BLOG NGUYỄN TƯỜNG THỤY - MỘT ĐOẠN PHIM VỀ CUỘC ĐỜI TRẦN THỊ NGA (1)
Nhiều người biết tới Trần Thị Nga (mà trong một bản tin, tôi viết nhầm là Trần Thị Thúy Nga, nay xin cải chính) là một biểu tình viên nhiệt tình trong sự kiện Mùa Hè 2011. Nhưng ít người biết đến cuộc đời kỳ lạ, đầy gian truân vất vả nhưng rất phong phú và ý nghĩa của cô.
Năm 2003, cô đi lao động xuất khẩu ở Đài Loan, bị tai nạn giao thông rất nặng đã tưởng không còn hy vọng sống. Thế rồi cô được đồng bào ta bên ấy và cả người dân Đài Loan giúp đỡ, đưa đi bệnh viện, quyên góp giúp cô tiền viện phí, được cha Nguyễn Văn Hùng cưu mang, che chở.
Cô tâm sự: “Cha Hùng cùng toàn thể nhân viên Văn Phòng đã hết sức nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi qua kiếp nạn. Từ tâm tình cảm phục tôi bắt đầu học ở cha và nhân viên cách sống, cách làm việc. Đồng thời tôi tìm hiểu luật pháp Đài Loan để mình có thể giúp được chính mình và giúp được những người khác trong cơn hoạn nạn. Đây là 1 trong những cách mà tôi dùng để trả ơn tất cả những ân nhân đã giúp đỡ khi tôi gặp nạn (trong đó có cả người Đài và người Việt)”.
Cảm kích trước những tấm lòng nhân ái ấy, về nước, cô đã tư vấn giúp đỡ nhiều người làm thủ tục sang Đài Loan sao cho nhanh gọn, giúp họ đòi quyền lợi của mình khỏi bị công ty môi giới ăn không. Vì vậy, việc làm của cô đã gây “thiệt hại” cho các công ty môi giới.
Cô còn giúp thân nhân những gia đình không may có người thân bên Đài Loan bị tai nạn, ốm đau, tử vong.
Cô giúp họ bằng tất cả lòng tận tình và vô tư, không hề lấy của ai một xu nào, kể cả chi phí đi lại.
“Chính vì những việc làm giúp người gặp nạn như thế mà công an Việt Nam quy tôi vào tội khủng bố, phá hoại an ninh quốc gia” – cô viết.
Có thể hiểu rằng, sự khủng bố, đe dọa mà cô phải chịu từ phía côn đồ và công an địa phương trong những năm vừa qua không chỉ vì “tội” đi biểu tình mà có nguyên nhân sâu xa hơn.
Tôi xin lần lượt giới thiệu một số bài viết của Trần Thị Nga để bạn đọc hiểu rõ hơn về cô, coi như một đoạn phim về cuộc đời cô.
Một người từng chịu ơn của người khác, làm ơn cho người khác, nay cô bị hoạn nạn, nếu có nhận sự giúp đỡ của người khác âu cũng là lẽ công bằng. Đây là mối quan hệ nhân quả chứ không phải là mối quan hệ qua lại vì có thể cô không trả được ơn người đã giúp cô mà phải là người khác, người được cô giúp đỡ chưa chắc đã giúp lại được cô mà lại là người khác nữa.
***
SỰ ĐÊ HÈN CỦA CÔNG AN VIỆT NAM
TRẦN THỊ NGA
Tôi Trần Thị Nga, hiện đang tạm trú tại tổ 8, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Tôi xin được chia xẻ câu chuyên, tôi bị công an Việt Nam (CAVN) tỉnh Hà Nam lừa, bắt đưa về đồn, tra tấn tinh thần và đe doạ, ảnh hưởng đến sức khoẻ của 1 người phụ nữ tật nguyền, đang có thai 7 tháng. Mục đích của bài viết này là để nói lên tính bất lương và vô lương tâm của CAVN trong xã hội Việt Nam ngày hôm nay.
Năm 2003 tôi đi làm ở Đài Loan theo diện xuất khẩu lao động và bị tại nạn giao thông gẫy toàn bộ xương chậu và hai chân. Trong thời gian gặp nạn tôi đã được Văn Phòng Giúp Đỡ Công Nhân Cô Dâu Việt Nam do Linh Mục Nguyễn Văn Hùng làm giám đốc giúp đỡ. Trong thời gian được văn phòng của Cha Hùng giúp đỡ tôi thấy có rất nhiều người Việt Nam sang Đài Loan lao động cùng gặp hoạn nạn như tôi. Mỗi người gặp những tai nạn khác nhau. Cha Hùng cùng toàn thể nhân viên Văn Phòng đã hết sức nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi qua kiếp nạn. Từ tâm tình cảm phục tôi bắt đầu học ở cha và nhân viên cách sống, cách làm việc. Đồng thời tôi tìm hiểu luật pháp Đài Loan để mình có thể giúp được chính mình và giúp được những người khác trong cơn hoạn nạn. Đây là 1 trong những cách mà tôi dùng để trả ơn tất cả những ân nhân đã giúp đỡ khi tôi gặp nạn (trong đó có cả người Đài và người Việt).
Vào tháng 7 năm 2008 tôi về lại Việt Nam. Tôi làm ăn buôn bán kiếm sống như bao người khác. Trong thời gian này tôi luôn ước ao tìm cơ hội để trả ơn những người đã từng giúp tôi bằng cách giúp đỡ cho gia đình của những anh chị em lao động Việt Nam tại Đài Loan khi họ gặp nạn như bị chết vì tai nạn lao động, bị tai nạn trong khi làm việc hay ốm đau cần người thân sang Đài Loan chăm sóc. Tôi tư vấn cho họ làm các thủ tục cần thiết để có thể xin visa nhanh chóng để có thể sang Đài Loan sớm. Vì hầu hết người thân của họ khi muốn sang được Đài Loan đều không biết phải làm những thủ tục giấy tờ gì. Trong khi đó các công ty môi giới thay vì giúp cho gia đình lao động, họ lại đòi tiền lệ phí quá cao. Đã có những trường hợp môi giới yêu cầu gia đình của các nạn nhân uỷ quyền cho Môi Giới lo liệu với điều kiện là không được đòi hỏi hay tìm hiểu bất kể điều gì liên quan đến cái chết hoặc sự tai nạn lao động của người thân bên Đài Loan. Gia đình của lao động thường thì không tin vào Môi Giới. Họ gọi điện thoại nhờ tôi hướng dẫn cách làm thủ tục giấy tờ để họ sang được Đài Loan lo cho người thân. Tôi giúp đỡ tất cả mọi người hoàn toàn miễn phí. Chưa bao giờ nhận của bất kỳ ai 1 cắc, xu. Mọi chi phí điện thoại, tiền di chuyển xăng, xe do tôi tự chi trả.
Ngoài ra tôi còn giúp đỡ 1 số anh chị em bị công ty môi giới lừa đưa về nước sau mấy tháng làm việc tại Đài Loan. Những anh chị em này đã không được môi giới Việt Nam bồi hoàn lại số tiền mà họ đã trả cho môi giới Việt Nam trước khi rời Việt Nam sang Đài Loan lao động. Số tiền đó có lúc lên đến 6,500 – 7,500Mỹ kim. Theo quy định của pháp luật Việt Nam khi người lao động phải về nước trước hợp đồng, công ty môi giới phải chia số tiền phí dịch vụ đã thu của người lao động ra làm 24 tháng. Trừ cho chi phí đã chi và số tháng đã làm, số tiền còn lại phải trả lại cho người lao động. Tuy nhiên, với chế độ tham nhũng, không minh bạch, công ty môi giới thường thì chỉ viết số tiền rất ít trên biên nhận. Thí dụ công ty môi giới Viêt Nam chỉ viết biên nhận $2,300 Mỹ Kim cho người công nhân. Trong khi đó người công nhân này phải trả là $7,500 Mỹ Kim. Nói 1 cách khác, người lao động không ai được môi giới viết đúng số tiền đã trả trong biên nhận. Hầu hết biên lai chỉ được viết 1 cách dối trá, không bao giờ viết đúng với số tiền mà công nhân đã trả. Những người công nhân này sau khi bị trả về nước, gọi điện nhờ. Tôi đã giúp đã cùng với anh chị em đòi lại được số tiền mà CT Môi Giới muốn ăn không của họ.
Chính vì những việc làm giúp người gặp nạn như thế mà công an Việt Nam quy tôi vào tội Khủng Bố, Phá Hoại An Ninh Quốc Gia.
Vào ngày 7 tháng 1 năm 2010, lúc 8g30 sáng tôi đã bị tên phó Công An (CA) phường Hai Bà Trưng, tên Quyết (bí danh Quyết Sùi) và tên CA khu vực tên Tuấn Anh đến nhà lừa tôi đến CA phường. Hai tên này bảo đến CA phường 15 phút để làm lại thủ tục tạm trú. Khi đến đó, tôi gặp 2 tên CAVN thuộc Phòng
Bảo Vệ Chính Trị Công An (PBVCT/CAVN) tỉnh Hà Nam đưa giấy triệu tập và bắt tôi đến PBVCT CA tỉnh để tra tấn tinh thần trong khi tôi bị thương và đang bụng mang dạ chửa tháng thứ 7. Những kẻ tra tấn tinh thần tôi hôm đó gồm có tên Tuân, Phòng Bảo Vệ Chính Trị, tên Đinh Văn Bích phó trưởng Phòng Bảo Vệ Chính Trị, tên Hải trưởng phòng BVCT/ CA tỉnh Hà Nam, tên Truy CA Bộ và 4 tên khác tôi không biết tên và chức vụ. Chúng thay nhau tra tấn tinh thần tôi; khi thì chúng quát tháo, mắng mỏ, doạ dẫm, uy hiếp làm hại con cái tôi, nhân thân gia đình tôi. Lúc thì ngọt ngào, dụ dỗ tôi nhận tội. Tinh thần tôi căng thẳng, mệt mõi. Đứa con trong bụng của tôi quơ tay, chân chuyển động, làm tôi khó chịu, đau bụng, mất sức. Thêm vào đó, tôi lo âu không có ai chăm nom cửa hàng. Vì quá tin vào CA, chỉ đến phường làm việc 15’, nên tôi đã không nhờ ai.
Quyền được từ chối bị hỏi, bị áp bức tinh thần, bị hù doạ, v.v.. của tôi không được tôn trọng. Nhân quyền của tôi bị tước đoạt, bị chà đạp bởi những người CAVN mất tính người, mất khả năng tôn trọng người khác và vô cảm với 1 người phụ nữ bị thương tật và bụng mang, dạ chửa như tôi.
Theo nhận định của tôi, bọn CAVN làm như vậy để tôi hoảng sợ, bấn loạn tinh thần và không dám tiếp tục giúp đỡ những nạn nhân lao động, nạn nhân bị bóc lột. Khi mà CAVN đại diện nhà nước tra tấn tôi như thế, cách gián tiếp, họ muốn người lao động tiếp tục bị công ty môi giới bóc lột. Đồng thời các cán bộ được tham nhũng những khoản tiền môi giới khổng lồ, bóc lột từ mồ hôi, nước mắt của người lao động Việt Nam tại Đài Loan.
Tin tưởng vào việc làm tốt của mình, tôi đã thẳng thắn nói với CA là tôi chỉ giúp người gặp hoạn nạn mà thôi. Vì thế tôi tự biết mình không phạm tội gì. Còn việc vu oan cho tôi là tôi phạm tội khủng bố và phá hoại an ninh quốc gia thì phải trưng bằng chứng, hãy bắt tôi và đưa tôi ra toà. Bây giờ tôi phải về nhà nghỉ ngơi và lo việc làm ăn, sinh sống. Bọn CAVN không nghe mà quát tháo, chặn khóa cửa và bắt tôi nhốt trong phòng. Chúng bắt buộc tôi phải tiếp tục làm việc với chúng đến 12h trưa mới được nghỉ và 1h chiều lại tiếp tục.
Vì cơ thể mệt mỏi, tinh thần căng thẳng cộng với việc lo lắng khi cửa hàng là toàn bộ gia sản của tôi không có người trông nom, nếu bị mất chộm thì tôi hết đường sinh sống. Nhớ lời Cha Hùng đã dậy “ khi gặp khó khăn, tinh thần mệt mỏi căng thẳng con hãy ngồi cầu nguyện Chúa luôn ở bên con”. Làm theo lời Cha Hùng đã dạy, tôi không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của CAVN nữa mà ngồi nhắm mắt cầu xin Chúa ban phước lành và sự bình an cho mẹ con tôi. Trong khi những tên CAVN điên cuồng quát tháo. Quả nhiên tôi được Chúa soi sáng, chỉ dẫn tôi gọi điện nhờ người hàng xóm qua khoá cửa giúp. Thế là tôi đã yên tâm được một việc. Sau đó, tôi nhận được điện thoại của hai gia đình có người thân bị tai nạn chết ở Đài Loan nhờ giúp đỡ để họ làm thủ tục sang Đài Loan lo việc hậu sự cho người gặp nạn. Do nghe điện thoại để hướng dẫn họ nên CA bắt tôi tắt điện thoại, nhưng tôi không nghe CAVN vì tôi tôn trọng và muốn giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Chỉ có những người từng gặp nạn như tôi mới hiểu tâm trạng của người cần sự giúp đỡ đến thế nào. Đến lúc đó Chúa cho tôi sự khôn ngoan và lòng dũng cảm để trả lời CAVN. Tôi nói “đây là điện thoại của tôi, hiện tôi đang giúp người gặp hoạn nạn, không ai có quyền ngăn cấm tôi làm việc thiện”.
Tôi đã từ chối ăn cơm tù vì tôi không phải là tù nhân. Chúng đứng canh cửa khi tôi đi vệ sinh. Chúng không cho phép tôi đứng lên khi trong người khó chịu. Vào 1g30 chiều có thêm một tên lạ mặt vào tiếp tục tra tấn tôi. Nó dùng lời lẽ ngọt ngào dụ dỗ khuyên tôi nhận tội là thành viên của tổ chức khủng bố do cha Nguyễn Văn Hùng cầm đầu; nếu tôi nhận tội thì sẽ được hưởng khoan hồng. Tôi bảo trong thời gian tôi được VP của Cha giúp đỡ tôi chỉ thấy Cha giúp đỡ những người hoạn nạn như tôi, Cha cho chúng tôi ăn, cho chỗ ngủ, những khi ốm đau bệnh tật thì chúng tôi được đi bệnh viện chữa bệnh. Tôi không thấy Cha đánh đập ai cả như thế mà gọi là khủng bố sao? Nếu làm việc tốt như thế là phạm tội khủng bố thì tôi tình nguyện tham gia để giúp được nhiều người gặp nạn hơn.
Cứ thế chúng quay đi quay lại hết quát tháo lại đến dụ dỗ, ép tôi ký vào biên bản nhận tội. Tôi không đồng ý. Chúng đưa ra mấy tờ giấy in hay photo gì đó (tôi không rõ) với nội dung sơ yếu lý lịch của tôi, và mấy tờ giấy khác nữa và nói đó là bằng chứng phạm tội của tôi. Họ yêu cầu tôi xác nhận xem đó có phải chữ viết của tôi không? Tôi yêu cầu đưa tôi xem bản gốc thì tôi mới biết được, chỉ đưa tờ giấy in hay là photo thế này tôi không thể xác định được (vì in hoặc photo rất có thể họ giả chữ viết hoặc thay đổi nội dung trong phần đánh máy). Bảy, tám thằng CA thay nhau tra tấn tinh thần, thẩm cung tôi đến 5 giờ chiều, cơ thể tôi mệt mỏi đầu óc căng thẳng tôi không còn đủ sức để chịu đựng nữa nhưng vẫn phải ngồi trên ghế hai mắt không còn sức để mở nhưng vẫn phải nghe chúng tra tấn.
Khi mục đích của chúng không đạt được chúng chuyển sang quay phim chụp ảnh, gọi CA phường CA khu vực và tổ trưởng dân phố nơi tôi đang tạm trú đến làm chứng việc chúng nó công bố tôi là thành viên của tổ chức khủng bố, phá hoại an ninh quốc gia.
Sau đó chúng yêu cầu tôi ký vào biên bản hỏi cung. Biên bản chúng để trống một đoạn trên; chỉ viết đoạn giữa. Tôi yêu cầu phải viết đầy đủ không được để trống, (vì chúng nó sẽ viết những cái gì khác vào để quy tội tôi thì sao?), phải ký ghi rõ họ tên, chức danh của từng tên CAVN, những tên có mặt trong buổi tra tấn tôi, sau đó phải photocopy cho tôi một bản, xong tôi đọc và nếu đồng ý, tôi mới ký. Ngoài ra tôi yêu cầu CAVN phải đưa cho tôi tờ giấy triệu tập để làm bằng chứng là chúng nó đã bắt giam và tra tấn tôi từ 9h sáng đến 5h chiều. CAVN sợ không giám đưa và cứ quanh co nói là luật pháp quy định không cho tôi được lưu trữ những thứ giấy tờ đó. Còn tôi để bảo vệ bản thân không bị bọn CA lừa đưa vào vòng lao lý l
nên tôi đã nhất quyết không ký vào những thứ giấy tờ mập mờ đó.
Trước khi ra về chúng nó bảo sẽ tiếp tục triệu tập và tra tôi cho đến khi nào tôi phải nhận tội thì mới thôi.
Một người phụ nữ chân yếu tay mềm, thương tật đầy người lại đang trong lúc bụng mang dạ chửa như tôi đã bị một lũ CA tự xưng là đại diện của Đảng của Nhà Nước dùng thủ đoạn lừa bắt giam tôi trái quy định của pháp luật tra tấn tin thần. Kể từ khi bị tra tấn tới nay tinh thần tôi luôn căng thẳng, mệt mỏi và sợ hãi. Đêm đến giấc ngủ chập chờn vì lo sợ. Cơ thể mệt mỏi. Bụng tôi thường xuyên bị đau. Tôi rất sợ sự tra tấn của CA làm ảnh hưởng đến đứa con sắp chào đời của tôi.
Hà Nam lại một đêm mất ngủ 0h ngày 10/01/2010
TTN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét