Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

QUAN LÀM BÁO - THÂM CUNG BÍ SỬ ĐẢNG CSVN: - TỔNG CỤC 2 & SỰ ‘PHẢN PHÉ’ CỦA HUN-SEN





QUAN LÀM BÁO - THÂM CUNG BÍ SỬ ĐẢNG CSVN: - TỔNG CỤC 2 & SỰ ‘PHẢN PHÉ’ CỦA HUN-SEN







Trung Tướng Lưu Đức Huy - Tổng cục trưởng TC2




Kể từ khi Tổng cục 2 rơi vào tay kẻ ‘ngoại đạo’ thì vai trò ngày càng trở nên mờ nhạt và đang mất dần vị thế của nó. Vụ phản phé của Hun-Sen chỉ là một bằng chứng bề nổi và ly nước tràn ly khi TC2 không còn dân nhà nghề, ‘cha truyền con nối’ lãnh đạo như vốn dĩ bản chất nó phải có.


Nguyễn Chí Vịnh hiểu rất rõ vị thế của TC2, do vậy mà khi đã lên thứ trưởng Bộ Quốc Phòng vẫn không muốn chuyển giao cái chức Tổng cục trưởng TC2 cho bất cứ ai. Phùng Quang Thanh thì cũng chẳng dại gì để Tướng Vịnh là cấp dưới mình, nhưng có thể khuynh đảo thế cuộc bất cứ lúc nào nếu vẫn có sức mạnh của TC2.


Phải nói rằng ở Việt Nam, ai nghe thấy TC2 đều kính nể vì những điều họ đã làm được, nhưng đó cũng là điều làm cho lãnh đạo TC2 bao phen sóng gió vì đòn thù từ Nguyễn Văn Hưởng và quan thầy đứng sau hắn khi TC2 không chịu tuẫn tiết theo những kịch bản do Nguyễn Văn Hưởng và quan thầy dựng lên.


Từ thời Lê Đức Anh rồi đến Đặng Vũ Chính, những tay tổ của cái ngành ‘MẬT’ này – Một ngành ở Việt Nam không phải có thể tuỳ hứng chuyển giao cho kẻ ngoại đạo mà truyền thống cha truyền con nối có thể coi như điều luật bất thành văn.  Vì vậy mà khi Tướng Vũ Chính rời ghế Tổng Cục Trưởng thì giao lại cho con rể Tướng Nguyễn Chí Vịnh và con trai của mình tiếp tục sự nghiệp. Anh em Nguyễn Chí Vịnh đã làm cho Tướng Nguyễn Văn Hưởng nhiều phen căm hận máu trào khéo mắt chỉ vì sự hữu hiệu của TC2 trong nhiệm vụ phụng sự Quốc gia trong khi quân tướng của Hưởng thì thi nhau đục khoét, vơ vét kiếm tiền! Dưới thời anh em Nguyễn Chí Vịnh, TC2 âm thâm lặng lẽ làm nhiệm vụ của mình – Sự hy sinh thầm lặng, hứng chịu mọi thiệt thòi cho từng cá nhân đã nguyện đi theo con đường này.


Sai lầm của Vịnh trước sức ép của Phùng Quang Thanh phải giao TC2 thì đã không hiểu cái nguyên lý căn bản là ‘KHÔNG thể giao cho kẻ ngoại đạo’, Vịnh đã mù quáng nghe theo thói xu nịnh và toan tính cá nhân nên đã ‘nhổ’ vào cội rễ của mình, chính vì vậy mà con trai của Tướng Vũ Chính – Ông trùm tình báo trở thành cái gai của những kẻ muốn xoán ngôi. Kết quả, ông con trai của Tướng Vũ Chính ‘dân nhà nghề’ bị đánh bật ra khỏi Tổng cục 2 để về làm Viện phó của một học viện!


Ngư ông đắc lợi là một thực tế đã lặp đi lặp lại trong lịch sử chính trường Việt Nam. Khi Lê Đức Anh và Lê Khả Phiêu xa vào bẫy ‘phản phé’ thì Phan Văn Khải hưởng lợi nghễm nhiên được ở lại thêm một nhiệm kỳ Thủ Tướng! Sai lầm của Tướng Vịnh đã đẩy TC2 rơi vào tay kẻ ngoại đạo mà người ta nghĩ rằng là ‘Một cục gỗ không phải nhà nghề’.


Không có nghề nào khắc nghiệt như cái nghề của TC2, luôn đòi hỏi mỗi con người sự trung thành tuyệt đối và đối với từng con người đơn tuyến họ chỉ biết có cấp trên trực tiếp của họ - Người đã dày công tạo dựng ra họ mà không phán xét đúng hay sai. Do vậy mà Kẻ ngoại đạo ‘không nghề’ sẽ không bao giờ thâm nhập vào được trái tim, khối óc của những tinh hoa mà các ông trùm như Đại Tướng Lê Đức Anh, Tướng Vũ Chính và ông con trai ruột của ông tiếp nối  dày công tạo dựng hàng bao chục năm qua và đã cùng trải qua bao thăng trầm thử thách cùng nhau.... Vì vậy đồng hành với việc kẻ ngoại đạo lên nắm giữ Tổng cục trưởng TC2 thì cũng là lúc những tinh hoa của nó đã trở thành những con chim ưng không tổ bơ vơ ... – Đó chính là cội nguồn của sự phản phé của Hun – Sen từ lâu mà việt Nam không hề hay biết gì!


Căm-pu- chia những năm trước đây có thể nói gần như là ‘căn cứ địa’ của TC2, mọi động thái của Căm-pu-chi đều trong tầm kiểm soát. Nhưng khi kẻ ngoại đạo không nghề ngồi ở vị trí Tổng cục trưởng thì việc Hun-Sen phản phé vừa qua là điều có thể thấy trước.


Kẻ ngoại đạo khi đã có quyền lực trong tay thì ngây ngất men say của nó, hàng ngày lắng nghe tiếng thì thầm cùng vị ngọt của quyền lực và những kẻ xu nịnh – Phần nhiều cũng là những kẻ ‘tay nghề yếu kém’ và đạo đức suy tàn nên sợ hãi những lãnh đạo chuyên nghiệp và sống theo cái ‘NGHIỆP’ như một lý tưởng bất di bất dịch. Ông bà ta đã đúc kết rằng: 99 người nói sai thì bạn vẫn còn tỉnh táo nhận ra điều sai, nhưng nếu người thứ 100 cũng vẫn một luận điệu thì chính bạn cũng tin rằng điều sai đó là thât! Vì vậy nên cũng không ngạc nhiên khi ‘Kẻ ngoại đạo không nghề’ đã lầm tưởng rằng mình có phép thần thông biến hoá tự mình tạo ra được quy luật mới... Việc Hun-Sen bán rẻ cộng đồng Asean để đi theo lợi ích trước mắt của riêng Căm-pu-chia với những đồng tiền tội lỗi của Trung Quốc là một bài học và một minh chứng cho sự yếu kém của TC2 trong những năm tháng vừa qua.


Giới chức chóp bu Hà  Nội nếu tiếp tục quá bận rộn với những tranh chấp quyền lực mà quên đi thực trạng của TC2 hiện nay, ngày nào ‘Dân nhà nghề’, cha truyền con nối còn phải ngồi chơi xơi nước ở đâu đó thì TC2 còn bị suy yếu và có thể thấy trước một ngày không xa Việt Nam sẽ phải ăn quả đắng của cả Lào! Đất nước đang đứng trước vận mệnh khắc nghiệt đòi hỏi sự để tâm của BCT mà nhất là Bộ trưởng Bộ quốc Phòng Phùng Quang Thanh. Hãy làm điều càn phải làm cho đất nước trước khi quá  muộn!


Sự suy yếu của TC2,  không loại trừ bàn tay của Nguyễn Văn Hưởng muốn làm cho TC2 suy yếu mà hàng chục năm trời y không làm được...


Người quan sát







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét