn nhìn bầu trời nữa mà chỉ chăm chăm nhìn xuống bàn chân mình?
Khuynh hướng nhìn xuống bàn chân là hiện tượng nhìn ngắm và tự thỏa mãn cái gọi là thành tựu. Nhiều người cứ mãi suy tưởng và chiêm ngưỡng mãi cái thành tựu khỉ gió ấy mà quên đi những gì trong thực tại đang diễn ra ở bầu trời xanh. Bầu trời xanh mới là một thực thể vô nghì và không cùng của vũ trụ. Bầu trời xanh không có sự giới hạn nào của lý tưởng, của tư tưởng. Bầu trời xanh không có biên giới nào cho ta vẽ ngục tù để tạo lập một chốn riêng cho bất kỳ cá nhân, hay tổ chức nào. Bầu trời xanh là cả một thể giới tự do, mà ở đó tầm nhìn và góc nhìn của con người không bị giới hạn!
Nhìn vào trong xã hội của các quốc gia độc tài, độc đảng, hầu như chỉ thấy các vị lãnh đạo suốt ngày nhìn ngó săm soi bàn chân của mình. Bởi trong cái nghĩ thiển cận, hẹp hòi của họ.Tất cả cái thành tựu hiện tại đều do công lao trời biển của họ tạo lập, và đương nhiên nó thuộc quyền quản lý, mà kỳ thực là họ sở hữu chúng. Việc họ nhìn ngó bàn chân của mình là để đo ni, ước lượng cái vĩ đại của viên đá mà họ mài dũa. Họ thích thú vì các công trạng ấy như thể sáng tạo ra viên đá đó là một hiện tượng long trời lỡ đất, kinh thiên động địa có thể làm xoay chuyển cả vũ trụ, tạo lập nên một trật tự thế giới mới!
Bằng cái nhìn và nghĩ thiển cận đó những kẻ nhìn bàn chân mình chỉ thấy chính hắn là thượng đế, là trung tâm của vũ trụ. Tất cả các cá nhân khác chỉ là vệ tinh xoay quanh ánh mặt trời. Vũ trụ là cái chúng đã khám phá và khai phóng. Và vì thế việc nhìn lên bầu trời xanh chả có ý nghĩa gì trong mắt chúng, nếu không muốn nói là sự lạ!
Vũ trụ do chúng tạo lập chỉ là nhà ngục, mà trong đó tất cả cá nhân đều bị cầm tù bởi một lý tưởng, một chân lý nào đó, từ cái nhìn bàn chân mà chúng tưởng tượng ra. Vũ trụ, thực sự chỉ khám phá và hiểu được trong mắt chúng khi mọi cá nhân đều thần phục cái lý tưởng chết tiệt ấy trong bạo lực!
Từ đấy, thông điệp của những kẻ nhìn bàn chân đưa ra là:
-Hãy nhìn xuống chân để thấy công lao và sự lãnh đạo của chúng ông mới vĩ đại nhường nào.
-Hãy nhìn xuống chân mình để thấy dân chủ xã hội chủ nghĩa gấp vạn lần dân chủ tư bản.
-Hãy nhìn xuống chân mình để thấy chế độ ta ưu việt.
-Hãy nhìn xuống chân mình để thấy các lãnh tụ kính yêu, đáng mến của chúng ta mới vĩ đại và vĩnh hằng ra sao!
- Hãy nhìn xuống chân mình để thấy chủ nghĩa mác lênin luôn là kẻ bách chiến bách thắng!
- Hãy nhìn xuống chân mình để thấy tư tưởng HCM mới là tài sản quý giá vô ngần của đảng ta!
- Hãy nhìn xuống chân mình để thấy sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của đảng ta!
............
Và tất nhiên, nhìn xuống bàn chân xiềng xích trên nền đất màu nâu sẫm u ám, ta thấy tất cả cái trên cùng có một màu...đó là màu u tối của ngục tù!
Ngày nào tất cả chúng ta còn mãi nhìn ngắm bàn chân xiềng xích của mình, chừng đó chúng ta còn nhìn bầu trời qua vũng nước đọng ao tù đày rong rêu cạnh bàn chân! Cái thấy đó chỉ là ảo tưởng, méo mó, đầy ngu muội mà những kẻ thống trị muốn toàn thể nhân loại nhìn hơn là nhìn vào thực tại - bầu trời xanh và các vì tinh tú như Stephen Hawking đã và đang nhìn mãi mãi!
Blog nghianhan
Bạn đang sống trong hiện tại.
Trả lờiXóaBạn Hãy nhìn vào quá khứ và học những điều tốt đẹp đầy tự hào của nó và bước chân vào bầu trời tương lai sáng lạn. Nhìn lo nhìn bàn chân không bạn sẽ bước đi đâu? có thể bước xuống cái hố sâu nào đó mà bạn không kịp dừng.