Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

Uất vì chuyện cấm xuất cảnh quá.



Uất vì chuyện cấm xuất cảnh quá.


Uất quá, thực sự không uất vì bị người ta cấm, vì chuyện đó quá bình thường đối với mình.

Đầu tiên là mình nghĩ quả này trong con mắt bạn bè, mình là người đáng mặt khi không hề thấy đó làm buồn. Mình tưởng tượng khi trở về sân bay với lệnh cấm xuất cảnh, bà con, anh em, bè bạn sẽ chia buồn. Ôi mình hình dung họ sẽ buồn bã, rầu rĩ đến an ủi mình. Thậm chí mẹ mình hay chị mình, em mình sẽ rơm rớm khóc.

Đáng buồn, đáng tiếc quá đi chứ!, ở Việt Nam đi ra nước ngoài là niềm vui lớn, hạnh phúc quá lớn. Dù đi làm cô dâu, làm o sin, làm lao động chui...nhưng cứ ra được nước ngoài là vui rồi !. Có những cuộc liên hoan tưng bừng cả họ kéo đến chia sẻ khi gia đình có người được đi nước ngoài, mà lại là nước tư bản nữa thì đáng mở hội trong gia đình quá đi chứ.

Khi bị cấm từ sân bay cầm lệnh cấm về, lòng mình lâng lâng sung sướng, quả này mình sẽ để mọi người rầu rĩ, an ủi chán chê. Rồi mình hiên ngang tuyên bố chuyện đi hay không đi là chuyện vặt, chả đáng một xu, mình luyên thuyên, khoác lác ra dáng đàn ông, chuyện quạn trọng thế đối với mình là chuyện vớ vẩn không đáng bàn.  Thế là mọi người thân thuộc, quen biết sẽ nể phục mình, thấy mình , thậm chí có người sẽ khen thằng này đúng là ngang tàng, coi vật chất, vinh hoa như thứ phù du....


Nhưng đúng là đời không ai học được chữ ngờ. Đầu tiên mình gặp ông cha Tư ở Thái Hà, ông ý cười khà khà, ông cha Tư bảo tôi thấy anh khoác túi đi về tôi đã bật cười rồi. Khà khà..thế là anh lại ở lại với anh em tôi rồi. Còn bà già mình cả Tí Hớn cười tươi tắn khi thấy mình không đi được, rồi mấy ông bạn thấy mình không được đi lại cười sằng sặc, trêu người mình. Tức chết đi được, mình tưởng những người ra lệnh cấm mình sẽ sung sướng khi thấy mình không được đi. Ai mà ngờ tất cả người thân quen của mình lại sung sướng khi thấy mình bị cấm xuất cảnh. Đã thế các còm trên mạng vốn có thiện cảm với mình, tưởng họ cũng bức xúc ai ngờ các còm sĩ cũng hớn hở trước tình cảnh của mình.

Thế là mất cha nó cơ hội để sĩ diện, uất thế.

Đã thế lại có ông hỏi đầy thất vọng là - Thế nó không bắt mày à ?

Chán thật, không ngờ đất nước mình giờ thấy người thân không được xuất cảnh lại vui, thấy không bị bắt thì lại buồn. Mà toàn người thân thuộc, chí cốt. Mình ở đây thì chỉ tổ phiền hà khi nhờ vả họ, mình bị bắt thì chính họ là người khổ nhất khi phải tiếp tế, thăm nom cho mình. Mang băn khoăn hỏi với anh Nguyễn Quang Vinh ( tức Cu Vinh) anh ấy bảo.

- Đất nước mà người ta tâm trạng như thế, có nghĩa là bất ổn mẹ nó rồi.


Than thở với anh Vinh, nào ngờ anh ấy cũng cười sằng sặc như là chuyện vui.


Blog Người Buôn Gió

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét