Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Phạm Diễm Hương - TÌNH NHÀ... TÌNH NƯỚC







Tình Nhà… Tình Nước…

Phạm Diễm Hương



Ngày nào cũng có chuyện muốn chia xẻ với các bạn, nhưng rồi công việc đăng đăng đê đê, tới hồi ngó lại tính nói, thì mọi chuyện đã chạy mất hút theo thời gian.

Bữa nay cũng vậy, nhưng mình ráng thu xếp công chuyện và ngồi viết cho các bạn đây.

Hồi sáng nghe Linh Mục Phan văn Lợi nói chuyện trên đài Chân Trời Mới. LM nói chuyến đi của anh Nguyễn Quốc Quân về Việt Nam là việc dấn thân đáng khen ngợi, khiến mình thiệt xúc động và cảm kích.  LM Lợi đã nhìn thấy rõ và đồng ý là chỉ có phương pháp đấu tranh Bất Bạo Động mới thích hợp với nước mình.

Mà nguyên tắc của đấu tranh Bất Bạo Động này là cần huy động sức mạnh của toàn dân. Toàn dân có nghĩa là người dân Việt ở trong và ngoài nước, như vậy chuyện anh Quân và nhiều người khác về nước đấu tranh là đúng rồi.

Còn một chuyện nữa ai cũng biết là chuyện đấu tranh đòi Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam quan trọng nhứt là ở trong nước.  Hổng lẽ vậy rồi bỏ mặc bà con mình ở trỏng? Hải ngoại phải về tiếp tay chớ! Tình nghĩa đồng bào ruột thịt bỏ ở đâu?

Kế tới cái youtube vụ nhà nước csvn cưỡng chiếm đất của bà con Vụ Bản ở Nam Định. Coi xong thương dân mình quá chừng chừng. Hổng biết rồi dân mình sống ra sao đây? không nhà không cửa, trời ơi là trời!.

Hết Văn Giang bị chiếm đất, tới Vụ Bản bị chiếm đất, hổng  biết sắp tới nhà nước còn chiếm đất ở đâu nữa? Tại sao nhà nước không bảo vệ dân mà nhè dân mà trấn áp trời. Sao mà đui mù quá vầy nè trời!

Chuyện dân Vụ Bản bị chiếm đất chưa hết buồn, tiếp tới coi cái youtube đài SBTN phỏng vấn chị Hương Giang vợ anh Nguyễn Quốc Quân. Trời ơi, sao mà thương! Vợ chồng đầu gối tay ấp, chồng bị bắt vợ nào mà hổng buồn, hổng lo? Nhưng nghe chị Hương Giang nói vì thương anh Quân nên muốn ảnh thực hiện ước mong của ảnh, thì tim mình thắt lại. Rồi chỉ nói tiếp là khi anh Quân trở về sau kỳ bị bắt kỳ năm 2007, chỉ tham gia vô Việt Tân. Kỳ này ảnh bị bắt nữa, thì ngoài cái buồn, cái đau, cái lo của một người vợ, chỉ còn có cái tình cảm của người chiến hữu dành cho chiến hữu của mình, chỉ nói chị thương và cảm phục chồng. Trời ơi, nghe chỉ nghẹn ngào mà nước mắt cũng chảy tèm lem trên má. Thương chỉ quá. Mình hãnh diện vì cả hai vợ chồng đã không chỉ có tình nghĩa phu thê tuyệt đẹp, mà còn có cái tình đồng đội, cái tình chiến hữu bền chặt nữa.

Mình viết mấy hàng như vậy, mai mình viết tiếp nha.


Diem Huong Pham


3 Nhận xét:


Vy Vu Chị ơi, Chị viết bi nhiêu mà em đọc đến đâu nghẹn ngào đến đó. Mai Chị viết tiếp, nhé Chị. Em cảm ơn Chị.

Hoang Que-Tran Mấy tụi CS không nghĩ đến tương lai đất nước, dại dột đi lấy đất làm ruộng của dân để xây dựng Ecopark hay phát triển đô thị. Trong khi thế giới đang có nguy cơ thiếu thực phẩm. Sau nầy lỡ có tai ương thì cả nước có nguy cơ cao lâm vào tình trạng thiếu thực phẩm và lệ thuộc vào nước ngoài để cung cấp thực phẩm.

Huỳnh Phương Ngọc luôn miệng nói là Nhà nước của dân do dân vì dân nhưng họ lại mang quyền lực, sức mạnh nhà nước ra trấn áp, đe dọa, đánh đập, sách nhiễu dân lành, đúng là không có tai ương nào khủng khiếp hơn tai ương này - thật tội cho người dân VN






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét