LỜI TẠ TỪ ĐINH VŨ HOÀNG NGUYÊN
Lời tạ từ
“Những mảnh lòng chưa thành quen trong phố
Khóc ngậm ngùi tiễn tưởng một người thân.“
Nguyên thân yêu!
Thay mặt những người thậm chí chưa được gặp mặt Bạn một lần,
Thay mặt những người đã không thể đến để nhìn thấy Bạn lần cuối,
Thay mặt tất cả những người yêu quý và kính trọng Bạn, trong đời thực và trên mạng internet,
Chúng tôi tập trung ở đây để tỏ lòng biết ơn Bạn đã ghé ngang mảnh đất này, đã vẽ-đã viết để Mở Mắt cho chúng tôi về Tình Người!
Nguyên ơi!
Bạn đã đến với cuộc đời này, đã yêu thương, trân trọng nỗi đau – niềm hạnh phúc của những kiếp người, đã luôn muốn làm cái gì đó để cuộc đời này đẹp đẽ hơn…
Và bạn đã làm được điều đó…
Bởi tuy chỉ sống những tháng năm ngắn ngủi, nhưng những gì bạn đã kịp làm bằng cả rất nhiều cuộc đời, rất nhiều sự tử tế cộng lại. Bạn ra đi, nhưng vẫn để lại trong những tác phẩm của mình sự kết tinh cái hào hoa của một chàng trai Hà Nội với một nghệ sĩ giang hồ và một công dân yêu đất nước mình đến từng hạt hồng cầu bé nhỏ.
Bạn đã chọn Đến và Đi trùng vào một ngày.
Vậy nên chúng tôi tin Bạn đến với thế gian này với sứ mệnh đã được trao. Và khi đã hoàn thành, Bạn ra đi để thực hiện những sứ mệnh khác…
Chúng tôi đã, đang và sẽ khóc vì thiếu vắng Bạn.
Nhưng chúng tôi cũng đã, đang và sẽ cười với những điều Bạn đã chia sẻ, đã giúp chúng tôi Nghĩ và Sống tử tế hơn.
Thanh thản mà đi Bạn nhé!
Lúc nào rảnh rang thì ghé về thăm Hòa, cu Bũm và nhậu với chúng tôi.
Chúng tôi tự hào được là bạn của Bạn!
Và thay lời TẠ TỪ, xin một lần nữa cám ơn Bạn!
“Sau cơn mưa
gẫy rắc
cành me…
Người đàn ông
nước mắt không rơi suốt thời chinh chiến
Bỗng mặn mòi se giọt… giữa vành môi!
Có một phố vừa đi qua phố
Có một người bỏ phố đi xa… ”
Nhóm bạn FB: Đỗ Thu Hà, Mai Kỳ, Phan Quang Minh,
Trần Hòai Văn, Nguyễn Hồng Kiên.
Đông đảo bạn bè ngòai đời và trên mạng đến Tạ từ "Lão Bói"
Bác nào nhanh tay thế, đã mời "Lão Bói" ăn điếu thuốc ròai !
Chỗ "lão Bói" nằm có view rất đẹp
"LÃO BÓI" HỈ MŨI CÁI XOẸT, CƯỜI BẢO:
- THẾ CHỨ, EM NGÓ MÃI KHÔNG THẤY HOA VỢ CON EM TẶNG EM !
- Chả là vòng hoa này treo ở đầu xe tang, nhãng đi để nguyên ở đấy.
- Blogger Gốc Sậy rời chỗ Nguyên cuối cùng, thấy một bác đang vác ngược lên, nên quay lại chụp.
Cát Đảo Bạch Quy - Quần đảo Hoàng Sa của ngư dân Mai Phụng Lưu đem về, Blogger Gốc Sậy không kịp tặng nên hôm nay mang đến rải dưới mộ Nguyên.
Nguồn: Hãy Dành Thời Gian.
***
Hoa Trinhđăng lênĐinh Vũ Hoàng Nguyên
Thưa các anh chị, bạn bè đã gặp nhau trong cuộc đời, và gặp nhau trên các trang mạng của anh Nguyên,
Xin thay mặt ba mẹ, em cảm ơn các anh, chị và các bạn, đã có mặt để đưa tiễn anh Nguyên về cõi vĩnh hằng, đã gửi lời thăm viếng trên mạng, đã thăm anh trong những ngày ở bệnh viện, và hơn hết, đã yêu thương anh vô cùng.
Hãy cho em, cũng được làm như anh đã làm, xin lấy ngày 23/3 để tri ân tới bạn bè.
Trân trọng,
Trịnh Hòa.
***
Phương Ngô Duy
- Chả hiểu sao từ hôm Đinh Vũ Hoàng Nguyên về với chúa mình chẳng làm được công việc gì , suốt ngày lang thang trên FB, đọc lại những trang viết của lão. Cái cảm giác vừa cười vừa như khóc của mình nó cứ méo sẹo. Cái tuổi Ất Mão (1975 ) có nhiều người bảo đã là mèo nhưng lại là ất, khôn chẳng ra khôn dại chẳng ra dại, nói chung là ất ơ. Mình cũng thấy nhiều thằng rõ tài mà cũng chẳng đâu vào với đâu.
- Hình như cái tuổi này nó có một cái gì đó nặng về chữ tình, hay là cái đất nước mình cái năm Ất Mão đó có nhiều người vui cùng cực thì cũng có vô số người đau nên sinh ra một thế hệ.
Miệng thì cứ nở như hoa
Còn trong bụng cứ như là đói cơm.
bạn Van Ngo Nguyen Thu gửi lời chia buồn đến Đinh Vũ Hoàng Nguyên
DVHN-Laothayboigia (1 photo):
***
Quỳnh Vy
Lang thang đây đó xem hình và note của bạn bè thuật lại đám tang của lão thầy bói...
... Coi lại hình đám cưới của cô dâu Hoa Trinh và chú rể Đinh Vũ Hoàng Nguyên mình càng thêm thán phục chị Loan BB, người đã chụp ảnh cưới cho hai bạn ấy.
Hai vợ chồng này có gương mặt giống nhau như hai anh em. Nhất là khóe môi tươi trẻ khi nở nụ cười.
Và hãy nhìn xem, cái cách mà hai vợ chồng nắm chặt tay nhau cũng không giống ai!
Sao mà dễ thương quá chừng!
***
Phan Quang Minh
Loan và Mai Ky là bạn của nhau, và cũng là bạn của hai vợ chồng Nguyên - Hòa . Cả hai đều chụp ảnh rất đẹp. Nhưng trớ trêu thay, Loan thì chụp ảnh cưới cho 2 bạn, còn Mai Kỳ thì chụp ảnh đám tang Nguyên. Cái ảnh thờ do Mai Kỳ chuẩn bị cũng được lấy từ ảnh cưới, vì Nguyên chỉ mặc complet và chụp ảnh tử tế khi cưới.
“Có lẽ, anh đang ở một kiếp nào đó rất xa chúng ta. Và em biết, anh đang mỉm cười mãn nguyện, khi biết rằng có rất… rất nhiều những người bạn yêu thương quý trọng anh nhiều như thế!”
Anh đi nhẹ nhàng, thanh thản và nhớ về với mẹ con em/ anh nhé!
Hanoi 27-03-2012
***
Tran Thi Thanh Loan
post tặng Đinh Vũ Hoàng Nguyên và Hoa Trinh
Đồng dao mới - thơ Du Tử Lê
Em cũng biết phải không , tình vốn chát
Như môi ta lạnh xót một đêm nào
Như chim đi theo đường gió nghẹn ngào
Sương với lá trong lòng nhau quấn quít
Sông với núi không bao giờ cách biệt
Đêm với ngày sự thực chẳng chia tay
Những cánh rừng yên ngủ với heo may
Nhưng có phải trái tim nồng vẫn đập
Năm với tháng chia nhau mầm khốn nhục
Vui với buồn cũng một mặt gương soi
Ta với đời cũng chỉ một ta thôi
Và em nữa vẫn là em tội nghiệp
Máu vẫn chảy nên tình còn oan nghiệt
Mưa vẫn đi nên sông sẽ quay về
Biển vẫn xanh nên sóng sẽ vỗ về
Em cứ ngủ dù ngày mai bão tố
Em cứ gửi hồn em trong cõi trú
Mộng sẽ về kịp lúc gió lay cây
Trăng sẽ về đúng lúc tóc em bay
Anh sẽ bảo cả đời anh bên nhỏ
Đêm vẫn nở những đóa quỳnh rực rỡ
Em cứ buồn trắng ngát cả đêm thâu
Khóc với cười cũng chẳng khác chi nhau
Và chúng chỉ cho thấy tình ta, thực
Ngực ngây ngất dậy hương lần thứ nhất
Trên vai thơm răng ngập xuống một lần
Trên môi non hồn hé nụ ân cần
Máu như chỉ kim khâu tình mãn kiếp
Ta đứng thẳng trong tình ta lẫm liệt
Núi chưa từng khuất phục gió mưa sa
Chim lìa đời còn đập cánh thiết tha
Ngựa vẫn chạy tận cùng hơi thở cuối
Em cứ hát những lời xanh bóng tối
Những lời thầm lả tả nỗi đau riêng
Lửa sẽ về trong hồn lạnh đêm nghiêm
Em sẽ thấy thời gian như dát bạc
Đời hung hiểm muốn tình ta tan tác
Nhưng sông thề với núi chẳng chia tay
Nhưng mưa thề với biển sẽ ra khơi
Cây với cỏ có bao giờ tạm biệt
Than với củi sống chung cùng một phút
Những tàn tro chẳng thể có hai đời
Như que diêm chỉ có một tiếng cười
Như ta chỉ có một đời tiêu phí
Em đắm đuối đến vô cùng ủy mị
Em đam mê như hơi thở vơi đầy
Như chiều vàng thích đứng trên ngọn cây
Như anh thích những đời mưa luống tuổi
Ta nín lặng sống cùng đau đớn, mới
Trong yêu thương ta chấp nhận cực hình
Khi vung gươm ta đón đợi đầu mình
Và khinh bỉ chung quanh bầy ác thú
Đời vốn thế con thò lò sấp ngửa
Bận tâm chi tình nghĩa thế gian này
Em chớ buồn kẻo tàn tạ thơ ngây
Kẻo đêm rụng thêm chùm đau đớn, cũ
Ôi tóc lạnh xuống môi thờ thẫn nhớ
Em vì ta héo úa một mùa hương
Em vì ta sớm bỏ một mùa son
Như sông sớm bỏ nguồn ra với biển
Tình giông bão sá gì hơn với thiệt
Đúng hay sai , ta uống chẳng phân trần
Nhục nhã ư ? Ta uống chẳng ngại ngần
Hạnh phúc hiếm ? Ta cùng nhau san sẻ
Em yêu dấu hết đời anh có lẽ
Không còn gì để gửi lại cho ai
Không còn gì để giữ cho ngày mai
Em lấy hết từ lâu đời sống đó
===
Chuyện đám tang một blogger
TP - Một blogger là họa sĩ, làm thơ, viết văn ra đi ở tuổi 37, gây rúng động cộng đồng mạng suốt mấy ngày qua, trở thành hiện tượng của thế giới này.
Blogger Đinh Vũ Hoàng Nguyên (ảnh lấy từ blog của chủ nhân).
Nói như dân mạng facebook tên Lã Hoa: “Nhờ làn sóng mạng, tên tuổi của một người chưa bao giờ cầm tấm hộ chiếu đã vượt ra khỏi biên giới, trở nên quen thuộc ở rất nhiều nơi trên thế giới có cư dân mạng người Việt”.Do công việc, tôi thỉnh thoảng đi dự đám tang của văn nghệ sĩ, có người vừa là nghệ sĩ vừa là nhà quản lý văn hóa văn nghệ. Tôi thấy ấn tượng chẳng hạn với ngày tiễn biệt nhà thơ Xuân Sách. Ông dặn gia đình không ghi danh “nhà thơ Xuân Sách” lên bức tường xám, mà chỉ đơn giản là ông Ngô Xuân Sách. Một dải hoa lớn màu vàng kết cực đẹp, đặt cạnh quan tài cũng phủ hoa vàng. Trên dải hoa đứng riêng lẻ đó ghi dòng chữ “Đau xót quá bố ơi!” khiến người dự xúc động tận đáy lòng.
Nhớ lại, tôi thấy xót cho Lê Dung, một nghệ sĩ nhân dân như chị xứng đáng được đối xử trọng thị hơn. Hôm đó,“Người Hà Nội”của chị sang trọng, da diết cất lên ở cái không gian hơi nhiều uế tạp của nhà tang lễ bệnh viện Việt-Xô, có gì phi lý. Còn Ngọc Tân có một đám tang “rất Ngọc Tân”, bắt đầu bằng “Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, một ngày bỏng cháy” nghe hơi nức nở trong giây phút đầu của lễ truy điệu. Phút ấy tôi thực sự ân hận vì từng in một bài sổ tay có đá nhẹ bệnh ngôi sao của anh. Thì anh chính là ngôi sao mà, còn nghệ sĩ sao tránh khỏi chứng nọ tật kia.
Lời điếu dành cho Phạm Tiến Duật (Hữu Thỉnh đọc) ngày nào, thì có những câu - có lẽ chỉ thuộc về văn giới: “Người mà mỗi bài thơ gửi ra từ chiến trường đều có giá trị như một tin thắng trận”.
Tiếc rằng, ở nơi lẽ ra phải bày được sự xúc động chân thành, phông văn hóa nhất định, thì hóa ra vẫn hiếm. Có người chồng gọi vợ từ đầu đến cuối là nghệ sĩ ưu tú, nội dung thì như nói về bà nghệ sĩ lớn nào đó không liên quan (nghe nói anh là người cũng yêu vợ). Nhiều người điểm lại chặng đời của người thân toàn mốc thăng quan tiến chức, không toát lên gì.
Ở đám tang Đinh Vũ Hoàng Nguyên- nickname Lão thầy bói già sáng 27-3, thường có cảnh này trong hàng nghìn người chờ viếng: “A hóa ra là…đây à”. Nghĩa là những người quen nhau trên mạng nay mới biết mặt. Biết nhờ dự đám tang này. Hoặc “Ô, kia là Sỹ Phò đấy” (nhân vật trong entry kiểu“Chân dung bạn bè” của Đinh Vũ Hoàng Nguyên). Cũng hiếm đám tang nào xuất hiện “một người bạn thay mặt những người bạn” đọc to lên với người đã khuất những dòng khiến nhiều người nghe- vốn chưa bao giờ là bạn bè của họ, chia sẻ đến thế.
Ở đám tang đó, có người anh họ đọc lời điếu (Nguyên là con một): “Cuộc đời dài ngắn là do trời định. Em cứ thanh thản ra đi theo số phận của mình. Em cứ tin rằng cha mẹ hai bên sẽ có các anh các chị thay em phụng dưỡng”. Nhắc đến vợ và đứa con tròn 1 tuổi của người đã khuất: “Hòa là người phụ nữ bản lĩnh nghị lực, anh tin Hòa sẽ nuôi dạy cháu nên người… Em để lại Đinh Bũm mà nét mặt, vầng trán, nụ cười y hệt em thời bé. Anh tin chắc rằng em còn để lại cho con mình một tâm hồn lãng mạn tinh tế… Nguyên ơi, em cứ yên tâm nghỉ ngơi nơi núi Tản sông Đà có nhiều nhân kiệt. Em hãy ở với xứ Đoài địa linh có nhiều tao nhân mặc khách. Ở đó em tha hồ học hỏi giao du như em từng thích”.
Được sự ủy thác của một người bạn, tôi đến thăm Đinh Vũ Hoàng Nguyên khoảng 20 ngày trước khi anh qua đời. Tôi nắm tay Nguyên, bàn tay nghệ sĩ với những ngón thon dài, ấm. Vợ Nguyên nói nhỏ: “Anh ấy cảm động lắm vì toàn người không quen biết thăm hỏi và tình nguyện hiến máu. Nhưng anh ấy dặn không được nhận tiền, nhà mình không phải địa chỉ từ thiện”. “Của cho không bằng cách cho”, những người yêu mến Nguyên rồi cũng tìm được cách chia sẻ với vợ con anh. Tôi kinh ngạc vì một con người bình thường, không cơ quan đoàn thể, chưa được báo chí lăng xê bao giờ, lại gây được nỗi tiếc thương buồn rầu đến thế cho hàng nghìn, vạn người xa lạ. Có người trân trọng tiễn biệt bằng ngọn nến nhỏ và cánh hoa gửi qua mạng, có người văng tục với ông trời bất công.
Hôm thăm Nguyên, tôi kể với anh, tôi từng bật cười vì cái còm (bình luận) ở blog của anh như sau: “Hôm nay đưa blog lão- thầy- bói- già cho một em đọc. Đọc xong em thở dài: Sao những người tốt toàn có vợ hết rồi”. Nhà văn Lê Minh Hà (CHLB Đức) nhận xét: “Quả trên mạng chưa thấy ai có được những status hài hước thế. Đây không hẳn là cái duyên, giỏi nhìn ngó và biết kể, mà là một kiểu tư duy, không thể nào bắt chước được”. Khôi Minh tức Nguyễn Mạnh Hà, nhà báo, lý giải: “Nguyên nổi tiếng và được yêu mến là vì anh ta nói hộ tâm sự, và cả uẩn ức của nhiều người”. Còn nụ cười của Nguyên hôm đó khiến tôi liên tưởng nụ cười của Hòa Vang - nhà văn của “Nhân sứ”, “Sự tích ngày đẹp trời”- khi chúng tôi thăm anh lần cuối: “Anh ngày xưa đi chiến trường K (Campuchia) giờ trở lại chiến trường K (ung thư), có gì ghê gớm đâu”. Và đùa duyên đến nỗi giúp người ta chặn được cục nghẹn mà đùa theo: “Nguy cơ khỏi cũng nên ấy nhỉ!”.
Hơn hai chục năm trước, đám tang Bùi Xuân Phái có vòng hoa mang dòng chữ của “Một người Hà Nội”- và Thái Bá Vân đã bình: “Bùi Xuân Phái thật là sang, Hà Nội thật là sang”. Đinh Vũ Hoàng Nguyên- trẻ tuổi, tài năng thơ, họa, trào phúng- mới chỉ ở dạng phát lộ, thế mà qua đám tang ngày cuối xuân này, thấy Hà Nội hóa ra vẫn nhiều người hay, quanh ta vẫn khối người hay, và Hà Nội vừa mất đi một người thực sự hay.
Dương Phương Vinh
tienphong.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét