Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

EM RÚT RA ĐƯỢC RỒI


EM RÚT RA ĐƯỢC RỒI

Tháng Ba 8, 2012 — nguyencuvinh





Suốt mấy ngày, hắn gọi khoe khắp nơi” Em rút ra được rồi anh ạ”, rồi cười hề hề. Rút ra được mà cũng tốn kém phết. Hắn kể, mấy chú mấy bác thấy doanh nghiệp của hắn phất lên như diều, lại chăm sóc các bác các chú tử tế nên kỳ bầu hội đồng nhân dân, các bác các chú dứt khoát ấn hắn vào danh sách bầu cử. Hắn giật bắn. Đời hắn, đúng là con nhà mười tám đời ăn mày, chỉ tới hắn mới phất. Lý lịch thế là rất sạch. Nhà nghèo, chẳng học hành lớp nào, mù chữ. Mù chữ nhưng người lại to khỏe, mặt mày lại hơi bị xinê thế nên có một em xinh đẹp con nhà giàu cứ lăn vào hắn. Hắn nói, em ơi, không lấy anh được, nhà anh nghèo, anh lại mù chữ, đến như dòng chữ viết “cấm đái” to tổ bố anh không đọc được, lại nhè vào đấy mà đái để trật tự đường phố nó phạt. Nhưng mà em í cứ lăn xả vào. Rồi cưới. Rồi chính em í thành lập doanh nghiệp. Thoắt cái hắn thành đốc. Thoắt cái hắn có ô tô. Các giao dịch xây dựng công trình vợ hắn lo hết. Vợ hắn đẹp, sếp nào cũng thân quen, chẳng mấy chốc, công ty hắn phất. Nhưng làm giám đốc mà hắn vẫn mù chữ. Ký là vợ hắn cầm tay hắn ký vào giấy. Bức chí quá, hắn bỏ công học chữ để ký. Sau hai năm làm giám đốc, một hôm hắn mời trưởng thôn Nguyễn Khoai Lang đi nhậu rất to, rồi khoe: Anh ơi, em ký được rồi.

Bây giờ thì khoe: Anh ơi, em rút được rồi.


Hắn tất tả đến từng nhà các bác, các cô, đưa phong bì, xin xin xin, em lạy các bác, các bác đừng đưa em vào hội đồng. Hỏi sao thế, đó là vinh dự. Dạ, em biết là vinh dự, 18 đời họ nhà em chưa ai làm tới chức trưởng thôn, nay em vào hội đồng, to quá, biết vinh dự nhưng cho em rút. Sao rút? Dạ, cái gì cũng phải có giới hạn. Em mù chữ mà làm giám đốc. Giờ mù chữ lại vào hội đồng, gọi là quốc hội địa phương, e không được, e trái đạo, một thằng ngu lại dám đại diện nhân dân. Lâu nay doanh nghiệp em phất là nhờ công vợ em, em biết gì, chỉ giỏi nhậu, đi hát với các bác. Thực sự là em ngu. Không được. Em xin cho em rút.

Tính lại, để rút được, e còn tốn hơn lao vào.

Cuối cùng thì cũng rút được.

Sau khi rút được, hắn hỏi mấy bác đã cho hắn vào, giám đốc doanh nghiệp địa phương mình bắn 10 ngày không hết, sao không chọn,  lại chọn hắn?

Các bác nói vì hắn xứng đáng.

Hỏi, vì sao xứng đáng? Hắn có năng lực gì đâu, ngoài nhậu nhẹt và hát hò, cầm tay, vuốt mông các em, đêm thì đánh xe lẻn đến từng nhà đưa phong bì, các bác biết quá rõ gì nữa.

Các bác nói, nhờ thế mà khi nêu tên hắn ra, bác nào cũng biết, bác nào cũng gật gù đồng tình.

Thích là gật?

Đúng vậy.

Không cần biết em có năng lực, thích là gật?

Đúng vậy.

Vì thế nên họp mới có nhiều đại biểu gật.

Đúng vậy.

Như tỉnh Thanh Hóa vừa rồi, nhiều ông ngủ gật quá nên Chủ tịch Hội đồng nhân dân phải hét toáng lên, các đồng chí ơi, đừng ngủ gật?

Đúng vậy.

Thế sao không chọn những anh tài cao đức dày và không có khả năng ngủ gật lại chọn cái thằng vừa ngủ gật vừa ngu như em? Em thừa nhận em ngu các bác không tin? Em thừa nhận em không có tài cán gì hết, các bác cũng không tin? Em thừa nhận, nếu công ty em mà vợ em buông ra là công ty phá sản, các bác cũng không tin? Nói thật các bác không tin. Vợ em chỉ nói dối câu, các bác cho thằng chồng giỏi giang của  em vô hội đồng nhé, nói chơi chơi vậy mà các bác lại tin?

Các bác cười cười, các bác đứng lên, các bác cầm tay, các bác ôm vai: Mày đáng yêu thật. Mày rút, tiếc.____________

Nhật ký Trưởng thôn Khoai Lang



Blog Nguyễn Quang Vinh = Cu Vinh



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét